Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gã thám tử trong căn hầm tăm tối

Dưới thứ ánh sáng leo lét của bóng đèn tròn sắp hết bột huỳnh quang, người đàn ông trong chiếc áo khoác măng tô đen dài lặng lẽ quan sát khuôn mặt hoảng sợ của Jungkook.

.
.
.


Jungkook đã có một ngày cực kì tồi tệ. Hay nói đúng hơn, từ ngày đặt chân vào sở cảnh sát, chưa bao giờ công việc mỉm cười với cậu.

Tốt nghiệp loại giỏi trong học viện cảnh sát và vài mối quan hệ nho nhỏ có thể đảm bảo một vị trí tốt ăn lương cao trong cục. Jeon Jungkook có bằng tốt nghiệp loại giỏi nhưng số đường dây quan hệ bằng 0. Vậy nên lúc này đây cậu đang loay hoay với những giấy tờ sổ sách và đủ loại công việc chạy vặt khác.

Đừng nghĩ cảnh sát thời bình thì không có việc gì để làm. Sau một tuần làm culi trong cục, Jungkook đã ngộ ra một sự thật. Đó chính là lượng rác thải từ việc ăn uống trong thành phố A này có sự đóng góp không hề nhỏ từ cục cảnh sát. Sáng ăn, trưa ăn ăn, chiều ăn ăn ăn, tối ăn ăn ăn ăn. Làm cảnh sát thật tốt, vì đặc thù công việc mà ăn bao nhiêu cũng không sợ béo. Thì ra số tiền của dân đổ vào đây chỉ dùng để ăn, thật lãng phí! Jungkook rủa thầm trong lòng.

Vì hôm nay là cuối tuần nên cục cảnh sát bận rộn hơn thường ngày. Tuy nhiên mỗi người bận rộn mỗi kiểu. Nhóm tuần tra đương nhiên bận rộn. Cảnh sát giao thông đương nhiên bận rộn. Cảnh sát ngầm thì dù có ăn chơi trác táng cũng được tính là làm việc. Trong cục cảnh sát, đội trưởng đội đặc nhiệm Min Yoongi bận rộn ngủ, cảnh sát ưu tú Jung Hoseok bận xem hài, cục trưởng Bang ở đằng sau cánh cửa đóng kín xem show giải trí... Niềm tin với nghề của viên cảnh sát quèn Jeon Jungkook bị cảnh tượng kia làm cho chết hẳn.

"Jeon Jungkook!!!" Giọng nói oang oảng của cục trưởng Bang vọng ra từ phòng riêng.

"Có mặt!" Sau khi vượt qua đống rác rưởi trộn lẫn giấy tờ khắp nơi, Jungkook thành công đến được với căn phòng của sếp.

"Cậu vào cục cảnh sát đã được 1 tháng rồi..."

"Dạ 1 tuần"

"À ừ một tuần. Mà sao cũng được! Hôm nay tôi chính thức giao nhiệm vụ cho cậu."

Jungkook nhìn cục trưởng chằm chằm, khuôn mặt bừng sáng. Chưa bao giờ cậu thấy ông chú này ngầu đến vậy. Cả mái tóc lỗi thời, đôi mắt híp lịp, chiếc mũi khoằm, thân hình thùng phuy cũng toát ra vẻ uy nghiêm lạ.

"Sếp, sếp đang tín nhiệm em ạ?"

"Ờ thì cứ coi là vậy. Tôi cần cậu bắt một người về cục!" Cục trưởng Bang né tránh ánh mắt sáng lóa của Jungkook. Ông lấy một tập hồ sơ đen tuyền trên bàn đưa cho cậu.

"Bắt người???" Jungkook ngạc nhiên, lại thêm phần hào hứng. Việc cho người mới đi thực hiện nhiệm vụ bắt người xưa nay chưa từng có tiền lệ.

"Đúng vậy, nói được ai đi cùng thì đi, đến bàn Hoseok lấy tọa độ vị trí của hắn ta"

Nói xong không để Jungkook kịp hỏi thêm, cục trưởng Bang đuổi cậu ra khỏi phòng, quay trở về với một chương trình giải trí nổi tiếng nào đó (Bangtan Bomb =))))).

"Hoseok hyung, người này là ai vậy?"

"Không biết!" Hoseok hyung vui tính mọi ngày bỗng trở nên lạnh lùng khi cậu hỏi về người sắp phải bắt về cục. Jungkook tinh ý nhận ra sự gượng gạo của anh.

"Vậy anh có muốn cùng em đi bắt hắn về không?" Cậu hỏi tiếp.

"Không"

Sau Hoseok, từng người một trong cục đều từ chối đề nghị hợp tác của Jungkook. Chị Park bàn văn thư sau khi nghe được liền không quản khó khăn, vượt qua cái bàn chất ụ giấy đến nói với cậu:

"Jungkook, cậu bị cục trưởng lừa rồi. Đừng nhận lời làm vụ này. Người kia... hắn ta..."

"Hắn ta sao ạ?"

"Đáng ghét!!!" Nói đến đây, mắt chị ta bùng bùng lửa giận.

"Cậu đi mà mời mọc mấy em gái bên tổ khác ấy, tổ chúng ta ngoài đội trưởng Min ra chẳng ai chịu được hắn đâu!" Một đồng chí khác lên tiếng.

"Đúng rồi, tổ chúng ta toàn đực rựa với cả mấy bà cô già, phải để mấy em bên tổ chị Tiff làm nhiệm vụ này cơ" Đồng chí bên cạnh gật gù.

"Chúng bay ám chỉ ai là bà cô già???" Chị Park dậm chân, cả tổ lập tức bật cười.

"Im lặng!"

Đội trưởng Min Yoongi gục đầu ngủ trên bàn nãy giờ bỗng gầm lên. Lập tức mọi tiếng động đều im bặt, đến con ruồi cũng không dám ho he. Cả tiếng show truyền hình hài hước trong phòng cục trưởng Bang cũng được vặn nhỏ lại.

"E hèm... Đ... đội trưởng Min..." Jungkook cất giọng nhờ vả.

"zzzzzzzzz" Đội trưởng Min sau khi quát tháo liền rơi vào tình trạng ngủ sâu, gọi mấy cũng không tỉnh.

"..."

...

Cái nắng buổi trưa ở thành phố A cháy da cháy thịt. Jungkook một mình bon bon trên cái xe máy cũ đến với khu chợ mới xây ở gần trung tâm thành phố. Đó là nơi kẻ mà cậu cần bắt đang ở, theo nguồn tin của Hoseok.

Ngồi trên yên xe nóng bỏng hít những làn khói bụi, Jungkook không khỏi suy nghĩ về cách cư xử kì lạ của các thành viên trong tổ. Tấm hình trong tập hồ sơ trơn láng không một dòng chữ cục trưởng đưa hiện lên trong đầu cậu. Đó là một người còn rất trẻ, hình hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra từng đường nét khuôn mặt sắc như điêu khắc. Một người rất đẹp trai. Và qua quan sát thì hắn ta rất quen thuộc với mọi người trong cục, thậm chí còn chuốc oán với không ít người.

Sau khi cất xe và gật đầu chào vị bảo vệ đã ngũ tuần, Jungkook liền nhanh chóng đi vào trong. Lối vào khu chợ bị chặn kín bởi những dải băng keo màu vàng. Vì suốt ngày vùi đầu thu dọn đống giấy ăn trong cục nên Jungkook không biết sáng sớm hôm nay ở đây đã xảy ra một vụ giết người. Trên đường đi cậu nhìn sơ qua hiện trường. Mùi tẩy trùng lẫn với mùi quần áo mới nức mũi.

"Hắt xìiii" Jungkook vẫn luôn rất nhạy cảm với mùi hương.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

Một mảnh khăn giấy chìa ra trước mặt cậu. Jungkook không nhận lấy mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nọ. Anh ta cao lớn và rất đẹp. Nhất định là người đẹp nhất trong những người cậu từng gặp. Một vẻ đẹp phi giới tính. Nhìn qua chiếc áo blu trắng cùng vẻ ngoài sáng chói, Jungkook đã thừa biết danh tính của người nọ. Nhưng cậu vẫn dè dặt đáp:

"Đúng rồi ạ. Anh là...?"

"Kim Seokjin, bác sĩ pháp y." Jin mỉm cười hiền lành khiến Jungkook đứng hình mất một lúc.

"Em đã nghe danh của anh"

Cậu bắt lấy bàn tay đang đưa ra của anh. Kim Seokjin nói không ngoa chính là người chồng trong mơ của toàn thể chị em con gái. Từ ngày Jungkook còn ở trong trường, danh tiếng của anh đã làm biết bao nữ sinh mê mẩn.

"Thật tốt khi lần này người đến là một cậu thanh niên như hoa chứ không phải một ông lão thiếu sức sống"

"Ông lão? Ý anh là đội trưởng Mi..."

"Được rồi, có người đang đợi cậu giải về đồn đấy"

Jin dẫn đường cho Jungkook xuống hầm.

Con đường xuống tầng hầm hẹp dần, lối kiến trúc kì quặc không hề phù hợp với một công trình hiện đại giữa lòng thành phố. Càng gần đến cửa hầm, hai vệt máu chạy dọc vách tường càng đậm. Có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh kẻ sát nhân kéo lê nạn nhân đang cố gắng chống cự bằng cách bám vào hai bên tường. Máu tứa ra từ năm đầu ngón tay rách bươm đã để lại dấu tích.

"Cậu có sợ máu không?" Chợt Jin hỏi.

"Không ạ"

"Tốt!"

Jin nhường bước cho Jungkook đi vào căn hầm. Cậu hơi ngạc nhiên khi Jin không vào cùng mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc bên trong, Jungkook liền hiểu lí do. Cảnh tượng ghê tởm đến mức có dũng khí bước vào là một chuyện, dám căng mắt khám xét hiện trường hay đi vào đây lần thứ 2 là chuyện khác.

Một cơn nhộn nhạo dồn lên từ đáy dạ dày. Jungkook nghĩ cậu sẽ nôn mất. Sàn nhà dưới chân bê bết máu và nội tạng. Máu bắn lên cả bốn bức tường, trần nhà. Căn hầm không sáng sủa gì cho cam, dụng cụ tra tấn được xếp ngay ngắn và không dính lấy một giọt máu.

Jungkook nheo mắt, điều kiện chiếu sáng không tốt khiến cậu cảm thấy khó khăn. Theo như Jin thì người cậu cần tìm ở dưới này. Nhưng từ nãy đến giờ, chẳng có một tiếng động nào của sự sống ngoài cậu.

"Người của lão Bang?"

Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên. Thanh âm vang vang trong bốn bức tường khiến nó giống như dội về từ địa ngục.

"A!" Jungkook giật mình, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng nói phát ra từ góc tối nhất của căn hầm.

Dưới thứ ánh sáng leo lét của bóng đèn tròn sắp hết bột huỳnh quang, người đàn ông trong chiếc áo khoác măng tô đen dài lặng lẽ quan sát khuôn mặt hoảng sợ của Jungkook. Đôi mắt của hắn thâm trầm và lạnh lẽo. Đây là khuôn mặt trong tấm hình mờ mờ, người Jungkook cần bắt. Nhìn ngoài đời còn có thần thái và khí chất hơn.

"Anh Kim Taehyung, tôi cần đưa anh về cục cảnh sát ngay, phiền anh đi theo tôi."

Kim Taehyung bước ra khỏi góc tối của căn phòng. Hắn chậm chạp vươn vai như thể đã đứng đó từ rất lâu. Jungkook theo phản xạ lùi ra sau duy trì khoảng cách.

"Giấy bắt người?" Hắn hỏi.

"H... hả?" Cậu giật mình. Nơron thần kinh bắt đầu kết nối... Hình như ông chú Bang chỉ đưa cho cậu mỗi một tập hồ sơ.

"Không có giấy thì không thể bắt người, nhóc con ạ" Taehyung nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Chờ chút tôi có thể xin lệnh trực tiếp từ cục trưởng!" Jungkook rất nhanh nghĩ ra biện pháp.

"Không thích chờ"

"Hả???"

Taehyung không nhìn Jungkook nữa, hắn bước từng bước chắc nịch sượt qua cậu. Trước khi ra khỏi hầm còn không quên cất giọng khinh thường:

"Lần sau cẩn thận một tí. Cậu đang dẫm lên não của nạn nhân đấy."

"Aaaaaaaaa!!" Jungkook kinh hãi hét lên.

Không biết đến bao giờ ngưng hét nhìn xuống thì chẳng thấy gì cả. Sàn nhà chỗ cậu đứng còn chẳng dính lấy một giọt máu.

Kim Taehyung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tbc.

- Mel -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro