Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần mở đầu

Có những bạn đã đọc nhiều truyện của tui rồi, cơ mà tui vẫn muốn nói đôi điều, cho cả những bạn mới biết tui. Tui là Hyun, tác giả của hai bộ truyện "Hoàng thái tử, kết hôn với em đi !" và "Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?" cùng 3 bộ đam mỹ khác. Nếu mọi người đã đọc qua những bộ này rồi thì sẽ thấy biết, hầu hết các bộ đều là những bộ tương đối nhẹ nhàng, không quá ngược, hài hước, ngọt ngào và lãng mạn. Vì thế nên nếu ai cảm thấy không hợp với kiểu ngọt nhàm chán này thì hãy nhẹ nhàng thoát truyện, chứ đừng buông lời cay đắng nha. Tui buồn lắm đó =)))))

Chỉ thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.   

__________________________________________________________________

Tình yêu chính là thứ nhân duyên kỳ diệu nhất, đẹp đẽ nhất mà Thần trao tặng cho con người. Nó không chỉ giúp họ hạnh phúc, mà còn giúp họ tìm được nụ cười, tìm được sự ấm áp, an ủi ngay cả trong hoàn cảnh khốn cùng nhất......Và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì nhân duyên ấy cũng sẽ kéo chúng ta trở về bên nhau. 

Shin Ji Young vốn là con gái của bà Nguyệt - một vị thần tiên tạo nên nhân duyên gắn kết người phàm ở nhân gian. Mỗi người phàm sinh ra đều mang trong mình một sợi dây tơ hồng, đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, bà Nguyệt sẽ đem sợi dây của hai người nối lại.

Nói cách khác, một khi hai đầu dây bị buộc lại với nhau, cả hai sẽ không thể kìm lòng trước đối phương, loại rung động này sẽ chẳng có cách nào ngăn cản nổi, càng không thể nào cắt đứt nó. Hơn nữa, chỉ cần bà Nguyện không tự mình chia cắt, thì thứ duyên phận vô hình này sẽ mãi mãi không lìa.

Mẹ cô thường nói, nhân duyên chính là một món quà mà Thần ban tặng cho con người. Đồng thời, đó cũng chính là thử thách mà Thần bắt con người phải tự mình nỗ lực và trân quý.

Chỉ là khi đó, cô gái ấy còn quá non nớt để có thể hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của sợi dây tơ hồng ấy, nên đã sơ suất mà phạm phải một tội lỗi quá lớn.

"Không phải chỉ là một sợi dây thôi sao ?". Bị phạt quỳ trước Thần điện, cô gái nhỏ bướng bỉnh đáp.

"Con có biết, mất đi sợi dây rồi, người kia sẽ phải chịu sự cô độc cho đến hết đời không ? Đứa nhỏ này, con thực sự muốn ta tức chết, con mới vừa lòng à ?". Bà Nguyệt đứng trước cửa Thần điện, giận đến run người. 

Tội lỗi của con, con sẽ phải tự mình gánh chịu tất cả. Từ giờ trở đi, con sẽ bị tước hết phép thuật và trở thành một người phàm trần. Hãy nhớ kỹ, chỉ cho đến khi con tìm được nhân duyên cho cậu ấy, nhìn cậu ấy bước vào lễ đường, nói ra lời thề nguyện thiêng liêng nhất, con mới có thể trở về nhà.

"Nhóc, là người đó." Kim Tae Hyung thong thả đút tay vào túi quần, hướng mắt cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế băng gần sân bóng rổ. 

Áo ba lỗ thể thao làm lộ ra cánh tay rắn chắc, mồ hôi từng giọt, từng giọt chảy xuống cơ ngực cùng xương quai xanh mơ hồ ẩn hiện dưới lớp da màu đồng khỏe khoắn. Gương mặt toát ra vẻ nam tính, xương hàm sắc bén, sống mũi cao lại thẳng tắp, lông mi đen dài, đôi mắt tỏa ra vài phần lạnh lẽo, so với tài tử điện ảnh cũng không hề thua kém.

Cô chống tay cảm thán "Anh à, em vẫn cảm thấy việc em làm không hề sai nha. Người như anh ta mà thuộc về một ai đó, không phải là rất không công bằng sao ?!".

Kim Tae Hyung dùng tay dí đầu cô, bật cười "Nhóc con ! Tập trung vào nhiệm vụ của em đi ! Anh ta là Min Yoon Gi, 27 tuổi, huấn luyện viên của đội bóng rổ trường Đại học Quốc gia Seoul, nơi anh ta từng học. Thông tin của anh ta, anh chỉ có thể tiết lộ cho em như vậy thôi. Việc còn lại đều phụ thuộc vào trí thông minh và may mắn của em."

Hắn nhìn cô em gái mang ánh mắt đầy phiền phức, chán ghét nhìn người kia, chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó lặng lẽ biến mất trong làn gió "Một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tất cả những gì Thần sắp đặt thôi, cô nhóc !".

Shin Ji Young nheo mắt, chăm chú quan sát người kia, miệng lẩm bẩm không ngớt "Min Yoon Gi....."

"Min Yoon Gi....."  

----------------------------------

Khoảnh khắc đám đông trở nên cuồng nhiệt, những tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt, tất cả đều hướng về những cầu thủ màu áo trắng trên sân. Từng tiếng thở dồn dập, từng nhịp đập mạnh mẽ, nhiệt huyết trong lồng ngực, từng rung cảm khi chạm vào lớp da sần sùi của trái bóng, tất cả đều khiến anh say mê.

Tiếng ma sát từ đôi giày thể thao trên sàn đấu càng lúc càng dồn dập, người đội trưởng giữ trái bóng trong tay, nhanh như chớp xoay người vượt qua hàng rào từ đối thủ, tiến đến đích cuối cùng. Chiếc rổ lớn màu trắng hiện ra trước mắt. 

Anh bật người, vươn cánh tay đẩy bóng vào rổ........

"Yoon Gi à, xin lỗi. Han Jin mất rồi...."

"Bụp". Tiếng trái bóng đập vào thành rổ rồi trượt ra ngoài, rơi xuống sân, chậm rãi lăn đến chân anh.

Anh nằm vật ra sàn, hai mắt nhắm nghiền lại. Giờ phút này, mọi tiếng ồn ào, reo hò của đám đông chợt biến mất, chỉ còn giọng nói trong trẻo, mang theo thanh âm nũng nịu của người con gái kia, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp đang cười ngọt ngào với anh mà thôi.

"Yoon Gi, chờ em khỏi bệnh, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ, được không ?".

"Bóng rổ và em, anh đều không thể để mất đi được, Jinie ! ".

"Ừm, đừng lo mà, chắc chắn trái tim này sẽ khỏe lại, em còn muốn ngắm nhìn dáng vẻ đẹp trai của người em yêu nhất trong trận đấu sắp tới chứ."

"Chiếc nhẫn này, Jinie đưa cho dì trước khi vào phòng phẫu thuật, con bé nhờ dì trả lại cho con, con bé nói lời hứa không thể cùng con thực hiện được, thực sự xin lỗi con. Con bé còn nói, ước mơ của nó là được thấy con chơi bóng rổ, thấy con hạnh phúc. Hy vọng con có thể thay con bé hoàn thành ước mơ."

Tiếng điện thoại chợt vang lên, kéo anh trở về thực tại. Min Yoon Gi mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay với lấy cái điện thoại trong túi áo, lười biếng nghe "Tôi nghe."

"Yoon Gi à, là dì đây." Giọng của người phụ nữ trung trung tuổi vang lên. 

Anh ngẩng đầu, nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường của nhà thi đấu, bất giác trở nên gấp gáp "Dạ, con đang ở trường, một lát sẽ lập tức trở....."

Chưa nói hết câu, người phụ nữ trong điện thoại thở ra một tiếng, nhẹ giọng nói "Yoon Gi, con bé mất đã năm năm rồi, từ giờ con đừng đến đây nữa. Con thừa biết là Jinie ở trên cao cũng không muốn thấy con thế này mà, đúng chứ ?".

"Dì......" Anh ngẩn người. 

Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, cũng là ngày mà năm năm trước, anh đã để thua trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Dì biết con không nỡ, nhưng Yoon Gi à, bây giờ hãy sống cho con, sống cuộc đời của riêng con thôi. Không sao đâu, dì hiểu mà." 

Ngồi trong quầy bar, Min Yoon Gi chăm chú nhìn vào màu đỏ mận của ly rượu dưới ánh đèn mờ ảo khẽ lướt qua ngón tay vốn đeo nhẫn nay chỉ còn lại một vệt mờ nhạt, chậm rãi lắc nhẹ chiếc ly, nhưng lại một lần uống cạn nó. Hương thơm cùng vị cay nồng của rượu từ từ lan xuống cổ họng, đáng lẽ đầu lưỡi phải đọng lại chút vị ngọt, nhưng có lẽ lúc này, anh sẽ chẳng thể cảm nhận được vị ngon của nó nữa. 

"Min Yoon Gi ?". Kim Nam Joon ấn mật mã, đẩy cửa bước vào nhà, lại thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi dưới ánh đèn mờ ảo ở quầy bar của gã, gã nheo mắt, nghi hoặc hỏi.

Hôm nay là ngày dỗ của Han Jin, không phải giờ này anh nên ở nhà cô ấy sao ? Đột nhiên lại trở về đây, một mình rầu rĩ uống rượu. Chỉ là, dù có tò mò, gã cũng sẽ không hỏi. Bởi vì gã biết, điểm yếu duy nhất của anh chính là người con gái kia.

"Về rồi sao ?". Min Yoon Gi nghiêng đầu nhìn gã, đơn giản hỏi một câu xem như chào hỏi.

Kim Nam Joon cởi áo khoác, tùy tiện vứt lên thành ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chai rượu đã vơi đi phân nửa, liền tự rót cho mình một ly "Hầm rượu của tôi, hình như đều bị cậu uống sạch rồi."

Cười nhạt một tiếng, Min Yoon Gi đã ngà ngà say đáp "Tiếc tôi vài ly rượu ?".

Con mọe nó vài ly ? Cậu nốc cả chai của nhà ông rồi, ở đó là vài ly !!!! 

Đúng là tên sâu rượu !!!! 

Uống một ngụm rượu, gã đưa chân khều khều anh "Không phải ngày mai cậu có cuộc họp với bên đầu tư sao ? Mau trở về nghỉ ngơi đi." 

Min Yoon Gi gục đầu xuống bàn, nước mắt mang theo ưu thương, chua xót từ hốc mắt đỏ bừng lặng lẽ rơi xuống "Chỉ hôm nay, hôm nay nữa thôi.....ngày mai tôi sẽ quên cô ấy.....sẽ buông bỏ phần tình cảm này.....".  

Kim Nam Joon đột nhiên cảm thấy rượu hôm nay đặc biệt đắng chát. Gã thở dài, chỉ nhẹ giọng buông ra một câu "Đáng lẽ cậu nên như vậy từ rất lâu rồi."

______________________________________________________________

End chap 1

Vì là phần mở đầu nên chỉ ngắn vậy thôi. Mọi người thấy bộ này thế nào ? Vì lần đầu viết thể loại ngôn tình mà xen lẫn chút viễn tưởng thế này nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người đóng góp ý kiến cho tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro