Ngoại truyện 1 : Mãi mãi không chia lìa
Bộ này có hai ngoại truyện thôi nên rất tiếc là những nhân vật phụ sẽ không có ngoại truyện riêng nha. Nhưng đừng lo, vì họ rồi cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện tiếp theo thôi mà.
_________________________________________________________
Shin Ji Young từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn tắm vò vò tóc, chợt phát hiện ra một cảnh tượng dở khóc dở cười. Con gái nhỏ đứng trên giường, tay chống nạnh, hai má phồng lên, hậm hực nhìn bố mình. Còn Min Yoon Gi thì đứng phía dưới, tay chống nạnh, vẻ mặt cũng vô cùng khó chịu nhìn con gái.
Xung quanh phòng ngủ đều tỏa ra mùi thuốc súng. Cô bỏ khăn lại giỏ quần áo, buồn cười bước đến chỗ hai người "Hai bố con làm sao thế ?". Ban nãy còn rất vui vẻ mà.
Cô vừa lên tiếng, hai con mắt đã gắt gao nhìn mình chằm chằm.
"Bà xã !".
"Mẹ !".
Shin Ji Young đột nhiên biến thành quan tòa bất đắc dĩ, có chút giật mình "Rốt cuộc là hai người có chuyện gì ?".
Cô nhóc khẩn trương giang tay quấn lấy cô cọ cọ, bất công tố cáo "Mẹ, con muốn ngủ với mẹ, nhưng bố không cho, còn nói nếu con không nghe lời, tháng này sẽ cắt tiền tiêu vặt của con !". Không phải trước kia bố vẫn thương cô nhóc nhất sao ?!
"Min Yoon Ji, bố nói không được là không được !". Anh nghiêm giọng nói. Đừng tưởng chỉ có con mới biết giận dỗi, bố cũng biết đấy !
Cô nghe xong, quay sang nhìn người đàn ông cũng đang vô cùng bất mãn, ánh mắt anh thể hiện ra điều gì, cô làm sao không nhìn ra, đành hôn hôn má con bé, dỗ dành "Yoon Ji ngoan, đêm nay nhường cho bố con, ngày mai bố con phải đi làm, mẹ con mình sẽ cùng nhau chơi cả ngày luôn, được không nào ?".
Min Yoon Gi "....." Nhóc con dễ lừa ! Dám chống đối bố ?! Được, mấy ngày tới bố sẽ cho con đến nhà ông bà nội, xem lúc đó còn dám giành người với bố nữa không.
"Thật không ạ ?". Cô nhóc nghe xong liền xụ mặt xuống, nghi hoặc hỏi lại cô.
"Đương nhiên rồi."
Min Yoon Ji sáu tuổi suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu, ôm cổ cô thì thầm "Được ạ. Vậy mẹ ngủ ngon." Sau đó ngoan ngoãn tụt xuống giường, không thèm nhìn anh lấy một cái, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Biểu hiện giận dỗi của cô bé khiến cô bật cười "Con bé càng lớn càng giống anh !".
Min Yoon Gi nhìn con bé đi vào phòng, mới yên tâm đóng cửa phòng ngủ. Tiếng 'cạch' vừa vang lên, cả thân hình cao lớn của anh liền ập đến, đè cô xuống giường. Sáu năm qua không có cô ở bên, anh cảm thấy mình sắp tu thành chính quả, đường đi lấy chân kinh cũng không còn xa nha.
Nụ hôn mang theo chút vội vã, nặng nề rơi xuống môi cô. Anh ôm mặt cô, khẽ nâng lên, lại ngấu nghiến môi cô, trằn trọc cắn mút đầu lưỡi nhỏ, giống như muốn nuốt cô vào bụng vậy. Mới chỉ vừa nãy thôi, cô giống như một phép màu, xuất hiện trước mắt anh, khiến mọi cảm xúc trong anh đều trỗi dậy. Chỉ khi được ôm chặt lấy cô, siết lấy từng hơi thở của cô, anh mới có thể an tâm, rằng mọi thứ trước mắt anh bây giờ đều là thật.
Shin Ji Young nhắm mắt, vô thức đưa tay ôm cổ anh, há miệng đáp lại anh. Dù có bị anh ôm siết mức không thở được, cô cũng sẽ không buông tay. Vì cô biết, người đàn ông này đang rất khao khát cảm giác an toàn, mà cô, từng giây từng phút trôi qua, cũng chưa từng ngừng nhớ về anh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ, không gian bao trùm lên họ chỉ còn những tiếng thở dốc cùng tiếng môi lưỡi va chạm, nóng bỏng đến mức đỏ mặt.
Min Yoon Gi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, nụ hôn ướt át rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi đến xương quai xanh. Bàn tay nóng bừng ôm ở eo cô không nhanh không chậm nắm nhẹ lấy cổ áo ngủ, một đường kéo đứt hết cúc áo. Cô trợn mắt, nhìn áo ngủ nát tươm của mình bị ném xuống đất. Còn chưa kịp định thần lại, áo ngực màu trắng cũng chịu chung số phận nằm trên đất. Thân hình gợi cảm, lại nuột nà của cô rất nhanh hiện ra trước mắt anh.
Anh cúi đầu, trằn trọc hôn lên môi cô, bàn tay cũng chậm rãi chạm vào ngực cô, nắm bóp đến không còn hình dạng gì. Cảm thấy đầu lưỡi khẽ quét qua nhũ hoa cương lên của mình, cô mềm nhũn cả người, ngón tay vô thức luồn qua những sợi tóc cưng cứng của anh, cánh môi sưng đỏ khẽ hé mở, để những tiếng rên rỉ trong cổ họng thoát ra ngoài "Ân...n.....ư....ưm....."
"Bà xã, anh rất muốn em...." Anh hôn lên tai cô, rồi vươn người dậy, nhanh chóng cởi dây lưng cùng quần âu trên người mình, nhanh chóng giải phóng phân thân đã cương cứng đến phát đau.
Cô đỏ bừng hai má, vừa định đưa mắt nhìn đi, liền bị anh nắm nhẹ cằm quay lại, buộc cô phải đối diện. Ngón tay thon dài miết nhẹ môi cô, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng khẽ vang lên "Ngoan, hôn nó đi, nó cũng rất nhớ em."
Shin Ji Young cảm thấy cả người mình sắp bị nhuộm thành màu đỏ rồi, cô siết chặt tay mình, theo sự hướng dẫn của anh, lấy hết can đảm há miệng, ngậm lấy phân thân to lớn, nổi gân xanh của anh.
"Giỏi lắm....a...a..." Được khoang miệng nhỏ nhắn, mềm mại lại ấm áp của cô bao lấy, anh thở ra một hơi thỏa mãn.
Cũng không đến tệ như mình tưởng, cô nhắm mắt, giống như con mèo nhỏ, khẽ liếm mút vật cương cứng. Càng cố gắng, dường như vật kia càng lớn hơn, cô ủy khuất ngẩng đầu nhìn anh.
Khẽ cười một tiếng, anh cũng không ép cô nữa, để cô nằm xuống, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, nhìn nơi tư mật đang chảy ra mật dịch, lại hấp háy như đang mời gọi, anh đẩy hông, tiến sâu vào cơ thể cô. Đã rất lâu rồi hai người chưa thân mật, nên khi anh tiến vào, cô vô thức nhíu mày một cái, cơ thể dường như chưa thể thích ứng được vật thô to của anh "A....."
"Làm em đau ?". Anh thấy cô nhíu mày, mồ hôi trên trán cũng chảy xuống, có chút lo lắng, khẩn trương hôn lên mặt cô.
Cô khẽ cắn môi, lắc đầu, rồi hơi ngẩng đầu hôn lên môi anh "Anh....nhẹ một chút...."
Min Yoon Gi dù rất muốn động nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, chờ đến khi cô quen dần, vô thức động đậy người, anh mới hài lòng, bắt đầu luận động. Cơ thể cô vẫn như vậy, luôn luôn làm anh say đắm. Cho dù nơi đó đã từng sinh con cho anh, nhưng dường như vẫn rất chặt khít, ôm lấy phân thân cương cứng của anh, làm cho anh nhịn không nổi, động tác càng lúc càng cuồng dã.
Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc nam tính hòa quyện, cùng lúc vang lên, khiến cho không gian trong phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Tình yêu, nỗi nhớ nhung, khao khát trong họ suốt những năm qua, ngay lúc này đều biến thành những nụ hôn nồng nàn, ướt át, những cái va chạm mạnh mẽ, quyến luyến không chút cũng không rời. Họ siết chặt lấy nhau, để tình yêu dẫn lối, đưa họ đến những cảm xúc thăng hoa nhất, nguyên thủy nhất, đẹp đẽ và đơn thuần nhất.
"Em yêu anh, Min Yoon Gi !".
"Bà xã, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều."
-----------------------------------
Rất lâu sau đó.......
Shin Ji Young ngồi trên tấm thảm ở khu cắm trại, nhìn đứa trẻ đang gối đầu trên đùi mình, ngủ ngon lành, bàn tay cô dịu dàng vỗ về con, khóe miệng khẽ cong lên "Bảo bối, cảm ơn con."
Anh nhìn mấy người đàn ông đang chơi đá bóng cùng hai đứa trẻ ở bãi cỏ phía xa xa, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô, hôn một chút lên má cô "Con ngủ rồi ?".
"Ừm, ban nãy con gái anh nô đùa như vậy, mệt liền ngủ khì rồi." Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười một tiếng.
Vòng tay xoa xoa phần bụng đã hơi nhô ra của cô, lại hít hà mùi hương dìu dịu trên tóc cô, anh cười "Đến giờ anh vẫn chưa thể tin được, ông ấy đã thực sự trả lại em cho anh."
Ánh mặt trời lúc xế chiều vàng xuộm khẽ chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc của cô càng thêm lấp lánh "Sao lại không thể tin chứ ? Con gái chúng ta cũng đã mười tuổi rồi, đứa nhỏ thứ hai cũng đang khỏe mạnh lớn lên mà."
"Tuy rằng nói ra có chút ngu ngốc, nhưng mỗi lần đến ngày đó, anh lại âm thầm cảm ơn ông trời. Cảm ơn vì đã cho chúng ta ở bên nhau." Anh khẽ đan tay mình vào tay cô, làm cho hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau, sáng lấp lánh.
Cô bật cười "Anh biết không ? Mẹ chính là người đã đưa em trở về. Khi ấy, mẹ đã nói cho em biết, chúng ta vốn không có duyên phận với nhau, gượm ép cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho nên, cách duy nhất Thần có thể làm, đó là kết thúc nhân duyên phàm trần của em. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể tạo nên một sợi dây tơ hồng khác, gắn kết chúng ta mãi mãi. Vốn dĩ, thời gian có lẽ còn dài hơn, nhưng vì điều ước của anh và con năm đó, thực sự đã làm ông ấy cảm động...."
"Cho nên ông ấy đã để em trở về ?". Anh ôm lấy cô, mỉm cười.
"Ừm, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn được gắn kết, mãi mãi sẽ không chia lìa." Cô cúi đầu, nhìn sợi dây đỏ vô hình buộc trên ngón tay của anh và cô, viên mãn đáp.
__________________________________________________________
End extra 1
Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhiều :))))
Chap ngoại truyện cuối sẽ là câu chuyện của Kim Tae Hyung và Han Yeon Woo nha, mong mọi người đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro