Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Rung động

Tích đức dần dần nè 😚😚😚

Chậc, chậc, tiến triển nhanh quá đi ! Mới chap 5 đã hôn con mọe nó rùi =)))))

_____________________________________________________________

Thủ phạm lăn lộn trên giường lớn, ôm khư khư cái gối mềm trong tay, ngủ đến nước miếng chảy tùm lum. Khuôn mặt say ngủ vẫn còn ửng hồng, trong mơ không biết đã thấy cái gì, khóe miệng thỉnh thoảng lại dâng lên. Hiển nhiên là không quan tâm bản thân mấy tiếng trước đã gây ra tội lỗi tày trời gì.

Đương sự còn lại cũng đang yên ổn ngủ ?! Hầy, làm gì có chuyện đó !!!!! 

Min Yoon Gi bởi vì nhường phòng cho nhóc sâu rượu nên hiện giờ chỉ có thể ngủ tạm trên giường của đội trưởng Jung. Cơ mà cứ lật qua lật lại đã hơn một tiếng đồng hồ cũng không tài nào ngủ nổi. Ngồi dậy lại nằm xuống, bỏ chăn ra không ổn, đắp chăn vào cũng không xong. 

Phắc ! Anh âm thầm chửi một tiếng. Rượu thì không uống, sao có thể mất con mọe nó ngủ chớ ?! Không được, phải vận động một chút mới được !!!!! Nghĩ rồi, ngài huấn luyện viên nhảy xuống giường, ở dưới sàn bắt đầu chống đẩy.

Mặt trời chầm chậm leo lên đỉnh núi, chiếu những tia nắng vàng ươm vào cửa sổ, nơi có một cô gái đang chổng mông ngủ như chết.

Shin Ji Young theo thói quen nuốt nuốt nước bọt, lại cảm thấy cổ họng khô khốc, mới lồm cồm bò dậy. Cô ngơ ngác, đây là phòng của ai thế ? Chân trần đi xuống giường, ra khỏi phòng tìm nước uống.

"Thầy ngủ ngon không ạ ?". Vừa đặt chân xuống bếp, cô chợt thấy Min Yoon Gi cũng đang đứng đó, theo thói quen cúi đầu, tươi tỉnh nói.

Ngài huấn luyện viên chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai chỉ còn nét mệt mỏi, mái tóc cái xòe cái cụm, đôi mắt lờ đờ, mang theo cuồng thâm đen ngòm nhìn cô.

"......." Cô giật mình, suýt thì đánh rơi chai nước khoáng. Không phải chứ ? Tối qua hình như anh ta đâu có uống rượu, thức trắng cả đêm làm gì !!!!!

Thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô, Min Yoon Gi bàng hoàng thả ra từng tiếng "Cô.....đêm qua.....không nhớ gì sao ?!". Cô dám nói không nhớ thử xem !!!!

Shin Ji Young nhíu mày, nhớ cái gì ? Đầu óc chầm chậm hồi tưởng, cùng mọi người ăn thịt nướng, uống soju, sau đó.......Cô tròn mắt, khẩn trương che miệng mình "!!!!"

Má nó !!!! Mày cư nhiên hôn môi với Jung Hoseok ?! Hai má nóng lên, cô thích thú tủm tỉm cười. Hớ hớ, mới có một ngày đã hôn được mỹ nam ! Ngượng quá đi mất !

Min Yoon Gi không tin nổi vào mắt mình ".......". Biểu hiện mê trai, không chút hối lỗi như thế là sao hả ?!

Cô ngượng ngùng xoay xoay ngón tay "Thầy này !". Cảnh tượng ngọt ngào đó anh chứng kiến thì thôi đi, giờ còn bày đặt hỏi lại cô. Cũng biến thái quá đấy !

Chậc chậc. Tác hại của rượu thiệc là ghê gớm, cư nhiên nhầm đối tượng mình trao gửi nụ hôn đầu !!!!

"Nhớ ra rồi vẫn không có lời gì muốn nói ?". Min Yoon Gi cố gắng điềm tĩnh, thỉnh thoảng liếc cô một cái, tuy rằng không thích thú gì......bất quá cô hối cải, tôi sẽ bỏ qua cho cô ! 

Cô khó hiểu nhìn anh, có nói gì thì cũng là nói với Jung Hoseok, nói với anh làm cái quần gì ????Hay là anh ta cấm yêu đương trong đội bóng ? Hay là.......Á....a....a....anh ta có tình ý với Jung Hoseok, nên mới ghen ?!!!!!

"Thầy.....cái đó.....dù sao cũng chỉ là một phút yếu lòng khi say thôi mà. Nếu thầy không thích, em sẽ tận lực tránh xa anh ấy." Cô vừa nói vừa để ý sắc mặt khó ở của anh.

Min Yoon Gi "......" Khoan đã, cô ta đang nói cái quần què gì thế ? Không lẽ.......

"Thầy, nụ hôn đêm qua, đều do em có lỗi, là em chủ động. Anh Hoseok thực sự không có lỗi !!!". Shin Ji Young khựng lại, ý khoan, sao cô lại xin lỗi anh ta ? Chuyện này đâu có liên quan đến người này !!!!

"Cô......!!!". Min Yoon Gi bị ai đó chọc đến sùi bọt mép, vỏ chai trong tay đã nát từ lúc nào không hay. Anh lạnh giọng, mang theo cáu giận "Được rồi, cô nghĩ thế nào thì cứ coi như thế đi !!!!".

"Mau chuẩn bị đến trường đi ! Chuẩn bị Lau dọn sạch sẽ phòng nghỉ và phòng làm việc cho tôi ! Còn một hạt bụi thì đừng mong về nhà !!!". Nói rồi, anh xoay người đi mất, để lại cô ngơ ngác không hiểu vì sao bị trút giận. 

Đang ngồi ngẩn ngơ ở trạm xe buýt, cô chợt thấy Jung Hoseok dừng xe trước mặt mình. Hắn đeo balo, trên người là sơ mi trắng, quần tây ngắn đến mắt cá chân, giày thể thao trắng, còn nhìn cô cười nữa, con mọe nó phải gọi là cực phẩm "Cô bé, có muốn đi nhờ không ?".

Nhớ lại nụ hôn đêm qua, hai má bất giác đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng nhìn hắn, lại mập mờ không biết hắn có nhớ đêm qua thế nào không ?

Jung Hoseok quả thực là hoang uổng, đêm qua sau khi bị huấn luyện Min đạp cho một cái, liền lăn quay ra đất ngáy khò khò đến tận sáng mới tỉnh nha. 

Shin Ji Young trong mắt hắn chính là một cô nhóc năng động, vui tươi, lại tự nhiên, hiếm khi nào ngây ngẩn, hai má ửng hồng đáng yêu, làm hắn có chút buồn cười "Sao thế ? Sợ anh đưa em đi đâu à ?".

"Không có." Cô đứng dậy, nhớ hay không nhớ cũng mặc kệ, có trai đẹp tình nguyện đưa mình đi, tội gì mà từ chối. Nghĩ rồi, cô lém lỉnh cười cười "Không có. Em rất nặng đó, chỉ sợ anh không chở nổi em thôi."  

"Được rồi, mau lên xe đi, nếu chúng ta đến muộn, thầy sẽ nổi giận đó." Hắn bật cười.

Cô nhìn tấm lưng rộng lớn cùng mùi hương tự nhiên pha thêm chút hương vị của cỏ thảo nhẹ nhàng và thanh mát từ người hắn, nhịn không được nắm nhẹ vào vạt áo hắn, trái tim bé nhỏ cũng khẽ run lên.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô, khóe miệng hắn khẽ cong lên "Xuất phát thôi." 

--------------------------------

Han Yeon Woo đang xếp hàng ở trong nhà ăn trường, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, nặng nhọc xách theo hai túi đồ hộp lớn, lặng lẽ rời hàng, tiến đến chỗ cô, hù một tiếng "Òa ! Ngạc nhiên chưa ?".

Shin Ji Young có chút giật mình, buồn cười nói "Sao hôm nay lại rảnh rỗi xuống nhà ăn thế ?". Bình thường nhỏ trốn trong phòng mỹ thuật, chăm chú vẽ vời đến quên luôn bữa trưa, đột nhiên lại xuất hiện ở đây, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Nhỏ đưa tay cầm lấy một túi cơm hợp lớn, mỉm cười "Hôm nay tôi không có chút cảm hứng nào hết, nên mới muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Đi thôi, tôi xách phụ cậu, tiện đường đến chơi với mọi người luôn."

"Nhưng cậu còn chưa ăn trưa mà." Cô cau mày.

"Không sao, cơm hộp nhiều như vậy, ăn ké một chút cũng đâu có sao." Nhỏ lắc lắc túi cơm hộp, lém lỉnh đáp.

"Cơm về rồi đây." Trợ lý Shin đẩy cửa bước vào, vui vẻ thông báo.

Jeon Jung Kook sau giờ tập nhễ nhại mồ hôi, bụng đói meo, thấy cô đem cơm trở về, so với việc đột nhiên nhặt được vàng khẳng định còn vui hơn nha. Cậu chạy đến chỗ cô, đón lấy đồ từ tay cô, hớn hở hỏi "Hôm nay có món gì vậy ?".

"Chào mọi người !". Han Yeon Woo bước vào sau cô. Min Yoon Gi luôn coi nhỏ như em gái, nên các thành viên cũng coi như thân thiết với nhỏ.

Park Jimin chia cơm cho mọi người, cô nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi "Anh Hoseok đi đâu rồi ?".

Cậu út của đội cắn một miếng thịt gà chiên, thấy hạt cơm rơi xuống ghế, liền nhặt lên bỏ vào miệng "Em cũng không biết nữa, nghe điện thoại xong là đi mất rồi."

Shin Ji Young nghe xong, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Sau nụ hôn đêm đó, hắn giống như là không nhớ gì, cũng không đả động gì, khiến cô có chút hụt hẫng. Ngược lại, Min Yoon Gi đột nhiên trở nên kỳ lạ, hay cáu giận vô cớ. Đúng là không hiểu nổi mà.

Mà giờ này hắn ăn trưa chưa vậy ? Có phải lại nhịn qua bữa trưa nữa không ? Làm việc với hắn mấy ngày, cô mới phát hiện ra, người đàn ông này thường xuyên vì mải mê công việc mà bỏ qua bữa trưa.

Nghĩ rồi, cô đứng bật dậy, đặt hộp cơm vào lòng người bên cạnh "Yeon Woo, cậu ăn hết đi nha, tôi có chút việc cần làm."

"Ơ.....nè.....Ji Young....." Han Yeon Woo nhìn cô gái hớt hải chạy đi, bất đắc dĩ gọi với theo.

Nhìn cánh cửa phòng làm việc vẫn đóng, Shin Ji Young ngập ngừng, anh có đói thì liên quan gì đến cô chứ ? Đắn đo một hồi, cô quyết định gõ cửa. Được rồi, anh ta bị bệnh cũng không có lợi gì cho mình.

"Thầy, thầy đang làm việc ạ ?". Cô thò đầu vào, nở một nụ cười mê hoặc nhất có thể.

"Có chuyện ?". Min Yoon Gi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. 

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến trước bàn làm việc của anh, tỏ vẻ đáng thương nói "Cái đó.....ở gần trường mình có mở một quán thịt sườn, khuyến mãi siêu lớn. Họ nói, chỉ cần có hai người trở nên, thì sẽ được giảm giá suất ăn cho một người đó. Thầy cũng biết, em về Hàn quốc không có người thân, bạn bè lại càng không. Thầy đi ăn với em nha, nha thầy ?".

Min Yoon Gi dựa lưng vào thành ghế, có chút mềm lòng với mấy chiêu làm nũng của cô nhóc này "Tôi còn phải làm việc, không thấy sao ?".

Shin Ji Young không vui trề môi xuống, giả bộ xoay người đi "Thầy không đi thì thôi vậy. Em rủ anh Hoseok, anh ấy mới không từ chối đâu."

Anh nghe xong, ho một tiếng "Con bé này, tôi còn chưa nói không đi. Được rồi, nể tình cô mở lời, tôi sẽ đi." Dứt lời, anh đứng dậy, cầm theo áo khoác đi lên trước cô, để cô không thấy ý cười rất nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh. 

Cô nhìn bóng lưng lớn phía trước, khẽ bật cười, chạy lên để đuổi kịp anh "Thầy, chờ em với !". 

Ở phòng nghỉ, sau khi cùng mọi người ăn xong bữa trưa, Han Yeon Woo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có vài cặp đôi đại học đang hẹn hò. Nhỏ trước kia cũng đã từng rất vui vẻ..... 

Nhỏ ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, từng ánh nắng nhè nhẹ, vàng ươm chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ, gối đầu lên đùi nhỏ. Xung quanh chỉ còn tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy nhỏ, cùng tiếng thở đều đều của hắn.

"Yeon Woo, em nhất định phải trả công làm mẫu vẽ cho anh đấy." 

Nhỏ nheo một mắt, dùng chiếc bút chì trên tay làm tiêu chuẩn, giơ trước mặt hắn, cười cười đáp "Không trả bằng tiền, có được không ?".

Hắn nắm tay nhỏ kéo xuống, đặt trên ngực mình, ngước mắt nhìn nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ lại trong trẻo của nhỏ, chỉ vào miệng mình "Vậy trả bằng cái này đi ! Mau lên !".

Hai má khẽ ửng hồng, nhỏ do dự một chút, rồi cúi đầu đặt cánh môi mềm mại của mình lên môi hắn, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim hắn đập rộn ràng "Anh đúng là đồ đáng ghét !".

Han Yeon Woo cười buồn một tiếng, thì ra ngoài những ký ức đau đớn kia, nhỏ và người ấy cũng đã từng rất hạnh phúc.

--------------------------------

Shin Ji Young mãn nguyện xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, thịt nướng và canh xương bò ở đây đều rất ngon nha.

Nhìn đống sườn lớn trên bàn, anh buồn cười hỏi "Ăn no chưa ?". Thật không nghĩ ra, người có một mẩu thế kia, lại có thể ăn hết ba phần sườn bò, một phần cơm và canh lớn. Đúng là khiến anh mở mang tầm mắt mà.

"Ừm, no lắm rồi. Lần sau chúng ta lại đến đây ăn nữa nha thầy !". Ai đó được ăn chùa liền mặt dày làm thân.

Nhận lấy hóa đơn cùng thẻ từ tay người phục vụ, Min Yoon Gi cất vào túi áo trong, nhìn đồng hồ một cái rồi đứng dậy "Đi thôi."

Lúc này, từ đằng xa chợt xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp "Huấn luyện viên Min ?".

Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ mặc đồ sang trọng trước mặt "Thất lễ rồi. Cô là......"

"Hwang Min Na, giảng viên mới của khoa kinh doanh, người mà anh đã gặp trong buổi lễ khai giảng cách đây không lâu." Cô Hwang đưa tay ra, nở một nụ cười tự tin.

Shin Ji Young âm thầm cảm thán, người đâu vừa xinh đẹp, giỏi giang lại đầy khí chất. Chiếc váy ôm sát người, không hở hang lại tỏa ra được sự sang trọng, quý phái và thân hình tiêu chuẩn. Ấy, đứng bên cạnh Min Yoon Gi hình như rất hợp nha. Trai tài gái sắc đó nha.

"Thật xin lỗi, lần trước có chút việc nên không thể dự hết buổi lễ, mong cô Hwang thông cảm." Min Yoon Gi bắt tay người trước mặt, theo phép lịch sự mà nói.

Hwang Min Na nhìn sang cô, kín đáo đánh giá "Cô đây là......." Khuôn mặt cũng khá xinh xắn, nhưng vẻ ngoài thì quá tầm thường. Không lẽ lại là người yêu của anh ?

"Đây là Shin Ji Young, sinh viên trong trường, hiện đang làm trợ lý cho tôi." Min Yoon Gi không thích cái cách người phụ nữ này nhìn cô, liền nắm tay cô kéo về phía mình "Nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin phép đi trước."

Cô ngơ ngác, chưa kịp chào hỏi giảng viên Hwang đã bị anh kéo đi, đành ngoan ngoãn đi theo anh.

"Thầy, ít nhất cũng để em chào cô ấy đã chứ." Cô bất mãn kêu ca.

Min Yoon Gi đút tay vào túi quần, vẫn nhìn về phía trước, cười nhạt một tiếng "Tôi không biết nhóc cũng biết lễ nghĩa như thế đấy." Gặp anh thì trả treo, đóng kịch làm mất mặt anh, giờ còn bày đặt lễ phép. Cho ai xem cơ chứ ?!

Bởi vì đây là quán ăn gần trường nên anh không lái xe. Hơn nữa thỉnh thoảng đi bộ cũng tốt.     

Cô bĩu môi, âm thầm lườm nguýt anh, rầm lầm trong miệng "Đúng là cái đồ khó ưa !!!!". Tôi còn định làm mối cho anh người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như cô Hwang nha !!! Đừng khiến tôi hối hận chớ ?!

"Thầy, thầy thấy cô Hwang thế nào ạ ?". Cô dò hỏi.

"Không thế nào cả." Anh trả lời cộc lốc.

Cô vẫn rất kiên nhẫn bám theo anh "Ý em là cô ấy rất xinh đẹp, lại tự tin, chuẩn hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại, thành đạt nha."

Mặc kệ cho cô trợ lý của mình nhiều chuyện bên cạnh, Min Yoon Gi vẫn lạnh nhạt đáp "Liên quan gì đến tôi ?". 

"Đương nhiên là có liên quan rồi. Người như vậy sẽ rất hợp với một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, tiêu chuẩn hoàn hảo, như thầy chẳng hạn ?". 

"Nhảm nhí !". 

"Em nói thật mà, em thấy cô ấy không phải cũng muốn làm quen với thầy à ? Nhân cơ hội này....." 

Chưa nói hết câu, cô đã bị Min Yoon Gi ngắt lời "Shin Ji Young, cô còn tiếp tục lải nhải, có tin tôi lập tức khâu miệng cô lại không ?".

Cô khẩn trương ngậm miệng "Em sai rồi thầy." 

"Dạo này có phải tôi không phạt cô, cô không thèm nghe lời nữa ?". Anh khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cô.  

"......" Cô mở mắt thỏ non chớp chớp

"Cô thi gan với tôi đấy à ?"

"......"

"Tôi hỏi không trả lời ?!". Anh đen mặt.

Cô lí nhí đáp "Không phải thầy bảo, nếu em còn nói nữa, thầy sẽ khâu miệng em lại sao ạ ?".

Anh bị cô làm cho tức chết, khuôn mặt chậm rãi trầm xuống, nghiến răng "Cô ! Được lắm. Có giỏi thì cô đừng nói nữa !!!!".

Rõ ràng cô nói thì kêu cô còn nói nữa sẽ khâu miệng cô lại, đến khi cô không nói thì lại tức giận ?!

Đúng là thần kinh !!!!

_____________________________________________________________

End chap 6 

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro