Chap 5 : Tiệc chào mừng và nụ hôn đầu
Một tuần mới lại đến, mà tui cũng chẳng biết nói gì thêm. Thôi đành để mọi người đọc luôn vậy =)))))
________________________________________________________
Mặt trời trên cao đang chầm chậm lặn xuống, không khí buổi xế chiều bình yên khiến cho người ta cảm thấy dịu mát.
Kính xe lặng lẽ hé mở, Shin Ji Young đưa bàn tay khẽ chạm vào những cơn gió mát rượi, khóe miệng bất giác cong lên. Cuộc sống nơi này thì ra cũng có những giây phút nhẹ nhàng, thanh thản thế này.
Min Yoon Gi đưa mắt nhìn lướt qua cô gái đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành, hài lòng đến khóe miệng cũng dâng lên. Chỉ cần cô nhóc này không mở miệng chọc tức anh, xem ra cũng dễ thương lắm.
Cả ngày làm việc ở đội bóng, lại phải cố gắng đuổi kịp tên sếp chân dài, khiến cô có chút mệt mỏi. Hơn nữa, những cơn gió nhè nhẹ thổi đến, làm cơn buồn ngủ của cô nhanh chóng ập đến. Hai mắt càng cố mở to ra, lại càng nhắm chặt vào. Điều duy nhất cô kịp nhận thức trước khi ngủ gật là người bên cạnh đang lái xe rẽ sang một hướng khác.
Đầu óc phong phú lập tức bổ não ra vài tình huống con mọe nó vô cùng máo chó !!!!
"Ưm....ưm.....thầy làm gì thế ?". Cô ôm ngực, trừng mắt hướng người đang vây mình vào tường.
Min Yoon Gi bỗng mọc thêm hai cái sừng trên đầu, nhếch mép cười đặc biệt, bàn tay chạm vào bầu má mềm mại của cô "Tôi nghe nói, nếu ăn thịt được tiên nữ, sẽ trường sinh bất tử. Điều này không phải em còn rõ ràng hơn tôi sao ?".
Cô rùng mình, trợn mắt nhìn đôi môi thâm thì của anh "Rốt cuộc ngươi là yêu quái phương nào ?!". Sao anh ta biết mình là người ở trển ?!
"Muahahaha.....ta chính là yêu tinh chuyên đi ăn thịt mấy cô tiên nữ xinh đẹp đây !".
"Không được........" Xinh đẹp ?! Vậy là cô rồi !!!
Min Yoon Gi dừng xe trước một căn nhà lớn, bất đắc dĩ nhìn cô trợ lý của mình đang mơ mơ màng màng, quằn quại từng cơn "Nè, tỉnh dậy đi !".
"Không......không thể nào......biến đi !!!!". Ai đó hiển nhiên vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng kia.
Một mạch vung tay, đập cái "bốp" một tiếng vào mặt ngài huấn luyện viên !!!!
Khóe miệng giật giật, khuôn mặt điển trai của Min Yoon Gi dần chuyển sang u ám "Không cái gì mà không !!!! Shin Ji Young, tỉnh dậy cho tôi !".
Yêu quái bị cô dùng pháp lực thâm hậu đánh bay đầu mới lờ mờ từ giấc mộng tỉnh lại.
Cô giật mình, trợn mắt, mình cư nhiên ngủ gật trên xe anh, còn chảy nước miếng tùm lum luôn ?! Trời ạ, mất mặt quá ! Huhu, có cái lỗ nào để chui xuống không ?!
Yêu tinh bị đánh bay đầu chỉ để lại một câu "Đem đồ ăn vào trong." Sau đó xuống xe đi mất, để lại cô ngồi đó bơ vơ một mình.
Hai tay đầy thức ăn, Shin Ji Young ngó nghiêng xung quanh, chỗ này là ở đâu thế ? Còn đang ngơ ngác, chợt thấy Park Jimin từ trong căn nhà lớn đi ra, hướng cô cười "Vất vả cho cậu rồi. Để tôi xách phụ cậu."
Cô cũng không chần chừ, lập tức đưa cho cậu "Cảm ơn cậu nha." Thầy trò mà chẳng có lấy một điểm giống nhau nà nàm thao !!!!
Trước mặt cô là một căn nhà lớn, thiết kế vừa ấm cúng vừa hiện đại, phía trước còn có một khoảng sân rộng để chơi thể thao. Theo chân Park Jimin vào trong, thấy cô tò mò nhìn ngắm xung quanh, cậu mỉm cười giải thích "Đây là ký túc xá của chúng tôi. Thế nào, đẹp chứ ?".
Đẩy cửa bước vào nhà, tuy nói là ký túc xá của con trai, nhưng mọi thứ trong nhà lại rất ngăn nắp, sạch sẽ, tông màu chủ đạo là màu trắng sữa, tạo nên một cảm giác đặc biệt ấm cúng, giống như khi trở về nhà vậy.
Lại nói, ở chỗ có nhiều thanh niên trai tráng thế này, vốn phải xuất hiện rất nhiều ma nữ lượt lờ mới phải, vậy mà từ khi vào đây đến giờ, cô lại không hề thấy một ai, không khí cũng đặc biệt tốt, trong lành và sáng sủa.
"Ừm, rất đẹp. Nhưng cả mười người cao lớn như các cậu sống không cảm thấy hơi nhỏ sao ?". Cô dừng bước ở chiếc khung ảnh nhỏ trên kệ sách, trên khuôn mặt của họ đều hiện lên nhiệt huyết tuổi trẻ cùng nụ cười rạng rỡ, tươi vui.
Đặt đồ lên bàn bếp, Park Jimin xoa xoa tay "Nơi này chỉ có 6 người là anh Hoseok, anh Seok Jin, tôi, Jung Kook, Hyun Woo và Min Ho sống thôi. Bốn thành viên còn lại vì có chuyện cá nhân nên không sống ở ký túc xá."
"Thỉnh thoảng thì thầy cũng có đến đây ngủ qua đêm, cho nên tầng ba vẫn luôn có một phòng trống cho thầy." Kim Seok Jin từ ngoài bước vào, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của cô và Park Jimin.
Nhanh nhẹn bước vào bếp, Kim Seok Jin lấy nguyên liệu từ trong túi ra, từng động tác đều đặc biệt thuần thục, vừa nhìn là biết căn bếp này thường ngày đều do anh ấy phụ trách "Vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nên bọn anh sẽ đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này để chào đón em, cũng như cho em thưởng thức tay nghề xuất chúng của bọn anh."
Shin Ji Young bật cười "Thật là vinh hạnh quá ! Cảm ơn mọi người !".
Park Jimin đặt rổ rau củ vừa rửa lên bàn, tinh nghịch nháy mắt "Người cậu nên cảm ơn là thầy kìa." Tuy rằng Min Yoon Gi chỉ hơn bọn cậu có vài tuổi, nhưng vì anh là huấn luyện viên nên mọi người đều đã quen gọi anh là thầy.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Min Yoon Gi sao ?
Lúc này, Min Yoon Gi trên người đã thay một đồ cotton thoải mái, thong thả từ trên lầu đi xuống, mái tóc vào nếp ban sáng đã hơi rủ xuống trán, so với vẻ lạnh nhạt hững hờ thường ngày còn có lực sát thương mạnh hơn.
Thấy được dáng vẻ này, ngay cả một người có tư thù như Shin Ji Young cũng có chút không kìm được lòng mình, cô khẩn trương quay mặt đi, dời lực chú ý vào rổ rau củ trên bàn. Cô âm thầm trấn an mình, Shin Ji Young, mày đúng là điên rồi ! Trước mặt còn bao nhiêu cực phẩm, mày hà cứ phải vì chút nhan sắc dụ hoặc này mà lung lay hả ?!
"Shin Ji Young, cô lại ngẩn ngơ cái gì thế ?". Min Yoon Gi gõ gõ lên mặt kính. Anh gọi cũng không buồn trả lời nữa.
"Dạ....." Cô ngẩng đầu, khuôn mặt không tì vết của anh lại đập vào mắt cô "Thầy nói gì cơ ?".
Anh gãi gãi lông mày, vừa tức vừa buồn cười "Tôi phát hiện, hình như não cô không thể đứng yên một chỗ thì phải."
Shin Ji Young "....." Ý tứ gì thế ?
"Phụt.....haha...." Park Jimin cố gắng nín cười "Xin lỗi....". Cô bạn này, so với người trợ lý hiền lành, nhút nhát trước đây thú vị hơn nhiều. Cư nhiên có thể khiến cho Min Yoon Gi bày ra những biểu cảm vô cùng mới lạ như thế.
Cánh cửa lớn tít tít hai tiếng, giọng nói đầy hăng hái vang lên "Mọi người, em về rồi đây."
Park Jimin nhìn túi bia và soju lớn trên tay Jeon Jung Kook, ngạc nhiên hỏi "Không mua nước ngọt sao ?".
Jeon Jung Kook lắc đầu, vươn vai một cái, lấy nước khoáng trong tủ lạnh tu một hơi lớn "Liên hoan sao có thể uống nước ngọt chứ ?".
Min Yoon Gi dùng chân đá cậu một cái, nhẹ giọng mắng "Không phải nhắc cậu ở đây có con gái sao ?". Mười thằng đực rựa lại đi uống rượu với một cô gái, xỉn rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây ? Đúng là thằng nhóc ngu ngốc !
Cô nghe được, vội vàng xua tay "Không sao đâu, em cũng muốn thử đồ uống ở đây thế nào mà." Cô mới chỉ được uống thử rượu đào của lão thái thượng Ju Wol, đương nhiên rất tò mò mùi vị của đồ uống dưới này rồi.
Jeon Jung Kook sảng khoái khoác vai cô, gật gù, khuôn mặt đặc biệt khoa trương "Một lát nữa sẽ cho chị thưởng thức tay nghề pha chế của tôi !".
Anh nheo mắt nhìn cánh tay to lớn của cậu trên vai cô trợ lý của mình "Được, tùy mấy người." Sau đó xoay người bỏ vào phòng sách, đóng cửa cái rầm.
Shin Ji Young và Jeon Jung Kook giật mình, khó hiểu nhìn nhau "?".
Không phải chỉ là thiếu chai nước ngọt thôi à ? Có cần phản ứng như thế không ?!
Cô cười ái ngại "Hay là thầy muốn uống nước ngọt ? Vậy để tôi đi mua." Người này, trẻ con muốn chết !
Kim Seok Jin cười cười, nhòm nhòm vào căn phòng im lìm, nhỏ tiếng đáp "Anh nghĩ không phải đâu. Thầy mà chê rượu, khác nào cún chê xương."
"Thầy mà là cún cái gì, phải thuộc vào hàng chó ngao tây tạng, đớp phát chết ấy chứ !". Jeon Jung Kook lè lưỡi, nghịch ngợm đáp.
Park Jimin bật cười "Nếu để thầy nghe được, mấy người chết chắc !".
Shin Ji Young cũng vì mấy câu đùa hài hước này mà cười đến híp cả hai mắt.
"Mọi người thì thầm to nhỏ cái gì thế ?". Jung Hoseok giải quyết xong công chuyện ở trường mới lái xe trở về ký túc xá, vừa bước vào liền thấy mấy người trong bếp đang cười nói vui vẻ, ngay cả Jeon Jung Kook - buổi sáng vẫn còn hậm hực với cô, vậy mà lúc này lại đang khoác vai cô thân thiết cười đùa.
Thấy đệ tử ruột của ngài huấn luyện viên, mọi người lập tức thu lại nụ cười, giấu đầu hở đuôi đáp "Đâu có nói gì đâu."
Dứt lời, chẳng ai bảo ai, tất cả đều tách ra, mỗi người một việc, đặc biệt có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
Jung Hoseok "......" Túm tụm lại ngoại trừ đi nói xấu người khác thì còn có thể làm gì khác à ?
Bữa tối dưới tay của Kim Seok Jin và "đồng bọn" rất nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Sau lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn của đội trưởng Jung, Shin Ji Young gật đầu cảm ơn anh, sau đó đứng dậy tiếp lời anh.
"Chờ đã. Mic, mic !". Jeon Jung Kook tiện tay đưa cho cô củ cà rốt mình đang cầm, hai má từ lúc nào đã hơi hồng hồng. Sự việc sáng nay chỉ là hiểu lầm, hơn nữa tính cậu rất mau quên, nói chuyện vài lần cũng cảm nhận được, người trợ lý này coi như không quá tệ.
Mọi người bật cười, thằng nhóc này, mới vừa đủ tuổi đã bày đặt rượu chè !
"Ban sáng giới thiệu hơi vội vàng, có chút thất lễ rồi. Em là Shin Ji Young, năm nay 20 tuổi, mới từ nước ngoài trở về, hiện là sinh viên trao đổi của khoa kinh doanh. Đây là lần đầu làm thêm, cũng là lần đầu một mình sinh sống ở Hàn quốc, còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người giúp đỡ !".
Min Yoon Gi khoanh chân ngồi một góc, đối diện chỗ của cô, khoanh tay trước ngực, một ly cũng không đụng đến. Anh không phải không thể uống, tửu lượng ngược lại rất tốt, song hôm nay không có hứng thú uống rượu. Cho nên ngoại trừ một ly cùng mọi người chúc cô, anh hầu như không uống thêm.
Shin Ji Young càng uống càng hăng, hai má hồng rực lên, ai nói gì cũng cười híp cả mắt, giọng mũi lại pha thêm vài âm thanh nũng nịu.
Anh nheo mắt nhìn Jeon Jung Kook khoác vai cô, lại nhìn Jung Hoseok ghé vào tai cô thì thầm cái gì đó khiến cô nhóc cười ngọt ngào. Sau đó còn đưa tay xoa đầu cô, không hiểu thế nào trong lòng lại có chút nong nóng.
Coi cô ta kìa, với anh thì lấm lép, bày trò, còn đối với mấy tên nhóc trong đội, lại có thể nũng nịu như thế !!!!!
Đang muốn đứng lên, kéo cô nhóc kia ra khỏi đám học trò của mình, điện thoại trong túi áo chợt vang lên, khiến anh khựng lại, đi vào bếp để tránh tiếng ồn ngoài phòng khách "Anh nghe đây."
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng anh, liền bật khóc "Anh.....làm sao đây.....".
Min Yoon Gi nhíu mày "Yeon Woo, bình tĩnh đã. Nói anh nghe, em đang ở đâu ?".
Đầu dây dứt lời, anh nắm lấy chìa khóa xe "Ở yên đó chờ anh. Anh sẽ đến ngay đây." Chỉ kịp lướt qua cô gái đang ngồi ở phòng khách, anh xỏ giày, gấp gáp đẩy cửa đi mất.
Bến xe buýt vắng vẻ, trên chiếc ghế băng lạnh ngắt, chỉ còn một cô gái nhỏ nhắn ngồi co ro ở đó, những cây cọ vẽ vương vãi dưới nền đất, đôi mắt thất thần, bờ môi tái nhợt, miệng liên tục lẩm bẩm ".....là anh ấy.....anh ấy chưa chết......nhất định là anh ấy......"
Min Yoon Gi rất nhanh liền tìm được chỗ nhỏ đang ngồi, nhìn bộ dạng mất hồn của nhỏ, khẩn trương chạy đến chỗ nhỏ, cởi áo khoác choàng lên vai nhỏ, lo lắng hỏi "Yeon Woo, có chuyện gì thế ?". Lần đầu anh nhìn thấy bộ dạng này của nhỏ là vào mùa đông năm ấy, khi nhỏ tận mắt chứng kiến cái chết của người đàn ông đó.
Han Yeon Woo ngẩng đầu, đôi mắt đã dần ướt đẫm, nhỏ run run "Anh.....em đã thấy anh ấy....đã tận mắt nhìn thấy.....". Trong một khoảnh khắc nào đó, nhỏ đã vô tình nhìn thấy hắn, nhưng khi xoay người đuổi theo, hình bóng ấy lại giống như một cơn gió nhỏ, lặng lẽ biến mất, không một dấu vết.
Anh nắm nhẹ tay nhỏ, nhẹ giọng trấn an "Yeon Woo, em biết là người đó đã mất rất lâu rồi mà." Kí ức kinh hoàng năm đó, tuy rằng không tận mắt chứng kiến, song anh cũng thông qua Han Jin mà biết được vài chuyện quá khứ của hai chị em cô.
Nhỏ òa khóc, nước mắt cứ liên tục rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt "Không đâu anh. Em.....em đã thấy anh ấy.....nhất định là anh ấy. Anh ấy còn sống mà." Người con trai ấy, dù có chết nhỏ cũng không thể nhầm được. Là hắn, nhỏ biết hắn nhất định sẽ quay về tìm nhỏ mà.
Nụ cười dịu dàng của người ấy lại hiện lên trước mắt nhỏ, khiến nhỏ không thể ngừng nhớ. Han Yeon Woo hất tay anh ra, đôi chân nhỏ liêu xiêu bước đi "Em sẽ đi tìm anh ấy.....anh ấy nhất định đang chờ em...."
Min Yoon Gi đau lòng nắm cổ tay nhỏ kéo lại, giữ chặt đôi vai gầy run run của nhỏ, khóe mắt anh chậm rãi đỏ lên "Han Yeon Woo, đừng tự huyễn hoặc nữa. Tất cả chỉ là em nhìn nhầm thôi. Hắn chết rồi, mãi mãi sẽ không thể trở về nữa !".
Đúng, bắt đầu từ ngày đó, nhỏ đã rất khổ sở để có thể tập quen với việc mất đi hắn, mất đi người bạn đầu tiên, cũng là người mà nhỏ yêu nhất.
Đưa nhỏ về nhà, Min Yoon Gi đợi nhỏ nghỉ ngơi, anh mới yên tâm trở về ký túc xá. Nghĩ đến đám nhóc quậy phá ở nhà, anh chỉ biết thở dài.
Vừa mở cửa ra, một cảnh tượng hỗn loạn đập thẳng vào mắt anh. Mấy tên nhóc ôm chai rượu, ngồi nghêu ngao hát. Ở góc khác, Park Jimin và Choi Yeon Jun, Han Hyun Woo đã lăn ra ngủ.
Choáng váng nhất là cô trợ lý của mình, đang dựa vào vai Jung Hoseok, lảm nhảm cái gì đó. Còn Jung Hoseok thì hai mắt thâm con mọe nó tình, chuẩn bị cúi đầu, làm vài động tác mờ ám với cô.
"KHÔNG ĐƯỢC !". Min Yoon Gi trợn mắt, nhanh như chớp giơ chân đạp học trò cưng một cái, khiến hắn lăn ra đất.
Thân hình mềm nhũn của cô đột nhiên mất điểm tựa, chuẩn bị ngã ra đất thì lại rơi vào một vòng tay khác. Cô mờ mịt mở mắt, đôi mắt ngập nước ngây thơ nhìn anh.
"A.....thầy nè......" Shin Ji Young bỗng giơ tay ôm mặt anh, cười ngọt ngào.
Anh nhìn cô gái trợ lý trong lòng mình, khẽ nhíu mày, không biết đã uống hết bao nhiêu chai rồi.
"Shin....." Còn chưa kịp phản ứng, bỗng môi mình bị cô mạnh mẽ áp lên.
Anh tròn mắt, nhất thời ngây ngẩn cả người, hai má cũng bắt đầu nóng lên "....."
Thủ phạm "chụt" một cái, cười hì hì rồi nhắm mắt, gục đầu vào vai anh, ngáy khò khò !!!!!
"SHIN JI YOUNG !!!!!"
__________________________________________________________
End chap 5
Có ai hóng chap sau hông nè !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro