Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 (End) : Điều ước đoàn tụ...

Cuối cùng cũng lết đến chap cuối cùng rồi. Thời gian qua rất cảm ơn mọi người vì đã vote và cmt ủng hộ cho tui, sau bộ này tui sẽ nghỉ ngơi và hoàn thành nốt bộ đam mỹ của Vmin, mong là mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và đón đọc những bộ fic tiếp theo của tui. Iu thương (。♥‿♥。)

________________________________________________________

"Tiếp theo là tin tức về thiên văn. Theo đài khí tượng và thiên văn học thuộc Đại học Quốc gia Seoul, vào lúc 9h30 phút, ngày 9/3 sắp tới, sẽ xảy ra hiện tượng siêu trăng. Đặc biệt hơn, cũng tại thời điểm này, chúng ta sẽ cùng lúc được chiêm ngưỡng cả mưa sao băng Eta Aquarids. Theo kết quả nghiên cứu của NASA, đây có lẽ sẽ là một những hiện tượng thiên văn đặc biệt hiếm có và đáng chiêm ngưỡng nhất của thập kỷ......"

"Thế nào ? Qua Anh năm năm liền trở nên hướng thú với thiên văn học rồi ?". Min Yoon Gi từ trong phòng làm việc của Kim Nam Joon đi ra, bước đến những bậc cầu thang cuối cùng, tình cờ thấy được Kim Eun Bin đang ôm con gái mình trong ngực, chăm chú nhìn vào bản tin trong TV. Tay theo thói quen đút túi quần, anh chậm rãi bước xuống, buồn cười hỏi.

Kim Eun Bin rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn anh bước lại phía mình, lắc đầu cười "Cũng không hẳn là quá quan tâm đến lĩnh vực này. Chỉ là nghe thấy mưa sao băng và siêu trăng cùng lúc xảy ra, có chút thần kỳ thôi."

Anh đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mới đó đã hơn mười giờ tối, lại nhìn đứa nhỏ ngủ vù vù trong lòng cô, cúi người giang tay muốn ôm con bé, có chút áy náy "Làm phiền em phải trông con bé rồi, em dâu !".

Kim Eun Bin nghe hai từ "em dâu", nhịn không được phì cười "Chú, vẫn là gọi như cũ đi, hai từ này tôi thật nghe không quen."

"Hết cách rồi. Bạn trai già đầu của em một mực bắt tôi phải sửa lại xưng hô, nếu không sẽ rút đầu tư ở học viện thể thao. Đúng là tên tư bản xấu xa !". Anh nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ.

Lúc này, ở phía cầu thang chợt vang lên giọng của "tên tư bản xấu xa", không chút trần trừ mà vạch trần "Là ai đề nghị, tăng 30% tiền đầu tư, điều kiện là thay đổi xưng hô để hai bên cùng có lợi ?". So với gã, anh mới là tên gian thương. Một cách gọi liền muốn moi thêm vài tỷ won của gã, thật là muốn nổi điên mờ !!!

Kim Eun Bin "....." Một tên tư bản xấu xa chơi với một tên gian thương ?! Quả là hợp nha !

Min Yoon Gi bế con gái lên, nhóc con gửi thấy mùi quen thuộc, theo thói quen dụi dụi mắt, tựa đầu vào vai anh, giọng điệu ngái ngủ xen chút ngọt ngào gọi "Bố.....".

Anh vỗ nhẹ lưng con gái, nhẹ nhàng dỗ dành "Ngoan, chúng ta về nhà thôi."

Dứt lời, Min Yoon Gi quay sang chỗ gã với Kim Eun Bin, vừa bất đắc dĩ vừa xen lẫn chút ẩn ý xấu xa "Hết cách rồi. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi con gái, nào được như cậu, rảnh rỗi lại chạy đến quán bar uống rượu thưởng hoa."

Kim Nam Joon cảm thấy ánh mắt sắc lẹm như muốn chọc thủng lưng gã của cô, nhất thời đen mặt "....." Má nó ! Uổng công ông đây coi cậu là bạn chí cốt !!!!

Anh hả hê vô cùng !!!〔'∇`〕

Ai bảo hai người dám ép ông ăn cẩu lương, Min Yoon Gi này sẽ trả cho bằng hết. Muahahahaa...

"Mới ngày nào còn chập chững bước từng bước, giờ đã lớn như vậy rồi." Kim Eun Bin đưa cặp nhỏ hình con gà con cho anh, cảm thán. Thời gian cô ở nước ngoài, đúng là rất nhớ đứa nhỏ đáng yêu này nha.

Gã nhịn không được xoa xoa đầu 'con gái nuôi', cười cười nói "Yoon Ji của chúng ta bây giờ không chỉ biết chạy, mà còn biết đánh nhau với bạn cùng lớp đó." Quả nhiên là con gái của Min Yoon Gi, từ nhỏ đã ngông nghênh không biết sợ ai rồi !

"Thật sao ạ ?". Kim Eun Bin ngạc nhiên nhìn anh. Cả buổi tối chơi cùng nhau, cũng không thấy cô bé kể gì về chuyện đó.

Min Yoon Gi thở dài, bất đắc dĩ đáp "Cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nếu không phải cô giáo chủ nhiệm kịp thời chạy đến can ngăn, thật không nghĩ tới Yoon Ji sẽ cắn đứa nhỏ kia thành cái dạng gì nữa."

"Thằng nhóc kia dám nói con gái tôi là đứa nhỏ không được dạy dỗ, tôi thật muốn xem, bố mẹ thằng nhóc hỗn láo đó là ông to bà lớn nào, cư nhiên có thể dạy trẻ con nói mấy lời khó nghe như vậy. Nghĩ đến thôi là thấy bực rồi." Kim Nam Joon giống hệt như bà mẹ bênh con, chống nạnh đanh đá nói.

"Được rồi, trẻ con nghịch ngợm, đánh nhau là điều không tránh khỏi. Dù sao Yoon Ji cũng không bị thương, vậy là đủ rồi." Có lẽ từ khi trở thành bố, anh đã trở nên điềm tĩnh và trầm ổn hơn.

Kim Eun Bin biết mình không nên nói ra, nhưng cô từng là trẻ mồ côi, nên hiểu rất rõ được việc bị trêu chọc, nói xấu cùng ánh nhìn của mọi người có thể ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa trẻ là thế nào, cô không thể không nói "Chú, dù bên ngoài con bé không nói ra, nhưng trong ánh mắt của con bé, tôi có thể cảm nhận được con bé khao khát có một người mẹ thế nào. Chuyện cũng đã qua sáu năm rồi, bằng không.....chú...."

"Eun Bin !". Gã hơi nhíu mày, ngắt lời cô.

Biết cô đang muốn nói đến điều gì, anh mỉm cười lảng tránh "Không cần đâu. Hiện giờ muộn rồi, chắc con bé buồn ngủ lắm, tôi về trước."

Tiễn bố con anh ra đến cửa, cô thở dài, quay sang nhìn gã "Em chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà." Buổi tối chơi cùng Yoon Ji, con bé có bao nhiêu dựa dẫm và dính người, cô đương nhiên nhìn ra, cũng rất đau lòng.

Kim Nam Joon híp mắt, nhéo má cô "Em tốt nhất nên lo cho bạn trai đã ăn chay hơn bảy năm nay của em thì hơn."

"Ăn chay ? Vậy mà em tưởng rảnh rỗi anh lại đến quán bar uống rượu thưởng hoa ?". Cô gạt tay anh ra, khoanh tay trước ngực, biểu cảm ghen tuông hiện lên.

Gã khẩn trương giơ tay tay lên đầu, thề thốt "Tiếp khách ở bàn rượu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng anh thề, anh không hề nhìn mấy cô gái đó lần nào hết ! Hơn nữa, mấy lời bịa đặt của Min Yoon Gi em cũng biết mà".

"Được rồi, tha cho anh một lần !". Kim Eun Bin khoanh tay trước ngực, quay ngoắt người đi vào nhà.

Kim tổng ngẩn người, không phải nói không giận nữa hả ? Sao vẫn lạnh lùng bỏ đi như vạiii ???

"Còn đứng đó ? Không muốn thưởng hoa nữa sao ?". Cô dừng bước, bỏ lại sau lưng vài lời.

Kim Nam Joon nhướng lông mày, lẩm bẩm "Thưởng hoa ????!!!!!".

Sau đó, hai mắt sáng rực lên, vội vàng đuổi theo, hứng khởi hỏi "Dễ như vậy ?".

"Em suy nghĩ kỹ rồi, so với việc để anh có cơ hội chạy ra ngoài ăn vụng, chi bằng ở nhà ăn no bụng đi !". Cô tặc lưỡi, chưa kịp nói câu tiếp theo, cả người đã bị gã bế bổng lên "Á ! Làm cái gì thế ?".

"Khoảnh khắc ngàn vàng có một, nhanh nhanh một chút !". Khuôn mặt gian xảo của gã trong nháy mắt hiện lên, mạnh mẽ ôm cô bước vào phòng ngủ.

Cô bật cười, vui vẻ quàng tay ôm cổ gã "Đi thôi !". Suốt mấy năm ở nước ngoài, tình yêu của gã với mình đều được kiểm chứng rồi, cô cũng không có gì không muốn nữa.

--------------------------------------

"Ý, đây không phải là con gái cưng của thầy Min sao ?". Hai vị giáo sư xách theo cặp tài liệu, từ bãi đỗ xe đi ra, đang vui vẻ trò chuyện, chợt nhìn thấy Min Yoon Gi nắm tay một cô bé đeo chiếc cặp gà con màu vàng phía sau lưng, nhịn không được mỉm cười.

Min Yoon Gi nhìn thấy hai vị đồng nghiệp, trong đó có Hwang Min Na, bèn gật đầu cười với họ, rồi cúi đầu xoa đầu con gái "Hai cô chú là bạn cùng chỗ làm với bố, mau chào hỏi đi." Buổi sáng, nhóc con này giở thói xấu, nói thế nào cũng không chịu đi học, anh đành mang nhóc đến trường.

"Con chào cô chú ạ !". Cô bé lễ phép khoanh tay trước ngực, cúi đầu chào người lớn, sau đó lại tiếp tục nép vào người anh.

"Đáng yêu quá !". Hwang Min Na không ngại mình mặc váy, ngồi xuống trước mặt cô bé, từ trong túi xách lấy ra một viên socola nhỏ "Cho con."

Bàn tay nhỏ xíu của Min Yoon Ji nắm lấy viên kẹo, nhỏ giọng đáp "Cảm ơn cô ạ."

"Gọi là Yoon Ji phải không ? Năm nay con mấy tuổi rồi ?". Người đồng nghiệp nam còn lại hơi nghiêng đầu nhìn cô bé, mỉm cười.

Min Yoon Gi thay con trả lời "Mấy ngày nữa là sinh nhật tròn 6 tuổi." Sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, đơn giản hỏi thăm vài câu "Hai người buổi chiều cũng có tiết sao ?".

"Cô ấy có, còn tôi thì đến trường chuẩn bị chút tư liệu cho khóa luận của năm hai, cậu biết mà, ở nhà lúc nào cũng bị vợ nhải lải đến phiền." Đồng nghiệp nam thoải mái đáp, nét mặt khi nhắc đến vợ mình có chút gì đó bất đắc dĩ, song lại vô cùng thỏa mãn.

Hwang Min Na bật cười "Nếu để chị nhà nghe được mấy câu này, anh chết chắc rồi."

"Hai người cứ thử kết hôn xem, không bị càu nhàu mới lạ đó." Đồng nghiệp nam bĩu môi. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta hơi khom người hỏi cô bé nãy giờ chỉ đứng nhìn người lớn trò chuyện "Yoon Ji, con thấy cô này có đẹp không ? Nếu cô ấy trở thành mẹ kế của con, con chịu không ?".

Hwang Min Na vừa bất ngờ vừa xấu hổ đẩy nhẹ anh ta một cái "Đừng nói bậy bạ với trẻ con." Có lẽ lúc này, ánh mắt của cô cũng là có chút mong chờ nhìn hai bố con anh. Sáu năm qua, bên cạnh anh cũng không có ai, một mình nuôi dạy con gái, cô đương nhiên là có quyền cho bản thân chút hy vọng rồi.

Nghe xong, Min Yoon Ji chậm rãi cau mày, ôm chặt lấy bố mình, há miệng nói lớn, biểu tình lúc này giống hệt mẹ nhóc lúc tức giận "Con không thích ai làm mẹ kế của con hết ! Cũng đừng hòng cướp bố của con !!!". Bố vẫn luôn nói với nhóc, mẹ nhóc sẽ quay về với họ, cho nên vị trí bên cạnh bố không thể chia sẻ cho ai hết.

Hai mắt tròn vo trừng lên, hai má cũng phồng to, bặm môi nói "Trả cô, con không muốn nữa." Bàn tay nhỏ chìa viên socola ra phía Hwang Min Na.

"Yoon Ji à...." Hwang Min Na không ngờ được, cô nhóc lại có phản ứng lớn như vậy, bối rối nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn anh.

Anh hơi nhíu mày, ôm con gái mình lên, để con bé ngồi vững trên tay mình "Yoon Ji, không được không lễ phép như vậy."

"Nhưng con không thích !". Cô nhóc cũng bướng bỉnh không kém cô.

Min Yoon Gi còn chưa kịp nói gì thêm, đồng nghiệp nam kia đã lên tiếng "Là chú không tốt, không nên nói như vậy với con, cho chú xin lỗi nha." Anh ta cũng chỉ đơn thuần trêu đùa vài câu, không nghĩ tới lại làm cô nhóc giận dữ đến vậy.

"Cô chú chỉ đùa thôi. Bất quá, con cũng không nên lớn tiếng, hiểu không ?". Min Yoon Gi nhéo nhẹ má con gái, ngữ điệu rất dịu dàng nhưng lại đủ để cô nhóc hiểu mình sai ở đâu.

Cô nhóc bĩu môi hậm hực một chút, cuối cùng cũng chịu gật đầu, song nhất định không mở miệng xin lỗi, chỉ ôm cổ bố, quay mặt đi chỗ khác.

Tạm biệt hai người, anh ôm cô nhóc đi về phía gara xe. Nhìn nhóc ngồi lặng im trên ghế chuyên dụng dành cho trẻ em, cả đường đi một lời cũng không nói, làm anh có chút dở khóc dở cười "Min Yoon Ji, con định chơi trò giận dỗi đến bao giờ ?".

"....." Cô nhóc vẫn tiếp tục đà điểu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Anh thở dài, không nói thì thêm, đi đến một công viên liền dừng xe lại. Tháo dây an toàn ra khỏi người, anh vươn người về phía cô nhóc, chậm rãi xoa đầu con "Yoon Ji, quay qua đây !".

Không thấy cô nhóc có phản ứng gì, anh lại tiếp tục điềm tĩnh gọi "Min Yoon Ji !".

Kết quả, khuôn mặt nhỏ vừa quay qua, nước mắt liền rơi xuống, anh giật mình, khẩn trương ôm lấy con, đau lòng muốn chết "Bảo bối, sao con lại khóc ? Ngoan, đừng khóc."

Cô nhóc nghe thấy mấy lời của bố, ở trong lòng anh tủi thân òa khóc "Oa...oa....bố đừng không cần con mà..." Mọi người đều nói, nếu bố có vợ mới, nhất định cô nhóc sẽ bị ra rìa, hơn nữa mẹ kế trong chuyện cổ tích làm gì có ai tốt đẹp, thật lòng yêu thương nhóc chứ. Mấy người đó không những dành bố của nhóc mà còn thừa dịp bố đi vắng để bắt nạt nhóc. Cho nên, nhóc không muốn, càng không cần mẹ kế !!!!

"Ai nói chứ ? Sao bố có thể không cần con ?". Anh nghe xong, trong lòng giống như bị cái gì đó cứa vào, vừa xót xa vừa đau đớn "Con là bảo bối của bố mẹ, bố mẹ lúc nào cũng yêu thương con mà."

"Vậy....vậy chúng ta sẽ chờ mẹ quay về, được không ạ ?". Đôi mắt non nớt ngập nước ngước lên nhìn anh.

"Đương nhiên rồi, tên của con, cũng là mẹ đặt. Cho nên, chỉ cần chúng ta kiên trì, mẹ nhất định sẽ trở về thôi." Hôn lên trán con, anh nén đi cảm xúc đau thương, nở nụ cười dịu dàng.

-------------------------------

Có người từng hỏi anh, tại sao lại tin tưởng vào một tình yêu mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết tương lai sẽ ra sao, trước mắt chỉ toàn là một lớp mây đen mù mịt. Lại có người chất vấn anh, tại sao phải chờ đợi một người đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một lời tạm biệt tử tế cũng không thể nói chứ ? Liệu có phải quá ngu ngốc không ?

Nhưng họ càng không thể biết được, cô đã yêu và hy sinh cho anh nhiều như thế nào....Cô vốn hiểu rõ số mệnh của hai người, càng rõ ràng chia ly đau đớn như thế nào, cho nên cô thà rằng một mình chịu đựng nó, cũng không muốn thấy anh phải đau khổ, giằn vặt....

Thiên thần nhỏ của hai người, đối với anh mà nói, không những là bảo chứng cho tình yêu của hai người, mà còn là món quà vô giá cô tặng cho anh vào ngày sinh nhật.

Đúng vậy, ngày Yoon Ji ra đời, ngày mà cô phải rời xa thế gian....và cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Quả là một sự trùng hợp đến khó tin.....

Min Yoon Gi không phải là chưa từng hy vọng, chưa từng tin tưởng, vào ngày này.....giống như một phép màu, cô có thể xuất hiện trước mắt anh. Nhưng rồi một năm qua đi, hai năm, ba năm,.... Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, nỗi nhớ càng nhiều, sự thất vọng, buồn bã cùng xót xa lại càng nhiều. Cho nên, suốt những năm qua, để che giấu cảm xúc thật của mình, anh vẫn luôn cố gắng tạo nên những ký ức vui vẻ nhất, đặc biệt và quý giá nhất cho con gái, cô nhóc không cảm thấy quá thiếu thốn tình yêu thương của mẹ.

"A, đúng rồi, đêm nay không phải mưa sao băng và siêu trăng sẽ cùng lúc xuất hiện sao ?". Kim Eun Bin vừa định mở cửa xe, chợt nhớ ra, liền hứng thú thốt lên.

Cô nhóc Min Yoon Ji tò mò hỏi "Cái đó là gì ạ ?".

"À....là mấy hiện tượng rất đặc biệt sẽ xuất hiện trên bầu trời. Người ta nói, nếu thấy mưa sao băng, sau đó thành tâm cầu nguyện, điều ước của con sẽ thành sự thật. Ngày sinh nhật của con, còn có thể thấy được mưa sao băng, thật là ghen tỵ quá đi !". Kim Eun Bin cúi đầu xoa xoa má cô nhóc, cười vui vẻ.

"A....vậy phải mau lên ba, con muốn ước !". Cô nhóc nghe xong, khẩn trương nắm tay ba mình lắc lắc, phấn khích nói.

Min Yoon Gi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhéo mũi cô nhóc "Không phải ban nãy trong tiệc sinh nhật con mới ước rồi sao ? Làm gì mà tham lam như vậy ?". Mấy chuyện này, nếu điều ước của ai cũng thành sự thật, không phải sẽ loạn sao ?

Kim Nam Joon nghe xong, hào phóng đáp "Không sao, ước nhiều một chút cũng tốt lắm. Cậu thân là ba ruột, lại ngăn cản con bé ?".

"....." Được, là anh xấu xa.

"Được rồi, hai bố con mau đi xem đi, chúng tôi cũng phải đi xem mới được, cảnh tượng đẹp như vậy, không chiêm ngưỡng cũng phí lắm". Kim Eun Bin tạm biệt hai bố con, rồi ôm tay gã kéo đi.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, bóng lưng cao lớn, lại toát lên chút vẻ cô độc, đang nắm tay một bé gái, chậm rãi bước từng bước trên con đường nhỏ. Cô bé nắm chặt tay bố, không ngừng chỉ lên bầu trời trong vắt, non nớt cười "Bố, mới không phải con tham lam đâu, con là muốn ước cho bố đó."

"À....là bố hiểu lầm Yoon Ji rồi ? Con gái còn biết nghĩ cho bố nữa sao ? Cảm ơn con." Anh bật cười.

"Đương nhiên rồi....Bà nội nói, hôm nay cũng là sinh nhật của bố, nhưng vì suốt những năm qua, bố đều nhìn con thổi nến, nhìn con ước nguyện, cho nên, Yoon Ji muốn dành điều ước này cho bố !".

Dứt lời, cô bé ngẩng đầu lên bầu trời, hai mắt tròn vo, sáng long lanh "Oa, sao băng xuất hiện rồi nè !".

Lúc này, những vệt sáng rực rỡ, lấp lánh lập tức xuất hiện, bay ngang qua bầu trời....

"Bố, sinh nhật vui vẻ. Con yêu bố rất nhiều !". Min Yoon Ji dừng bước, cười thật tươi. Sau đó, hai tay cô bé nắm lại trước ngực, nhắm mắt ước nguyện.

Hai mắt Min Yoon Gi chậm rãi đỏ lên, trái tim vừa ấm áp, cũng vừa dấy lên chút cảm giác tê dại.

Thời gian qua còn chưa đủ hay ? Nếu ông có thể nghe được điều này......làm ơn, làm ơn hãy trả cô ấy lại cho tôi đi, được không ? Tôi cầu xin ông mà, trả lại cô ấy cho tôi đi......

Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất trên bầu trời, giống như một cái chớp mắt, mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.....

Mọi thứ vụt tắt, lại thêm một lần mong chờ để rồi thất vọng. Anh vốn tưởng bản thân đã quen dần với những cảm xúc bi thương ấy, không ngờ lần này, vết thương trong tim sau chừng ấy thời gian, lại một lần nữa nhói lên.

.....

"Yoon Gi à !". Vào chính khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, giọng nói đã từng rất quen thuộc chợt vang lên.

Anh không dám tin vào những gì mình nghe thấy, hai chân chôn chặt trên đất, cũng chẳng thể quay đầu. Anh sợ, khi quay đầu nhìn về phía sau, mọi thứ sẽ lại giống như những tia sáng đẹp đẽ kia, trong vài tích tắt liền biến mất mãi mãi.

"Min Yoon Gi !". Nhưng rồi, tiếng gọi ấy lại khẽ vang lên.

Anh ngẩng đầu, bàn tay vô thức siết chặt lại, tiếng thở càng lúc càng mạnh. Khẽ quay đầu nhìn về phía sau, trong nháy mắt, mắt anh nhòe đi, cổ họng cũng nghẹn lại.

"Là...em thật sao ? Anh...không mơ, đúng không ?".

Cô gái nhỏ ở trước mắt anh khẽ gật đầu, nước mắt hạnh phúc cứ như vậy rơi xuống "Ừm....là em. Để hai người đợi lâu như vậy, xin lỗi."

Chỉ đợi một tiếng xác nhận của cô, anh không thể kìm nén bản thân nữa, nỗi nhớ trong lồng ngực như vỡ òa ra. Anh bước nhanh đến chỗ cô, dùng hết sức ôm chặt lấy cô. Thân hình này, mùi hương này, giọng nói này, thực sự là cô rồi.

Nước mắt cứ liên tục rơi xuống, anh nhìn cô thật lâu, rồi cẩn thận hôn lên tóc cô, mặt cô, cuối cùng là môi cô....Những cái hôn vừa nâng niu, vừa cẩn trọng lại tràn ngập mãnh liệt, mọi cảm giác cùng ấm áp đều lần lượt tràn về. Cuối cùng, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trở về đúng vị trí của nó rồi.

Giờ phút này, mọi lời nói đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần ánh mắt, những cái hôn nâng niu lại nồng nàn này, cũng có thể thể hiện được tình yêu họ dành cho nhau.

"Mẹ ?". Âm thanh non nớt, vừa mừng rỡ vừa lo sợ trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên.

Shin Ji Young nghe một tiếng gọi này, trái tim thắt lại suốt bao giờ chợt được thả lỏng, cô đưa mắt nhìn anh, tìm kiếm ở anh một câu trả lời.

Anh mỉm cười, khẽ lau nước mắt cho cô, lại kiên định gật đầu một cái, cho cô một sự khẳng định mà cô đang hy vọng. Lùi lại một bước, anh đưa mắt nhìn bóng lưng có chút gầy gò, liêu xiêu bước về phía con của cô.

Bàn tay thon dài, mang theo mềm mại giơ lên không trung, chần chừ vài giây rồi mới chạm vào khuôn mặt của cô bé. Năm ấy, ngay trong giây phút mọi thứ dần tối lại, cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, ngây ngô cùng đôi mắt trong veo của con, hiện giờ đã có thể chạm vào con, ôm lấy con rồi. Thật tốt......

Shin Ji Young ôm lấy cô bé, bật khóc "Mẹ xin lỗi...xin lỗi con".

Cô bé từ khi biết nhận thức về mọi thứ, cũng đều là thấy mẹ qua những tấm ảnh trong album của bố, hay là bức hình cưới lớn trong phòng ngủ của bố. Nhiều lần, nhân lúc bố không để ý, cô bé liền lén lút chạy vào phòng ngủ của bố, nhìn ngắm những món đồ của mẹ.

Cho nên, hiện giờ được mẹ ôm vào lòng, được ngửi mùi hương quen thuộc trong phòng ngủ của bố, cô bé ngẩng đầu nhìn bố mình, thấy nụ cười của bố, mới có thể mỉm cười "Mẹ !". Một tiếng gọi này, trước đây bà nội thường hay nhắc, trước mặt bố phải hạn chế nhắc đến, nếu không sẽ làm bố buồn. Bây giờ, cô bé cũng có thể giống như bao đứa trẻ khác, có mẹ bên cạnh.

Cô bé dụi mặt vào cổ mẹ, ôm chặt lấy cô "Mẹ, mẹ thơm quá đi !".

Cô vừa khóc vừa cười, cũng hôn lên má con bé "Bảo bối của mẹ cũng rất thơm, còn đặc biệt đáng yêu nữa !".

"Sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi đúng không ạ ?".

"Ừm." Hai người nhìn nhau, gật đầu cười, rồi lại nhìn xuống bé con đang cười híp mắt "Ừm, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

____________________THE END____________________

Seoul, ngày 30/8/2020, được viết bởi Jihyunn27 .

Thời gian qua, cảm ơn sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, tuy rằng không quá tâm đắc với bộ này, song tui cũng đã có thể đi đến chap cuối cùng rồi, thật lòng cảm ơn mọi người, những độc giả thân thương của tui.

Đừng quá buồn vì hết truyện để đọc, tui còn hai phần extra nữa dành tặng mọi người, sẽ ngắn thôi nhưng mong là mọi người thích nó. Love u 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro