Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Cuộc sống không có em....

Mọi người rất bất ngờ vì phần cuối của chap trước, đúng không nào ? Tui thì nghĩ thế này, hai người họ vốn không ở cùng một thế giới, hơn nữa ban đầu, họ vốn không có duyên phận với nhau, cho nên việc nữ chính phải trở về là kết quả tất yếu cần phải có. Tui chỉ có thể tiết lộ vậy thôi, còn đại kết cục thế nào, hãy đón đọc những chap cuối này nhen. Cảm ơn nhìu !!!

__________________________________________________________

Sáu năm sau.....

Trên khán đài, đám đông trở nên cuồng nhiệt, những tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt, tất cả đều hướng về những cầu thủ màu áo đỏ trên sân. Tiếng ma sát từ những đôi giày thể thao trên sàn đấu càng lúc càng dồn dập, người đội trưởng áp sát đối thủ, giữ trái bóng trong tay, nhanh như chớp xoay người vượt qua đối phương, tiến đến đích cuối cùng. Chiếc rổ lớn màu trắng hiện ra trước mắt.

Hắn nhảy lên, mạnh mẽ đẩy bóng vào rổ.....

"Píp !". Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc. Đám đông đồng loạt đứng dậy, vỗ tay, reo hò chúc mừng cho chiến thắng của đội chủ nhà vang lên "Đại Hàn Dân Quốc, vô địch !".

Dưới khán đài, những cầu thủ trong màu áo đỏ vui sướng chạy đến chỗ đội trưởng của họ, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên nét mặt của họ một chút biểu hiện của sự mệt mỏi cũng không có, mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và tự hào.

"Quả nhiên là học trò của huấn luyện Min, biểu hiện rất tốt !". Một người trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia không giấu nổi vui sướng, hài lòng quay sang người bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh cũng gật gù, nhịn không được cảm thán "Đúng vậy. Tài năng cùng chiến lược của thầy ấy suốt bao năm qua, trong giới ai mà không công nhận chứ. Có điều, một trận đấu hay như hôm nay, thầy ấy lại không thể có mặt, thật là đáng tiếc !".

"Hai người đang nhắc đến thầy Min ?". Đội trưởng Jung cầm theo khăn bông thấm mồ hôi, từ tốn bước đến chỗ ngồi của ban huấn luyện, vui vẻ đáp "Hiện giờ, so với việc ngồi theo dõi trận đấu, thì cuộc họp phụ huynh có lẽ quan trọng hơn đấy ạ."

Cùng lúc ấy, tại trường tiểu học Bangtan,

"Min Yoon Ji, lại đây mau !".

Cô nhóc Min Yoon Ji hai tay khoanh lại trước ngực, một bên tóc bị kéo xuống, rối bù xù, hậm hực đi đến chỗ cô giáo cùng bố mình, một lời cũng không nói.

Người đàn ông cao lớn mặc quần tây, áo sơ mi đen xắn tay, mở hai cúc cổ, mái tóc vuốt keo có hơi rối, nhìn đứa nhỏ nhà mình đang bĩu môi, vừa tức vừa buồn cười "Con tuổi chó sao ? Cư nhiên cắn bạn thành thế này ?".

Cô nhóc bụ bẫm, trắng trẻo bị bố bắt khoanh tay trước ngực, đôi mắt tròn to, trong veo giờ lại đang lườm người bạn trước mặt mình "Tại cậu ta nói xấu con !".

"Con chỉ nói sự thật thôi !". Cậu bé kia bị cắn hai nhát vào cánh tay, đôi mắt còn ươn ướt nhìn cô giáo, có hơi sợ sệt đáp.

Cô giáo chủ nhiệm là một sinh viên mới ra trường được hai năm, còn chưa đến hai mươi lăm, kinh nghiệm lại chưa nhiều, đang không biết phân xử thế nào, đành phải gọi phụ huynh đến. Phụ huynh của cô bé Min Yoon Ji chính là vị huấn luyện viên nổi tiếng mà mình hâm mộ lâu nay,  cho nên mỗi lần cô bé phạm lỗi buộc phải gọi phụ huynh, cô giáo vẫn là nhịn không được khẩn trương "Yoon Ji à, cho dù bạn có nói gì thì con cũng không được cắn bạn. Mau xin lỗi bạn đi con."

"Con không xin lỗi." Cô nhóc bướng bỉnh đáp. Sau đó, quay sang bố mình, hai mắt đỏ lên, quật cường nói "Là cậu ta nói con không có mẹ, nói con là đứa con hoang."

"Còn không phải sao ? Mẹ tôi nói, đứa trẻ sinh ra không có bố mẹ dạy dỗ, chẳng tốt đẹp gì, sẽ thành lưu manh !".

Cô giáo nghiêm mặt nhìn cậu bé "Min Hyun, con không được nói như vậy với bạn. Con cũng phải xin lỗi Yoon Ji ! Mau lên."

Cậu nhóc thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia, cúi đầu "Con....con xin lỗi."

Min Yoon Gi nhìn vẻ mặt ấm ức của con gái, trong lòng cũng xót xa không kém, anh khẽ cau mày "Cô giáo, tiền viện phí tôi sẽ bồi thường cho gia đình cháu bé. Nhưng mong sau này, con gái tôi sẽ không phải nghe những lời như thế này nữa."

"Anh đừng lo, tôi sẽ góp ý với bố mẹ Min Hyun. Thành thật xin lỗi anh." Cô giáo bối rối đáp.

Nắm tay con gái bước ra khỏi văn phòng trường, anh dừng bước trên sân trường, từ tốn ngồi xuống trước mặt con, vuốt lại mái tóc bối bù của cô nhóc, lại nhìn vết xước trên má con, đau lòng hỏi "Có đau không ?".

Cô nhóc sáu tuổi nhìn bố, khẽ lắc đầu "Không đau."

Anh nhìn khuôn mặt rất giống cô, thở nhẹ một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái "Yoon Ji, bố xin lỗi...." Xin lỗi vì để con phải nghe những lời này, xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

"Mẹ sẽ trở về với bố con mình, đúng không ạ ?". Cô nhóc đã nghe người lớn nói chuyện, rằng mẹ của cô nhóc đã chết rồi, không bao giờ quay về nữa. Nhưng so với người khác, cô bé càng tin vào bố mình hơn.  

Min Yoon Gi giang tay ôm con gái vào lòng, khẽ vuốt tóc cô nhóc, giấu đi nụ cười chua xót, gật đầu đáp "Ừm, đương nhiên rồi. Mẹ đang bị đau, phải đến một nơi rất xa để nghỉ ngơi, khi nào mẹ khỏe, nhất định sẽ trở về bên chúng ta mà."

"Thật không ạ ?". Cô nhóc dựa đầu vào vai bố, hỏi.

Anh bế con lên, chậm rãi đi ra bãi đỗ xe "Mẹ cũng như bố, lúc nào cũng nhớ Yoon Ji, yêu Yoon Ji rất nhiều, cho nên mẹ sẽ nhanh chóng trở về thôi."

"Được rồi, chúng ta trở về nhà thôi, ông bà nội đã nấu rất nhiều món ngon chờ chúng ta đó." Anh thắt dây an toàn trên ghế trẻ em cho con, xoa đầu con, mỉm cười.

Min Yoon Ji giống hệt mẹ bé, nhắc đến đồ ăn cả khuôn mặt đều tươi tỉnh trở lại, cái miệng nhỏ suốt dọc đường đều ríu rít nói chuyện.

Chuyện cháu nội ở trường đánh nhau bị mời phụ huynh, mẹ Min nghe xong liền hiếu kỳ hỏi "Nói cho nội nghe, là thằng nhóc kia hay con thắng ?".

Min Yoon Gi "......" Thật may vì anh không để con bé cho bà nội nuôi, mà tự mình nuôi dạy. Ngoại hình không nói, ngay cả tính cách cũng giống cô như vậy, nếu còn để bà nội nuôi, chính là đưa hổ về rừng. Sau này muốn quản cũng không nổi nữa.

"Đương nhiên là con thắng rồi. Là thằng nhóc kia khóc tu tu, chạy đi mách cô giáo, nếu không bố còn lâu mới biết chuyện này." Min Yoon Ji dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, tự hào nói.

"Tốt lắm ! Thắng là được rồi." Mẹ Min hài lòng khen ngợi.

Anh nghiêm giọng nói "Cắn bạn chảy máu tay, còn tự hào như vậy ? Lần sau dám đánh nhau với người ta, xem bố phạt con thế nào !". Mới đi học chưa bao lâu đã bị gọi phụ huynh đến tận ba lần, anh thật không biết nên dạy dỗ con bé kiểu gì nữa.       

Cô nhóc bây giờ đang có bà nội cùng ông nội làm chỗ dựa, bèn không sợ nói "Vậy lần sau con không để cô giáo gọi bố đến là được chứ gì."

Min Yoon Gi tức đến không nói nổi lời nào "....."

"Được rồi, được rồi. Hai bố con mau ăn cơm đi ! Trong bữa cơm còn nói qua nói lại, không sợ  đau dạ dày hả ?". Ba Min thở dài, lên tiếng giảng hòa.

Ăn tối xong cũng đã muộn, cô nhóc ngủ gà ngủ gật trong lòng bố, để anh bế lên nhà. Người hàng xóm vừa xuống vứt rác, thấy bố con anh ở trong thang máy, buồn cười hỏi "Ba con Yoon Ji vừa mới ở nhà bà nội về sao ?".

"Dạ, con bé chơi cả buổi chiều, mệt quá nên ngủ mất rồi." Anh mỉm cười đáp lại người hàng xóm lớn tuổi.

Người phụ nữ trung tuổi cũng giống như mọi người trong khu, rất yêu quý cô bé hoạt bát, đáng yêu Min Yoon Ji, nên bình thường có bánh kẹo hay đồ ăn gì ngon, đều mang đến cho con bé. Sống đã mấy năm ở đây, bà cũng biết anh là gà trống nuôi con, lại cao ráo đẹp trai như vậy, nghĩ thế nào cũng thật tiếc "Ba Yoon Ji này, cậu thực sự không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa sao ? Cháu gái tôi đang dạy ở trường tiểu học trong khu, tính tình cũng rất hiền lành, đảm đang".

Min Yoon Gi từ khi có con, tính cách cũng trở nên dễ chịu hơn, nghe bà hàng xóm nói vậy, chỉ lắc đầu cười "Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu không có ý định này."

Anh chào người hàng xóm, rồi bước ra hành lang tầng chín, ấn mật mã mở cửa. Đẩy cửa phòng ngủ của con gái ra, anh ôm con vào trong, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho con bé. Ngồi xuống cạnh giường, anh đưa tay xoa nhẹ trán con, lại đặt lên đó hai nụ hôn "Ngủ ngon, bảo bối nhỏ." Từ khi con bé được sinh ra, đêm nào cũng vậy, anh sẽ hôn chúc ngủ ngon với con bé, và thay cả phần của cô nữa.

Trở về phòng ngủ của mình, anh đưa mắt nhìn lên tấm ảnh cưới của anh và cô treo trên tường, giống như những ngày qua, lưu luyến cùng nhớ nhung kể "Em biết không, hôm nay con chúng ta lại bị mời phụ huynh rồi, con bé đánh nhau với bạn cùng lớp, thật là làm anh tức chết mà. Có điều, con bé cũng mạnh mẽ như em vậy, đánh thắng rồi."

Nói đến đây, anh bất giác mỉm cười. Tuy miệng thì cười, nhưng nước mắt không biết từ bao giờ, cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống "Ji Young, nếu em cũng ở đó thì tốt rồi. Anh rất nhớ em...."

Từ khi cô rời đi, mọi thứ trong căn phòng này cho đến tận bây giờ, vẫn luôn còn nguyên vẹn như vậy. Một nửa tủ quần áo của cô, đồ đạc của cô, mỹ phẩm, sữa tắm có mùi hương của cô, suốt sáu năm qua, chưa một lần bị dọn dẹp hay thay thế.

Có lẽ, đối với anh mà nói, duyên phận của hai người chưa từng chấm dứt. Cô chỉ đơn thuần là tạm thời đi xa, rất nhanh, rất nhanh thôi, cô sẽ trở về.....

Có người từng hỏi anh, nếu như cô cũng giống như Han Jin, mãi mãi không thể quay về nữa, anh sẽ lựa chọn thế nào ? Tiếp tục chờ đợi dù biết cô có thể sẽ không quay về, hay sẽ để tình yêu của mình chậm rãi phai nhạt, sau đó bắt đầu với một người mới ?

Câu trả lời của anh, dù là sáu năm trước hay hiện tại vẫn sẽ không thay đổi. Giống như lời hứa của anh với cô, cho dù có phải mất cả đời đi chăng nữa, anh cũng sẽ chờ cô trở về.

---------------------------------

Kim Nam Joon lật đến trang cuối cùng của tài liệu, chữ ký rồng bay phượng múa in trên giấy, gã thở dài một tiếng, cuối cùng cũng xong.

"Sếp, tôi vào được chứ ?". Thư ký gõ cửa, nhẹ giọng hỏi.

Gã buông bút máy xuống, dựa vào thành ghế "Vào đi."

"Sếp, đã hơn chín giờ tối rồi, sếp còn chưa định tan làm ?". Nữ thư ký nhìn nét mặt mệt mỏi của sếp mình, có chút lo lắng hỏi.

Kim tổng nghe thư ký nói, mới đưa tay xem đồng hồ "Đã chín giờ rồi sao ?".

"Đúng vậy, Cũng đã muộn mất ba mươi phút rồi, sếp mau gọi điện cho Eun Bin đi, chắc cô bé đang chờ đó." Thư ký kín đáo cười.

Gã cầm điện thoại vuốt lên vuốt xuống vài lần, tặc lưỡi "Vẫn là thôi đi. Nhóc đó mấy ngày hôm nay còn đang bận rộn làm bài luận với đàn anh khóa trên, tôi nào dám làm phiền."

"Kim Nam Joon !". Nữ thư ký thản nhiên gọi tên gã "Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Còn bày đặt giận dỗi ?".

"Tôi bằng tuổi cậu đó, ba mươi năm. Cậu biết rõ mà, hỏi tôi làm gì ?". Gã buồn cười đáp.

"Cậu biết ý tôi không phải vậy mà." Cô là thư ký, cũng là bạn của gã đã hơn mười năm rồi, còn có thể không hiểu tính cách của người này sao ?

"Nói cho cậu biết, Eun Bin đi Anh du học năm năm rồi, nếu thực sự cô bé muốn thay lòng, cũng không cần mỗi ngày tốn công gọi điện về cho ông chú ba mươi năm tuổi như cậu đâu. Huống hồ gì, cô bé bây giờ đã trở thành một người con gái trưởng thành, xinh đẹp, tài giỏi, không thiếu người muốn theo đuổi. Cậu đó, còn tiếp tục giận dỗi, coi chừng người ta có bạn trai, đến khi đó đừng nói tôi không báo trước."

Để lại vài lời cảnh cáo, thư ký liền cầm tài liệu ban nãy gã ký đi ra ngoài, để người bạn của mình ngồi ngẩn người.

"Đang bận sao ?". Gã do dự, cuối cùng cũng nhắn một tin.

Rất nhanh bên kia liền nhắn lại "Không có, đang nghỉ trưa. Chú còn ở công ty làm việc ?".     

Khóe miệng của ông chú già khẽ cong lên "Ừ."  

Còn đang muốn chờ tin nhắn, chợt màn hình của gã hiện lên yêu cầu gọi video. Ai đó khẩn trương chỉnh trang lại đầu tóc, sao trông cho mệt mỏi nhưng vẫn phải đặc biệt phong trần !!!

"Bây giờ ở đó cũng đã hơn 9 giờ rồi, sao chú còn chưa về nhà nữa ?". Khuôn mặt xinh đẹp mà gã vẫn nhớ nhung rất nhanh hiện ra.

"Công việc có chút bận."

"Đừng nói với tôi là chú vẫn chưa ăn tối đấy ? Tôi bảo chị Yoon mua đồ ăn cho chú nha ?".    

"Thế nào ? Lo cho tôi à ?". Gã hài lòng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô nhóc, nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên là lo rồi. Chú là người thân duy nhất của tôi, cũng là người tôi yêu nhất, không lo cho chú thì lo cho ai ? Đúng là ấu trĩ !". Kim Eun Bin bĩu môi.

"Tôi rất nhớ em...." Gã nhìn khuôn mặt trong màn hình, lồng ngực cũng hơi siết lại "Bao giờ em mới chịu trở về đây ?".

"Đồ ngốc ! Chú không nhận ra điều gì sao ?". Nhỏ bật cười.

Gã hơi nhíu mày, nhận ra cái gì ? Nhìn qua màn hình một lượt, ngoại trừ mặt nhỏ ra thì làm gì còn cái gì khác chứ. A....khoan đã, cái phông nền đằng sau ?????!!!!!!!

Bỗng, đằng sau lưng gã, phía cửa gỗ lớn, một giọng nói chợt vang lên "Kim Nam Joon ! Ông chú Kim !".

Kim Nam Joon giật mình, ngẩn người vài giây, sau đó đứng phắt dậy, vừa quay lại, một thân hình mềm mại, nhỏ nhắn, nhanh chóng chạy về phía gã, ôm chầm lấy gã "Tôi nhớ chú chết đi được !".

"Thật sự là em ?". Gã không dám tin vào mắt mình nữa.

"Ừm, đương nhiên là tôi rồi, đồ ngốc !". Nhỏ vẫn giang tay ôm cổ gã, nghiêng đầu nhìn gã, ngọt ngào cười.

Vừa dứt lời, Kim Nam Joon dùng cánh tay ôm siết nhỏ trong lòng, đẩy nhỏ dựa vào cửa kính đằng sau, mạnh mẽ hôn lên môi nhỏ. Kim Eun Bin hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền ngửa đầu đáp lại gã. Nụ hôn của họ vừa mãnh liệt, vừa nồng nàn lại vô cùng nóng bỏng, quả thực là không phù hợp với trẻ em dưới 18 nha. 

Trái tim của gã, cuối cùng cũng được an ủi rồi.

Ở ngoài hành lang, thư ký của tài xế của Kim tổng nhìn đống hành lý của Kim Eun Bin, rồi lại nhìn nhau bật cười. Món quà mừng sinh nhật sớm này, gã xem ra rất hài lòng !!!

------------------------------

Rất lâu trước đây......

"Đứa nhỏ này thật là đáng yêu...."

"Bác là....." Min Yoon Gi nhìn người phụ nữ trung tuổi ăn mặc diêm dúa trước mặt mình.

"Ta tình cờ đi ngang qua đây, thấy đứa nhỏ đáng yêu nên muốn tặng con bé một món quà nhỏ thôi." Người phụ nữ nhìn anh, rồi lại nhìn đứa nhỏ hơn một tuổi đang ngồi trong xe đẩy.

Min Yoon Gi chỉ là cảm thấy người phụ nữ không có vẻ gì giống người xấu muốn làm hại con gái anh, liền thoải mái gật đầu "Cảm ơn bác."

"Con bé đáng yêu như vậy, không có mẹ ở bên thật là thiệt thòi." Người phụ nữ kia đột nhiên nói, rồi mở bàn tay mình ra, trong lòng bàn tay là một chiếc vòng nhỏ được kết bằng sợi dây vải màu hồng "Con gái cậu dạo gần đây vẫn luôn khóc quấy, còn hay ốm vặt nữa ?".

Anh hơi ngạc nhiên, bối rối nhìn bà "Sao....sao bác biết chuyện này ?".

"Món quà này, tặng cho con đó, bé con. Hãy luôn đeo nó, nó sẽ bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho con." Người phụ nữ lạ mặt ngồi xuống trước xe đẩy của Yoon Ji, mỉm cười.

Bà đứng dậy, nhìn anh cười "Cậu trai, chỉ cần cậu còn tin tưởng, còn hy vọng, Người sẽ không phụ lòng cậu."

Min Yoon Gi chào tạm biệt người phụ nữ kia. Đi vài bước, anh hơi ngẩn người, nhìn chiếc vòng trên cổ chân con mình, vừa quay đầu lại, liền không thấy người kia đâu nữa. 

_____________________________________________________________      

End chap 38

Vote và cmt cho tui nhe, còn một chap nữa là hết rồi nè, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro