Chap 36 (H+) : Lời thề nguyện thiêng liêng nhất.....
Đăng sớm cho nhanh kết nha, sau đó tui sẽ mở vote như mấy bộ trước. Mong là mọi người sẽ tham gia nhiệt tình nè 😂😂😂😂
_________________________________________________________
Hôn lễ bắt đầu. Tiếng nhạc dịu nhẹ, du dương chậm rãi vang lên. Bàn tay thon dài, lại tinh tế điêu luyện lướt trên phím đàn. Jung Hoseok vừa chơi nhạc vừa hướng mắt nhìn ra phía cửa lớn, chờ đợi sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong lễ đường. Hỏi hắn có hối hận, có tiếc nuối không ? Đương nhiên là có chứ, một cô gái khả ái, thông minh lại tốt bụng như cô, làm sao không tiếc nuối chứ ? Chỉ là, đối với hắn, như thế này là đủ rồi.
Đứng trước cánh cửa lớn, bà Nguyệt nắm tay con gái mình, nhẹ giọng hỏi "Bước qua cánh cửa này, con sẽ không thể thay đổi được kết cục của mình nữa, con biết chứ ?".
Cô gái trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết khẽ gật đầu, đáy mắt tràn ngập sự chân thành "Con biết." Nhưng so với bản thân mình, con càng yêu anh ấy nhiều hơn.
"Được, vậy chúng ta đi thôi."
Bà Nguyệt nắm tay cô, chầm chậm bước vào lễ đường. Shin Ji Young nhẹ nhàng bước trên con đường trải đầy cánh hoa hồng, từng bước hướng về phía anh, người đàn ông mà cô tin tưởng và yêu thương.
Min Yoon Gi khoác trên mình bộ âu phục đen lịch lãm, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc cùng ôn nhu hiếm có, đôi mắt không chỉ ánh lên sự yêu thương, chiều chuộng mà còn cả chân thành xen lẫn với cảm động. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà cô và anh chính thức trở thành một gia đình.
Bà Nguyệt siết nhẹ tay cô, truyền hơi ấm từ tay mình sang cho con gái, sau đó mới đặt tay cô vào tay anh, khẽ nở nụ cười vừa xót xa vừa tiếc nuối "Tuy rằng mọi thứ đều đã được định sẵn kết quả, nhưng tôi vẫn mong cậu có thể giữ lời hứa của mình, yêu thương, bảo bọc con bé."
"Cảm ơn Người đã cho con cơ hội !".
"Anh, Min Yoon Gi, kể từ hôm nay, sẽ trở thành người chồng đáng tin cậy của em, người sẽ yêu thương và che chở cho em suốt cuộc đời này. Anh hứa sẽ luôn là mái ấm mà em có thể yên tâm tựa vào. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi. Anh yêu em, Shin Ji Young !".
"Em, Shin Ji Young, kể từ hôm nay, sẽ trở thành vợ của anh, người sẽ yêu anh và chăm sóc anh suốt cuộc đời này. Em hứa....sẽ yêu anh vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng anh. Sẽ là người bạn trung thành nhất của anh trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Em sẽ luôn là một người vợ, người mẹ tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Em yêu anh, Min Yoon Gi !".
Nhìn hai chiếc nhẫn mang theo tình yêu, hy vọng cùng niềm tin của họ, vừa vặn lồng vào ngón áp út của đối phương, khóe miệng hai người đồng loạt cong lên, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Bất luận là sau này, kết cục có thể nào đi chăng nữa, cô và anh cũng sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua và tin tưởng vào một tương lai viên mãn.
"Mọi thứ đều là thật, phải không anh ?". Cô ngước mắt nhìn anh.
Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô, dịu dàng cười "Ừm, đều là thật." Dứt lời, anh nâng nhẹ cằm cô, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn, biểu thị cho tình yêu vĩnh cửu của anh.
Tiếng vỗ tay, reo hò hai bên lễ đường vang lên, những ánh mắt cảm động, ngưỡng mộ, chúc phúc cho tình yêu của họ.
"Thầy à, ở dưới còn có trẻ em và người lớn tuổi nha !". Jeon Jung Kook tinh nghịch cười lớn.
Park Jimin khoác vai cậu, hùa theo "Thầy ! Không lẽ thầy không đợi được đến lúc động phòng sao ạ ?". Dứt lời, cả hội trường đều cười ầm lên.
Lúc này, chú rể Min mới lưu luyến buông cô ra, ánh mắt vừa chạm vào nhau, cả hai liền không nhịn được mà bật cười. Anh vuốt nhẹ má cô, cười ôn nhu "Anh yêu em, bà xã !".
Shin Ji Young gật đầu, khóe miệng cũng cong lên "Em cũng yêu anh, ông xã !".
Cô nhóc Kim Eun Bin nhìn những người phía trên đang hăng hái, vui vẻ chuẩn bị bắt hoa từ cô dâu, có chút khó hiểu nhìn sang người bên cạnh "Chú, tại sao tôi không thể bắt hoa chứ ? Đóa hoa đẹp như vậy...."
Kim Nam Joon khoanh tay trước ngực, nghe được câu hỏi này chỉ nhàn nhạt đáp "Hiện giờ tôi còn chưa có ý định kết hôn."
"Chú không kết hôn thì liên quan gì đến tôi chứ ?". Nhóc bĩu môi, bất mãn nói.
Kim tổng "....." Gã nên làm gì với đứa nhỏ này đây ?
Lại nói, hôn lễ này tổ chức không lớn, cả anh và cô đều quyết định chỉ mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, cho nên hiện giờ đội hình đứng chờ hoa cưới may mắn từ cô dâu cũng không quá nhiều. Bất quá, những người độc thân đều có mặt nha.
"Chị gái à, con trai chị còn đang ngồi ở dưới, chị không cảm thấy đứng đây chen chúc với bọn độc thân chúng tôi, có chút vấn đề à ?". Jeon Jung Kook khoanh tay trước ngực, liếc mắt sang người phụ nữ tình cờ đứng cạnh mình.
Bạn thân của chú rể, Jung Hyun nghe vậy, một chút cũng không muốn thua kém "Có ai quy định single mom không được kết hôn sao ?! Còn cậu, mới 18, 19 đã muốn kết hôn ? Đúng là nhóc con chưa hiểu sự đời !".
"Hai người đừng có gây nhau nữa mà." Jung Hoseok đứng phía sau hai người, bất đắc dĩ cười trừ.
Jeon Jung Kook bị người ta chọc, có chút không phục "Nhưng chị ta....."
"Dù sao người ta cũng là bạn học của thầy, cậu đừng có không biết trên dưới như vậy, coi chừng thầy nghe được, không hay đâu." Đội trưởng Jung nhẹ giọng dạy dỗ em út.
Shin Ji Young nhìn xuống phía dưới, cười thật rạng rỡ "Tôi rất mong người nhận được bó hoa này, sẽ có được hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình." Cô thở một hơi lấy tinh thần, sau đó chậm rãi quay lưng lại, giơ bó hoa trắng muốt, nở rộ trong tay mình lên, ném về phía sau.
Bó hoa bay lên cao, sau đó thật nhanh và cũng thật tình cờ, giữa rất nhiều cánh tay giơ lên, bó hoa lại được hai bàn tay cùng nhau nắm lấy.
"Là cậu ?". Jung Hyun bất ngờ quay sang nhìn người đang cùng cầm hoa với mình.
Jeon Jung Kook tròn mắt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi cùng chán ghét "Sao có thể là chị chứ ?". Cậu bĩu môi, thấy người bắt được hoa với mình là bà chị bên cạnh, liền mất hứng buông tay xuống "Được rồi, cho chị đấy !".
"Cho tôi ? Rõ ràng là tôi cũng đang cầm nha." Sau đó, Jung Hyun hí hửng lắc lắc bó hoa trong tay, hướng phía cô dâu cười vui vẻ.
------------------------------
Hôn lễ kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới trở về căn nhà thân yêu của mình. Vừa mới bước vào cửa, khung cảnh vừa lạ vừa quen đã hiện ra trước mắt. Nội thất trong nhà không chỉ được đổi sang đồ mới, mà còn trở nên vô cùng sáng sủa, ấm cúng. Cô bất ngờ nhìn ngắm xung quanh, khóe miệng khẽ cong lên.
"Thế nào ? Em thích chứ ?". Min Yoon Gi xách túi đồ theo sau cô, từ phía sau thấy cô thích thú ngắm nhìn căn nhà mới được trang hoàng lại, liền từ phía sau ôm lấy cô, dựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng hỏi.
"Đây chính là lý do mà hôm qua anh đưa em sang nhà bố mẹ chơi ?". Cô hơi xoay người, nhìn anh cười.
Anh hôn lên má cô, giống như đứa trẻ tự hào khoe thành tích của mình "Nếu không thì là gì ? Chồng em đã phải rất vất vả mới hoàn thành xong trong vòng một ngày đấy. Mau thưởng cho anh đi !". Mặc dù đều là thuê người sắp xếp và lắp đặt, bất quá anh cũng đứng chỉ đạo cả ngày nha.
"Được ! Anh muốn thưởng gì nào ?". Cô tặc lưỡi, bất ngờ quay người lại đối diện với anh, nghiêng đầu ngọt ngào cười.
"Em nói thật chứ ?". Anh có chút không ngờ, cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cánh tay ôm ở eo cô nhanh chóng siết lại, kéo cô lại sát người anh, giọng nói mang theo dụ hoặc khẽ vang lên "Em cũng biết anh muốn gì mà."
Cô nghe xong, hai má vì ngượng mà đỏ ửng lên "Nhưng bác sĩ đã nói, thời gian đầu phải tránh...." Đúng là từ khi biết cô mang thai, mỗi tối anh chỉ ôm cô ngủ, đợi cô ngủ say, mới vào nhà tắm tự mình giải quyết. Cô đương nhiên là biết rõ, chỉ là bác sĩ đã dặn, thời gian đầu em bé còn yếu, không thể vận động mạnh được. Cho nên, đành phải để anh chịu thiệt thòi.
"Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu." Min Yoon Gi mạnh mẽ bế cô lên, tiến vào phòng tân hôn.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn mềm mại, anh áp người mình lên, đáy mắt thâm tình ngắm nhìn cô, người con gái mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh "Hôm nay em rất xinh đẹp, em biết chứ ?".
Cô đưa tay chạm vào mặt anh, lưu luyến cảm nhận từng nét quen thuộc trên gương mặt mà cô nhớ nhung "Hôm nay anh cũng rất lịch lãm...."
Nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, anh âu yếm hôn vào lòng bàn tay cô "Từ nay trở đi em chỉ có thể thuộc về anh mà thôi."
"Ừm, em là của anh." Cô nâng đầu, hôn lên môi anh.
So với nụ hôn ngọt ngào, mang theo chút ngượng ngùng ban nãy thì nụ hôn lúc này lại tràn ngập hương vị của thứ tình cảm nguyên thủy nhất, vừa mãnh liệt vừa quấn quýt đến điên cuồng.
Bởi vì chiếc váy cưới dài, lộng lẫy trong phần nghi lễ đã được thay bằng một chiếc váy khác ôm sát, gọn gàng hơn để tiện cho việc đi lại, chào hỏi khách khứa. Cho nên, việc cởi chiếc váy cũng trở nên rất dễ dàng. Bàn tay to lớn, nóng rực nắm nhẹ lấy khóa kéo, một đường liền khiến cả cơ thể mềm mại, trắng nõn nà của cô hiện ra trước mắt anh.
Hai điểm trước ngực bị vây vê đến đỏ ửng, cong vút, lại phập phồng trong hơi thở dồn dập của cô, càng khiến anh hận không thể yêu thương nó.
"Ân.....n....đừng mà....." Bầu ngực tròn trịa bị anh ngậm vào miệng, liếm mút, khiến cả người cô trở nên bủn rủn, khoái cảm chạy dọc sống lưng, cổ họng cũng bật ra vài tiếng rên rỉ.
Anh yêu cô, yêu những phản ứng ngây ngô đầy dụ hoặc của cô, lại càng yêu cơ thể nhạy cảm, mang theo một mùi hương dịu nhẹ tự nhiên này. Hai mắt tối lại, anh cười xấu xa "Nơi này đều ướt rồi." Ngón tay điêu luyện len vào nụ hoa ướt áp giữa hai chân cô, cảm nhận chất dịch ngọt ngào từ từ chảy ra.
Từ khi mang thai, cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn, bên dưới bị anh trêu đùa, ngón tay tiến vào người cô, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào. Thật là muốn lấy mạng cô mà. Shin Ji Young bấu vào cánh tay săn chắc của anh, tiếng rên rỉ, nức nở càng lúc càng lớn "A....a....em....chịu không nổi nữa....a...ưm...."
Hài lòng hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhỏ cũng bị mút một cái, anh nặng nề thở ra một hơi "Ngoan, chạm vào nó đi, nó rất nhớ em." Mồ hôi trên trán anh bắt đầu chảy xuống, dường như đang rất cố gắng kiềm chế bản thân, ánh mắt len lói lên vài tia dục vọng, tựa như con sói dữ, chỉ một lát nữa thôi sẽ ăn sạch người dưới thân vậy.
Anh cầm tay cô đặt vào thứ đã sớm cương cứng của mình, kiên nhẫn dụ dỗ cô vuốt ve nó. Đầu óc cô trống rỗng, không thể phản kháng nữa, ngón tay mềm mại, thon dài sờ nhẹ vào nó, rồi theo sự hướng dẫn anh, vuốt ve nó.
"Aa....giỏi lắm !". Anh thở ra một tiếng thỏa mãn.
Không khí trong phòng tân hôn nóng dần lên, tràn ngập tiếng thở dốc cùng rên rỉ hoa mỹ, làm người ta nhịn không được đỏ mặt.
Dù rất khó chịu nhưng vì đứa nhỏ trong bụng cô, anh rất cẩn thận đeo bao. Min Yoon Gi cúi người hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của cô, bên dưới đặt trước nơi tư mật của cô, từ từ tiến vào.
Hai mày của cô khẽ nhíu lại, bàn tay cũng bấu chặt vào da thịt anh, anh khẩn trương hôn lên môi nhẹ lên cô "Làm em đau sao ?".
Cô hơi gật đầu, hai người bây giờ phải nhớ đến đứa nhỏ đầu tiên, cho nên mọi động tác đều phải hết sức cẩn trọng. Hai chân cô mở rộng, quấn lấy hông anh, cố gắng thả lỏng bản thân "Anh....nhẹ một chút..."
Chờ đến khi nơi tư mật đã dần thích ứng, cũng trở nên ẩm ướt, dễ dàng luận động, anh mới bắt đầu. Tiểu huyệt ấm áp, lại siết chặt lấy dương vật, làm anh đặc biệt thỏa mãn. Bên dưới nhẹ nhàng đưa đẩy, biên độ không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến hai người tê dại.
Ôm chặt lấy cơ thể thơm tho, mềm mại của cô, anh vùi đầu vào cổ cô, từng hơi thở dồn dập, nóng bừng phả ra, bên dưới tiết tấu lại tăng lên một chút "Bà xã, em thật tuyệt."
Cánh tay yếu ớt ôm lấy anh, hai mắt cô mờ đi, trước mắt không còn thấy được gì nữa, khoái cảm dâng lên, ấn cô rơi vào hố sâu, không thể nào thoát khỏi "A...a...ưm...."
Trong lúc hai người đang tận hưởng đêm tân hôn, thì ở một nơi khác, Kim Nam Joon lại phải chịu đựng sự dày vò ngọt ngào khác,.....
"Nhóc, em mấy tuổi rồi ?". Gã nhìn cô gái mặc áo phông quần đùi gối đầu lên đùi mình, bắt gã sấy tóc.
Kim Eun Bin nhắm mắt, cười đến rạng rỡ "Đương nhiên là mười bảy rồi."
"Em cũng biết mình mười bảy tuổi, vậy mà tôi tưởng em là đứa nhỏ mới bảy, tám tuổi đấy." Gã ngoài miệng cằn nhằn, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Cô nhóc bĩu môi, mở mắt nhìn gã "Những đứa trẻ trong phim đều được bố mẹ sấy tóc, kể chuyện, ru ngủ. Tuy rằng các dì ở cô nhi viện cũng rất tốt, nhưng nhiều đứa trẻ cần chăm sóc như vậy, làm sao có thời gian sấy tóc cho tôi chứ."
Gã thở dài, tiếp tục sấy tóc cho cô nhóc. Tiếng máy sấy vù vù vang lên, rồi dần dần nhỏ lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
"Eun Bin, sau này không cần ngưỡng mộ họ như vậy....."
"Tại sao chứ ?".
"Bởi vì tất cả những điều đó, tôi sẽ làm cho em."
Trở lại phòng tân hôn, kích tình qua đi, anh ôm cô trong lòng, để cô gối đầu trên cánh tay mình, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô "Hôm nay mệt rồi, mau ngủ đi."
"Ừm.....ngày mai chúng ta còn sang nhà bố mẹ....phải gọi em dậy sớm...." Hai mắt cô nhíu lại, nhưng miệng vẫn vô thức nhắc anh.
"Được, ngủ ngon, bà xã !". Anh hôn lên mặt cô, cười ôn nhu.
________________________________________________________________
End chap 36
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro