Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Vậy thì chúng ta đánh cược đi !

Đôi phụ chính thức khép lại ở chap trước rồi nha, từ giờ đến những chap cuối cùng sẽ chỉ xoay quanh đôi chính thôi :))))

________________________________________________________

Kỳ học mùa hè kết thúc, cũng là lúc đội bóng rổ phải lên đường đi huấn luyện. Min Yoon Gi nhìn đám học trò của mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào, xen lẫn chút tiếc nuối. Cuối cùng thì mục tiêu giúp đội bóng vào được đội tuyển quốc gia, mang theo quốc kỳ đất nước ra đấu trường quốc tế, dành lấy chiến thắng vinh quang nhất cũng được thực hiện. Có điều, những người thanh niên đang đứng trước mặt anh, không chỉ đơn thuần là học trò mà anh ngày đêm huấn luyện, họ còn là những người bạn thân thiết, người đồng đội đã cùng nhau trải qua rất nhiều thắng bại. Nói không tiếc nuối, không hụt hẫng, thì đều là dối lòng.

"Thầy, Jung Hoseok vẫn không có cách nào liên lạc được sao ?". Jeon Jung Kook nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa lo lắng, vừa tiếc nuối nói. Thời gian trước, người này đột nhiên nói cái gì mà đưa mẹ đi du lịch, bảo cậu đừng liên lạc, sau đó liền mất tích, ngay cả email cũng không trả lời. Đúng là làm cậu tức chết mà.

Shin Ji Young đứng cạnh anh, trong lòng cũng lo lắng không kém. Chuyện của Kim Seok Jin đột ngột ập đến, tinh thần của cả đội cũng từ đó mà đi xuống rất nhiều. Cô nghĩ, Jung Hoseok là đội trưởng đội bóng, hắn đương nhiên có quyền biết về chuyện này, càng có quyền đưa ra lựa chọn cho mình. Có điều, cơ hội này là ước mơ của hắn, của tất cả các thành viên trong đội bóng, cô càng tin tưởng hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Chuyện này....." Anh thở dài một tiếng, đưa tay nắm nhẹ vai cậu "Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, lựa chọn thế nào, tôi nghĩ cậu ấy cũng đã suy nghĩ thấu đáo."

Park Jimin thấy vẻ mặt buồn bã của cậu út, liền khoác tay lên vai cậu, kéo cậu xuống, vò vò tóc cậu, cười vui vẻ "Thằng nhóc này ! Đừng có làm cái bộ mặt đó. Không phải vẫn còn anh với Hyun Woo sát cánh bên cậu sao ?".

Jeon Jung Kook bị Park Jimin thấp hơn mình chế ngự, còn kiểu tóc mới làm ban sáng cũng bị vò đến không ra hình dạng gì, kháng nghị kêu ầm lên "Hyung ! Tóc em mới ra salon làm, tốn nhiều tiền lắm đó."

Cậu vừa dứt lời, mọi người đều bật cười. Chỉ là đi huấn luyện thôi mà, hơn nữa chỗ đó toàn đàn ông, thằng nhóc này đỏm dáng cho ai xem đây ? Đúng là khiến người ta không thể hiểu được !

Lúc này, người của ban huấn huyện từ trên xe bước xuống, lướt qua đám thanh niên đang cười đùa, đi đến chỗ Min Yoon Gi, nhắc nhở "Ba mươi phút sau chúng tôi sẽ điểm danh, sau đó xuất phát đi Busan."

"Được, vất vả cho anh rồi, huấn luyện Yoon. Thời gian tới, bọn nhóc phải trông cậy vào anh rồi." Anh gật đầu, lại bắt tay người của ban huấn luyện.

Huấn luyện Yoon mỉm cười "Anh yên tâm, tôi sẽ quan tâm nhiều đến chúng. Tuy là huấn luyện đặc biệt, bất quá thầy Min có tin vui, tôi sẽ châm trước cho bọn nhóc về làm phù rể một bữa."

Anh hướng mắt nhìn theo hướng của huấn luyện Yoon, nơi cô gái đang cùng đám học trò của mình trò chuyện vui vẻ, khóe miệng cũng bất giác cong lên "Anh yên tâm, tôi chưa có dự định làm hỏng lịch trình luyện tập của mấy người sớm như vậy."

"Đám nhóc cũng đã một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, anh nhất định phải triển khai sớm đó." Huấn luyện Yoon vỗ vai anh, cười sảng khoái. Sau đó mới vui vẻ trở lại xe, để lại người chỉ biết cười trừ.

Tiếng cười đùa chợt ngừng lại bởi một giọng nói quen thuộc "Nhóc con ! Luyện tập không lo, còn có thời gian ra salon làm tóc ?!".

Tất cả mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi đồng loạt quay đầu nhìn lại, kinh hỉ thốt lên "Jung Hoseok ?".

Từ phía xa, đội trưởng Jung kéo theo vali đi đến, dáng vẻ tiêu soái ngày nào không hề mất đi, còn đặc biệt đẹp trai hơn trước "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Nhìn thấy hắn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn vô cùng mừng rỡ. Đội tuyển quốc gia mà thiếu đi một át chủ bài tài năng như hắn, chắc chắn sẽ là một thiếu sót rất lớn.

Thấy hắn, Jeon Jung Kook liền trở lại bộ dạng nghịch ngợm, hoạt bát như xưa. Cậu chạy lại ôm chầm lấy Jung Hoseok, vẻ mặt xúc động đặc biệt khoa trương "Ái phi, trẫm biết nàng nhất định sẽ không thất hứa với trẫm mà."

"Được rồi, nhóc con, bớt giả bộ ! Là ai trong email chửi thề, nói muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ ?". Jung Hoseok nắm cổ áo cậu lôi ra khỏi người mình, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu.

Cậu bĩu môi, hơi cúi mặt "Ai bảo anh không trả lời, còn đến muộn như vậy, làm em tưởng anh từ bỏ."

"Tôi còn phải ghé qua chỗ Seok Jin hyung, chào hỏi anh ấy vài câu, sau đó mới có thể đến đây." Jung Hoseok nhẹ giọng đáp.

Park Jimin hơi ngẩn người "Anh đến đó rồi ?". Trước đây khi còn sống, Park Jimin, Jeon Jung Kook cùng Jung Hoseok cũng là được Kim Seok Jin chăm sóc rất nhiều. Đám tang của người anh, Jung Hoseok vẫn không có một tin tức gì, Park Jimin còn nghĩ hắn không tha thứ cho những gì anh cả đã làm, vì thế mới không trở về.

"Ừm, khi đó còn phải lo liệu việc cá nhân, bất đắc dĩ không thể trở về sớm hơn." Hắn gật đầu, lỗi đau mất mát này, có lẽ với cả đội chính là cú sốc tinh thần không nhỏ. Thật may vì họ đã vực dậy được.

Min Yoon Gi nhìn hắn, gật đầu "Trở về là tốt rồi." Anh đương nhiên nhớ, trước ngày hắn rời đi, hai người có gặp nhau, chỉ là cuộc nói chuyện này, Shin Ji Young sẽ không bao giờ biết. Anh rõ hơn ai hết, một vận động viên không chỉ cần chuẩn bị thể lực, mà tinh thần cũng rất quan trọng. Nếu tinh thần không ở trạng thái tốt nhất, thi đấu chỉ làm cho thành tích của họ giảm sút mà thôi. Vì thế, đồng ý để hắn rời đi một thời gian, không chỉ tạo lối thoát cho mối quan hệ của họ, mà còn để hắn lấy lại trạng thái thi đấu tốt nhất.

Jung Hoseok cũng gật đầu cười với anh, sau đó đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh huấn luyện viên của mình, khóe miệng khẽ cong lên "Lâu như vậy mới gặp lại, em hình như lại càng xinh đẹp hơn rồi."

Shin Ji Young giang tay ôm hắn, xoa nhẹ tấm lưng to lớn của hắn "Thời gian qua anh vẫn sống tốt chứ ?".

"Mẹ anh mất rồi. Bà ấy chỉ tiếc rằng con trai đã để tuột mất một cô con dâu như em thôi." Hắn mỉm cười, tiếp tục thì thầm "Có điều, nguyện vọng thấy anh mặc đồng phục của đội tuyển quốc gia, cuối cùng cũng được thực hiện rồi."

Cô hơi ngẩn người, trong lòng bỗng có chút buồn man mát "Em tin khi biết quyết định của anh, bác gái nhất định sẽ rất vui lòng, cũng rất tự hào về con trai mình."

"Cảm ơn em, Ji Youngie." Hắn buông cô ra, lướt qua ánh mắt không mấy vui vẻ khi thấy hắn thân thiết với bạn gái mình của Min Yoon Gi, vui vẻ xoa đầu cô.

Min Yoon Gi nhịn không được, đưa tay kéo cô về bên cạnh mình "Em đó, ngoan ngoãn một chút."

"Đội trưởng Jung, tập hợp đội !". Anh nghiêm giọng.

"Cả đội, nghiêm !". Jung Hoseok đứng tư thế nghiêm, hô.

Anh ngẩng đầu nhìn cả đội, hít thở một hơi, nghiêm túc cùng dõng dạc nói "Lần này đi huấn luyện, các cậu không chỉ là thành viên đội bóng Đại học Quốc gia Seoul nữa, mà còn là thành viên của Đội tuyển Quốc gia, thi đấu để mang về vinh quang và danh dự cho Đại Hàn Dân Quốc. Tuyệt đối phải chuẩn bị thể lực cùng tinh thần tốt nhất, tất cả rõ rồi chứ ?".

"Rõ !". Tất cả các thành viên của đội bóng đứng nghiêm, đồng loạt hô vang.

"Tốt lắm !".

Những bàn tay đồng loạt đặt lên nhau, mạnh mẽ hô vang "SKY Team ! Fighting !".

Shin Ji Young cùng Min Yoon Gi tiễn đội bóng lên xe, rồi mới quay trở lại trường. Lại nói, trước đây vì mục đích tiếp cận anh, cô mới nhờ Kim Tae Hyung giúp, trở thành trợ lý bất đắc dĩ cho anh. Khi đó, công việc cũng không nhiều, hơn nữa các thành viên đều là những người đã có kỹ thuật chuyên môn cùng kinh nghiệm thi đấu. Cho nên, công việc hàng ngày của cô lại càng đơn giản hơn. Bất quá, hiện giờ đội bóng ngoại trừ những thành viên cũ, sẽ tiến hành tuyển chọn thêm những thành viên mới, cô nghĩ mình cũng nên nhường lại vị trí này cho một người thực sự có chuyên môn thể thao giúp đỡ anh rồi.

Lại nói, người trợ lý cũ, do Kim Tae Hyung tính kế, bày trò ma quỷ để dọa người mẹ già vốn mê tín ở quê của anh, buộc anh ta phải trở về quê lấy vợ, nếu không sẽ bị oan hồn theo cả đời. Nghĩ lại, cô thật là có lỗi với người ta. Bây giờ, cũng nên để anh ta trở về vị trí vốn có của mình rồi.

Min Yoon Gi nghe cô nói muốn từ chức, tập trung vào việc học, người trợ lý trước đây cũng đã đồng ý quay lại, anh đương nhiên không có gì không hài lòng. Chỉ là, ngoại trừ buổi tối ở nhà, họ sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa.

Tận mắt chứng kiến cái chết của Han Yeon Woo cùng sự đau khổ của Kim Tae Hyung, cô không thể không tin tưởng vào kết cục của mình. Chỉ là, giống như Kim Tae Hyung đã nói, chỉ cần chúng ta còn nỗ lực còn cố gắng, nhất định một ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

--------------------------------

"Shin Ji Young, tôi có chuyện muốn nói. Em có thời gian không ?". Hwang Min Na như thường lệ kết thúc tiết học, thấy cô từ trên hàng cao phía sau đi xuống, do dự một lát mới mở lời.

Nghe thấy tên mình, cô dừng bước. Từ sau tin tồn Min Yoon Gi và Hwang Min Na hẹn hò ở căng tin trường, cô cũng không thấy Hwang Min Na cùng anh gặp mặt riêng nữa. Hiện giờ, đột nhiên nghe người này nói có chuyện cần nói, cô đúng là có chút ngạc nhiên "Giáo sư muốn gặp em ?".

"Ừm. Không tốn quá nhiều thời gian của em đâu." Hwang Min Na nhìn đồng hồ, mỉm cười.

"Được ạ. Không có vấn đề." Cô gật đầu, chờ các sinh viên ra khỏi giảng đường.

Giảng đường lớn dần dần lấy lại vẻ yên ắng vốn có. Hwang Min Na nhìn cô, mở lời "Em và Min Yoon Gi đang hẹn hò sao ?".

Shin Ji Young ngẩng đầu nhìn người này, sự bối rối hiện rõ trong mắt cô "Trước đây đồng ý giúp cô theo đuổi anh ấy, là em có lỗi với cô. Thật sự xin lỗi...."

"Người nên nói lời xin lỗi là tôi mới đúng. Rõ ràng nhìn ra tình cảm của hai người dành cho đối phương, nhưng tôi lại một mực muốn xen vào, còn muốn em làm quân sư, theo đuổi Min Yoon Gi. Trước đây, bởi vì phát hiện ra bố mình có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi đã từng rất căm ghét kẻ thứ ba. Vậy mà chỉ vì thích anh ấy, tôi lại vứt hết sự tự tôn của mình, ngu ngốc biến mình thành người thứ ba, xen vào hạnh phúc của người khác."

Hwang Min Na dừng lại một chút, cười buồn "Em chắc cũng đã xem những tấm ảnh được chụp ở căng tin của tôi và anh ấy. Khi ấy, khi nghe anh ấy nói muốn ăn trưa cùng tôi, tôi thực sự đã rất vui. Tôi còn cho rằng, anh ấy cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của tôi chăng ? Chỉ là, trong bữa ăn ấy......."

"Cô Hwang, tình cảm của cô, tôi đã biết.....chỉ là, tôi thực sự không thể chấp nhận nó, xin lỗi cô."

"Anh....." Hwang Min Na nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo "Là vì cô bé mới chuyển đến trường chúng ta sao ?". Trong lòng đã biết rõ câu trả lời, cô vẫn cố chấp không tin vào nó.

"Chuyện này không liên quan đến Ji Young. Cho dù không có sự xuất hiện của cô ấy, tôi cũng sẽ không thích cô, cô Hwang. Tình cảm này, mong cô hãy trao nó cho người khác xứng đáng hơn."

Cô buông chiếc thìa trên tay xuống, thở dài một tiếng "Em đã nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, sẽ có một người anh quay đầu nhìn về phía em. Nhưng có lẽ em đã sai rồi. Người anh yêu là Shin Ji Young, ngay từ đầu đã là như vậy."

Cô đưa mắt nhìn lên xung quanh, nơi có những ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người, cười nhạt "Bữa ăn này, vốn là diễn cho cô ấy xem ? Min Yoon Gi, anh trả lời đi chứ ?".

"Tôi thực sự không thể mất cô ấy được." Bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết chặt lại, anh nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt tràn ngập sự đau đớn và xót xa.

Hwang Min Na vừa thấy ánh mắt kia, chua chát cười một cái "Em thua rồi, thua một cách tâm phục khẩu phục." Dứt lời, cô đứng dậy, cầm túi xách cùng áo khoác, trước khi rời khỏi, nhẹ giọng nói "Cách này của anh chỉ càng dày vò hai người mà thôi. Trở về cùng cô ấy làm lành đi."

Shin Ji Young cho đến khi về đến trạm xe buýt gần nhà, trong đầu vẫn luôn quay quẩn cuộc nói chuyện của hai người ban nãy. Thật may là bác tài xế xe buýt nhận ra cô, nghiêng đầu nhìn xuống hàng ghế phía dưới, gọi lớn "Cô gái ! Đến trạm của cháu rồi, không định xuống sao ?".

"A...." Cô giật mình, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng cầm túi xách đi xuống xe "Cảm ơn bác !".

Nhìn chiếc xe buýt dần khuất xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi về nhà.

Từ sau đám tang của Han Yeon Woo, Min Yoon Gi đã dọn hết đồ đạc của cô sang căn hộ của anh. Cho nên, hiện giờ nhà anh đã trở thành nơi quay về duy nhất của cô rồi.

Ngẩng đầu nhìn căn hộ mang số 903, cô lại ngẩn ngơ một hồi. Khi đó, là lúc anh biết tất cả sự thật về cô, cô còn nghĩ, anh sẽ không tha thứ cho cô, cho nên mới quyết định hẹn hò với người phụ nữ khác. Thật không ngờ, anh dùng cuộc gặp gỡ đó để từ chối Hwang Min Na, còn nói không thể mất cô. Còn cô thì sao chứ ? Nghi ngờ tình cảm của anh, tỏ ra vô cảm khi thấy anh thân mật với người khác, thì ra anh lại yêu cô nhiều như thế.

"Em ngẩn ngơ cái gì thế ? Về rồi sao còn không vào nhà ?". Cánh cửa lớn chợt mở ra, Min Yoon Gi trên người là bộ quần áo ở nhà thoải mái, khó hiểu nhìn cô.

Shin Ji Young ngẩng đầu, thấy anh đứng trước mặt mình, đôi mắt đang đỏ lên càng ngập nước, sống mũi cay xè. Cô mặc kệ là họ còn đang đứng ở trước cửa, giang tay ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào "Min Yoon Gi ! Chúng ta kết hôn đi ! Em muốn sinh con cho anh, muốn chết đi được !!!".

Anh ngẩn người, trong lòng không biết có tư vị gì, chỉ là nghe cô nói, trái tim bỗng ấm áp cùng ngọt ngào đến lạ thường. Đưa tay xoa đầu cô, anh bất đắc dĩ cười trừ "Lại làm sao thế ?". Sáng nay lúc đi học còn rất bình thường mà, sao bây giờ trở về lại đột nhiên nhắc đến chuyện này ?

"Em yêu anh, Min Yoon Gi ! Yêu rất nhiều rất nhiều, anh có nghe thấy không ? Em nói là em yêu anh !!!". Cô vẫn ôm chặt anh không buông, giọng nói mang theo chút xúc động, lại gấp gáp bày tỏ.

Min Yoon Gi khẩn trương gật đầu "Được, được, anh nghe rồi. Ngoan, trước tiên vào nhà đã. Không nên làm phiền hàng xóm."

Đứa nhỏ này từ lúc trở về đã trở thành như vậy, thật là khiến anh dở khóc dở cười. Đưa tay gạt nước mắt cho cô, anh cười dịu dàng "Nói cho anh nghe trước, đã xảy ra chuyện gì sao ?".

Cô hít hít mũi, cọ má còn lòng bàn tay anh "Em biết hết rồi. Những gì anh đã nói với cô Hwang."

Anh thở phào, còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, thì ra là chuyện này "Chỉ vậy thôi ? Đứa ngốc này !".

"Em quyết định rồi. Em muốn kết hôn với anh, càng sớm càng tốt ! Ngày mai luôn cũng được." Cô nhích người về phía anh, nắm chặt tay anh.

"Lại bắt đầu rồi." Min Yoon Gi cười trừ, hình như là từ lúc ở trên đảo Nami thì phải.

Anh nắm nhẹ cằm cô, nghiêm túc nói "Em suy nghĩ kỹ chưa ? Kết hôn, sinh con không phải là chuyện đơn giản. Anh không muốn chỉ vì những phút xúc động bồng bột này mà sau này em phải hối hận, càng không muốn sau này chúng ta vì chuyện này mà cãi vã." Yêu đương, hẹn hò là một chuyện, nhưng rất nhiều cặp sau khi kết hôn liền xảy ra nhiều vấn đề. Sau đó khiến tình yêu của họ trở nên nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay. Hơn nữa, sau chuyện của Han Yeon Woo và Kim Tae Hyung, anh càng sợ làm trái quy luật, Người sẽ cướp cô khỏi anh.

Cô nhìn anh một hồi lâu, rồi vươn người hôn lên môi anh "Nếu em nói, chúng ta kết hôn, có thể thay đổi được số mệnh của chúng ta thì sao ?".

"Nhưng nếu vì chuyện này mà ông ấy nổi giận, mang em rời khỏi anh, khi đó anh biết sống thế nào đây ? Anh không thể mất em được." Min Yoon Gi ôm chặt cô trong lòng, không khỏi sợ hãi đáp.

"Vậy thì chúng ta đánh cược đi. Em không tin là không thể thắng ông già khó ưa đó !". Shin Ji Young vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, quả quyết nói.

Min Yoon Gi buông cô ra, nắm lấy tay cô "Em chắc chắn ?".

"Ừm, chắc chắn."

"Vậy được, chúng ta kết hôn !".

__________________________________________________________

End chap 33

Vote và cmt cho tui nhen. Cảm ơn nhìu :)))) 😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro