Chap 31 : Ác quỷ vẫn luôn tồn tại
Như đã hứa, đăng chap sớm một chút nhen. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))))
_________________________________________________________
Kim Tae Hyung nghe tiếng nước vẫn róc rách chảy trong phòng tắm, mới yên tâm đi ra sân thượng. Hắn vừa đưa tay đóng cửa sân thượng lại, một người trong bộ tây trang đen trong nháy mắt liền xuất hiện "Cậu tìm tôi ?".
Người kia gật đầu, từ trong túi trong lấy ra một chiếc phong bì màu đen, có dán chữ 'tử' màu đỏ, đưa cho hắn "Tiền bối, tôi nghĩ anh nên xem nó."
Đây vốn là chiếc phong bì chuẩn bị cho người phàm trần sắp chết cần những người như hắn đưa đón. Hắn liếc mắt quan sát biểu cảm của người kia, bàn tay lạnh ngắt cũng không tự chủ được mà khẽ run. Kim Tae Hyung nghi hoặc "Không lẽ....."
Phong bì đen vừa được mở ra, dòng chữ màu đỏ bằng hán tự đã từ từ hiện lên "Han Yeon Woo".
Kim Tae Hyung nắm chặt tờ giấy trong tay, gân xanh trên thái dương nổi lên, khuôn mặt lạnh lẽo càng lúc càng trở nên khó coi "Mẹ nó !".
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng chửi một tiếng, sau đó dứt khoát xoay người, vừa định lao ra ngoài ban công, người kia liền nhanh tay giữ hắn lại, hoảng sợ "Tiền bối, anh muốn làm gì ?".
"Không liên quan đến cậu !". Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến cực điểm "Buông ra."
"Tiền bối, anh cũng thừa hiểu chỉ cần có tên trong sổ tử của Thần Chết, thì cho dù có thế nào cũng không thể thay đổi được. Anh đi tìm ông ấy, cũng không có tác dụng. Huống hồ gì, mỗi người sinh ra đều đã mang trong mình một sợi dây sinh tử, cho dù có trốn chạy cái chết, cũng không thể thay đổi được kết cục đã định sẵn."
Hắn vùng lên, nắm cổ áo người kia, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên "Vậy không lẽ, tôi phải trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết ?!".
"Anh so với tôi càng hiểu rõ quy luật khắc nghiệt này, nếu anh thực sự không muốn cô ấy bị trừng phạt, thì đừng cố gắng thay đổi nó."
Dứt lời, bàn tay đang nắm chặt cổ áo người kia từ từ buông thõng xuống, Kim Tae Hyung khụy xuống, lồng ngực hắn giống như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến không thể thở nổi. Bờ vai to lớn khẽ run lên, những giọt nước nóng hổi từ hốc mắt lặng lẽ rơi xuống "Tôi phải làm thế nào đây ? Yeon Woo của tôi phải làm thế nào đây ?". Có lẽ, giờ phút này hắn mới hiểu được, thì ra cái giá phải trả cho sự tự do của hắn trong kiếp này, chính là cái chết của người mà hắn yêu nhất.
Người hậu bối kia cúi đầu, thở dài một tiếng "Thời gian là một ngày, nếu anh không đành lòng, nhiệm vụ này tôi sẽ nhận."
"Không cần." Kim Tae Hyung nhắm mắt, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống gò má "Tôi sẽ tự mình đưa cô ấy đi."
Han Yeon Woo từ trong phòng tắm đi ra, lại không thấy hắn đâu, theo phản xạ cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hắn biết rõ nhỏ sẽ lo lắng, cho nên nếu đột nhiên phải ra ngoài, hắn cũng sẽ để lại tin nhắn cho nhỏ. Vừa mở điện thoại, một cuộc gọi chợt vang lên.
Ở một căn phòng khác,
Shin Ji Young và Min Yoon Gi sau khi trở về từ chợ đêm trên đảo, chia tay với Han Yeon Woo cùng Kim Tae Hyung liền trở về phòng. Min Yoon Gi nhìn cô ôm trên tay một chiếc áo khoác nhỏ, dựa vào tường chờ anh mở cửa, buồn cười hỏi "Cái này không phải của Yeon Woo sao ?".
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo vắt trên tay mình, thở dài một tiếng "Đúng ha, em quên mất." Cô không nghĩ buổi tối trên đảo lại lạnh như vậy, cho nên khi ra ngoài chỉ mặc một chiếc váy đến đầu gối. Kết quả vừa đến chợ đêm liền hắt xì, Min Yoon Gi định cởi áo khoác cho cô, thì Han Yeon Woo từ trong balo lấy ra một chiếc áo khoác mỏng khác, đưa cho cô. Về đến khách sạn, cũng quên mất trả lại cho nhỏ.
Shin Ji Young nhìn đồng hồ đeo trên tay, thấy vẫn còn sớm, liền tháo túi xách đưa cho anh, hớt hải chạy đi "Anh tắm trước đi, em qua trả áo cho cậu ấy một chút."
Anh lắc đầu cười, cầm túi xách của cô vào phòng, thở dài "Đúng là đứa nhỏ hậu đậu !".
Phòng của Yeon Woo ở lầu năm, Shin Ji Young bước vào thang máy, nhìn sang bên cạnh mới phát hiện còn có một người khác đang đứng ở góc thang máy. Cô vốn không để ý đến, bất quá người kia lại tiến lên một bước, bắt lời trước "Cô nhìn thấy tôi ?".
Cô liếc mắt nhìn người kia một cái, buồn chán nhìn màn hình hiển thị số tầng trên góc thang máy "Tôi đâu có mù, tại sao không thể thấy cậu ?".
"Bởi vì tôi đã đứng ở đây năm năm rồi." Người kia cất giọng thì thầm.
Shin Ji Young thở dài một tiếng "Khỏi cần dọa tôi. Mất công lắm !".
Con ma kia bĩu môi "Chán muốn chết." Sau đó đưa mắt nhìn chiếc áo trên tay cô, tò mò hỏi "Đây không phải là áo của cô gái ban nãy ở bãi biển sao ? Cậu đi tìm cô ấy ? Khỏi cần đi, cô ấy được một anh đẹp trai ôm đi rồi".
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Shin Ji Young nghe xong, nhíu nhíu mày "Cậu nói cái gì ? Cậu thấy chủ nhân của chiếc áo này ? Làm sao cậu biết là cái tôi đang cầm là của ai ?".
"Trên này có mùi của cô ấy mà." Con ma kia tự hào nói thêm "Tôi vốn rất nhạy với mùi hương nha. Mà này, người đàn ông kia có vẻ rất kỳ lạ, trên người cũng nồng lên mùi tanh, hình như là mùi máu thì phải...."
Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã xông ra ngoài "A....này, tôi còn chưa nói xong mà...."
Shin Ji Young mặc kệ trên chân còn đeo một đôi giày cao gót, cứ như vậy chạy một mạch ra bãi biển, đi vòng vòng cũng không thấy nhỏ, kết quả lại dẫm phải một chiếc vòng nhỏ. Cúi đầu nhặt nó lên, cô ngẩn người, đây không phải là chiếc vòng tình bạn mà buổi tối cô và nhỏ mua ở chợ đêm sao ?
Cảm giác bất an dâng lên, Shin Ji Young siết chặt chiếc vòng trong tay mình "Kim Seok Jin, nếu anh dám động đến cô ấy, dù có chết tôi cũng sẽ lôi anh theo !".
Bởi vì đôi giày cao gót trên chân quá vướng víu, cô cũng không nghĩ nhiều, tháo giày bỏ lại bãi biển, chân trần chạy về tìm Kim Tae Hyung. Có lẽ lúc này hắn cũng đã phát hiện ra nhỏ mất tích rồi.
Lúc này, Kim Tae Hyung cũng vừa lao ra khỏi phòng, đúng lúc gặp cô ở sảnh chính tầng một, hắn túm lấy tay cô, cau mày hỏi "Em có gặp Yeon Woo không ?".
"Anh, cô ấy....." Cô thở gấp "Cô ấy hình như đã bị Kim Seok Jin bắt đi rồi."
Kim Tae Hyung nhìn chiếc vòng trong tay cô, đáy mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, bàn tay không biết từ bao giờ, đã lặng lẽ siết thành quyền "Em ở lại đây, anh sẽ đi tìm ông ta."
Shin Ji Young thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của hắn, lo lắng giữ tay hắn lại "Anh trước tiên bình tĩnh đã. Em nghĩ phần ý thức của Kim Seok Jin vẫn còn tồn tại, chúng ta có thể thuyết phục anh ấy mà."
"Hai người đang nói cái gì vậy ?". Một giọng nói mang theo nghi hoặc từ phía xa vang lên.
Kim Tae Hyung không còn tâm trí nào giải thích với anh, càng không rảnh rỗi để cùng hai người bày mưu tính kế cảm hóa Kim Seok Jin, liền nhân lúc cô buông lỏng tay, trong nháy mắt biến mất.
"Kim Tae Hyung !". Shin Ji Young cáu giận.
Min Yoon Gi bước lên phía trước, nắm vai cô, nghiêm giọng nói "Shin Ji Young ! Không phải chúng ta đã hứa sẽ không giống giếm đối phương bất cứ chuyện gì nữa sao ?".
"Em...." Cô còn đang gấp gáp muốn chạy đi tìm hắn. Tuy rằng hắn có thể giết ác quỷ, nhưng mạng sống của con người là điều tuyệt đối cấm kỵ, nếu hắn nóng giận mà giết Kim Seok Jin thì mọi nỗ lực của hắn từ trước đến giờ đều tan biến.
Anh cau mày, bàn tay nắm nhẹ vai cô chợt siết lại "Chuyện Kim Seok Jin bắt Yeon Woo là thế nào ?". Một người là thành viên trong đội bóng của anh, người còn lại là em gái thân thiết, anh không thể không để tâm được.
Cô kéo tay anh xuống, gấp gáp cùng khiển thiết nói "Anh có thể cho là hoang đường, nhưng Yeon Woo đang gặp nguy hiểm. Trước hết chúng ta hãy rời khỏi đảo đi tìm cậu ấy, chân tướng thế nào, em sẽ từ từ nói cho anh nghe sau. Xin anh đó, Kim Seok Jin hiện giờ đã không còn người học trò trước kia của anh nữa rồi."
Min Yoon Gi càng biết rõ nếu chưa qua 24 giờ, cảnh sát sẽ không vào cuộc tìm kiếm người mất tích. Cho nên, hiện giờ tin hay không, anh cũng buộc phải cùng cô đi tìm Han Yeon Woo.
Shin Ji Young chỉ kịp trở về phòng thay một đôi giày thể thao, sau đó cùng anh đi ra bến tàu, gấp rút trở về Seoul. Bởi vì thời gian quá muộn, bến tàu đã đóng cửa, chỉ có thể nhờ Jung Hyun - cô chủ khu nghỉ dưỡng dùng du thuyền riêng của mình đưa hai người vào bờ mà thôi.
"Chuyện này có chút phức tạp....." Anh nhìn Jung Hyun, áy náy đáp.
Jung Hyun dặn dò người lái tàu vài câu, sau đó mới quay sang chỗ anh, nhẹ giọng đáp "Khoan nói chuyện này đã. Hai người mau đi đi. Đồ đạc sáng mai tôi sẽ cho người gửi lên Seoul giúp hai người."
"Ừm. Cảm ơn cậu, Jung Hyun."
Du thuyền chạy hơn một tiếng liền cập bến. Vừa lên đến bến tàu, chiếc xe đen của giám đốc Kim đã đỗ ở trước bến chờ hai người "Sao rồi ? Có tìm được gì không ?". Anh nhận chìa khóa từ gã, nhíu mày.
"Đúng là hai tiếng trước đã có một chiếc tàu cá nhỏ cập bến, bên quản lý nói đó là chiếc tàu của một ngư dân đã mất trên đảo, bởi vì không ai sử dụng nên vẫn luôn bị giữ ở trong kho. Thật không ngờ lại có người sử dụng đến nó." Gã nhìn đồng hồ, lo lắng hỏi "Cậu chắc chắn cậu ta đã trở về Seoul rồi chứ ?". Nhận được điện thoại của anh, gã chính là trở tay không kịp, chỉ có thể giúp hết sức có thể mà thôi.
"Ừm. Trên đảo vốn không phải địa bàn của cậu ta, hơn nữa, đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, càng không thể ẩn nấp hay giấu người. Cậu ta không ngốc đến mức tự bao vây mình." Anh ấn chìa khóa, chiếc xe đỗ phía sau xe gã lập tức sáng đèn "Trước hết cậu cứ trở về đi, nếu qua 24 giờ không thấy tin tức gì, lập tức báo cảnh sát."
"Được, đi đường cẩn thận." Kim Nam Joon nhìn anh, gật đầu.
Lái xe vào cao tốc, Min Yoon Gi đưa mắt nhìn tín hiệu đèn trước mắt, ấn ga vượt qua "Em có nghĩ ra nơi nào không ?". Nếu không có manh mối, muốn tìm ra Kim Seok Jin, thật giống như mò kim đáy bể.
Shin Ji Young ngồi trên xe, gọi điện thoại cho Jung Kook, mở loa ngoài, hai người liền chắc chắn, người bắt cóc Yeon Woo là Kim Seok Jin "Anh ấy nói, có chuyện muốn tìm thầy cùng chị Yeon Woo, em nói sẽ giúp anh ấy liên lạc với thầy, anh ấy liền nói sẽ tự mình đến đó tìm hai người. Sau đó thì cúp máy. Mà có chuyện gì sao ?"
"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Cô day day thái dương, cúp máy "Anh ta không thể giấu Yeon Woo ở căn hộ của mình, càng không thể đưa cô ấy đi quá xa...."
Cô cắn cắn môi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, với tính cách của ác quỷ Kim Chul Sik, nếu muốn dùng Yeon Woo để nhử Kim Tae Hyung, đương nhiên sẽ đến nơi quen thuộc với tất cả bọn họ. Cô ngẩn người, không lẽ là nơi đó......
"Căn nhà cũ ngày trước mà Yeon Woo sống ?! Anh, nơi đó hiện tại có người sống không ?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Min Yoon Gi gõ gõ vào vô lăng, đưa mắt nhìn gương chiếc hậu một chút "Bám chắc một chút." Dứt lời ấn ga, phóng nhanh về phía trước.
---------------------------------
Cảm giác tê buốt dần dần tan đi, nhỏ theo phản xạ nhíu nhíu mày, cố gắng vực dậy ý thức, hai mắt dần hé lên. Điều đầu tiên mà nhỏ cảm nhận được chính là ánh đèn màu trắng chiếu thẳng vào người mình, sau đó là mùi máu tanh tưởi cùng mùi thuốc sát trùng xộc lên. Rốt cuộc thì nhỏ đang ở đâu chứ ?
Lúc này, một giọng nói rất quen thuộc khẽ vang lên "Cậu vẫn đang làm thí nghiệm sao ?".
"Ngày mai có bài kiểm tra, cháu muốn ôn tập nhiều một chút ạ. Bác đi nghỉ ngơi đi ạ, cháu làm xong sẽ tự mình khóa cửa." Một giọng nói khác lịch thiệp vang lên.
"Ai mà cũng chăm chỉ như cậu, những người già như chúng tôi không sợ bệnh tật nữa rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút."
Chào hỏi vài câu, tiếng của người đàn ông trung niên dần lặng đi, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần.
Han Yeon Woo phát hiện ra mình bị trói tay trên bàn mổ, lại đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện xác người bị phanh thây ở trong góc cách đó không xa, cảm giác sợ hãi cùng hoảng loạn càng lúc càng dâng lên, nhưng nhỏ lại không thể lên tiếng cầu cứu.
"Tỉnh rồi sao ?". Giọng nói lịch thiệp, nhẹ nhàng ban nãy một lần nữa vang lên.
Nhỏ vừa thấy Kim Seok Jin, cảm giác đầu tiên chính là ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình, sau đó là kinh hãi và ghê tởm.
Băng dính trên miệng vừa được tháo ra, Han Yeon Woo cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra "Thì ra đây mới bộ mặt thật của anh ?". Trước đây, nhỏ cũng đã từng rất cảm kích người này, anh không chỉ tiền bối, mà còn là một người bạn luôn giúp đỡ cô, quan tâm cô.
Kim Seok Jin trên người là chiếc áo blouse trắng đĩnh đạc, lại tạo lên một cảm giác vô cùng thu hút. Nụ cười dịu dàng bình thường, hiện giờ trong mắt nhỏ lại đặc biệt quỷ dị "Đây vốn không phải là tôi."
Dứt lời, biểu cảm dịu dàng trên mặt người này chợt biến đổi, ngữ điệu cũng trở nên khác biệt "Nhóc con, Yeon Woo à, con không nhận ra ta sao ?".
Cảm giác ám ảnh trong quá khứ lần nữa ập đến, khiến nhỏ nghẹt thở, cả người đều co rúm lại "Đừng lại đây.....tôi xin ông......"
"Ta cứ nghĩ con đã quên mất ta, thật không ngờ con còn nhỡ rõ như vậy. Thật là đáng yêu !". Kim Seok Jin khẽ nghiêng đầu, nhếch mép một cái, từng bước, từng bước đi đến chỗ nhỏ.
Han Yeon Woo giãy giụa, nhưng hai chiếc xích ở tay không những không lỏng đi mà càng lúc càng siết chặt nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền lại, nhỏ hét lên trong hoảng loạn "Á ! Tránh ra tôi ra !". Cảm giác bẩn thỉu, bất lực cùng sợ hãi khi ấy một lần nữa trỗi dậy.
Lúc này, bước chân của người này chợt dừng lại, biểu cảm trên mặt lại một lần nữa biến đổi "Tôi đã nói không được làm cô ấy sợ."
"Đừng nghiêm túc như vậy. Lâu như vậy mới được gặp lại con gái, ta đương nhiên phải chào hỏi nó rồi."
"Người ông muốn giết là Kim Tae Hyung, nếu ông làm hại cô ấy, tôi sẽ không nghe lời ông nữa !".
Han Yeon Woo cắn môi mình đến bợt máu, căm phẫn nhìn về phía trước "Không được làm hại anh ấy !".
"Nhóc con, đã bao nhiêu năm rồi, mày vẫn bảo vệ nó như vậy ? Quả là tình tâm nghĩa nặng !". Kim Seok Jin cười nhếch mép, đưa tay chạm vào mặt nhỏ.
Nhỏ cố gắng né tránh bàn tay dơ bẩn của người này, hai mắt đỏ ngầu trừng lên, đôi chân bị trói không ngừng giãy giụa "Nếu có thể bảo vệ anh ấy khỏi loại người không bằng cầm thú như ông, dù có chết tôi cũng sẽ làm !".
"Can đảm lắm, giống hệt mẹ mày khi đó, dù đau đến run rẩy vẫn một mực túm chân tao."
"Không được nhắc đến mẹ tôi !!!". Nhỏ gào lên, lồng ngực đau quặn lại "Không được !".
Kim Seok Jin nhíu mày một cái, sau đó dùng tay phải giữ tay trái lại "Kim Chul Sik ! Không được làm hại cô ấy."
"Không phải cậu muốn con nhỏ này sao ? Chi bằng chúng ta cùng nhau thưởng thức."
Cổ tay vì vùng vẫy mà siết chặt vào dây trói, khiến máu chảy xuống. Nhỏ bật khóc, vào giây phút khẩn thiết và tuyệt vọng nhất, nhỏ chỉ biết gọi tên hắn mà thôi "Kim Tae Hyung, Tae Hyung...."
Nhưng có lẽ, giờ phút này không ai có thể cứu được nhỏ nữa rồi.
Kim Seok Jin nghe thấy nhỏ kêu tên hắn, tay bất chợt siết chặt lại, vẻ thư sinh hoàn toàn biến mất, hai mắt trợn lên, giơ chân đạp mạnh chiếc bàn đựng đồ mổ bên cạnh, khiến chúng đổ ầm xuống đất "Tại sao lúc nào cũng là hắn ?!".
Người này giống như không thể điều khiển được hành vi của mình nữa, cúi người vớ lấy con dao mổ sắc nhọn, cứa đứt dây trói ở tay cùng chân của nhỏ, sau đó nắm tóc nhỏ kéo xuống đất, mặc cho nhỏ đau đớn gào khóc "Tôi sẽ cho em thấy, hậu quả khi chống đối với tôi là gì !!!!".
Nắm chặt cằm nhỏ, bắt nhỏ phải nhìn xác của một cô gái trần truồng, bị phanh thây ở trong góc, Kim Seok Jin gằn giọng "Nhìn cho kỹ đi ! Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ giữ em ở bên cạnh, còn nếu em cứ tiếp tục giãy giụa, kết cục sẽ giống như người đàn bà này."
Nhỏ vùng vẫy, dùng sức đẩy Kim Seok Jin ra, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô dụng, cả người đều mềm nhũn, sợ đến run bần bật "Tôi sai rồi. Xin anh, Kim Seok Jin."
Kim Seok Jin thở dài một tiếng, lại rút trong túi áo louse ra một chiếc kim tiêm nhỏ, đâm mạnh vào cổ nhỏ, từ từ nhìn cô gái yếu ớt dần lịm đi, mới thả tay ra, đứng dậy "Nếu ông không dọa cô ấy sợ, cô ấy đã không kích động như vậy."
Lúc này, cánh cửa chợt vang lên vài tiếng gõ.
Kim Seok Jin cau mày, vớ lấy khăn giấy lau tay, tùy tiện đáp ra một góc, sau đó mới đi ra phía cửa "Ai vậy ?".
Cánh cửa lớn vừa mở ra, một lực mạnh đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn ngã ra đằng sau, đập lưng vào bờ tường. Kim Seok Jin đau đến nhe răng nhíu mày, lại lồm cồm ngồi dậy, quệt vết máu trên miệng, cười khểnh "Năng lực của mày chỉ có như vậy à ?".
Kim Tae Hyung siết chặt tay mình, trên khuôn mặt lạnh lẽo là những tia máu màu đen nổi lên từ cổ, so với bộ dạng của ác quỷ lại càng đáng sợ hơn "Cô ấy đâu ? Yeon Woo đang ở đâu ?".
_________________________________________________________
End chap 31
Dừng ở đây thôi, mọi người đón chờ chap tiếp theo nhen. Cao trào của câu chuyện đến rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro