Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 (H+) : Kho báu quý giá nhất

Chap mới đến rồi đây. Để tạ lỗi cho sự muộn màng này, chap này biết tận 4000 chữ á, hơn những chap trước rất nhiều :))))

_________________________________________________________

"Công việc của cậu dạo này thế nào rồi ?". Nhận lấy tách cà phê từ tay Jung Hyun, Min Yoon Gi khẽ nhấp một ngụm, nhẹ giọng hỏi.

Jung Hyun ngồi xuống phía đối diện anh, chậm rãi thưởng thức tách cà phê thơm lừng trên tay "Cũng tạm. Cậu thấy đấy, ở trên đảo, lượng du khách không nhiều, khu nghỉ dưỡng này chỉ đủ để nuôi sống mẹ con mình thôi."

Min Yoon Gi đưa mắt nhìn khung cảnh trên bàn làm việc của cô "Nhóc con này trông rất lanh lợi đó !". Nhớ lại năm đó, khi biết cô mang thai và quyết định trở thành mẹ đơn thân, một mình trở về đảo sinh con, anh cùng gã đã rất ngạc nhiên, sau đó là tức giận, phẫn nộ, họ thậm chí đã từng có ý định đi tìm bố đứa trẻ, bắt anh ta chịu trách nhiệm. Nhưng suy cho cùng, mọi quyết định đều ở cô, họ là bạn cô, càng nên ủng hộ quyết định của cô. Hơn nữa, họ biết rõ, cô bạn của họ mạnh mẽ đến mức nào, chuyện này chắc chắn không thể làm khó được cô.

"Thằng bé rất độc lập, cũng rất thông minh." Nhắc đến con trai, ánh mắt của cô chợt ánh lên tia dịu dàng cùng yêu thương, tự hào.

Jung Hyun đưa mắt hướng ra cửa kính lớn, nhìn theo hình bóng của con trai cùng hai cô gái nhỏ đang nô đùa "Trước đây chưa từng nghe cậu kể về cô nhóc này. Năm đó khi Han Jin mất, tôi còn nghĩ cậu sẽ ở vậy cả đời, rồi biến thành một ông lão khó tính, cô độc đấy."

Anh đưa mắt nhìn theo Jung Hyun, cô gái nhỏ đang ngồi chăm chú xây lâu đài cát, khóe miệng bất giác cong lên "Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy rất đặc biệt, cũng rất lợi hại, từ khi cô ấy tình cờ xuất hiện, mọi sự chú ý của tôi cứ chậm rãi dồn hết lên cô ấy, sau đó thì thích cô ấy từ khi nào cũng không hay nữa."

"Yoon Gi, cậu có biết, bộ dạng của cậu bây giờ rất ngu ngốc không ?". Jung Hyun đưa tay chống cằm, hứng thú hỏi.

Anh ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn cô, nhướng mày không hiểu ý cô nói.

"Có lẽ cậu không phát hiện ra, nhưng ánh mắt cậu nhìn Jinie trước đây, so với hiện tại khi nhìn cô ấy, hoàn toàn khác đấy ! Còn cả bộ dạng si mê, không còn chút liêm sỉ nào như thế này, đúng là hiếm lạ !". Cô bật cười "Cô gái này đúng là lợi hại nha ! Cư nhiên có thể thay đổi hoàn toàn một tên nhóc khó ưa, lạnh nhạt như cậu."

Anh đưa tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn cô trợ lý nhỏ ở phía xa, tặc lưỡi cảm thán "Những người không có tình yêu như cậu, làm sao hiểu được chứ ? Haizz....thật là tội nghiệp !". 

Jung Hyun "....." Được rồi, cậu thắng !!!

Ngoài bãi biển, cũng có một người đang nằm dài trong bóng râm, chăm chú dõi theo cô "em gái" nhà mình.  

Shin Ji Young gãi gãi cằm, hết đưa mắt nhìn nhóc Jung Min - con trai của cô chủ khách sạn, Jung Hyun - lại đưa mắt nhìn gia đình người cát nhỏ mà cô cùng nhóc chăm chỉ đắp nãy giờ, rõ ràng là thiếu một cái gì đó, nhưng nhìn thế nào cũng không ra. Cô chỉ vào người cát bố, hỏi nhóc "Minie, con có cảm thấy người bố có điểm nào chưa được không ?".

Nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng lắc đầu "Không có !".

Han Yeon Woo từ xa chạy về, ngồi xổm xuống chỗ hai người, cài bông hoa màu vàng nhạt mà nhỏ vừa kiếm được lên ngực người cát mẹ, cười hì hì "Thế nào ? Đẹp chứ ?".

"Yeon Woo này, còn người bố thì sao ?". Cô lấy thêm chút cát, xoa xoa lên người cát bố. Dù sao nhỏ cũng học mỹ thuật, vấn đề này, nhỏ đương nhiên có nhiều ý tưởng hơn cô và nhóc rồi.

Nhỏ đưa mắt nhìn ba người cát trước mắt, thản nhiên đáp "Không phải kiếm cái gì đó cho người bố đeo là được sao ?".

"Ji Young, em không sợ cháy nắng sao ?". Chợt, giọng của anh từ phía xa vang lên.

Dứt lời, cô cùng nhỏ không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng nhịn không được cong lên. Han Yeon Woo cùng Shin Ji Young đồng loạt đứng dậy.

Min Yoon Gi vừa mới từ văn phòng của Jung Hyun đi ra, đột nhiên bắt gặp ánh mắt kỳ quái của cô, có chút khó hiểu nhìn cô.

Shin Ji Young đi chân trần, chạy một mạch đến chỗ anh. Bởi vì cát rất mềm và lún, nên bước chân của cô trở nên siêu vẹo. Anh hơi nhíu mày, cũng may là vừa kịp giang tay ôm lấy người cô "Em là trẻ lên ba hả ?".

Cô ngẩng mặt khỏi vai anh, vui vẻ đáp "Anh mới không để em ngã đâu."

Min Yoon Gi một tay vẫn ôm ở eo cô, tay còn lại chạm nhẹ vào chóp mũi cô, cưng chiều hỏi "Không phải đang chơi sao ?". 

A, đúng rồi. Cô chợt nhớ ra mục đích mình ra đây, liền kiễng chân lên, với tay lấy cái mũ anh đang đội "Em mượn một chút !". Sau đó không đợi anh kịp phản ứng, hôn chụt một cái lên môi anh, cười híp mắt nói cảm ơn rồi chạy mất.

Min Yoon Gi "....."

Cách chỗ anh đứng không xa, Kim Tae Hyung đương nhiên cũng không thoát được mấy trò nghịch ngợm của nhỏ.

Han Yeon Woo đi đến chỗ hắn đang nằm, ngọt ngào gọi "Anh !".

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn xuống cô gái đang dùng bụng hắn làm chỗ đặt cằm, nhẹ giọng đáp "Ừm."

"Nắng đẹp như vậy, sao anh cứ nằm một chỗ vậy ? Sẽ rất đáng tiếc đó."

Hắn liếc mắt, nhàn nhạt đáp "Vậy không lẽ cùng bọn em chơi mấy trò ấu trĩ kia ?".

Nhỏ gật gù "Anh xác định chứ ? Ừm......vậy em không khách sáo nha." Dứt lời, nhỏ đứng dậy, nhanh như chớp tháo kính đen trên mắt hắn xuống, vừa chạy vừa la lớn "Anh, cảm ơn nha."

Kim Tae Hyung ngồi bật dậy, nhăn nhó gọi "Han Yeon Woo !!!". 

Hai cô gái hí hửng đem món đồ vừa chôm được của bạn trai mình, vui vẻ hoàn thành phần trang trí cho gia đình người cát. Kính đen hàng hiệu của Kim Tae Hyung thì ở trên mặt người bố, còn mũ của Min Yoon Gi thì đội cho người con trai nhỏ được xếp ở giữa.

Nhóc Jung Min thích thú reo lên "Đẹp quá !".

Cô cùng nhỏ đập tay một cái "Vậy mới hoàn hảo chứ !". 

Shin Ji Young thấy anh đi đến chỗ mình, liền thân mật ôm tay anh, chỉ vào thành quả của mình "Thế nào ? Rất đáng yêu đúng không ?".

Han Yeon Woo lùi lại một chút, rút điện thoại trong túi ra, mở camera lên, giơ về phía hai người phía mặt mình, ấn chụp vài tấm "Ừm, không tồi nha !".

"Chúng ta chụp hình kỷ niệm đi ! Hai người đứng vào đi !". Nhỏ giơ tay chỉ chỉ vào chỗ đằng sau gia đình người cát, hào hứng đề nghị.

Shin Ji Young đương nhiên là vui vẻ gật đầu, kéo tay người bên cạnh đang không hào hứng cho lắm "Chỗ này thế nào ?". 

"Ừm, đẹp lắm !". Nhỏ hài lòng gật gù.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, bất mãn kháng nghị "Thầy Min, không phải nói thầy cười lên vô cùng đẹp trai sao ? Mau cười lên đi mà !".

Min Yoon Gi bị bộ dáng nịnh nọt của cô làm cho bật cười, cô trợ lý nhỏ thấy anh cười, cũng vui vẻ cười theo. 

Nhỏ đứng phía trước, vẫn lặng lẽ ấn chụp. Nhìn biểu hiện của hai người, nét rạng rỡ, ngọt ngào của Ji Young, ánh mắt cưng chiều, ôn nhu của anh, nhỏ cũng nhịn không được mỉm cười. Chị, chị cũng thấy rồi chứ ? Anh Yoon Gi bây giờ đang rất hạnh phúc, cô gái mà anh ấy yêu cũng rất tốt. Từ giờ về sau, chị có thể yên tâm đi tìm hạnh phúc của mình rồi.....

Shin Ji Young xem lại những tấm ảnh đã chụp, hài lòng giơ ngón tay cái với nhỏ "Đẹp lắm. Cảm ơn cậu, Yeon Woo !". 

Cô lại ngẩng đầu, nhìn Kim Tae Hyung đang chậm rãi tiến lại gần, bởi vì ánh mặt trời mà cau mày, liền bất mãn kêu ca "Đám đàn ông các anh sao không chút tinh thần du lịch nào thế ? Con gái bọn em còn chưa sợ cháy nắng đâu".

Anh đứng bên cạnh cô, khoanh tay trước ngực "Đừng có mắng cả bạn trai em chứ. Anh vô tội nha !".

"Anh, chúng ta cũng chụp hình kỷ niệm đi." Nhỏ cũng có bạn trai chứ bộ. Đương nhiên là không thể thua kém hai người kia rồi.

Shin Ji Young đang cầm sẵn điện thoại trên tay, đương nhiên sẽ đảm nhận chụp ảnh rồi. Chụp hình cho nhỏ cùng hắn xong, cô đặt điện thoại vào tay anh "Phiền anh nha." Sau đó kéo Minie cùng Yeon Woo ra chụp ảnh. Dù sao đây cũng là thành phẩm này của bọn cô nha, tác giả làm sao có thể không chụp ảnh kỷ niệm chứ.

Nhóc con ba tuổi ngồi giữa hai chị đẹp, vô cùng hưởng thụ nha. 

Kim Tae Hyung vốn đang đút tay túi quần, yên lặng nhìn phụ nữ và trẻ con chơi đùa, chợt nhíu mày một cái, lặng lẽ đi đến chỗ nhỏ, từ đằng sau bế gọn cô gái đang ngồi trên cát lên, dịch xa nhóc con kia một khoảng "Nhắc em một lần nữa, không được tùy tiện ngồi gần đàn ông, con trai !".

Han Yeon Woo trợn mắt, bởi vì đột ngột bị bế lên mà co rúm người lại "......" Jung Min mới có hơn 3 tuổi !!! Người này cũng vô lý quá đấy.

Nhỏ trừng hắn một cái, sau đó chống tay dịch về chỗ cũ.

Min Yoon Gi vốn đã không ưa 'anh trai nuôi' của Shin Ji Young, thấy được cảnh này liền cười nhếch mép, liếc mắt khinh thường hắn "Ấu trĩ !".

Dứt lời, tiếng 'tách' cùng tiếng 'chụt' vô cùng lớn vang lên, Shin Ji Young hôn lên má nhóc "Đáng yêu quá !".

Tay cầm điện thoại của anh bất giác run lên, suýt nữa thì tuột tay đánh rơi xuống đất "....."

Kim Tae Hyung nhìn hai cô gái đang hí hửng xem lại ảnh, lắc lắc đầu ái ngại, vỗ vai anh tỏ vẻ thương cảm "Haizz.....Em gái tôi rất yêu thích trẻ con. Ủy khuất cho cậu rồi, người anh em !".    

Người anh em họ Min "......" Má nó, ai là anh em với nhà ngươi !!!!    

Chơi đùa cả buổi ở bãi biển, hai người con gái đều đã thấm mệt, mới bất đắc dĩ tách nhau ra, trở về phòng nghỉ ngơi. 

Shin Ji Young sau khi tắm nước nóng, lười biếng nằm dài trên chiếc ghế đặt ngoài ban công, xem đi xem lại những bức ảnh trong điện thoại, khóe miệng cứ vô thức cong lên.

Min Yoon Gi lúc này mới từ phòng tắm đi ra, trên người là chiếc áo choàng tắm màu nâu, tóc mái còn hơi ướt, rủ xuống trán, che đi một phần lông mày. Anh tùy tiện vứt cái khăn tắm nhỏ vừa lau đầu vào giỏ đồ, sau đó mới đi ra ban công "Đang xem gì thế ?".

Cô quay đầu lại nhìn anh, cười cười "Chỉ là vài tấm ảnh của idol trong máy thôi." Thấy anh tiến lại phía mình, ngồi xuống ghế, cô liền nhích người qua một chút, tự nhiên nâng đầu đặt lên đùi anh, giơ điện thoại lên "Anh nhìn xem, tại sao lại có người đẹp trai thế này chứ ? Chân dài thế này, còn cả tỉ lệ cơ thể nữa. Đúng là hoàn hảo mà !!!".

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, đáy mắt ánh lên chút bất ngờ cùng vui vẻ hiếm có "Em thích anh ta đến vậy ?". Tất cả những bức ảnh trong máy cô đều là chụp anh, khi anh huấn luyện đội bóng, trầm ngâm suy nghĩ lối chơi, hay khi trò chuyện cùng học trò trong căng tin,.....tất cả đều được cô âm thầm lưu giữ lại.   

"Đương nhiên là thích rồi." Cô chỉ chỉ vào bộ sưu tập trong máy mình, tự hào đáp "Đây chính là kho báu quý giá nhất của em đó."

Kéo tay anh xuống, cô nghịch nghịch bàn tay to lớn, vì tập luyện thể thao mà hằn lên rất nhiều vết chai, nhẹ giọng kể "Khi em bị Thần trừng phạt, đày xuống nơi lạ lẫm này, em đã rất tức giận và bất mãn. Không phải chỉ là một sợi dây thôi sao ? Hơn nữa em cũng là con gái của người phụ nữ mà ông ấy yêu thương, sao có thể vô tình như vậy ? Nhưng rồi, suy nghĩ của em bắt đầu thay đổi khi gặp được Tae Hyung, Yeon Woo, mọi người trong đội bóng, những người bạn mà em trân trọng nhất."

Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt ngào "......Và đặc biệt là gặp được anh, thầy Min...."

Dưới ánh đèn ban công dịu dàng, anh cúi đầu nhìn cô. Ngón tay chậm rãi lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi bất chợt dừng lại ở cánh môi đỏ mọng, mềm mại. Cũng không rõ là anh chủ động ôm lấy cô trước, hay là cô vươn người dựa vào anh nữa, chỉ biết rằng giờ phút này, cánh môi của họ đang chạm vào nhau, nhẹ nhàng, lại mang theo chút thăm dò, rồi từ từ dính chặt lấy nhau, lưu luyến, quấn quýt không rời. 

Hơi thở của hai người dần trở nên nóng bỏng, gấp gáp. Nụ hôn ướt át, mang theo khiêu khích cùng ham muốn của anh lướt qua má cô, dừng lại ở vành tai mẫn cảm của cô. Cánh tay rắn chắc ôm trên eo cô, theo cảm xúc tìm đến sợi dây buộc trên áo choàng của cô, như có như không nhẹ nhàng kéo xuống, khiến vạt áo trượt ra khỏi người cô. Trên chiếc ghế dài ngoài ban công, dưới màn đêm tràn ngập những ngôi sao nhỏ lấp lánh, cơ thể mềm mại, cùng khuôn ngực đầy đặn, trắng nõn cứ như vậy hiện ra, không một chút che đậy.

Thấy được ánh mắt thâm trầm khác thường của anh, hai má của cô bất giác đỏ ửng lên, bờ vai mảnh mai, thơm ngát cũng hơi run lên. Cô cắn cắn môi, âm thanh yếu ớt từ cổ họng phát ra "Chúng ta.....vào trong được không ?". Tuy rằng đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể của cô, càng không phải lần đầu hai người làm tình, nhưng lại lần đầu cô phải đối diện với anh trong tình cảnh này. 

Ngoài ban công gió không lớn, nhưng cũng đủ để làm những sợi tóc mái mềm mại của cô nhè nhẹ bay, đôi mắt vì kích tình mà trở nên mơ mơ màng màng, cộng thêm chiếc áo choàng tắm chưa được cởi hết, hờ hững trên cơ thể trắng nõn, gợi cảm của cô, hình ảnh này quả thực là đẹp đến nao lòng. 

Đáy mắt của anh tối dần lại, chăm chú ngắm nhìn cô một lượt, ngọn lửa nóng hừng hực trong người càng lúc càng lớn, cánh tay không kiêng dè điều gì, kéo cô ngồi lên đùi mình. Khóe miệng khẽ dâng lên, tạo cho người ta một cảm giác đặc biệt gợi cảm đến mê người. Anh cúi đầu hôn lên vành tai cô, ngón tay nóng bỏng không biết từ khi nào đã chậm rãi tiến vào nơi tư mật giữa hai chân cô, trêu chọc "Sao vậy ? Em....không muốn.....?".

"Ưm....không phải...." Ngón tay của anh vừa chạm vào, cả người cô như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khoái cảm cùng ngượng ngùng xen lẫn vào nhau, khiến cô nhịn không được khẽ rên một tiếng. 

Tuy rằng khu nghỉ dưỡng này rất yên bình, cũng rất an toàn, nhưng chuyện thân mật riêng tư thế này lại làm ở ngoài ban công, lỡ có người nhìn thấy hay nghe tiếng gì đó, thật không dám tưởng tượng đến khi đó sẽ thế nào nữa.

Dường như hiểu được điều cô đang băn khoăn, anh hôn lên trán cô, khí ngữ vô cùng dịu dàng, lại mang theo chút dụ dỗ "Đừng sợ, sẽ không có ai thấy đâu." Dứt lời, anh cúi đầu, ngậm lấy ngực cô, bàn tay to lớn nắm lấy bên còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn.     

Đầu lưỡi của anh vừa lướt qua nụ hoa đỏ ửng, cả người cô như mất hết sức lực, hai tay khẩn trương ôm chặt lấy vai anh, tiếng rên rỉ từ cổ họng bất giác bật ra, càng lúc càng lớn "Ưm....ưm....a....đừng...."

Tiếng rên rỉ của cô như chất xúc tác, khiến anh càng lúc càng ham muốn nhiều hơn "Ji Young......". Tiếng gọi thâm trầm vừa dứt, dường như không thể chịu đựng được nữa, anh đưa tay ôm lấy eo cô, nâng cô ngồi ngang trên đùi mình, để nơi tư mật của cô chạm vào bộ phận đang cương cứng, nóng bỏng của mình. 

Vén nhẹ vài lọn tóc thơm mùi đào ngọt ngào của cô ra sau tai, anh cất giọng trầm khàn "Ngoan, ngồi xuống đi....."

Cô cắn chặt môi dưới, theo động tác rướn người của anh, ngoan ngoãn cùng ngượng ngùng ngồi xuống. Bởi vì bị kích thích, nơi tư mật của cô sớm đã ẩm ướt rồi. Cô vừa ngồi xuống, bộ phận nam tính của anh liền tiến sâu vào cơ thể cô, khiến cả hai đều nhịn không được rên lên vài tiếng. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa hưng phấn, khao khát lập tức tràn đến, quấn chặt lấy tim cô, làm cơ thể cô bất giác ưỡn lên. Phản ứng của cơ thể sẽ không bao giờ che đậy được cảm xúc của bạn. Có lẽ, đây chính là lúc cô cảm nhận được rõ nhất câu nói này. Shin Ji Young thở dốc, bàn tay yếu ớt ôm nhẹ lấy mặt anh, cúi đầu hôn lên môi anh. Sẽ chẳng bao giờ cô có thể tưởng tượng nổi, bản thân mình giờ phút này lại ham muốn anh đến vậy. Anh ôm chặt lấy cô, mạnh mẽ cùng điên cuồng dây dưa môi lưỡi với cô.   

Anh đỡ lấy thắt lưng cô, đẩy người tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, sau đó bắt đầu vận động. Từng động tác phối hợp ăn ý của cô và anh làm cho khoái cảm cuộn đến, như thủy triều mạnh mẽ dâng lên, quấn chặt lấy hai người, không có cách nào ngưng được. 

Màn ân ái càng lúc càng cuồng nhiệt, mặc kệ hết tất cả mọi thứ xung quanh, trong mắt hai người lúc này chỉ có đối phương mà thôi. 

"A....Yoon Gi....em.....a...a....ưm.....yêu anh....yêu anh rất nhiều......" Từng tiếng thở đứt quãng, gấp gáp nhưng đầy chân thành của cô vang lên bên tai anh.

Min Yoon Gi hôn lên ngực cô, sau đó ôm cô đứng dậy, tiến vào giường ngủ kingsize sang trọng trong phòng. Đặt cô xuống giường, anh vuốt ve những sợi tóc vì mồ hôi mà bết dính của cô, hôn lên môi cô, thân dưới lại tiếp tục điên cuồng muốn cô.

Cơ thể cô bắt đầu mệt dã rời, song không có cách nào đẩy anh ra. Ngược lại, hai chân thon dài cứ vô thức quấn lấy thắt lưng anh, theo từng động tác ra vào của anh mà yếu ớt đung đưa. Cảm giác khoái lạc lên đến tột cùng, anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, nặng nề thở vài tiếng, sau đó định rút ra, liền bị cô ôm cổ ngăn lại. 

Anh hơi bất ngờ, nghi hoặc nhìn cô.

Shin Ji Young nhìn thật sâu vào mắt anh, giống như cho anh một câu lời, nâng đầu hôn nhẹ lên môi anh "Không phải anh muốn một đứa trẻ sao ?". 

Nụ cười mang theo ngỡ ngàng cùng vui sướng ở khóe miệng của anh càng lúc càng sâu hơn. Dưới thân ra vào thêm một chút, rồi ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô mà bắn vào.  

Những cuộc kích tình của hai người trước đây, ngoại trừ đêm đầu tiên, đều có dùng bảo hiểm. Khi ấy, cô nói, chúng ta chưa sẵn sàng. Có người đàn ông nào mà không muốn người phụ nữ anh ta yêu sinh con cho anh ta chứ ? Chỉ là anh rất yêu cô, tôn trọng cô, đương nhiên sẽ chiều theo ý cô. Hơn nữa, cô còn quá trẻ để làm mẹ. Cho nên, những lần trước đây đều sẽ mang bảo hiểm. 

Hiện giờ, sau khi đã biết được hết những bí mật của cô, anh cảm thấy mình bây giờ mới có được cô trọn vẹn, nên ham muốn giữ cô bên mình càng lúc càng nhiều hơn.      

Shin Ji Young nhìn người đàn ông đang vùi mặt trên ngực mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi của anh. Trước đây, nói cô chưa sẵn sàng chỉ là một phần, lý do chính là sợ anh sau khi biết sự thật, sẽ tức giận, sẽ trốn tránh, hối hận về những gì mình làm. Đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh, đáng thương biết bao. Thế nhưng, hiện giờ khi biết tất cả bí mật  của cô, anh ngược lại còn yêu cô hơn trước, với cô chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Dù chưa từng nói cho anh biết, nhưng trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vì thế, sau khi cô rời đi, ít nhất thì anh sẽ có một đứa con để bầu bạn, không phải sống cô độc một mình đến hết đời nữa.   

______________________________________________________________

End chap 30 

Đăng muộn quá, ngàn lời chin nhỗi mọi người :(((( Từ giờ được nghỉ, tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro