Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Nhân duyên cái gì chứ, nghiệp duyên thì có !!!

Tèn ten ! Chap tiếp theo đây. Cuối cùng thì nam nữ chính cũng gặp nhau rồi =))))))

À, xin phép được đính chính trước, có vài từ ngữ cảm thán trong truyện, nếu ai đã đọc lâu sẽ hiểu ý đồ của tui, cơ mà vài người mới đọc truyện của tui sẽ tưởng rằng sai chính tả, rồi cmt sửa tùm lum, nhưng không phải nha =)))))

_______________________________________________________________

"Jinie.....?"

Shin Ji Young bởi vì ánh mắt của người đối diện mà ngẩn người mất vài giây. Anh ta bị gì thế không biết ?! Đột nhiên lại bày ra bộ mặt xúc động đau thương như thế thì biết nàm thao chớ ?!

Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, lo lắng hỏi "Huấn luyện viên, thầy không sao chứ ?". Không lẽ ế lâu quá nên tâm thần phân liệt !!!!!!

Tiếng gọi cùng gương mặt khó hiểu của cô gái trước mặt đã kéo anh về thực tại. Min Yoon Gi vẫn cố gắng tìm hình bóng của cô ấy trong khuôn mặt của người này nhưng càng tìm, anh lại càng nhận ra rằng, thì ra mọi thứ đều do anh tự mình huyễn hoặc mà thôi. Nhanh chóng dùng sự lạnh lùng để che lấp sự chua xót trong lòng, anh nhẹ giọng đáp "Tôi không sao."

Cô gật gù, cười thật tươi "Vậy tốt rồi." Sao anh ta có thể trở mặt nhanh hơn lật bánh như thế ?! Vừa mới bày ra bộ dáng giống như hận không thể xông đến ôm cô, vậy mà vài giây sau đã lạnh lùng trừng cô rồi. Đúng là bệnh thần kinh mờ !!!!

"Cô Shin, cô nói mình là sinh viên trường này ?". Min Yoon Gi đọc một lượt bản giới thiệu bản thân của cô. Đúng là không hề có một điểm nào tương đồng với cô ấy. 

Shin Ji Young ngoan ngoãn đáp "Dạ, là khoa kinh doanh......" Đang muốn giới thiệu tiếp, chợt bị anh ngắt lời "Được rồi, nếu đã người cậu Kim tìm, tôi nghĩ mình không cần thiết kiểm tra cô nữa."

Hai mắt cô sáng trưng, khóe miệng nhịn không được cong lên, so với nhặt được vàng còn vui hơn "Vậy là thầy chịu nhận em rồi ạ ? Em cảm ơn, cảm ơn thầy rất nhiều ạ !". 

Oh yeah !!!! Bước đầu đã thành công. 

Thấy biểu cảm vui mừng của cô, Min Yoon Gi gấp bản giới thiệu lại, đặt lên bàn làm việc "Đừng vội mừng ! Có thể trụ được ở đây một tuần hay không ? Còn phụ thuộc vào bản lĩnh của cô nữa."

Âm thầm giơ ngón tay giữa. Cô nương đây bị giáng xuống làm người phàm giống anh còn chưa chết được, anh không phải rung cây dọa ma đâu !!!! 

"......" Quần chúng xung quanh nghe xong lặng lẽ khinh bỉ, là rung cây dọa khỉ nha. Đã dốt còn đòi chơi chữ !!!!

Xin được việc rồi, Shin Ji Young vui vẻ ôm túi xách đi xem cái khoa kinh doanh mặt mũi ra sao. Lỡ như sau này Min Yoon Gi có hỏi, cô còn có thể ứng phó được. Đang ngơ ngác nhòm ngó giảng đường lớn, bỗng đâm sầm vào một người. 

"Xin lỗi cậu." Cô gái nhỏ nhắn kia vội cúi đầu xin lỗi cô, sau đó cúi xuống nhặt đồ đánh rơi trên sân.

Shin Ji Young vội xua tay ý nói không sao, rồi nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp cô bạn kia. Thấy tập vẽ cùng bút màu, cô mỉm cười "Cậu học mỹ thuật sao ?".

Cô gái kia gật đầu cười, nhận đồ từ tay cô "Ừm, cảm ơn cậu." Nhỏ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi "Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ thì phải. Cậu mới vào trường sao ?".

Cô phủi phủi bản giới thiệu sạch sẽ rồi lại ôm vào lòng, nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh mình "Ừm. Tôi mới từ nước ngoài trở về cách không lâu thôi. Hôm nay mới có cơ hội tham quan trường một chút. Tôi là Shin Ji Young, khoa kinh doanh, hai mươi tuổi. Còn cậu ?".

"Han Yeon Woo, hai mươi tuổi, sinh viên khoa mỹ thuật hội họa." Nhỏ rảo bước theo cô. 

"Vậy chúng ta là bạn cùng tuổi rồi. Chúng ta làm bạn nha, Yeon Woo !". Shin Ji Young không khó kết bạn, hơn nữa ấn tượng ban đầu của cô với nhỏ không tệ, thời gian ở đây kết bạn với nhỏ cũng rất tốt nha.    

Han Yeon Woo lại càng không có lý do gì để từ chối một cô bạn như Shin Ji Young "Được làm bạn với cậu, tôi cũng rất vui." Từ nhỏ đến lớn, tính cách của nhỏ rất hướng nội, lại khép kín nên ai cũng nghĩ nhỏ kiêu căng, không ai muốn làm bạn với một người như nhỏ. Cũng vì thế mà nhỏ chỉ có hai người bạn là anh ấy và chị gái mình. Chỉ tiếc là, hai người họ đều đã lần lượt rời bỏ nhỏ, đi đến một thế giới rất xa. Nay có cô chịu làm bạn với nhỏ, nhỏ đương nhiên là vui rồi.

Hai người tạm biệt ở trước tòa nhà của khoa mỹ thuật, Shin Ji Young bắt taxi trở về nhà, bởi vì sáng nay dậy rất sớm nên hiện giờ hai mắt đều nhắm tịt lại. Một mạch leo lên giường, chùm chăn kín đầu, mặc kệ là ngày mai đi làm thế nào, cô phải ngủ một giấc thật ngon cái đã.

Trong cơn mơ màng, cô đột nhiên cảm thấy cả người nặng nề, sao vậy nhỉ ? Còn đang muốn giãy giụa chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo vang lên phía sau "Chạy trốn cũng vô dụng thôi. Cô đã thuộc về ta rồi, muôn đời cũng chạy không thoát đâu. Hahahaha......"

Sởn tóc gáy, cô run lẩy bẩy quay đầu lại, đưa mắt nhìn sợi dây tơ hồng buộc ở cổ tay mình. Cô trợn mắt, cố gắng tháo sợi dây, ai ngờ càng cố càng rối, lại ngẩng đầu lên. Rốt cuộc sao lại thế này ?! 

Đùng ! Đoàng ! Sét đánh ngang tai !!!!

ĐẦU DÂY CÒN LẠI CƯ NHIÊN LÀ MIN YOON GI ?!      

Cô ôm đầu, lắc lia lịa "Không thể nào. Không thể ! Tôi không thể nào cưới anh được !!!!".

"Muahahha.....đây chính là quả báo, quả báo !!!!". Min Yoon Gi môi thâm, mắt đeo kính đen, trên người khoác mỗi cái áo choàng dài đến đầu gối. Anh ta banh áo choàng ra, nhìn cô cười khoái trá !!!!

"Á !!!! mẹ ơi !!!!" Shin Ji Young bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim vẫn còn đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài luôn ! Mơ gì mà biến thái thế không biết ? Đúng thế, tất cả là tại Min Yoon Gi ! Đều do tên đẹp trai đáng ghét đó !!!!!

Ngủ không nổi nữa, cô đành mò dậy, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ lồng lộn, ra ngoài ăn hàng. Ẩm thực nhân gian, cô nhất định phải thử qua mới được.

------------------------------

Han Yeon Woo từ trong thang máy đi ra, vừa ra đến sảnh chính, liền thấy Min Yoon Gi khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào xe mình. Nhỏ cười thật rạng rỡ, nhanh chân chạy đến chỗ anh "Yoon Gi, anh đang chờ em sao ?".

Anh mỉm cười, đưa tay tiếp nhận dụng cụ mỹ thuật cô đeo trên vai "Ngoài em ra, anh còn quen ai khác ở đây à ?". Để dụng cụ vào ghế sau, anh mở cửa xe phía trước cho nhỏ "Lên xe đi, đưa em đi ăn tối."

Nhỏ gật đầu, bước vào trong xe, tự mình thắt dây an toàn "Sao hôm nay anh lại đến đây thế ?".

Min Yoon Gi thắt dây an toàn, ấn chân ga, lái xe ra khỏi cổng chính "Nhìn em gầy thế này, anh không đành lòng chút nào."

Nhỏ bĩu môi, bật cười đáp "Được huấn luyện viên nổi tiếng bận rộn như anh quan tâm, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh !". Anh vẫn luôn đối tốt với nhỏ như thế, ngay cả khi chị gái nhỏ - người anh yêu đã mất cách đây năm năm rồi.

"Thôi đi cô nương, không phải nịnh nọt tôi !". Anh bật cười.

Han Yeon Woo nhìn dòng người tấp nập, bận rộn trên đường, rồi đưa tay chạm vào màn hình điện thoại của mình, màn hình khóa liền sáng lên, hiện ra bức tranh Starry Night của danh họa Van Gogh, bức tranh mà người ấy đã từng rất thích. Khẽ cười buồn, nhỏ nghiêng đầu hỏi anh "Anh này, không biết hiện giờ trên thiên đường, chị và người ấy có đang hạnh phúc không nhỉ ?".

Min Yoon Gi dừng trước đèn đỏ, bàn tay nắm vô lăng chợt thả lỏng, anh cười khẽ một tiếng "Nhất định phải hạnh phúc rồi....." Han Jin là một cô gái lương thiện, trong sáng, cô nhất định sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp.

Có lẽ, mọi thứ đều tình cờ đến khó tin......

Shin Ji Young tay chống cằm, buồn chán ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp, rạo rực ánh đèn ở Seoul. Ngày trước, mỗi khi rảnh rỗi, cô lại ngồi trên chiếc xích đu gần gốc cây ở Thần điện, qua những đám mây mờ ảo mà ngắm nhìn sự kì diệu của nhân gian, thật không ngờ rằng, hiện giờ tận mắt ngắm nhìn chúng, thì ra mọi thứ lại đẹp đến như vậy.  

"Ji Young ?". Tiếng gọi làm cô hơi giật mình, xoay người tìm kiếm âm thanh vừa rồi.

Cô ngạc nhiên, vui mừng đáp "Trùng hợp ghê ! Hình như chúng ta thực sự có duyên nhỉ."

Vừa dứt lời, người phía sau làm nụ cười của cô khựng lại. Không phải chứ ? Này là nghiệp duyên ?! Nghiệp duyên nha !!!!

Min Yoon Gi đỗ xe xong, thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với ai đó, liền tiến đến chỗ nhỏ, thật không ngờ vừa liếc mắt, liền thấy cô trợ lý mới của mình "Em quen người này à ?".

Cô cười nhạt, bối rối đứng dậy hướng anh chào hỏi "Haha.....trùng hợp quá, thầy cũng đến đây ăn tối ạ ?".

Han Yeon Woo ngỡ ngàng "Hai người quen nhau ?". Trái đất đúng là tròn nha !

"Ừm, cô Shin Ji Young từ ngày mai sẽ trở thành trợ lý cho anh." Min Yoon Gi qua loa gật đầu. 

Shin Ji Young biết mình phải lấy lòng anh, liền niềm nở đứng dậy, kéo ghế cho anh "Huấn luyện viên, thầy ngồi đây luôn đi ạ. Đều là người quen với nhau. Đúng không, Yeon Woo ?". Đánh mắt qua nhỏ, cậu nhất định phải giúp tôi, bạn tốt !

Han Yeon Woo cười tủm tỉm, sao nhỏ không phát hiện ra cô đang muốn nịnh nọt sếp mình chứ ? "Được, chúng ta ngồi chung đi. Càng đông càng vui mà."

Vốn là bữa cơm thoải mái của cô, giờ lại thành ra khó xử, ăn uống cũng không được tự nhiên. Thật là bực mình hết sức hà !

Ăn xong, Min Yoon Gi cầm hóa đơn thanh toán từ tay phục vụ bàn, định rút ví ra trả tiền, Shin Ji Young liếc mắt thấy được, liền nhanh như chớp ngăn anh lại "Huấn luyện viên, thầy cứ để em, bữa này coi như em mời thầy. Sau này chúng ta cùng làm việc vui vẻ, được không ạ ?".

Min Yoon Gi loại người nào mà không gặp qua, mắt nhắm mắt mở cũng thấy được cô gái này đang vẫy cái đuôi muốn lấy lòng mình. Nhìn hóa đơn thanh toán nhiều chữ số như vậy, anh đẩy cái hóa đơn sang chỗ cô, rồi bí ẩn cười thâm sâu "Được, nếu cô có lòng như vậy, tôi cũng không ngại đâu."

Cầm cái hóa đơn lên nhìn nhìn, cô bất giác nuốt nước bọt cái ực. Con mọe nó cho dù là hắn có gọi món đắt, lại cả rượu vang nữa cũng sao có thể đến gần một triệu won chớ ?! 

Đây là muốn triệt đường sống của nhau luôn sao ? Huhu, Kim Tae Hyung chỉ cho cô mượn cái thẻ chưa đến một triệu mà. Đi làm một tháng mới có lương đó. Trả xong cả tháng này chết đói mất !!!!

Huhu, làm người thật là khó khăn quá đi !!! TvT

"Làm sao thế ?". Han Yeon Woo đi vệ sinh vào, thấy một người thì mếu máo, mặt mũi lúc xanh lúc trắng, một người thì khoanh tay trước ngực đắc ý cười, có chút dở khóc dở cười hỏi.

Bàn tay đưa thẻ cho người phục vụ run lẩy bẩy, cô khóc không ra nước mắt "Đây, thanh.....thanh toán giúp tôi !".

Han Yeon Woo quay sang, bất đắc dĩ mắng anh "Sao anh lại bắt cậu ấy trả tiền hả ?". Có nghĩa khí chút đi, được không ?!

Anh vô tội đáp "Là tự cô Shin muốn trả, anh còn có thể làm gì ?".

Người phục vụ cầm vào chiếc thẻ, có điều rút mãi không ra khỏi tay khách hàng, khó xử nhìn cô gái trước mặt "Quý khách.....quý khách !".

"Hả ?". Cô ngẩng đầu, lòng đau như cắt.

"Phiền cô thả tay ra......" Người phục vụ cố gắng nhịn cười. 

Nhìn người ta lưu loát quẹt thẻ, cô ngậm ngùi ôm tim. 

Hỏi thế gian tiền là gì, mà khiến người ta lưu luyến đến thế.....

Min Yoon Gi thu hết biểu cảm của cô gái này vào tầm mắt, đột nhiên trong đầu lại nảy ra chút cảm giác hứng thú. Cô gái này, rõ ràng là rất xót tiền, nhưng lại sống chết đòi trả bữa tối để tạo nét với anh ? Dù sao cũng chỉ là làm thêm một thời gian thôi, đâu cần phải liều mạng như thế.

"Trợ lý Shin, cô không khỏe sao ?". Anh nín cười.

Cô cắn cắn môi, nhe răng cười, nhưng càng cười thì càng khó coi "Dạ không. Em chỉ cảm thấy có thể mời thầy dùng cơm, em.....rất....vui....."

Nhỏ trợn mắt nhìn cô "Cậu khóc hả ?".

Ôm ngực, cô quệt nước mắt "Mỗi lần vui quá tôi đều như vậy, cậu đừng để ý !". Đòe mọe, sắp chết đói đến nơi rồi, không khóc mới lạ đó !!!! 

Han Yeon Woo bật cười "Có cần khoa trương vậy không ?". Người này cũng thật là, cô ấy đã đến vậy rồi mà anh còn ngồi đó cười được ? Đúng là kỳ quái !

----------------------------

Shin Ji Young ôm theo trái tim tan vỡ đi tìm Kim Tae Hyung. Vừa đẩy cửa vào nhà, cô liền thấy hắn cầm cốc rượu, đứng ngắm nhìn bức tranh trước mặt mình, bàn tay thon dài chậm rãi lắc nhẹ cốc rượu, trong phòng khách lớn chỉ còn tiếng những viên đá leng keng chạm vào thành cốc thủy tinh.

"Anh, Min Yoon Gi không dễ đối phó chút nào !". Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa dài.

Hắn cười nhẹ một tiếng "Không thể trách anh ta được. Là em tự mang đá đập chân mình thôi."

Cô hậm hực bĩu môi "Em cũng đâu ngờ được anh ta lại thâm hiểm như thế chứ ? Oan ức chết đi được." Đến đây vốn muốn mượn hắn chút tiền, thật không ngờ còn bị đả kích nặng nề hơn.

Shin Ji Young đi đến bên cạnh hắn, nhìn vào bức tranh mà hắn không rời mắt "Bức tranh này.....hình như em đã thấy ở đâu đó rồi thì phải." Trông rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được đã từng thấy nó ở đâu.

"Là Starry Night, hay còn gọi là "Đêm đầy sao" của Van Gogh, nhìn thì rất đẹp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác u buồn và cô đơn."

Cô bâng quơ đáp "Giống như anh sao ?". Tưởng chừng như tốt đẹp, lấp lánh nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc để che giấu đi sự cô đơn, trống rỗng trong lòng.

______________________________________________________________

End chap 3

Mọi người nhớ vote và cmt cho tui nhen. Cảm ơn nhiều !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro