Chap 28 (H+) : Chỉ cần chúng ta còn có thể ở bên nhau......
Chap mới đến rồi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nhen :)))) 😘😘😘
_________________________________________________________
Kim Nam Joon nhìn đồng hồ đã chậm rãi quay đến số hai, lại liếc mắt nhìn sang cái người ngồi bên cạnh đang chăm chú chơi game, thở dài một tiếng "Nè, hai giờ sáng rồi đấy. Cậu không có ý định xách mông đi về sao ?".
Min Yoon Gi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình lớn, tay bấm điều khiển lia lịa "Mới hai giờ ? Rõ ràng tôi đã chơi hết năm mươi mấy ván rồi mà...."
"Mới hai giờ ?! Con mọe nó, Min Yoon Gi !!! Cậu có để ông đi ngủ không hả ?". Gã bực mình đạp anh một cái, rống giận. Nhóc con nhà gã đang ngủ trên phòng, vậy mà gã không những không được ôm nhóc tiến vào mộng đẹp, còn phải ngồi đây chơi game cùng tên điên này. Đúng là tức đến ứa máu mờ !!!
Ai đó không phòng bị, bị đạp một cái liền ngã lăn ra thảm, kết quả dẫn đến chiếc xe đua trên màn hình đâm vào gốc cây ven đường. Anh bực mình đáp máy chơi game ra một góc, chán chường nằm ườn ra thảm "Má nó ! Muốn đi ngủ thì đi đi ! Ông không cản cậu !".
"Được, tôi đi liền nè." Gã không do dự mà đứng dậy, hận không thể phi thẳng lên tầng hai. Vợ ơi, chờ anh.
Bước chân vừa đặt lên bậc thang chợt dừng lại "Min Yoon Gi ! Cậu định thế này đến bao giờ ?". Kim Nam Joon nhẹ giọng nói.
"Không biết." Anh nhắm mắt, bất cần đáp.
"Trở về đi, cô ấy so với cậu, cũng không thoải mái hơn bao nhiêu đâu." Trước khi đi, gã chỉ để lại một câu "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng để quá khứ phải lặp lại lần nữa."
"Sao cậu còn ở đây ?". Cô gái trong bộ quần áo bệnh nhân mơ màng tỉnh giấc, dù cơn đau dày vò khiến cô rất đau đớn, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng bao giờ tắt.
Cậu thanh niên cũng vì trông chừng cô gái ấy mà thiếp đi, thấy cô tỉnh liền ôm cô ngồi dậy, cẩn thận kéo gối cho cô tựa lưng "Tỉnh rồi ? Có đói không ? Mình đi hâm lại cháo cho cậu."
Vừa định quay đi, bàn tay gắn kim truyền của cô gái liền nắm tay áo cậu kéo lại, trong giọng nói lộ ra vài tia không hài lòng "Yoon Gi, sao cậu còn chưa đến chỗ thi đấu ?".
Cậu thanh niên thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, theo thói quen muốn xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô, nhưng lại chợt nhận ra hiện giờ mái tóc ấy đã thay bằng chiếc mũ len nhỏ màu trắng. Cậu cười, trấn an cô "Đợi cậu vào phòng mổ, mình sẽ đi. Thật đấy !".
Cô gái nhỏ yếu ớt kéo tay cậu xuống, khóe miệng cong lên "Mình đã nói sẽ không sao mà. Cậu mà ở lại đây, sẽ muộn trận đấu mất." Dù cô biết rõ phẫu thuật cũng chỉ có vài phần trăm hi vọng, nhưng vì không muốn người con trai này đau khổ, cô vẫn luôn gắng gượng "Phẫu thuật xong, nếu không được thấy tấm huy chương của cậu, mình sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Vì thế nên mau đi đi mà."
Cậu thanh niên do dự quan sát khuôn mặt cô "Cậu ở lại một mình cũng không sao chứ ?".
Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt ở ngoài cửa vang lên "Đừng lo. Tôi đón dì đến rồi."
"Đến rồi sao ?" Cô gái trên giường bệnh cười rạng rỡ, tỏ vẻ phiền phức mà đẩy đẩy cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình "Đúng lúc lắm. Cậu mau kéo cậu ấy đi đi, từ hôm qua đến giờ, cậu ấy cứ lải nhải bên cạnh, tôi thấy phiền muốn chết."
"Han Jin !". Min Yoon Gi nhíu mày.
Kim Nam Joon đút tay ở túi quần, đi vào trong phòng bệnh "Được rồi, cô ấy còn có dì và tôi trông chừng mà, mau đi đi. Huấn luyện viên không tìm được cậu, đang nổi cơn thịnh nộ ở chỗ thi đấu đấy."
Cậu thanh niên cắn cắn môi, do dự đôi chút, rồi tiến đến chỗ gái, cúi đầu hôn lên trán cô "Jinie, chờ mình. Mình nhất định sẽ mang huy chương vàng về cho cậu." Sau đó vội vã rời đi.
Có lẽ, cậu thanh niên ấy sẽ chẳng thể ngờ được, cái hôn và lời tạm biệt vội vã ấy là thứ cuối cùng cậu có thể trao cho cô.
Yoon Gi, lời hứa xem anh thi đấu, có lẽ em buộc phải thất hứa rồi. Xin lỗi......Có lẽ sau hôm nay, chúng ta sẽ phải thực sự rời xa nhau rồi. Nhưng anh đừng buồn nha, bởi vì sau này, nhất định sẽ có một người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em, và có thể cùng anh đi đến cuối con đường. Chắc sẽ lâu một chút, nhưng hãy ráng chờ đợi nha.
Cảm ơn anh vì tất cả, my sunshine !
Min Yoon Gi bấm mật mã, đẩy cửa bước vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, nhìn thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trên sofa chật chội, hai mày của anh liền nhíu lại.
Nhẹ bước đến chỗ cô, anh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay lành lạnh lại nhịn không được đưa lên, xoa nhẹ bầu má phúng phính thường ngày đã trở nên hơi hốc hác, cuồng thâm trên mắt cũng đậm thêm vài phần. Chỉ mới một tuần không gặp, cô đã gầy đi nhiều như vậy, sau này không có anh bên cạnh thì sao đây....Đứa nhỏ này, thật là khiến người ta không thể yên tâm được mà.
Lúc này, đôi mắt hơi sưng đỏ chợt động đậy, sau đó từ từ mở ra. Khóe môi khẽ cong lên, cô chớp chớp mắt, thì thào "Bổn cô nương trước đây đâu có mít ướt như vậy......đều tại anh."
Min Yoon Gi hơi sững người, ánh mắt mang theo dịu dàng, lại xen chút đau lòng, chăm chú nhìn cô. Đây là đang nói mớ sao ?
Cô giống như con mèo nhỏ, khẽ cọ cọ má vào lòng bàn tay anh, hít hít cái mũi đang sụt sùi "Làm sao đây ? Trong mơ anh cũng đẹp trai như vậy, làm sao em có thể ngừng nhớ anh đây....."
"Ai cho phép em ngừng nhớ anh ?". Anh nghe xong, vừa tức vừa buồn cười.
"Trong mơ mà còn mắng người nữa....Đúng là...." Cô mắng mắt, rồi lại mở mắt. Hình như có gì đó không đúng. Cô đưa tay dụi dụi mắt, tại sao còn chưa biến mất chứ ?
Shin Ji Young dường như đã phát hiện ra mọi thứ trước mắt cô không phải là mơ, liền khẩn trương chống tay ngồi dậy, rối loạn nhìn anh "Anh....anh về rồi ?".
"Ừm." Min Yoon Gi nhàn nhạt đáp.
Vừa thấy anh định đứng dậy, cô vội vàng nắm lấy tay anh, giọng nói run run "Anh đừng đi mà...."
Anh không đáp, cũng không đẩy cô ra, càng làm cô sợ hãi hơn, Shin Ji Young lấy hết can đảm đứng lên ghế sofa, vươn tay gắt gao ôm chặt lấy anh, đôi vai nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được mà run lên bần bật. Cô gái trước giờ luôn đối diện với anh bằng vẻ mạnh mẽ, tinh nghịch, trong sáng thì giờ lại giống hệt như một đứa trẻ con, khóc nấc lên "Em sai rồi....anh đừng đi, có được không ? Em rất nhớ anh.....".
Min Yoon Gi nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình bật khóc, lồng ngực khó chịu muốn chết. Anh thở dài một tiếng, cánh tay cuối cùng cũng không khống chế nổi nữa, siết chặt lấy cô, khóe mắt cũng chậm rãi đỏ bừng lên "Đứa ngốc, đừng khóc....."
Tảng đá đè nặng trong tim đột nhiên biến mất, cô lại càng khóc lớn hơn, dường như mọi buồn phiền, đau đớn, ủy khuất đều theo những dòng nước mắt nhẹ nhàng trôi đi vậy "Xin lỗi.....đều là em ích kỷ."
Con đường này, một khi đã chọn lựa bước tiếp, dẫu biết trước cái kết chỉ có một, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.....
"Không phải anh vẫn đang ở bên em sao ?". Anh mỉm cười, nhưng nước mắt lại không kìm lại được. Nghĩ đến việc, một ngày nào đó sẽ phải buông tay, để đứa nhỏ này rời đi, trong ngực lại vô cùng đau đớn. Nhưng có lẽ, so với chuyện cách biệt âm dương mà anh đã từng trải qua, chỉ cần biết đứa nhỏ này ở nơi nào đó vẫn sống rất tốt, vậy là đủ rồi....
"Ừm.....chỉ cần chúng ta còn có thể ở bên nhau......"
---------------------------------
Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có một ánh đèn điện yếu ớt chiếu xuống chiếc gương cũ kỹ, nơi có một khuôn mặt vô hồn.....
"Kim Tae Hyung có lẽ đã phát hiện ra mọi chuyện rồi."
"Rốt cuộc thì ông muốn làm gì ?". Kim Seok Jin nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, trừng mắt.
"Làm gì à ? Năm xưa, nếu không có ta, thằng nhóc đó đã chết đói trong căn nhà nghèo khổ đó rồi. Vậy mà chỉ vì một đứa con gái, nó lại có thể phản bội ta, dồn ta vào con đường chết. Ta nhất định phải khiến nó sống không bằng chết."
Kim Seok Jin đưa tay bịt chặt lấy tai mình, gào lên "TÔI KHÔNG MUỐN ! TÔI KHÔNG MUỐN GIẾT NGƯỜI NỮA !!!!".
"Hahhaha.....cậu và ta đã trở thành một. Đừng cố gắng chối bỏ, chỉ cần có ta, cậu sẽ có được sức mạnh, mọi thứ cậu muốn đều có thể."
"Nhưng không phải theo cách của ông !!!!".
"Không phải cậu thích con bé đó sao ? Giết chết Kim Tae Hyung, cậu sẽ có được con bé đó."
Ánh mắt của hắn từ hoảng loạn chợt lạnh dần, bàn tay chầm chậm miết nhẹ vào con dao mổ, khiến từng giọt máu đỏ tươi tí tách chảy xuống.
---------------------------------
Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng "Thế nào ? Vẫn không thể tìm được hồn của hai người họ ?".
"Tiền bối, những xác chết gần đây, đều không thể triệu hồi được hồn của họ, không lẽ là do tên ác quỷ kia đã ăn chúng....." Một người mặc tây trang đen đứng cách đó không xa, lạnh giọng nói "Thời gian không còn nhiều, nếu không thể tìm được nơi ẩn náu của ông ta, e rằng sẽ có thêm nhiều người chết."
"Người ông ta nhắm đến là tôi, cậu không cần bận tâm nữa. Sau khi tôi rời đi, nơi này......phá hủy nó đi." Kim Tae Hyung đặt một chiếc phong bì cổ lên bàn "Tránh hậu họa về sau."
Người kia nhìn chiếc chìa khóa cùng khế ước nhà trong phong bì, gật đầu "Được, tôi hiểu. Nhưng tiền bối này, chuyện anh vượt qua ranh giới, để cô ấy biết được thân phận của chúng ta, tôi nghĩ Thần sẽ không bỏ qua đâu."
"Tôi biết." Hắn thở dài "Vậy nên tôi mới nhờ cậu một chuyện. Sau khi tôi rời đi, mọi ký ức của cô ấy về tôi, hãy xóa chúng đi. Tôi không muốn cô ấy phải đau khổ thêm nữa."
"Tôi hiểu." Người kia gật đầu.
Lúc này, tiếng gõ cửa khẽ vang lên "Tae Hyung, anh đang làm việc sao ?".
Bóng người mặc đồ đen trong nháy mắt liền biến mất.
Kim Tae Hyung mở cửa, hơi nhíu mày nhìn nhỏ "Sao còn chưa ngủ ?".
"Em không ngủ được." Nhỏ hơi nũng nịu "Để em ở đây chờ anh được không ? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu."
Hắn ôm vai nhỏ đẩy ra ngoài "Được, được, anh đi ngủ cùng em."
Nằm trên chiếc giường lớn, mềm mại, hắn để nhỏ gối đầu lên tay hắn, tay còn lại chậm rãi vỗ lưng cho nhỏ "Mau ngủ đi, không phải em nói Min Yoon Gi và Ji Young làm lành rồi, ngày mai muốn cùng họ ra ngoài chơi sao ?".
"Anh...."
"Ửm ?". Hắn vẫn rất kiên nhẫn vỗ về nhỏ.
"Lần này em sẽ không khóc nữa, cũng sẽ không ngốc nghếch đòi theo anh nữa." Han Yeon Woo ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt vô hồn, tiều tụy khi ấy, đã thay bằng nụ cười rạng rỡ.
Kim Tae Hyung nghe xong, liền theo phản xạ siết chặt nhỏ trong ngực "Giỏi lắm. Đứa nhỏ của anh cuối cùng cũng lớn rồi." Cả nhỏ và hắn đều hiểu rõ, những lời này có bao nhiêu ý nghĩa.
Nhỏ ngọ nguậy, chui ra khỏi ngực hắn, bĩu môi không phục "Em năm nay đã hai mươi hai rồi. Lớn lắm rồi nha !!!".
Hắn đưa mắt nhìn nhỏ thật lâu "Đúng là rất lớn."
"......" Nhỏ nghi hoặc, ý hắn là gì thế ?!
Kim Tae Hyung không để cô gái nhỏ trong ngực mình kịp suy nghĩ, đã mạnh mẽ xoay người, giam nhỏ trong ngực. Ánh mắt sâu đến vạn trượng "Yeon Woo, anh không muốn tiếp tục đợi nữa."
Nhỏ cắn cắn môi, hai má đỏ dần lên, đương nhiên là nhỏ biết hắn đang muốn ám chỉ điều gì, bất quá đây là lần đầu, nhỏ cũng là tránh không được hồi hộp và ngượng ngùng "Em....em....."
Hắn thấy ánh mắt do dự của nhỏ, khóe miệng khẽ cong lên, dịu dàng vuốt nhẹ tóc nhỏ "Đừng sợ, em không muốn, anh sẽ không ép em."
Thấy hắn định rời khỏi mình, Han Yeon Woo khẩn trương ôm cổ hắn, lấy hết dũng cảm hôn lên môi hắn "Em....em không sợ."
Đột nhiên được nhỏ chủ động hôn mình, lồng ngực hắn nhịn không được nóng bừng lên, cánh tay đặt ở eo nhỏ cũng khẽ siết lại, cúi đầu ngậm lấy môi nhỏ, làm cho nụ hôn thêm sâu hơn.
Nhỏ cũng từ từ nhắm mắt, ngoan ngoãn há miệng đáp lại hắn, để mặc hắn dẫn dắt mình vào cuộc ân ái. Đây là người đàn ông nhỏ yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, mặc kệ là sau này có thế nào, nhỏ cũng là cam tâm tình nguyện trao tất cả cho hắn.
Hơn nữa, lần đầu của nhỏ, năm xưa nếu hắn không xuất hiện kịp thời, có lẽ đã biến thành một ký ức đau đớn, ghê tởm cùng bẩn thỉu rồi. Cho nên, lần đầu của nhỏ, vốn đã dành cho hắn từ lâu rồi.
Bộ quần áo ngủ bằng lụa trên người nhỏ cứ như vậy bị ném xuống đất không thương tiếc, ngay cả chiếc quần lót bằng ren cũng nhanh chóng tuột khỏi đôi chân thon dài, trắng mịn của nhỏ, khiến cơ thể non nớt, đẹp mê hồn toàn bộ đều phơi bày trước mắt hắn.
Đôi gò bồng đầy đặn, lại mềm mại theo hơi thở mà phập phồng, khiến hắn nhịn không nổi nữa, cúi đầu ngậm lấy, liếm mút. Khoái cảm theo từng động tác của hắn chạy dọc sống lưng, buộc tiếng rên rỉ ở cổ họng nhỏ bật ra "Ưm...ư....anh....."
Tiếng gọi thân thiết, trong sáng thường ngày trong hoàn cảnh này, lọt vào tai hắn lại hoàn toàn biến thành chất xúc tác, làm cơ thể hắn như bốc cháy, động tác càng lúc càng gấp gáp hơn "Yeon Woo......"
Trong căn phòng tối, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ quyện vào nhau, hòa làm một.....
Dục vọng nóng bỏng của hắn đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể nhỏ, không chỉ có sự đau đớn kịch liệt của lần đầu, mà còn có cả niềm khao khát lấp đầy....Tất cả đều siết chặt lấy nhỏ, ấn chìm nhỏ rồi lại nâng nhỏ lên, làm nhỏ mãi mãi không thể thoát khỏi cảm xúc nguyên thủy này.
"Anh......ưm....chậm....chậm một chút....." Động tác của hắn càng lúc càng kịch liệt hơn, tưởng chừng như muốn đâm xuyên qua người nhỏ vậy.
Kim Tae Hyung bị tiếng khóc nũng nịu của nhỏ khắc chế, lí trí cũng dần dần trở lại. Hắn dừng động tác, hơi cúi người, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của nhỏ "Làm em đau sao ?".
Cánh tay nhỏ hơi nới lỏng, nhưng vẫn ôm trên vai hắn, nhỏ chậm rãi lắc đầu, giọng mũi mềm mại thì thầm "Kim Tae Hyung, em yêu anh...."
Hai mắt hắn mở to, cảm giác xúc động lại ngọt ngào từ trong lồng ngực tràn ra. Cô gái này, không chỉ chiếm trọn lấy cơ thể, trái tim mà còn chiếm cả lý trí của hắn mất rồi.
Nhỏ ngửa đầu, trúc trắc đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn. Đôi chân quấn lấy thắt lưng hắn, để mặc hắn tiếp tục ra vào trong cơ thể mình. Cảm giác đau đớn lúc ban nãy cũng không còn nữa, chỉ còn xúc cảm khoái lạc, khao khát cùng cuồng liệt đọng lại.
Cơn kích tình qua đi, cả người nhỏ mệt nhoài, một ngón tay cũng không muốn động đậy, hai mắt thì nhắm lại, mơ mơ màng màng.
"Anh ôm em đi tắm, được không ?". Kim Tae Hyung thỏa mãn hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nhỏ, nuông chiều hỏi.
Han Yeon Woo gật đầu, hai mắt vẫn nhắm tịt lại, để mặc hắn ôm mình đi vào phòng tắm.
Trong khi giám đốc Kim mĩ mãn ôm 'em gái' đi tắm rửa, thì có người khác, đã hơn một rưỡi sáng vẫn chưa có ý định tha cho người yêu của mình.
"Đừng mà, em muốn đi ngủ." Shin Ji Young nhìn bàn tay đang chậm rãi lần mò lên ngực mình quấy rối lần nữa, cô mệt mỏi đẩy tay anh ra.
Min Yoon Gi đương nhiên là không để vào tai mấy lời cô nói rồi, bàn tay kia càng lúc càng càn rỡ hơn, thậm chí còn thản nhiên đáp "Thì em cứ ngủ đi, anh làm việc của anh."
"......" Shin Ji Young đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bàn tay xấu xa kia đã từ bao giờ chuyển vị trí từ ngực cô xuống nơi tư mật của cô.
"MIN YOON GI !" Cô đánh vào tay anh một cái, rống giận.
Ai đó nhịn không nổi nữa, hất chăn ra, đè lên người cô, gật gù "Gọi lớn như vậy, xem ra sức khỏe còn rất tốt. Được, chúng ta tiếp tục !".
Cô cau mày, vừa muốn mở miệng phản bác liền bị anh hôn xuống "Ưm.....ư...." Ban nãy cô còn thắc mắc tại sao không cho cô mặc lại đồ ngủ, thì ra là đều có âm mưu !!!!
______________________________________________________________
End chap 28
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro