Chap 27 : Chấp nhận.....
Bây giờ mới ló mặt ra được, bận bịu lắm, nên đừng giục nha TvT 😔😔😔
_________________________________________________________
"Tôi biết chứ.....một ngày nào đó tôi sẽ phải buông tay anh ấy....."
"Chúng tôi vốn không có duyên phận với nhau, càng gượng ép, chỉ càng dày vò đối phương mà thôi. Chi bằng, tận dụng thời gian này, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất. Có lẽ sau này khi nhớ về nhau, ít nhất chúng tôi cũng có thể vì những khoảnh khắc này mà mỉm cười. Tôi nghĩ, điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh ấy lúc này, chỉ có vậy mà thôi....."
Shin Ji Young đưa mắt nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt trước mặt mình, bàn tay vừa giơ lên liền trở nên do dự. Ngay cả một lời xin lỗi, dường như cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi chuyện đến nông nỗi này, đều do cô mà ra. Cho nên, những lời cầu xin tha thứ, cô cũng chẳng có tư cách để nói ra, huống hồ gì là mong anh có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ, cô sẽ không thể biết được, đằng sau cánh cửa kia, có một người phải chịu nỗi đau đớn, giằng xé dày vò hơn cô gấp bội. Người ta thường nói, sự tức giận, tổn thương lớn nhất không phải là những lời mắng chửi, oán hận, hay việc dùng bạo lực để trút giận, mà là sự im lặng......
Đôi chân dài, săn chắc thường ngày dường như không còn chút sức lực chống đỡ nào nữa, khiến cơ thể anh sụp xuống, mệt mỏi dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, ngay cả một lời cũng không muốn nói ra nữa. Năm xưa, lúc Han Jin ra đi, anh đã từng nghĩ, cả đời này, ngoại trừ một mình cô ấy, anh sẽ chẳng thể yêu một người nào khác. Nhưng rồi, cô giống như một phép màu, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến cho mọi thứ xung quanh anh thay đổi. Tình cảm không phải là một thứ có thể so sánh, cũng chẳng thể cân đong, đo đếm được, rằng anh yêu ai nhiều hơn.
Song, có một điều mà anh có thể chắc chắn, đó là anh của hiện tại rất yêu cô, yêu nhiều đến mức khi nghe cuộc nói chuyện ban nãy, anh gần như phát điên. Cảm giác tức giận, thất vọng, chua xót cùng lúc ập đến, siết chặt lấy trái tim anh. Là anh đã sai sao ? Tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác cho anh hy vọng, rồi lại tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc ấy ? Tại sao chứ ?
"Em xin lỗi....em......" Cô ngập ngừng "Nếu anh thực sự không muốn nhìn thấy em nữa, em....em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh...."
Cô chạm tay vào cánh cửa, bật khóc "Nhưng xin anh, hãy để em ở bên cạnh anh, cho dù là từ xa nhìn anh thôi cũng được....."
Tiếng khóc của cô giống như con dao nhọn, từng chút, từng chút một cứa mạnh vào lồng ngực anh. Bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã siết thành quyền, chặn ở miệng để ngăn không cho tiếng khóc ở cổ họng bật ra. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, nước mắt đã ướt đẫm gò má, chầm chậm rơi xuống mu bàn tay.
Cho dù biết rõ cô đã lừa dối mình, đã chuẩn bị trước cho một cuộc sống không có anh, nhưng anh lại không thể nào ghét cô, càng không thể oán hận cô, lạnh lùng đuổi cô đi được.
Shin Ji Young, tôi phải làm gì với em đây ? Phải làm sao mới tốt đây ?
---------------------------------
Kim Tae Hyung dừng xe trước cổng trường đại học, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đột nhiên nheo nheo mắt, vươn người lại gần phía nhỏ, khiến nhỏ nhịn không được cảnh giác, khẩn trương rụt cổ lại, tay ôm ngực "Anh....anh muốn làm gì ?".
"Thế em nghĩ anh muốn làm gì ?". Hắn nhếch mép cười nham hiểm.
Han Yeon Woo đỏ bừng hai má, lắp ba lắp bắp "Đừng mà.....đang ở cổng trường đó !". Người này chắc chắn không phải là Kim Tae Hyung mà nhỏ biết !!! Tên lưu manh này nhất định không phải !!!
"Ở cổng trường thì sao ? Không được tháo dây an toàn cho em à ?". Dứt lời, hắn tự nhiên tháo dây an toàn trên người nhỏ, sau đó ngồi thẳng người dậy, giống như người đùa nghịch lưu manh ban nãy không phải hắn vậy.
Kim Tae Hyung nghiêng đầu, chậc chậc hai tiếng "Ban nãy em.....không lẽ em nghĩ anh sẽ......"
Han Yeon Woo bị nói trúng tim đen, vội vàng ôm balo chạy xuống xe "Không có !".
Xe của hắn vừa rời khỏi, một giọng nói quen thuộc từ phía sau nhỏ vang lên "Là ai vậy ?".
Nhỏ có hơi giật mình, quay đầu mới nhận ra Kim Seok Jin, liền mỉm cười đáp "Tiền bối Kim, anh đến từ khi nào thế ạ ?".
"Vừa mới thôi. Em còn chưa trả lời anh, người vừa đi là ai thế ?". Kim Seok Jin vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chợt xuất hiện một tia lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đáng tiếc, cô gái nhỏ trước mặt hắn lại không hề nhận ra điều này, vẫn tươi cười nói "Là một người bạn rất lâu rồi mới gặp lại thôi ạ."
"Đừng nhắc đến chuyện này nữa. A, đúng rồi, thời gian anh sẽ tham gia khóa huấn luyện cho đội tuyển quốc gia ạ ? Em nghe nói đội hình thi đấu chính thức của đội mình đều được chọn. Thật tốt, chúc mừng anh, tiền bối."
Kim Seok Jin đưa tay xoa đầu nhỏ, cười cười "Cảm ơn em. Có điều, cơ hội này, anh đã nhường lại cho Hyun Woo rồi, cậu ấy còn trẻ, cơ hội thăng tiến trong tương lai còn rất nhiều. Anh vốn không có đam mê với bóng rổ, chỉ là muốn vận động một chút nên mới tham gia câu lạc bộ, không ngờ lại được thầy chọn lựa nên thi đấu thôi."
"Ừm....dù sao thì con đường chính của anh sau này vẫn sẽ là bác sĩ mà, tập trung vào nó có lẽ mới là tốt nhất." Nhỏ gật gù.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ một lát đã đến tòa nhà khoa mỹ thuật, Han Yeon Woo chỉ chỉ vào tòa nhà phía trước "Em đến nơi rồi".
"Yeon Woo này, anh có thể hỏi em một vấn đề không ?". Đột nhiên hắn lên tiếng.
"Dạ được ạ."
"Người bạn mà em rất lâu rồi mới gặp lại......là giám đốc Kim của phòng tranh Vante, Kim Tae Hyung ?". Kim Seok Jin thu lại nụ cười, lạnh giọng hỏi.
Han Yeon Woo ngạc nhiên, có hơi nghi hoặc "Sao anh biết anh ấy ?". Min Yoon Gi chưa từng kể bất cứ chuyện gì về nhỏ với đội bóng, tại sao hắn lại biết được ? Hơn nữa, Kim Tae Hyung vốn chưa từng để lộ tên thật của mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn nhỏ, cười xòa "Xin lỗi, anh làm em sợ sao ? Trước đây khi tìm mua một bức tranh tặng mẹ, anh tình cờ nghe được cái tên này trong một triển lãm ở Pháp, không ngờ thực sự là người ấy. Danh tiếng không hề nhỏ, người gặp được anh ấy rất ít, càng khiến người khác tò mò."
"Thật không ngờ một người am hiểu y học như cậu Kim đây cũng có hứng thú về nghệ thuật như vậy."
"Tae Hyung ?". Nhỏ bất ngờ nhìn hắn, không phải đã rời đi ban nãy rồi sao ?
Kim Seok Jin chậm rãi quay đầu, đối diện với Kim Tae Hyung, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lẽo "Rất vui khi được gặp anh, Kim Tae Hyung."
Kim Tae Hyung theo phản xạ kéo nhỏ ra phía sau mình, ánh mắt vừa mang theo ngạo mạn, ẩn giấu đi sự cảnh giác, thăm dò "Xin lỗi, tôi thì không vui đến vậy."
Nhỏ đứng đằng sau hắn, lét lút nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, hai người này làm sao thế ? Còn có cái không khí lạnh lẽo, sặc mùi thuốc súng này nữa. Đúng là khó hiểu !!!!
"Nghe Yeon Woo nói, cậu đã giúp đỡ con bé rất nhiều, thành thật cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ, có lẽ không cần nhờ đến cậu nữa......". Hắn khẽ siết chặt tay nhỏ "Bởi vì tôi đã trở về rồi."
Dứt lời, Kim Tae Hyung không để nhỏ kịp nói thêm lời nào, bá đạo kéo nhỏ đi vào tòa nhà khoa.
Han Yeon Woo bị hắn kéo đi, có chút buồn bực "Anh làm sao vậy ? Tiền bối Kim cũng chỉ là tò mò thôi, anh trừng người ta làm gì ?".
Ấn thang máy, hắn vẫn không buông tay nhỏ ra, chỉ nhẹ giọng nói "Anh sẽ nói chuyện với giáo sư. Từ nay, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, em đừng một mình đến trường nữa, càng không nên gặp Kim Seok Jin. Hắn có gì đó rất kỳ lạ !".
Nhỏ bĩu môi, không phản đối hắn, bất quá chỉ lẩm bẩm vài câu "Còn nói người ta kỳ lạ, anh mới là kỳ lạ !!!".
Kim Tae Hyung đứng ở hành lang, nhìn nhỏ đi vào văn phòng khoa, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại hình ảnh của Kim Seok Jin.
Rõ ràng là người phàm, tại sao trên người hắn lại có âm khí ?
------------------------------------
Shin Ji Young giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên sofa, trên người là chiếc chăn mỏng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi mới nhìn lên chiếc đồng hồ. Khẽ nhíu nhíu mày, đã hơn 10 giờ sáng rồi sao ?
Chợt nhớ ra chuyện đêm qua, cô khẩn trương xỏ dép trong nhà, chạy lên lầu, cửa phòng ngủ của anh không khóa. Cô thở mạnh một tiếng, đẩy cửa bước vào, kết quả chăn mềm vẫn được gấp gọn như cũ, trong phòng cũng không có một bóng người. Chạy sang phòng làm việc bên cạnh, anh cũng không có ở đó.
Cô thở dài, nhìn mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, quần áo cũng không thiếu một cái, liền tự trấn an bản thân. Có lẽ anh có công việc nên mới ra ngoài thôi. Nghĩ rồi, cô kiểm tra lịch học, may mắn là buổi chiều chỉ có hai tiết đại cương. Tâm trạng thế này, có nghe giảng cũng chẳng vào đầu được chút nào. Nghĩ rồi, cô trở về căn hộ của mình, chuẩn bị sửa soạn đi học.
Ngồi trong lớp, cô gật gật gù gù, một chữ giáo sư giảng cũng không lọt vào tai, nếu không phải là cô chọn ngồi bàn cuối, nhất định sẽ bị giáo sư đặt câu hỏi vặn vẹo cho mà xem. Lén lút nhìn lên bục giảng, bởi vì giáo sư đang hăng say giảng bài, cô liền lôi điện thoại ra, để dưới ngăn bàn nhắn tin cho Park Jimin.
"Này, cậu rảnh không ?".
Park Jimin cũng đang chịu chung số phận ngồi nghe những bài giảng lý thuyết nhàm chán, thấy có tin nhắn đương nhiên là trả lời rất nhanh "Đang ở trên lớp, sao thế ?".
"Cái đó.....cậu có biết Min Yoon Gi đang ở đâu không ? Anh ấy tắt máy rồi."
"Tôi là vợ thầy à ? Cậu còn không quản được, tôi quản được chắc."
"Chúng tôi đang giận nhau. Giúp chút đi mà !!!"
"Hình như là sáng nay các giáo viên trong trường có cuộc họp với ban giám đốc. Sau đó bạn trai cậu đi đâu thì tôi chịu !!!"
"Ừ."
"Thế thôi à ? Nè ! Hết giá trị lợi dụng liền vứt bỏ tôi ?!"
Tin nhắn của Park Jimin đến cũng là lúc chuông báo vang lên, cô đang chán nản dọn dẹp sách vở vào balo, chợt nghe một người trong lớp kêu lên "Má nó ! Thật sao ?".
Mọi người trong lớp xôn xao "Chuyện gì thế ?"
Cô thở dài, mấy đứa trẻ phàm trần này, thiệc là phiền phức.
"Các cậu mau lên blog trường đi, có tin hot đó. Quý cô vạn người mê Hwang Min Na có bạn trai rồi !".
"Cái gì ?". Một sinh viên nam trợn mắt "Tôi còn chưa tán đổ cô ấy mà."
Một người khác không phục lớn tiếng "Là ai ? Rốt cuộc là ai đã cướp mất nữ thần của tôi ???".
Shin Ji Young chịu không nổi cảnh ồn ào, vừa định xách balo đi ra khỏi lớp, cô bạn ban nãy ngồi bàn trên chợt cảm thán "Còn ai vào đây nữa ? Dáng người này, không phải thầy Min sao ?".
Cô cười trừ "Haha.....hai người họ là đồng nghiệp, đi cùng nhau cũng là điều bình thường mà."
"Đồng nghiệp sẽ có những cử chỉ thân mật thế này à ?". Cô bạn đó phản bác, còn giơ điện thoại ra cho cô xem "Cậu nhìn đi, có người chụp được ở căn tin trường trưa nay đó. Thầy ấy còn kéo ghế, chỉnh tóc cho Hwang Min Na nữa nè."
"Ăn trưa ở căn tin trường, không phải muốn công khai thì là gì chứ ?"
"Đúng đó ! Trước đây hai người họ cũng có rất nhiều tin đồn, giờ định công khai luôn rồi."
Shin Ji Young nghe xong, cũng không bình luận gì thêm, lặng lẽ rời khỏi lớp. Đối với một người có thân phận bạn gái như cô, theo lẽ thường, điều đầu tiên cần làm là đi tìm anh, đối chất để có một câu trả lời thỏa đáng, hay ít nhất là tự mình xác nhận tin đồn kia. Nhưng dường như, cô đã không còn tư cách để nổi giận, ghen tuông hay trách cứ anh nữa rồi.
Chuyến xe buýt dừng lại ở một trạm gần nhà, cô xuống xe, bước chân chợt dừng lại một siêu thị. Nhặt đồ vào giỏ, cô đột nhiên tự bật cười. Từ bao giờ, cô đã tự coi mình là người của thế giới này. Từ bao giờ, cô lại lưu luyến cuộc sống ở đây đến vậy chứ.
Xách theo túi đồ nhỏ đi vào chung cư, cô ấn thang máy lên tầng 9, đứng giữa hành lang, nhìn căn hộ của cô rồi lại nhìn căn hộ ở phía đối diện. Sau đó, không biết bản thân đã nghĩ gì, cô chọn ấn mật mã phía đối diện, thản nhiên bước vào.
Vừa bước đến huyền quan, tiếng thở dốc, xen lẫn cười đùa của một người phụ nữ bỗng vang lên "A.....đừng mà.....ưm....."
"Bịch !". Túi bóng đựng thức ăn trên tay cô rơi xuống đất, hoa quả từ trong túi lăn ra, đến bàn tay của ai đó thì dừng lại.
"Ai vậy ? Giúp việc nhà anh ?". Người phụ nữ xa lạ ban nãy đứng phía sau Min Yoon Gi, nhìn đống thức ăn dưới sàn, lại nhìn cô gái mặc áo phông, quần jean đứng ở huyền quan, cười cợt.
Shin Ji Young ngẩn người, lại bắt gặp ánh mắt của anh, bối rối đáp "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi." Nói rồi, ngồi xụp xuống, cắn chặt môi mình, bàn tay nhặt đồ cũng không tự chủ được mà run run.
Min Yoon Gi cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền, giọng nói lạnh nhạt vang lên "Dừng lại đi ! Tôi chán rồi."
Bàn tay cô bỗng khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nhặt nốt đồ, nhanh chóng đứng dậy "Xin lỗi, em không nên làm phiền anh."
"Em.....em sẽ đi ngay."
Cả người cô run lên, vừa định quay đầu, bàn tay ấm áp quen thuộc đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Tôi nói cô cút đi." Min Yoon Gi dùng tay còn lại đẩy người phụ nữ đang bám trên người mình ra, gằn giọng.
Người phụ nữ mặc bộ váy đen bó sát nhếch mép một cái, cài lại cúc ở ngực, xách túi đi đến chỗ cửa "Đúng là mất hứng !".
Đợi người kia đi rồi, anh mới buông tay cô ra "Tại sao không phủ nhận ?".
"Phủ nhận cái gì chứ ?". Cô siết chặt quai túi, cười nhạt.
"Shin Ji Young !". Anh gằn giọng, gân xanh trên thái dương đều nổi lên.
Cô đem đồ đặt lên bàn bếp, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra "Không phải đây là điều anh muốn sao ? Em sẽ làm." Hẹn hò với Hwang Min Na, buổi tối thì dẫn người phụ nữ khác về, còn để người ta gọi cô là giúp việc, không phải tất cả đều là vì muốn dày vò cô sao ? Chỉ cần là điều anh muốn, cô sẽ không phản đối.
"Em nhất định phải như thế này sao ? Được." Dứt lời, anh cầm điện thoại, rời khỏi nhà.
Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng, cô dường như chịu không nổi nữa, đôi chân từ ban nãy đã không còn chút sức lực chống đỡ nào nữa, không tự chủ được mà khụy xuống. Cô ôm chặt ngực mình, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng cuối cùng cũng bật ra.
Kết cục trở thành như thế này, có lẽ đều là những điều mà cô phải chịu.......Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái, đau đớn hơn thế này nữa, cô cũng sẽ chấp nhận.
_________________________________________________________
End chap 27
Giờ này mới xong để đăng đó. Chắc không ai còn thức đâu, sáng mai đọc cũng được nè, cơ mà nhớ vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro