Chap 26 : Rốt cuộc thì cô là ai ?
Chap mới đến rồi đây, giờ mới lết đến chap 26, dự là bộ này kết thúc sớm một chút, còn kết thúc thế nào, có lẽ còn phải chờ diễn biến tiếp theo nhen :(((( 🙂🙂🙂
_____________________________________________________________
Hoạt động thả đèn nhanh chóng kết thúc. Vì đây cũng là hoạt động cuối cùng trong lễ hội đèn lồng hoa sen nên sau khi kết thúc, bốn người cảm tạ sư thần chủ trì, rồi mới rời khỏi địa điểm tổ chức lễ hội.
Min Yoon Gi ngồi ở ghế phó lái, đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, nơi có hai cô gái đang chụm đầu vào màn hình điện thoại, thì thầm to nhỏ với nhau, anh mỉm cười "Thế nào ? Chơi lâu như vậy, đã đói chưa ?".
Kim Eun Bin nghe anh nhắc đến chuyện ăn uống, liền rời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại, hào hứng lên tiếng "Em muốn ăn thịt bò ! Thịt bò !".
Kim Nam Joon dừng xe trước đèn đỏ, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên ô tô, hơi nhíu mày "Không phải ngày mai nhóc có tiết học buổi sáng sao ?". Từ trung tâm Seoul lái xe về đến nơi ở của nhóc cũng mất tầm hai tiếng đồng hồ, nếu còn đi ăn, gã sợ sẽ ảnh hưởng đến cô nhóc.
Cô nhóc nghe xong, bất mãn bĩu bĩu môi, lại khẩn trương quay sang ôm tay Shin Ji Young, bày ra một bộ đáng thương với cô "Chị, mau cứu em. Em muốn đi ăn thịt bò mà !".
Shin Ji Young thấy bộ dáng nũng nịu đáng yêu của cô nhóc, cũng là nhịn không được cảm giác muốn bảo vệ và nuông chiều con bé, bèn lên tiếng nói giúp "Bây giờ mới hơn 8 giờ, chúng ta ăn nhanh một chút là được, nếu không thì có thể để em ấy ngủ lại ở nhà em một đêm, hai người thấy thế nào ?".
"KHÔNG ĐƯỢC !". Hai người đàn ông ngồi phía trước đồng thanh.
Shin Ji Young "....." Hai người này không phải có thú vui chọc đối phương tức đến trợn mắt sao ?Hiện giờ lại có thể cùng chung chí hướng như vậy hả ?!
Min Yoon Gi khoanh tay trước ngực "Đi ăn không thành vấn đề, còn việc để nhóc ngủ cùng em thì tuyệt đối không được." Nhóc ngủ với em, vậy anh ngủ với ai ?!
Kim tổng nghiêm khắc nhìn Eun Bin "Không nên làm phiền người ta. Đêm nay cứ ở lại nhà tôi đi. Ngày mai đưa em đi học."
"Oh yeah ! Cảm ơn chú !". Kim Eun Bin phấn khích reo lên.
Shin Ji Young nháy mắt với cô nhóc, cười cười. Đứa nhỏ này, thực sự thích người đàn ông hơn nhóc tận 12 tuổi đến vậy sao ? Haizz....sắp bị người ta nuốt vào bụng rồi, còn cư nhiên vui như thế. Đúng là ngốc mà !
Nơi mà họ đến, là một quán thịt nướng nằm trong quận Gang Nam. Tuy rằng bề ngoài có vẻ khá bình dân, nhưng hương vị rất đậm đà, cộng thêm bà chủ hiếu khách, nên lúc nào cũng đông khách.
"Woa, hấp dẫn quá đi !". Thịt vừa được đặt lên vỉ nướng, đôi mắt của hai cô gái giống như đèn pha vậy, sáng lấp lánh.
Min Yoon Gi nhận canh xương bò hầm nóng hổi từ người phục vụ bàn, đặt xuống trước mặt cô "Trong khi chờ thịt chín, uống chút canh cho ấm bụng đã."
"Ừm...." Cô gật đầu cười.
Anh đưa tay vén tóc giúp cô, lại chăm chú nhìn cô ăn "Thế nào ?".
"Vừa miệng lắm, anh cũng thử chút đi." Cô theo phản xạ đưa thìa canh nhỏ lên, cười dịu dàng.
Min Yoon Gi có chút kinh ngạc, trước mặt người khác, cô chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm, bất quá hiện giờ lại tình nguyện đút cho anh, sao anh có thể không vui chứ. Khóe miệng tự giác dâng lên, rõ ràng là món canh thơm ngon như vậy, nhưng ánh mắt của anh lại chỉ chăm chú vào người đút "Ừm, đúng là rất ngon !".
Kim Nam Joon khóe miệng giật giật "......" Con mọe nó, ông còn chưa có chết !!!
Quần chúng cô đơn xung quanh "....." Á, mù mắt chó của chúng tôi rồi !!! Mấy người yêu nhau quả nhiên là phiền phức muốn chớt !!!
Kim Eun Bin tay chống cằm, thấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp của hai người, trong lòng hâm mộ muốn chết. Theo phản xạ nhìn sang người đàn ông mặt lạnh tanh ngồi bên cạnh mình, nén một tiếng thở dài. Kim Nam Joon sao không có chút tế bào lãng mạn nào thế ?! Thật là bực mình !!!
Cùng lúc ấy, tại một nơi khác,
Han Yeon Woo sau khi cúp điện thoại, nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm vọng lại, không được tự nhiên ngồi trên giường. Hai má bỗng nhiên nóng bừng lên, khẩn trương cắn cắn móng tay. Lần đầu nói dối dì rằng đêm nay ở lại nhà bạn, cộng thêm cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ từ ban nãy chưa tan, làm cho tim nhỏ đập càng lúc càng nhanh.
"Đêm nay ở lại bên anh, được chứ ?".
Câu nói ban nãy của hắn cứ văng vẳng bên tai nhỏ. Đưa tay vỗ vỗ má mình, nhỏ tự trấn an bản thân. Kim Tae Hyung nói như vậy, cũng.....cũng có thể chỉ là ngủ thôi mà. Đúng, ý nghĩa vô cùng đơn thuần, mày nghĩ nhiều như thế làm gì hả, đồ háo sắc ?! Đúng vậy, cho dù anh ấy hỏi mày 'có muốn tắm trước không' thì mày cũng không nên xuyên tạc lời của người ta chứ ???
Kim Tae Hyung từ trong phòng tắm đi ra, trên người là chiếc áo choàng tắm cùng dây thắt hờ hững trên bụng, để lộ ra vòm ngực màu lúa mạch săn chắc, tay cầm theo một chiếc khăn tắm nhỏ, tùy tiện lau tóc "Yeon Woo, sao thế ?".
Nhỏ còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ không mấy trong sáng của bản thân, nghe tiếng hắn gọi, giật mình ngẩng đầu lên. Hắn....hắn cư nhiên không thèm mặt đồ !!!!!
"Sao lại nóng như vậy ? Em mệt ?". Hắn cúi người, đưa tay chạm vào má nhỏ, nhíu mày.
Nhỏ lập tức ngửa người ra sau, muốn né hắn, lại lắp bắp nói "Kh....không có. Mà sao anh không mặc quần áo ?".
Kim Tae Hyung nghe xong ngẩn người vài giây, cúi đầu nhìn xuống người mình, chợt hiểu ra vài điều. Hắn nhướng mày, mang theo ý cười trêu chọc đáp "Rõ ràng là anh đang mặc đồ, vô cùng đàng hoàng nha !". Sao hắn có thể quên mất, Yeon Woo nhà hắn từ lâu đã không còn là cô bé ngây thơ, suốt ngày nắm áo hắn mè nheo nữa nhỉ ?!
"Cái....cái này sao có thể gọi là quần a....." Nhỏ ngừng lại, giống như phát hiện được điều gì đó, vội vàng ôm ngực, cảnh giác nhìn 'anh trai mình' "Khoan đã, anh định làm gì ?".
Kim Tae Hyung nheo mắt nguy hiểm, chống hai tay xuống giường, nghiêng người vây lấy nhỏ trong ngực mình, nhẹ giọng thì thầm "Em nghĩ xem anh định làm gì ? Dù sao thì đợi em trưởng thành như bây giờ, thật không dễ dàng......".
"Anh.....anh...." Lúc hắn cúi đầu thì thầm, mùi sữa tắm nhàn nhạt, thơm mát từ người hắn phảng phất qua mũi nhỏ, khiến hai má nhỏ ửng hồng, nóng bừng lên.
Kim Tae Hyung thấy hết biểu tình khẩn trương, ngượng ngùng của nhỏ, hài lòng đứng thẳng dậy, giống như ngày bé, đưa tay cốc trán nhỏ một cái "Được rồi, không đùa em nữa ! Mau đi tắm đi !".
Han Yeon Woo như con thú cưng nhỏ, được thả ra, liền nhanh chóng ôm quần áo trong ngực, chạy thẳng vào phòng tắm. Cửa vừa chốt, nhỏ mới dám thở phào một tiếng. Đứng trước gương, Han Yeon Woo đưa tay ôm hai bầu má đỏ ửng của mình, cái đầu nhỏ lại không ngừng nghĩ đến mấy lời thì thầm ban nãy của hắn "A.....làm sao đây......"
Kim Tae Hyung nhìn bóng nhỏ lụt cụt chạy vào phòng tắm, mới nằm dài trên giường lớn, khóe miệng khẽ cong lên, thở dài một tiếng "Haizz....Kim Tae Hyung, sức chịu đựng của mày từ khi nào lại kém như vậy hả ?".
Cả người lọt thỏm trong bộ quần áo của hắn, nhỏ rón rén bước ra ngoài, thấy Kim Tae Hyung ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc máy sấy. Vừa thấy nhỏ, hắn liền đưa tay vẫy vẫy, mỉm cười "Lại đây nào, nhanh lên !".
Giống hệt như ngày còn bé, nhỏ nũng nịu nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi hắn, để hắn giúp mình sấy khô tóc. Tiếng máy sấy ù ù vang lên, pha lẫn với mùi oải hương nhàn nhạt trong phòng, lại thêm động tác dịu dàng của hắn, nhanh chóng khiến cảm giác buồn ngủ kéo đến.
"Buồn ngủ rồi ?". Kim Tae Hyung nhìn đứa nhỏ trong lòng hai mắt nhíu lại, buồn cười vuốt nhẹ tóc nhỏ.
Thật may, vì đứa nhỏ năm ấy của hắn, vẫn chưa từng thay đổi.
"Anh...." Nhỏ gật gật, theo thói quen ngày nhỏ, mơ mơ màng màng gọi.
Kim Tae Hyung tắt máy sấy, đặt lên bàn nhỏ gần đó, rồi ôm nhỏ nằm lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn cho cả hai. Hắn hơi nghiêng đầu ngắm nhìn nhỏ, cuối cùng thì hắn cũng có thể ôm nhỏ vào lòng rồi. Khẽ hôn lên trán nhỏ, hắn cười "Ngủ ngon, cô bé của anh."
-------------------------------
Kim Nam Joon nhìn Min Yoon Gi cùng Shin Ji Young đẩy cửa xuống xe, gã liếc mắt nhìn cô nhóc ngồi ở ghế sau, chỉ dặn một câu "Ngoan ngoãn ngồi trên xe chờ tôi." Sau đó theo hai người xuống xe.
Min Yoon Gi thấy gã xuống xe, ngạc nhiên hỏi "Còn có chuyện gì ?".
Kim tổng đưa mắt nhìn anh một chút, bàn tay hơi thô ráp âm thầm siết chặt lại. Trên khuôn mặt điển trai chợt nở một nụ cười nhẹ "Có thể để tôi nói chuyện riêng với em dâu một chút không ?".
Shin Ji Young có chút bất ngờ, gã cùng cô thì có chuyện gì để nói ? Huống hồ gì đây mới là lần thứ hai cô gặp gã. Bất quá, gã là bạn thân của anh, hơn nữa nhìn gã có thể không giống người xấu, cho nên cô liền đồng ý.
Anh nghe xong, bất đắc dĩ buông tay cô ra, nhẹ giọng đáp "Anh lên nhà chờ em."
Kim Nam Joon liếc anh một cái "Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không để cô ấy mất dù chỉ là một cọng tóc."
Min Yoon Gi đối với Kim Nam Joon chính là tin tưởng tuyệt đối, đương nhiên anh biết để cô lại chỗ gã, sẽ không thể xảy ra chuyện gì, bất quá chơi cùng gã đã hơn mười năm, thứ anh tò mò chính là ánh mắt có chút kỳ lạ của gã. Anh đút tay vào túi quần, nhẹ giọng nói "Được, lát nữa cô ấy trở về, thiếu một sợi tóc, ông đây sẽ tìm cậu tính sổ."
Hai người đi dạo đến công viên gần nhà, không khí buổi đêm có chút se se lạnh, khiến cô nhịn không được khẽ run lên. May mà ban nãy anh đã cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô, nếu không với chiếc váy mỏng manh trên người mình, có lẽ cô đã lạnh đến co rúm người lại rồi.
"Min Yoon Gi rất tốt, đúng chứ ?". Trong không gian yên tĩnh, gã chợt lên tiếng.
Shin Ji Young dừng bước, quay đầu nhìn người đàn ông đi cạnh mình đã dừng lại, cười khẽ "Ừm, anh ấy rất tốt. Tôi cũng nghĩ anh phải rõ điều này hơn bất cứ ai chứ ?".
"Tôi đương nhiên biết. Chỉ là tôi có chút tò mò, Shin Ji Young là người như thế nào, lại có thể khiến cho một tên cố chấp, cứng đầu như hắn quên được Han Jin, toàn tâm toàn ý yêu thương, tin tưởng cô như vậy." Gã vẫn cười, chỉ là ánh mắt nhìn cô không biết từ lúc nào đã chậm rãi thay đổi, lạnh lẽo, cảnh giác và ngờ vực.
Nghe gã nhắc đến Han Jin, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại "Anh muốn nói gì ?".
"Shin Ji Young, rốt cuộc thì cô là ai ?". Người phụ nữ này đã nói như vậy, gã nghĩ mình cũng nên ngả bài thôi.
Shin Ji Young nhìn gã, cười một tiếng "Tôi không biết anh đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi nghĩ, bản thân mình không có nghĩa vụ phải trả lời một câu hỏi như vậy." Gã đã phát hiện được những gì rồi chứ ?
"Cô có biết trên đời này cậu ấy ghét nhất điều gì không ? Đó chính là lừa dối." Gã lạnh nhạt đáp "Nếu cậu ấy phát hiện ra sự thật, cô gái thực sự tồn tại trên đời này, Shin Ji Young thật, đã mất cách đây một năm, trong một vụ tai nạn, cô nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng ra sao ?".
"Anh biết rồi ?". Bí mật đột ngột bị phát hiện, khiến cô nhất thời đứng không vững, nếu không phải bàn tay bám lấy thành ghế đá, có lẽ cô đã khụy xuống rồi. Điều cô sợ, không phải là gã sẽ phát hiện ra thân phận của mình hay không, mà là khoảng thời gian ở bên anh sẽ còn được bao lâu nữa.
Kim Nam Joon thở dài một tiếng "Nói đi, tại sao cô lại phải lấy thân phận của cô gái kia để tiếp cận Min Yoon Gi ?".
Gã ban đầu vốn không định điều tra về người con gái này, nhưng mọi thứ đến quá trùng hợp, khiến gã không thể không nghi ngờ. Trong một lần đi công tác ở nước ngoài, gã có tình cờ gặp được một cô gái, sau khi nghe cô ấy nói chuyện, gã mới biết, cô ấy chính là chị gái ruột của Shin Ji Young. Cô ấy nói, em gái của cô ấy là sinh viên trao đổi của Stanford với đại học Quốc gia Seoul, chỉ tiếc là cuộc đời của em gái cô quá ngắn ngủi. Trên đường đến sân bay để trở về Hàn Quốc, chiếc xe taxi chở Shin Ji Young đã gặp phải tai nạn giao thông, cả cô ấy lẫn tài xế taxi đều không qua khỏi. Mọi thông tin mà gã nghe từ Shin Min Young đều giống hệt với thông tin của cô gái mà Min Yoon Gi yêu. Vì thế, ngay khi trở về nước, gã đã cho người điều tra về Shin Ji Young. Sự thật, quả nhiên đúng như những gì gã suy đoán.
Shin Ji Young cười nhạt một tiếng "Nếu tôi nói, tôi vốn không phải là người thường, anh sẽ tin chứ ?".
Gã nhướng mày, cô gái này không hề có thông tin dữ liệu nào trong cục quản lý, thực sự giống như từ trên trời rơi xuống vậy, nhưng gã là người làm khoa học, chuyện này sao có thể tin đây ?!
"Chuyện này tôi thực sự không thể nói rõ với anh, nhưng việc tôi đến đây, đều là vì hạnh phúc của anh ấy. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần nhìn thấy anh ấy kết hôn, sống hạnh phúc, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, giống như chưa từng tồn tại. Nhưng rồi ngay cả tôi cũng không thể ngờ rằng, tôi lại vô tình vướng vào thứ tình cảm do chính mình sắp đặt. Tôi càng chối bỏ, càng cố gắng đẩy anh ấy ra xa, anh ấy lại càng khiến tôi không thể quên được, buộc tôi phải đối diện với trái tim mình."
"Nhưng cô có nghĩ đến, một ngày nào đó cô rời đi, với một người từng chịu nỗi đau mất mát như cậu ấy, sẽ phải đối diện như thế nào không ?". Gã nhíu mày. Trước đây, khi Han Jin qua đời, Min Yoon Gi ngay cả giấc mơ, niềm đam mê bóng rổ của mình cũng không màng đến. Mỗi ngày đều để bản thân chìm trong men rượu, cờ bạc, gây chuyện, đánh nhau. Khoảng thời gian đó, ngay cả gã cũng nhìn không nổi bộ dạng thảm hại của anh.
Shin Ji Young mỉm cười, nhưng là nụ cười chua xót, đau đớn đến rợn người "Tôi biết chứ.....một ngày nào đó tôi sẽ phải buông tay anh ấy....."
"Chúng tôi vốn không có duyên phận với nhau, càng gượng ép, chỉ càng dày vò đối phương mà thôi. Chi bằng, tận dụng thời gian này, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất. Có lẽ sau này khi nhớ về nhau, ít nhất chúng tôi cũng có thể vì những khoảnh khắc này mà mỉm cười. Tôi nghĩ, điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh ấy lúc này, chỉ có vậy mà thôi....."
"Cậu......" Kim Nam Joon ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo bóng người đứng cách đó không xa.
Cô không dám quay người, cô lo sợ phải đối diện với anh, sợ anh sẽ vì cô mà đau lòng, lại càng sợ anh sẽ phải vì cô mà khóc.
Tiếng thở nặng nề của anh giống như con dao sắc nhọn, từng chút, từng chút một cứa vào lồng ngực cô, khiến cô đau quặn lại "Shin Ji Young, là thật sao ?".
Cô siết chặt tay mình, cố gắng lấy hết dũng khí của bản thân để đáp lời anh, nhưng dường như mọi lời giải thích của cô, đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"Shin Ji Young, anh hỏi em, đều là thật sao ?". Giọng nói mang theo tức giận, thất vọng và lo sợ, từ cổ họng gằn lên.
____________________________________________________________
End chap 26
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn mọi người nhìu nhìu (✿╹◡╹) (。♥‿♥。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro