Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Ước nguyện....

Chap mới đến rồi đây, dạo này chả biết phải sao mà không có một tý cảm hứng nào hết á :((( Mọi người còn thức không nè ? Giờ mới viết xong nên đăng luôn đó. 😊😊😊

_________________________________________________________

Nằm dài trên chiếc giường êm ái, Shin Ji Young vùi mình trong lồng ngực trần săn chắc của anh, vốn đã tỉnh từ sớm, chỉ là lười biếng không muốn mở mắt mà thôi. 

"Sâu ngủ, mau dậy thôi !". Anh đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang giả vờ ngủ trong lòng mình, buồn cười hôn lên tóc cô.  

Cô chu môi, kháng nghị kêu vài tiếng "Không muốn mà...." sau đó lại tiếp tục ôm cứng lấy anh, hiển nhiên là đã quên mất buổi đi chơi của hai người. 

Min Yoon Gi nhìn con sâu nhỏ dính người, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu, cánh tay đặt ở eo cô cũng siết thêm vài phần, hơi cúi đầu, xấu xa thì thầm "Còn làm nũng nữa....coi chừng đến ngày mai cũng không dậy nổi đâu."

Quả nhiên, ai đó cả đêm qua bị dày vò có chút giật mình, khẩn trương ngóc đầu lên, cười haha "Em.....em tỉnh rồi nè !".

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách ! 

Nghĩ rồi, Shin Ji Young vội vàng đưa tay đẩy anh ra, với lấy cái áo sơ mi trắng của anh vắt ở thành ghế, mặc vào người, sau đó đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Min Yoon Gi khẽ cười một tiếng, thong thả đưa tay gối lên đầu, ngắm nhìn cô mặc áo của anh, đôi chân thon dài, trắng nõn, cùng vài dấu hôn trên đùi cô, lấp ló trong lớp áo rộng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy rạo rực. Anh nheo mắt, đứa nhỏ này, càng ngày càng mê người.

Cô tùy tiện với lấy dây cột tóc trên tủ, cột gọn tóc lại, vừa đưa bàn chải đánh răng vào miệng, xoẹt xoẹt hai tiếng, tiếng mở cửa chợt vang lên.

Từ khi xác định quan hệ của hai người, cả hai đều ngủ cùng một chỗ, nếu không phải ở nhà cô thì cũng là nhà anh, cho nên trong phòng tắm đều có những vật dụng cá nhân của đối phương. Cô từ trong gương nhìn cái người đang ôm cứng lấy cô từ phía sau, dụi dụi vào cổ cô hít hà, chỉ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục đánh răng. 

Súc miệng xong, cô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, ngược lại còn làm anh dính chặt lấy cô hơn. Thở dài một tiếng, cô bất đắc dĩ mở miệng "Thầy Min à, anh không định đánh răng rửa mặt, cạo râu sao ?". Tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng nhúm râu ở cằm anh cọ vào cổ cô, ngứa muốn chết.

Min Yoon Gi tựa cằm vào vai cô, nhìn vào tấm gương lớn treo trong phòng tắm trước mặt hai người, tặc lưỡi đáp "Em biết không, em thực sự rất đẹp."

Cô chớp chớp mắt, nhìn vào gương, trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh, đầu tóc cột vô cùng cẩu thả, mặt còn chưa rửa, trên mép vẫn còn dính chút bọt từ kem đánh răng. 

Shin Ji Young phì cười "Anh làm sao thế ? Đẹp chỗ nào hả ?". Gu thẩm mỹ lạ vậy !!!!

Anh hôn vào má cô, hít lấy mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt trên người cô "Sao lại không đẹp chứ ? Trong mắt bạn trai em, lúc nào em cũng đẹp, đặc biệt là......"

"Là ?". Cô nhướng mày, cảnh giác hỏi. 

Anh hôn lên vành tai cô, thì thầm "Đặc biệt là lúc em không mặc đồ."

Shin Ji Young "......" Haha, sở thích của bạn trai cô quả là khác người !!!!

Cô mặc kệ cái người trên lầu, đi xuống phòng bếp. Dù là bình thường cô rất vụng về trong khoản bếp núc, bất quá mấy món đơn giản cũng không quá tệ. Cô đeo tạp dề, xắn gọn tay áo, thuần thục bỏ bánh mỳ vào lò nướng, sau đó đập trứng, làm món trứng ốp cùng với nước ép hoa quả. 

Lúc này, tiếng chuông cửa chợt reo lên. 

Cô buông đũa xuống, đi ra phía cửa. Mới sáng sớm, ai lại đến vào giờ này ?

"Cô là....." Shin Ji Young ngạc nhiên.

Min Yoon Gi đã thay quần áo chỉnh tề, tay đút túi quần, thong thả đi từ trên cầu thang xuống, thấy cô đứng ngây người trước cửa, khó hiểu lên tiếng "Có chuyện gì thế ?".

Cô bé mặc đồng phục cấp ba nghiêng người nhìn vào trong, vừa thấy anh tiến đến, liền chồm người lên ôm cổ anh, cười đến rạng rỡ "Lâu rồi mới gặp, chú !".

Cô dựa người vào cửa, liếc mắt nhìn đôi nam nữ chính đang diễn cảnh tình cảm trước mặt mình, đột nhiên không biết nên dùng biểu tình gì đối diện với họ. Bất quá, đây cũng không phải cô gái đầu tiên đến tìm Min Yoon Gi, cô vẫn nên bình tĩnh thì hơn.

"Đến đây một mình ?". Min Yoon Gi cũng không ngại bạn gái mình hiểu lầm, đưa tay kéo cô nhóc đang ôm cổ mình ra, nhẹ giọng hỏi.

Lúc này, một người đàn ông khác từ hành lang đi đến, dáng vẻ có gì đó rất cao lãnh. Trên người là áo sơ mi màu xám, tay áo tùy tiện xắn cao, để lộ ra chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Quần âu đen được cắt may tinh sảo, tôn lên đôi chân dài miên man của gã. 

"Đương nhiên là đến với tôi rồi."

Cô nhóc mặc đồng phục cấp ba nghe thấy giọng gã, lùi lại một bước, ôm lấy cánh tay của gã, bất mãn chu môi "Chú chậm chạp muốn chết !".     

Kim Nam Joon bị cô nhóc phàn nàn cũng không tức giận, chỉ đưa tay nhéo má nhóc, giọng điệu có chút chua "Là ai không chờ tôi đậu xe, nói phải đi tìm chú Yoon Gi của nhóc hả ?".

Shin Ji Young hơi nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng "Chú Yoon Gi của nhóc ?". Nói xong, quay ngoắt sang lườm anh. Người đàn ông này, rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh anh hả ?

Ai đó nằm không cũng trúng đạn "......"

Min Yoon Gi nhìn bạn gái chuẩn bị thêm hai phần ăn sáng, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, liền ngứa miệng chọc bạn chí cốt "Kim Nam Joon, tôi không phải đã nói với cậu, con bé mới có 16 tuổi thôi sao ?".

Kim tổng nào có chịu thua kém, liếc mắt nhìn tách cà phê cô pha, nhếch mép "Tôi nào có cầm thú như cậu, ngay cả trợ lý của mình cũng "ăn" chứ ?".

Cô nhóc chăm chú nhìn lò nướng đang chạy, cũng không chú ý nhiều đến cuộc đấu võ miệng của hai người đàn ông kia, nhẹ giọng hỏi "Chị Ji Young, là bạn gái của chú đúng không ạ ?".

"Sao em biết ?". Cô có hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp qua Kim Nam Joon, cô nhóc này lại càng không, ban nãy cũng mới biết được gã là bạn của anh, còn có cô nhóc này là trẻ mồ côi, trên mặt pháp luật thì đúng là được gã nuôi lớn. 

Cô nhóc cười hì hì "Chú Yoon Gi có nhắc đến chị vài lần, em khi đó thực sự rất tò mò, không biết người con gái nào tài giỏi như vậy, có thể khiến cho một người nghiêm khắc, cố chấp, lại chung tình như chú quên được người cũ, toàn tâm toàn ý yêu chị. Giờ gặp được chị, em đã hiểu rồi."

Shin Ji Young bật cười, đưa đĩa trứng ốp cho cô nhóc "Được rồi cô nhóc, không cần phải nịnh chị như vậy. Giúp chị mang ra bàn ăn đi."  

"Em nói thật lòng đó !". Cô nhóc đặt thức ăn lên bàn, sau đó tiếp tục nhỏ giọng thì thầm "Em rất ghen tỵ với chị đó ! Chị nhìn đi, Kim Nam Joon lúc nào cũng coi em như một đứa trẻ mà đối đãi. Em không thích một chút nào !".

Cô nghe nhóc nói, cười nhẹ một tiếng "Ừm.....chị lại không thấy vậy nha." Ai mà lại nhìn không ra ánh mắt của người này dành cho nhóc chứ ? Nếu không phải nhóc mới 16 tuổi, thì có lẽ người này cũng không cần che giấu tình cảm này rồi.

"Dạ ? Chị nói gì ạ ?". 

"Không có gì." Cô lắc đầu, nhân duyên của mấy người này, cô cũng không nên xen vào. Thời điểm thích hợp đến, định mệnh sẽ tự khắc nối liền hai người lại "A, đúng rồi. Chị quên mất chưa hỏi, tên em là gì thế ?". 

"Eun Bin, Kim Eun Bin. Chị cũng biết em là trẻ mồ côi mà, cái tên này là chú đặt cho em, họ cũng là họ của chú." 

Cô bé dù biết mình là trẻ mồ côi, nhưng trong đôi mắt tròn to, trong vắt lại không hề có một chút mặc cảm hay buồn tủi nào, tất cả đều ánh lên sự rạng rỡ, vui tươi. Có lẽ, tình cảm của gã, sự yêu thương, chiều chuộng của gã đã thực sự sưởi ấm được trái tim nhỏ bé, đầy tổn thương của cô nhóc.

"Eun Bin, em có từng nghĩ rằng, bản thân sẽ nhầm lẫn giữa sự cảm kích, dựa dẫm và tình yêu không ?". Cô mỉm cười. 

"Là cảm kích, dựa dẫm thì sao chứ ? Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có một mình chú thôi. Chú không đơn thuần là một người thân, một người bạn, mà còn là người em yêu nhất nữa. Các sơ trong cô nhi viện cũng từng nói, khi nào trưởng thành, em có lẽ sẽ nhận ra được ngoài kia còn rất nhiều người xứng đáng để em trao tình cảm. Nhưng em thực sự không làm được, suốt 10 năm qua, người mà mỗi ngày em trông ngóng, chờ đợi cũng chỉ có chú thôi. Sau này, nếu như chú tìm được người chú yêu, nếu như chú nói không cần em nữa, em sẽ tự động biến mất."

Shin Ji Young thở dài, đưa tay xoa đầu nhóc "Đứa ngốc này ! Nếu anh ấy biết được em có ý định rời khỏi anh ấy, chị nghĩ cho dù có mất bao lâu, anh ấy cũng sẽ tìm em cho bằng được đấy !".

"Chị với chú Yoon Gi cũng như thế sao ạ ?". Nhóc đột nhiên hỏi.

Cô sững lại, né tránh ánh mắt tò mò của nhóc "Chị và thầy không giống như hai người. Có thể ở bên nhau mãi mãi hay không, chị cũng không có quyền quyết định."

----------------------------------

Bởi vì Eun Bin xem trên tin tức về lễ hội đèn lồng hoa sen, còn nói có thể cầu nguyện, cho nên sáng nay mới giở trò kéo gã ra ngoài, còn cả Min Yoon Gi và Shin Ji Young cũng đành chiều ý nhóc, lái xe đến sông Hàn để tham quan lễ hội.

Đây là một lễ hội của Phật giáo, những chiếc đèn lồng lớn, rực rỡ sẽ được người dân diễu hành trên những con đường lớn trong lòng Seoul. Phần lễ kết thúc, người dân có thể tham gia các hoạt động như làm đèn lồng, cầu nguyện và thả chúng theo dòng nước, để những nguyện ước ấy có thể thành sự thật.

"Không khí ở đây thực sự rất náo nhiệt nha, cậu không đến sẽ rất tiếc đó." Shin Ji Young gọi điện, đưa mắt nhìn theo chiếc đèn hình hoa sen sáng rực rỡ trước mặt.

Đầu dây bên kia chỉ cười khẽ một tiếng "Ji Young à.....tôi nghĩ mình nên nói cho cậu chuyện này trước đã."

"Chuyện gì chứ ?". Cô cười cười.

"Anh ấy....Kim Tae Hyung đã trở về rồi."

Cô nghe xong, phản xạ đầu tiên là quay đầu nhìn Min Yoon Gi đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt hiện lên vài tia bất an "Cậu chắc chứ ?".

"Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà, anh ấy thực sự có thể trở về. Ngày mai tôi còn định cùng anh ấy đến gặp anh Yoon Gi. Chắc chắn anh ấy sẽ rất vui."

"Đ....được....ngày mai gặp." Cô nặng nề thở ra một tiếng. 

Min Yoon Gi gặp Kim Tae Hyung, đồng nghĩa với việc thân phận của cô sẽ bị bại lộ.....

Cúp điện thoại không lâu, tiếng của anh liền vang lên "Sao thế ? Xảy ra chuyện gì ?".

Shin Ji Young khẩn trương cất điện thoại vào túi xách, lắc đầu cười "Không có gì." Sau đó nắm lấy tay anh, lấy lại tinh thần "Đi thôi, em muốn thả đèn."

"Ừm, họ đợi khá lâu rồi." Anh đột nhiên thấy cô chủ động nắm tay mình, vui vẻ đáp.

Mỗi người sẽ viết điều ước của mình lên mảnh giấy nhỏ, đặt vào trong đèn hoa sen, sau đó thả đi. Kim Nam Joon đút tay vào túi quần, đứng trên bờ trông chừng đứa nhỏ của mình. Gã trước giờ đều không tin tưởng vào mấy thứ này, mọi điều gã muốn trên đời đều do gã tự mình dành lấy, càng không cần đến thần linh.

Min Yoon Gi bởi vì chiều ý bạn gái mình, nên mới miễn cưỡng mua hai chiếc đèn, nhìn hai cô gái nhỏ đang cắm cúi viết, có chút buồn cười nhìn vào tờ giấy đỏ trên tay mình.

"Cậu cũng muốn chơi mấy trò trẻ con này ?". Gã liếc mắt nhìn tờ giấy trên tay anh, cười nhếch mép.

Anh nhún vai, thản nhiên đáp "Thỉnh thoảng thử vài thứ như thế này cũng rất thú vị !".

"Thật là ấu trĩ !". Gã khinh thường nói.

"Cậu đó !". Min Yoon Gi đặt tay lên vai gã, mạnh tay siết một cái "Ấu trĩ cũng không bằng ai đó mới thành niên đã vừa mắt một đứa nhỏ mới sáu tuổi đâu."

Kim Nam Joon lườm anh "......" Ông nhất định là đã nhận nhầm bạn rồi !!!

Đắc ý cười, Min Yoon Gi rút trong túi áo một cây bút máy, viết một vài chữ lên tờ giấy, sau đó gấp lại, tiến lại chỗ cô "Hài lòng rồi chứ ?".

Cô cũng gấp tờ giấy của mình lại, đặt chúng vào trong đèn hoa sen "Ước nguyện của anh là gì thế ? Viết cũng ngắn như vậy, một chút thành ý cũng không có !".

Nhìn cô cúi người thả đèn hòa vào dòng nước, anh cười "Không phải sư thầy nói không được nói ra sao ? Em còn muốn hỏi ?".

Cô bĩu môi "Không nói thì thôi ! Em mới không cần biết đâu !". Anh cũng tin vào mấy thứ này nữa hả ? Còn bày đặt giấu giấu giếm giếm !!!

"Em viết lâu như vậy ? Rốt cuộc là viết cái gì thế ?". 

Shin Ji Young đứng dậy, nhìn đèn hoa của mình trôi càng lúc càng xa "Không phải nói là không được cho người khác biết sao ?".

Min Yoon Gi "......"

"Muốn biết đến vậy ? Em viết, cầu cho Min Yoon Gi trở nên xấu xí, đến khi đó em đỡ phải nhọc tâm vì mấy em gái xinh đẹp nữa !". 

Anh bật cười, kéo cô ôm vào lòng "Ồ, vậy thì tiếc cho em rồi, nguyện vọng của anh là điều ước của em sẽ không bao giờ thành sự thật nha !". 

Cô cũng bật cười, đưa tay ôm lại anh, lồng ngực dâng lên cảm giác đặc biệt ấm áp "Xì....Đồ nhỏ mọn !".

Kim Eun Bin nhìn hai người hạnh phúc, cũng chạy về phía gã, cười ngọt ngào "Chú từ giờ sẽ không bao giờ có thể rời xa tôi đâu !".

Gã cởi áo ngoài, khoác lên người cô nhóc "Tôi cũng không có ý định đó !".

Cách đó không xa, cũng có một cô gái đang cặm cụi viết điều ước ngước lên giấy đỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng cằn nhằn của chàng trai bên cạnh "Cái gì mà tất cả mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc ? Bộ cậu là hoa hậu hay gì ?".

"Kệ tôi ! Mà ai cho cậu nhìn trộm hả ?".

"Chữ xấu như vậy, thần linh đọc cũng không hiểu đâu !".

"Park Jimin ! Đồ đáng ghét, cậu đứng lại đó cho tôi !!!". 

Những chiếc đèn hoa lặng lẽ trôi theo dòng nước êm ả, mang theo ước nguyện cùng hy vọng của mọi người đến một nơi rất xa, nơi mà Thần có thể đọc được chúng.....

"Tình cảm của tôi, cậu ấy biết thì tốt rồi...."

"Nếu ngài thực sự có tồn tại, làm ơn đừng cướp chú ấy đi......"

"Tôi biết hai từ mãi mãi sẽ là rất tham lam, nhưng làm ơn.....xin hãy cho tôi ở bên anh ấy thật lâu...."

"Mong ước nguyện của cô ấy sẽ thành hiện thực....."

______________________________________________________________

End chap 25 

Gần một tháng trời mới đăng được chap mới cho mọi người, thành thật xin lỗi nhiều nhắm :((( Cũng vì tui bị bí ý tưởng, với cả ngồi mãi cũng không viết nổi nên mới kéo dài như vậy. Sorry lần nữa ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro