Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Ranh giới và giấm chua đáng yêu

Chap mới đến rồi đây, mọi người đến lâu rồi đúng không ? Chin nhỗi nhen TvT

À, tui nghiện Friends của Vmin rồi. Hay quá huhu.... 😍😍

_________________________________________________________

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi...." Kim Tae Hyung vòng tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, đáy mắt ngập tràn đau thương, hôn lên tóc nhỏ.

Thời điểm này vốn không nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ rằng, điều mà hắn vẫn lo sợ nhất, cuối cùng lại đến sớm hơn hắn tưởng. Cô gái mà hắn dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ, cô gái mà hắn cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng đều không đủ, dường như đang dần quên đi hắn, mở lòng với một người đàn ông khác.

Đúng, hắn là ghen tỵ với người đàn ông kia, lại càng sợ hãi cùng bất an nhiều hơn. Lỡ như nhỏ không còn cần hắn nữa, lỡ như đã quá muộn để có thể trở về.....và lỡ như hắn thực sự sẽ mất đi người con gái này, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên mất.

Mọi thứ trước mắt Han Yeon Woo chợt nhòe đi. Từ khi hắn rời bỏ, nhỏ đã không ít lần tự mình ảo tưởng ra hình ảnh của hắn, để rồi lại phải đau đớn đến tột độ khi nhận ra sự thật rằng hắn đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Có lẽ mọi người sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi, một cô gái tự tin, năng động, rạng rỡ như bây giờ, trong quá khứ lại từng không ít lần muốn tự sát, còn phải điều trị trầm cảm trong suốt một thời gian dài.

"Anh....." Âm thanh run rẩy của nhỏ vang lên.

Kim Tae Hyung nắm nhẹ hai vai nhỏ đẩy nhẹ ra, chăm chú nhìn nhỏ. Đứa nhỏ này từ khi còn bé xíu, cho đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẫn luôn gọi hắn như vậy. Một tiếng "anh" này, không chỉ là sự ràng buộc giữa anh trai với em gái, mà còn là tình cảm, là sự tin tưởng, dựa dẫm mà nhỏ dành cho hắn.

Năm đó, khi hắn phát hiện ra cảnh tượng nhục nhã, bẩn thỉu dưới nhà kho tối, khi hắn tức giận đến mất hết lý trí, dùng mảnh thủy tinh đâm mạnh vào người đàn ông mà hắn vẫn gọi là bố, chính bàn tay nhỏ bé, đang run rẩy của nhỏ, cùng tiếng gọi tràn ngập hoảng sợ, cầu cứu đến tuyệt vọng của nhỏ đã thức tỉnh hắn, khiến hắn dừng tay.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Nhỏ ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn "Anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều...."

Cuối cùng thì sau bao năm chôn vùi trong trái tim chằng chịt những vết sẹo ghê rợn, lời yêu này nhỏ cũng có thể nói ra rồi. Nhỏ biết mọi thứ hắn làm năm đó đều vì muốn thay người đàn ông kia đền tội với mẹ con nhỏ, lại càng hiểu rõ nỗi đau mà hắn phải đánh chịu, nhưng nhỏ từ đầu đến cuối, cũng chưa từng nghĩ, vì hắn là con trai của người đàn ông kia mà oán hận hắn. Trong những năm tháng tối tăm, đối với nhỏ mà nói, hắn vẫn luôn là ánh sáng, giúp nhỏ thoát khỏi căn tầm hầm ghê rợn đó, hắn còn là gia đình, là chỗ dựa ấm áp nhất của nhỏ....

......Và cũng là tình yêu đau thương nhưng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nhỏ.

Kim Tae Hyung nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt lại ướt đẫm "Yeon Woo à....."

Một cậu thanh niên mười tám tuổi đầy ước mơ, hoài bão đẹp đẽ, khi chứng kiến cảnh tượng bố ruột cưỡng hiếp em gái - con riêng của mẹ kế, cũng là người con gái mà cậu ấy nảy sinh tình cảm đặc biệt, đã cảm thấy sợ hãi, oán hận và tội lỗi biết bao nhiêu. Để rồi trong những phút giây nông nổi, mang theo ý định trả thù đến tìm ông ấy, khiến cho chiếc xe phát nổ, cả cậu và ông ta đều ra đi vĩnh viễn.....

Những năm này, khao khát được trở về của hắn chưa bao giờ bị dập tắt, dù là ở bên chăm sóc, bảo vệ nhỏ với tư cách là một người anh trai cũng khiến hắn mãn nguyện rồi. Hắn nghĩ, là hắn có tội với nhỏ, càng mắc nợ với gia đình nhỏ, cho nên hắn sẽ chẳng bao giờ dám vượt qua cái ranh giới chết tiệt đó.

Nhỏ vươn tay lau nước mắt cho hắn, mỉm cười "Anh biết không.....nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ chọn gặp anh, Tae Hyung....." Dù có đau đớn đến nhường nào, em cũng vẫn muốn yêu anh như vậy. Nhỏ vươn tay lau nước mắt cho hắn, mỉm cười.

Thứ tình cảm tưởng chừng như không thể, dày vò hắn suốt những năm qua, hóa ra lại nhẹ nhàng như vậy.

Kim Tae Hyung đặt tay lên eo nhỏ, mạnh mẽ kéo nhỏ lại gần, để thân thể của hai người không còn chút khoảng cách, đôi mắt ngập tràn ôn nhu, thâm tình nhìn nhỏ, rồi chậm rãi lướt xuống cánh môi mềm mại của nhỏ.

Hắn cúi đầu, từ từ hôn lên cánh môi mà hắn luôn mơ ước, để nước mắt của hai người hòa vào hương vị ngọt ngào cùng ấm áp. Nhỏ nhắm mắt, giang tay ôm lấy người hắn, dịu dàng đáp lại hắn. Một nụ hôn không theo bất kỳ dục vọng nào, càng không mạnh mẽ hay vội vã, chỉ có sự ôn nhu, bao dung cùng ngọt ngào, trong trẻo, giống như tình yêu của họ dành cho nhau.

Cách đó không xa, những ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tỵ cùng tò mò qua tấm kính mờ ảo đang lén lút dõi theo họ.

"Oa, mọi người nói xem, rốt cuộc sếp cùng thực tập có quan hệ gì ?". Một nhân viên thì thầm.

Ha Sung Woon ấn đầu cô nhân viên vừa rồi, buồn cười đáp "Còn phải hỏi sao ? Quan hệ người quen cũ thông thường sẽ hôn nhau say đắm như thế kia hả ?".

Park Hyung Sik nắm cổ áo hai người kéo ra, cười cười "Được rồi, giám đốc mà biết hai người dám ở đây nhìn lén, hậu quả thế nào không cần nói cũng biết nha. Mau đi thôi !".

"A....đại diện, đại diện !!!". Ha Sung Woon đang xem dở, mất hứng kêu lên.

Anh nghiêm mặt trừng những người còn lại còn chưa có ý định rời khỏi "Các cô cậu rảnh rỗi như vậy ?".

Những người còn lại vội vàng đứng thẳng người "Không có ! Chúng tôi rất bận !". Sau đó nhanh chóng kéo nhau chạy mất.

Chờ mấy người kia đi rồi, anh nhìn phía căn phòng kia, khóe miệng kín đáo dâng lên "Kim Tae Hyung, có thể thắng được số mệnh hay không, đành phải dựa vào bản lĩnh của cậu."

Dứt lời, bóng người in trên cửa kính chậm rãi tan vào hư vô.

--------------------------------

Shin Ji Young ôm cặp sách đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc cái người đang đút tay trong túi quần, thong thả đi phía sau cô. Nhịn không được bước nhanh hơn, cô bực mình rì rầm "Người ta đang nhìn kìa, anh cứ đi theo em làm gì thế ?". Cái người này, ở nhà dính chặt lấy cô thì thôi đi, hiện giờ là đang ở trường học nha ! Đúng là không biết xấu hổ mờ !!!!

"Ji Young !". Anh mỉm cười, tiếp tục gọi lớn "Em yêu à, đi cùng đi !".

Cô nghe xong, dù khóe miệng nhịn không được cong lên, nhưng vẫn khẩn trương đưa cặp che mặt, chạy một mạch vào tòa nhà của khoa.

Vừa đến cửa, liền bắt gặp Hwang Min Na, cô đột nhiên thấy hơi chột dạ, vội vàng buông cặp đang che trên mặt xuống, cúi đầu chào người này một cái, rồi chạy nhanh vào lớp.

Nhanh chóng ngồi vào chỗ trống trong giảng đường, cô thở phào nhẹ nhõm "Suýt nữa thì muộn rồi. Đều tại cái tên đáng ghét kia !".

"Tên đáng ghét nào thế ?". Giọng nói nhẹ đến đáng sợ chợt vang lên bên tai cô.

Shin Ji Young quay sang bên cạnh, theo phản xạ trừng người bên cạnh "Cậu muốn làm tôi đau tim mà chết hả ?".

Park Jimin hài lòng với phản ứng của cô, tinh nghịch cười cười "Cậu mà không làm điều gì mờ ám thì sao phải sợ tôi ?". Tuy rằng cậu chuyên về thể dục thể thao, nhưng vì chuẩn bị cho đợt thi đấu vừa qua, số tiết học văn hóa đã bỏ không ít, điểm chuyên cần không đủ, cho nên đành phải tham gia vài tiết học văn hóa. Dù sao thì cũng là những môn đại cương, học cùng khoa nào cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, khoa kinh doanh có Shin Ji Young, cho nên cậu chính là tùy tiện đăng ký môn của cô Hwang, học cùng cô có lẽ sẽ đỡ nhàm chán hơn.

"Mờ.....mờ ám cái gì chớ ? Mau học đi !". Cô hơi đỏ mặt, lắp bắp mắng cậu.

"Còn chối ? Vết dâu tây trên cổ cậu chói lọi như vậy, sợ là người khác không thấy được ?". Cậu bĩu môi, liếc liếc cổ cô.

Shin Ji Young trợn mắt "Có sao ?". Vội vàng kéo cao cổ áo, thiếu điều dùng áo che luôn mặt mình. Trong lòng không ngừng gào thét, đồ họ Min vô sỉ, nhất định là lúc cô ngủ, anh đã làm ra mấy chuyện này !!! Được lắm, hôm nay cô nhất định sẽ khóa cửa phòng, không cho tên đó vào nữa.

Park Jimin nhịn không được bật cười, nhưng thấy ánh mắt của giáo viên trên bục giảng, cũng không dám cười lớn. Không ngờ cô lại dễ lừa như vậy. Đúng là đồ ngốc mờ !

Kết thúc tiết học, Shin Ji Young mới mở điện thoại ra, chợt thấy tin nhắn của anh "Học xong đến văn phòng chờ anh. Buổi tối đưa em đi ăn." Dù trong lòng không ngừng mắng anh, nhưng khóe miệng vẫn là vô thức dâng lên, cười đến ngọt ngọt ngào ngào.

Nhìn vị giáo sư cuối cùng đi ra khỏi phòng, cô đứng dậy, thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào balo, vui vẻ cùng Park Jimin đi ra ngoài.

Vừa bước đến khuôn viên trước tòa nhà khoa, cô chợt nhìn thấy cái bóng đen vụt qua. Theo phản xạ kéo Park Jimin lại, cô nhíu nhíu mày, cái bóng đó, không phải là ác quỷ sao ? Kim Tae Hyung trước đây đã từng nói, phân biệt hồn ma thường và ác quỷ không khó. Những hồn ma có oán hận sâu sắc, cùng ý chí muốn trả thù và sát hại con người quá lớn, trên thân thể sẽ tự sản sinh ra một làn khói màu đen bao quanh người. Những ác quỷ lẩn trốn để tồn tại, thời gian càng lâu thì sức mạnh sẽ càng ghê gớm, thậm chí là có thể nhập vào thân xác của con người để cùng tồn tại song song với ý thức của người đó. So với cô gái trong căn nhà hoang trước đây cô từng gặp thì không khác biệt là mấy.

Nhưng nơi này, tại sao lại bắt đầu xuất hiện ác quỷ ?

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác không lành, khiến cô có chút bất an. Không lẽ, liên quan đến Yeon Woo......?

"Làm sao vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?". Park Jimin bị cô kéo lại, tò mò hỏi.

Cô nhanh chóng che giấu, mỉm cười đáp "Không có gì. Chỉ là mình cảm thấy hơi đói thôi."

"Cậu thật là....." Park Jimin cười trừ, làm cậu còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì chứ.

Shin Ji Young tạm biệt cậu, đằng sau nắm chặt lấy con dao nhỏ mà Kim Tae Hyung từng đưa, vừa ấn điện thoại gọi, vừa đi theo hướng mà cái bóng đó vụt qua ban nãy. Bởi vì trước đây từng gặp qua ác quỷ, cũng hiểu được sức mạnh của chúng, cho nên trong lòng cô vẫn luôn hơi sợ hãi.

"Ji Young ?".

"Anh, em cũng không chắc nữa, nhưng......hình như ông ta xuất hiện rồi." Cô mím môi, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau đó lại vô tình dừng lại ở một nhà kho cũ bị khóa chặt ở đằng sau tòa nhà khoa mỹ thuật.

Kim Tae Hyung nghe điện thoại, quay đầu nhìn người đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của hắn, bởi vì khóc đến mệt mà thiếp đi, ánh mắt dịu dàng chợt trở nên sắc lạnh.

"Yeon Woo....anh đã gặp cậu ấy chưa ?". Cô nhìn sang bên cạnh, tấm biển treo chữ khoa mỹ thuật, bất an hỏi.

"Ừm, em ấy đang ở đây." Hắn siết chặt tay mình, khuôn mặt đầy máu của ông ta lại lần nữa hiện lên trước mắt hắn.

Shin Ji Young xác nhận không có ai ở gần khu này, mới bước lại gần cánh cửa lớn của nhà kho, cúi đầu nhìn chiếc xích dài cùng ổ khóa đã han rỉ, bị màng nhện đóng xung quanh "Tuy rằng không thể xác định có đúng là ông ta hay không, nhưng dù sao không khí xung quanh nơi này cũng rất kỳ lạ, còn đặc biệt lạnh lẽo."

Nhíu mày nhìn kỹ vào ổ khóa, trên này.......là vết máu sao ?!

Vừa định đưa tay muốn chạm vào ổ khóa trên đó, giọng nói đằng sau cô bỗng vang lên "Shin Ji Young !".

Cô giật mình, đánh rơi điện thoại xuống nền đất, khẩn trương lùi lại một bước, quay đầu lại, liền phát hiện ra người đang đứng phía sau mình "Anh Seok Jin ?".

Điện thoại ở đầu dây bên kia vẫn chưa tắt, đáy mắt của hắn toàn bộ đều là lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em ở đây làm gì ?". Kim Seok Jin mỉm cười nhìn cô.

Cô cúi đầu nhặt điện thoại, bước đến chỗ anh, cười xòa "Không có gì ạ. Anh cũng biết là em về đây chưa lâu mà, bị lạc đường thôi."

"Nhưng sao anh lại ở đây ạ ?". Cô tò mò hỏi anh.

Kim Seok Jin chỉ vào tòa nhà cách đó không xa "Em quên việc anh là nghiên cứu sinh sao ? Thỉnh thoảng khi làm việc căng thẳng, anh cũng thường đi dạo xung quanh".

Cô cười "hì hì" một tiếng, cùng anh đi ra ngoài "Em quên mất, nơi này vốn vắng vẻ, nên em có hơi giật mình."

"Có định về nhà luôn không ? Anh sẽ đưa em về." Xe của Kim Seok Jin đậu xách đó không xa.

Nhớ đến tin nhắn của Min Yoon Gi, cô lắc đầu từ chối "Em còn có chút việc ở câu lạc bộ, em đi trước nha. Tạm biệt anh."

"Ji Young này, HoSeok đột nhiên thông báo rời lại lịch đến khu huấn luyện muộn hơn một tuần, em biết chứ ?". Anh chợt lên tiếng.

"Em biết." Cô thở nhẹ một tiếng "Em cùng anh ấy chia tay rồi. Anh ấy là muốn thực hiện mong ước cuối cùng của bác gái, nên sẽ chuẩn bị ra nước ngoài."

"Chuyện này không trách em. Dù sao tình cảm đâu thể gượng ép, anh nghĩ cậu ấy đã hiểu ra, nên mới quyết định buông bỏ. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai."

"Cảm ơn anh, Seok Jin."

Tạm biệt anh, Shin Ji Young đến câu lạc bộ tìm Min Yoon Gi, không nghĩ rằng còn có người khác trong phòng, liền không chút phép tắc mà mở cửa đi vào "Min Yoon Gi, em đến rồi....."

Hwang Min Na ngồi bên cạnh Min Yoon Gi cũng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lạnh đi vài phần "Là em sao ?".

"Em xin lỗi, em không biết hai người đang nói chuyện." Cô có hơi khó xử nhìn anh cùng Hwang Min Na, nhưng ánh mắt lại nhịn không được chuyển hướng đến hộp cơm tình yêu đẹp đẽ trên bàn của anh.

Min Yoon Gi thấy cô, cũng không nói gì nhiều, chỉ vào chỗ ngồi gần đó "Chờ anh một chút."

Cô hơi bĩu môi, cơm hộp tình yêu ? Ai không biết còn tưởng hai người đang hẹn hò nha !!!!

"Ý tốt của cô tôi nhận, còn thứ này, cô mang về đi." Anh nhìn đồng hồ, lạnh nhạt đáp.

Hwang Min Na cố gắng nở nụ cười, nhưng vẫn rất gượng gạo "Thầy Min, tôi đã học rất lâu mới có thể làm được, thầy có thể nếm thử một chút không. Nếu không thì, một chút canh cũng được, canh này rất tốt cho sức khỏe."

Anh còn đang chần chừ, cô lại cười nhạt một tiếng "Thầy cũng thật là vô tình nha. Cô ấy không phải nói đã học rất lâu mới nấu được sao ?".

Anh thử uống dù chỉ là một chút xem, buổi tối đừng hòng đụng vào người tôi !!!!

Min Yoon Gi làm sao không nghe ra giọng điệu khó chịu của cô, nhịn cười, vẫn là lắc đầu nhìn Hwang Min Na, lịch sự từ chối "Lát nữa tôi còn có hẹn. Xin lỗi cô nhiều, cô Hwang."

Hwang Min Na ngượng ngùng thu dọn mấy hộp giữ ấm, không sao, tuy rằng lần này anh từ chối cô, nhưng nếu cô tiếp tục kiên trì cố gắng, anh rồi sẽ nhận ra, ai mới là người hợp với anh thôi "Vậy tôi đi trước, làm phiền anh rồi, thầy Min."

Đợt người kia rời khỏi phòng mình, anh thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến chỗ cô người yêu bé bỏng đang hậm hực. Tình huống này, anh cũng không ngờ được nha.

Nhẹ giọng gọi "Ji Young".

"Gọi tôi làm gì ? Đi mà ăn cơm tình yêu của anh đi, tôi trở về !". Dứt lời, cô đứng phắt dậy, hùng hổ bước ra phía cửa.

Vừa mới bước được vài bước liền bị anh kéo lại, giam trong ngực "Ghen sao ?". Giọng cười dịu dàng của anh vang lên.

Cô không thèm nhìn anh "Không có ! Anh đừng có tưởng bở." Cô nương đây mới không có ghen đâu !

Đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, anh hài lòng cười "Không phải anh đã từ chối cô ấy rồi sao ? Hơn nữa, vì chuyện tài liệu lần trước nên cô ấy muốn cảm ơn thôi."

Shin Ji Young cúi đầu, rì rầm "Ai mà không biết cô ấy thích anh như thế nào chứ ?".

"Nhưng anh đâu có thích cô ấy." Anh hôn một cái lên đôi môi đang bất mãn chu ra của cô, buồn cười đáp lại.

"Người anh thích là ai, em còn chưa rõ ?". Lại hôn thêm cái nữa, đến khi nào cô chịu ngẩng đầu nhìn anh mới thôi.

Mày đúng là không có liêm sỉ. Anh ta mới chưng bộ mặt đập trai ra một chút thôi, mày đã mềm lòng nà nàm thao đây ???

"Được rồi, anh đói rồi, đi ăn thôi." Anh bật cười, nắm lấy tay cô kéo đi.

Được rồi, cô nương đây chịu không nổi sắc đẹp của anh !

_____________________________________________________________

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro