Chap 22 (H+) : Đêm triền miên và hắn đã trở về rồi
Chap mới đến rồi ạ, mọi người có mong hông nào ? 😘😘😘
À, lan man chút, tui trúng vé floor concert òi, đã hơn 2 ngày rồi mà vẫn chưa hết high =))))) Với một đứa suốt 20 năm cuộc đời gắn với slogan "Chúc bạn may mắn lần sau !" thì đây đúng là kỳ tích của kỳ tích. Cuối cùng thì thay vì nhìn trên màn hình lớn và thấy các anh bé như mấy chú kiến từ nóc svđ, tui sẽ được thấy các anh ở cự li floor rồi. Mừng rớt nước mắt ヾ(*′○')゚.+:。゚☆
Nhân lúc tâm trạng đang vui, tui sẽ cho mọi người thưởng thức xôi thịt nhen =))))
_________________________________________________________
Bàn tay khẽ nâng mặt cô lên, động tác vừa dịu dàng vừa nâng niu, song nụ hôn lại nhịn không được vội vã, nóng vội cùng chiếm hữu phủ xuống môi cô. Không để cô kịp phản ứng, anh đã dùng thân hình cao lớn, rắn chắc của mình đè cô vào tường, vây chặt cô trong ngực, khiến cô đáp lại không được, mà chạy trốn cũng chẳng xong.
Đôi môi ấm áp, phảng phất mùi rượu mơn trớn, cắn mút cánh môi mềm mại, đang run rẩy của cô. Mỗi một giây phút anh làm cho nụ hôn sâu hơn, trái tim cô lại vừa ham muốn vừa chống cự. Thứ tình cảm vốn định chôn sâu trong đáy lòng, lại bị anh khơi dậy, len lỏi khắp cơ thể cô, làm cho cô không cách nào kháng cự được nữa. Cô đưa tay, rụt rè bám vào người anh, khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh.
Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, vừa lưu luyến vừa quấn quýt, phỏng chừng trời đất có sập xuống, cũng không thể khiến hai người thoát khỏi nó. Anh đưa tay luồn qua eo cô, ôm cô kéo sát lại người mình, càn rỡ mút hết mật ngọt trong khuôn miệng cô. Trong đầu anh lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là người con gái đang ở trước mặt anh. Bàn tay nóng bỏng chậm rãi tiến vào bên trong chiếc áo phông lớn, không ngừng thưởng thức cơ thể thon gọn, mềm mại lại đầy đặn được giấu bên trong lớp áo kia.
Có lẽ, đây chính là tình yêu, thứ tình cảm vừa đau đớn, lại rất đỗi ngọt ngào, dù biết phía trước là vực thẳm sâu vạn trượng, nhưng lại làm cho người ta nguyện ý không muốn quay đầu.
Cô biết anh đang muốn làm gì, càng hiểu rõ anh ham muốn điều gì, nhưng cô không đẩy ra anh, cũng không hề chống cự nữa, mà giang tay ôm cổ anh, để anh thuận thế bế mình vào phòng ngủ. Dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể nóng bừng của anh lập tức đè lên người cô.
Men rượu là một thứ rất đáng sợ, nó không chỉ làm ta trở nên mất hết lí trí, mà còn thúc đẩy bản thân ta chạy theo cảm xúc nguyên thủy nhất......
Hơi thở nhàn nhạt mùi rượu, lại vô cùng nóng bỏng và mê hoặc phả xuống vành tai cô "Ji Young....."
Cô khẽ run lên, cơ thể lần đầu đối diện với những cảm xúc này, không thể tránh khỏi cảm giác tê dại, vừa sợ hãi, vừa ngại ngùng lại ham muốn hùa theo anh. Khẩn trương bám lấy vai anh, nhắm chặt mắt, để mặc anh càn rỡ trên cơ thể mình.
Cổ áo của cô vốn đã rộng, bị anh ôm, lại càng trở nên xộc xệch, vô tình để lộ ra bờ vai trắng muốt, mềm mại. Hai mắt Min Yoon Gi dần tối lại, nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ rơi xuống cổ cô. Một lần để tuột mất cô là quá đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không để cô bỏ chạy nữa.
Chiếc áo nhanh chóng được cởi ra, cơ thể nuột nà, thơm ngát của cô cứ như vậy phơi bày trước mắt anh. Đôi gò bồng tròn trịa, mềm mại lại quyến rũ, theo hơi thở gấp gáp của cô, ẩn hiện sau lớp áo ngực màu trắng tinh khiết, càng khiến người ta nhịn không nổi ham muốn.
Anh hôn lên môi cô, rồi đưa tay vén nhẹ những sợi tóc hờ hững phủ trên ngực cô, những đầu ngón tay nóng rực khẽ lướt qua bầu ngực tròn trịa. Min Yoon Gi đưa mắt thâm tình nhìn cô, giọng nói mang theo dục vọng trầm khàn vang lên "Ji Young, em có biết điều mà anh hối hận nhất là gì không ?".
Cô chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn anh. Người đàn ông này, rốt cuộc sẽ nói điều gì đây ? Cô lắc đầu, hình như có chút mong chờ câu trả lời của anh.
"......Chính vì bản thân do dự, nên mới khiến em đau lòng như vậy, tôi xin lỗi."
Lồng ngực cô khẽ nhói lên, sống mũi cay xè. Là cô khiến anh đau lòng, dằn vặt, còn kéo theo một người khác chịu tổn thương, lời xin lỗi này lẽ ra nên do cô nói mới phải.
Shin Ji Young lắc đầu, nâng đầu hôn lên môi anh, chủ động nghênh đón anh. Khóe miệng anh khẽ cong lên, nhanh chóng giành lại quyền chủ động, lần nữa hôn cô thật nồng nàn. Bàn tay kia cũng không chần chừ nữa, luồn ra phía sau lưng cô, chỉ một động tác đã khiến đôi gò bồng của cô hiện ra. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, nhũ hoa xinh đẹp, bởi vì nụ hôn ban nãy của anh mà khẽ cương lên, cong vút, khiến anh nhịn không được mà ngậm lấy, liếm mút.
Đối với một người lần đầu đối diện với tình cảm khoái lạc như cô, nhất thời nhịn không được mà khẽ rên lên, âm thanh động tình vừa mềm mại như nước, lại dường như có vài phần nũng nịu, càng khiến anh nhịn không nổi dục vọng. Động tác cũng theo đó mà trở nên cuồng nhiệt, vô tình mà như cố ý tạo nên những âm thanh mút mát đặc biệt ngượng ngùng.
"Nhóc.....tại sao anh lại không phát hiện ra, em mê người như vậy....." Bàn tay vốn đang dày vò ngực cô chợt dừng lại, nhẹ nhàng trườn xuống eo cô, nắm nhẹ lấy chiếc quần bằng ren trắng còn lại trên người cô, từ từ kéo xuống, để lộ ra nơi tư mật nhất của con gái.
Shin Ji Young đột nhiên trở nên trần trụi, cộng thêm mấy lời lưu manh của người đàn ông đang đè trên người cô, hai má nóng bừng, đỏ rực. Cô cắn môi, không dám nhìn anh nữa "ư.....ưm.....đừng nói nữa mà....."
Bởi vì bị anh dẫn dụ, nơi tư mật sớm đã trở nên ướt át rồi, cho nên lúc anh đưa dục vọng cương cứng tiến vào, cô cũng không còn quá đau đớn. Lần đầu của mỗi người là khác nhau, có lẽ vì cô vốn không phải người thường, nên cảm giác đau đớn không quá dày vò cô, ngược lại, động tác dịu dàng, ôm cô cẩn trọng của anh lại khiến cô bị bao vây, chìm trong khoái cảm mãnh liệt.
Cơ thể anh nóng rực, từng chút từng chút tiến vào, cảm nhận lớp ngăn cản của thân thể cô, anh lại càng hưng phấn, càng muốn "yêu cô" nhiều hơn. Người ta nói quả không sai, dù có yêu thương, chiều chuộng hay bao dung người phụ nữ của mình đến đâu thì người đàn ông vẫn luôn muốn bản thân trở thành người đầu tiên của cô ấy.
Chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, anh cúi người, dịu dàng hôn lên khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn lại của cô, nhẹ giọng hỏi "Còn đau không ?".
Cô ôm lấy vai anh, ngượng ngùng lắc đầu, cảm giác khao khát, vừa nôn nóng vừa ham muốn được lấp đầy quanh quẩn trong cô, khiến đôi chân vô thức quấn quanh thắt lưng anh, dường như không muốn anh do dự thêm một chút nào nữa.
Thấy cô lắc đầu, anh mới bắt đầu vận động cơ thể. Cô bám lấy cánh tay rắn chắc của anh, cả người theo động tác mạnh mẽ của anh mà không ngừng lắc lư "Ưm....ư.....a...."
Âm thanh từ sâu trong cổ họng dù đã rất cố gắng để kìm chế cũng đã bật ra ngoài, anh thở dốc, bàn tay siết chặt lấy thắt lưng của cô, tiết tấu ra vào ngày càng kịch liệt hơn. Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, một khắc cũng không muốn rời.
Động tác của anh mạnh đến mức khiến cô không thở nổi, tưởng chừng như sắp lấy mất cái mạng nhỏ của cô, cô ôm chặt lấy vai anh, bấu vào làn da màu lúa mạch của anh, tiếng nức nở, rên rỉ lớn dần "Đừng....ưm...ư...em.....em chịu không nổi nữa...."
Ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, để cô ngồi trên người mình, dục vọng trong cô theo đó mà đâm vào sâu hơn, anh hôn lên tai cô, rồi đến mái tóc vì mồ hôi mà ướt dính "Một chút nữa thôi....."
Dù là nói như vậy, nhưng quả thật sau đó, động tác của anh dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, so với lúc kịch liệt lại càng làm cô trở nên mê loạn. Đầu óc trống rỗng, cô tùy hứng đi theo cảm xúc của cơ thể, há miệng liếm nhẹ yết hầu của anh. Cơ thể của anh liền phản ứng, động tác lần nữa trở nên mãnh liệt. Cả hai chìm trong khoái lạc, triền miên không dứt.
Người ta từng nói, khi đã trải qua mật ngọt một lần, dù là thánh nhân cũng tuyệt nhiên không thể cưỡng lại được. Huống hồ gì, Min Yoon Gi vốn chỉ là một người đàn ông bình thường, nếm qua mùi vị ngọt ngào, cảm giác sung sướng đến cực hạn, một lần rồi lại một lần, cũng không có cách nào dừng lại ham muốn.
Cô bị anh làm đến mơ mơ màng màng, cảm giác mệt mỏi ập đến, cũng không biết người đàn ông này đến bao giờ mới tận hứng, chỉ biết rằng khi cô lờ mờ tỉnh táo, mới phát hiện người mình đang được ngâm trong bồn nước nóng, vô cùng khoan khoái, cơ thể cũng nhẹ đi rất nhiều.
"Hoseok....." Cô khẽ lên tiếng, vốn định nói cho anh nghe chuyện của hắn, nhưng anh lại ngăn lời cô.
Hôn lên trán cô, anh nhẹ giọng "Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với cậu ta." Để cô dựa vào ngực mình, anh mân mê tay cô "Anh cũng không thể mất em.....Cùng lắm là để cậu ta đánh cho một trận thôi".
Shin Ji Young có hơi buồn cười, nói như vậy, có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện cô cùng Jung Hoseok đã chia tay. Ai đó dày dò cô đến thần trí không còn, nhân cơ hội này trêu chọc anh một chút cũng rất thú vị nhen. Nghĩ rồi, cô nghiêng người, rút tay mình khỏi tay anh, nghiêm trọng nói "Có phải em rất tồi tệ không ? Hoseok đã cầu hôn em, anh ấy nói nguyện vọng cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy anh ấy cùng em bước vào lễ đường. Em......em không thể từ chối bác gái."
Quả nhiên, Min Yoon Gi là cắn câu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo "Em nhận lời rồi ?".
"Em....em không còn cách nào khác....." Cô cúi đầu, nhưng không phải là bối rối cùng đau khổ, mà là để nhịn cười.
"Shin Ji Young, em nói vậy là ý gì ?". Hai mắt anh tối lại, ghen tuông trong lòng chợt nổi lên, nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi "Bây giờ còn chưa muộn, lập tức gọi điện từ chối cậu ta."
Cô nín cười, vùng tay ra khỏi anh "Em không muốn làm bác gái phải buồn !".
"Không muốn ?". Anh cười nhạt một tiếng, khuôn mặt lạnh ngắt "Được."
Anh đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, định cất bước bỏ đi, cô vội vàng đứng dậy đuổi theo anh, nào ngờ đôi chân bởi vì cuộc hoan ái ban nãy mà mềm nhũn, nhất thời đứng không vững liền ngã xuống nước "á !".
Min Yoon Gi suy cho cùng chính là không đành lòng, liền nhịn tức giận xuống, không nói không rằng, quay người lại, mạnh mẽ bế cô ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường "Đưa tay anh xem." Khi ngã xuống, phản xạ đầu tiên chính là dùng tay để chống đỡ, anh lo cô sẽ bị thương.
Cô chỉ định đùa một chút, ai ngờ người này vậy mà lại tức giận, nói bỏ đi là bỏ đi liền sao ? Rụt rè đưa tay cho anh, cô lẩm bẩm "Người ta chỉ đùa chút thôi mà...."
Anh trừng mắt, hơi bóp nhẹ tay cô "Em nói cái gì ?".
"Em nói em chỉ đùa thôi. Em cùng anh ấy đã chia tay rồi, anh ấy cũng sắp cùng mẹ ra nước ngoài du lịch, cưới cái gì mà cưới chứ. Cũng không biết phân biệt cái gì là thật.....đáng ghét !" Cô bị anh nắm cổ tay đến đau, nổi tính xấu trừng lại anh.
Cô vừa dứt lời, liền bị anh đè ngã xuống giường, cả hai tay đều bị giữ chặt trên đầu "Em càng ngày càng to gan !". Đến ngay cả chuyện này cũng có thể đem ra đùa, anh thật muốn dạy dỗ cô một trận.
"Thì sao chứ ?". Cô bĩu môi. Anh thì có thể làm gì cô hả ?!
Min Yoon Gi lập tức lộ ra bộ mặt cáo già, khóe miệng khẽ nhếch lên "Vẫn còn tâm trạng nghĩ ra chuyện để đùa ? Xem ra, em vẫn còn rất dư sức lực."
Là ý gì ? Cô cảnh giác nhìn anh.
"Nếu còn chưa mệt, chúng ta tiếp tục !".
Chưa để cô kịp phản ứng, đôi môi lành lạnh của anh đã phủ xuống, chiếm lấy môi cô. Bàn tay đã trở nên quen thuộc, liên tục trêu đùa điểm nhạy cảm của cô, khiến cô không kịp mở miệng biện minh được gì nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc cùng rên rỉ.
-----------------------------------
Han Yeon Woo chăm chú pha cà phê, lại nghe một người vội vã chạy vào, vừa vui mừng vừa gấp gáp nói "Mọi người, chuẩn bị đi. Năm phút nữa giám đốc sẽ đến đây đó."
Người kia vừa dứt lời, mọi người lập tức dọn dẹp, sắp xếp bàn làm việc của mình, chỉnh lại trang phục cùng tư thế, vô cùng ngay ngắn thẳng hàng. Cả phòng bỗng nhiên trở nên bận rộn, khiến cô ngơ ngác nhìn theo, mọi người làm sao thế ? Giám đốc đến thôi mà, có cần giống như đón tiếp nguyên thủ quốc gia vậy không ?
"Tiền bối Ha, mọi người sao lại phải dọn dẹp như vậy ạ ?".
Ha Sung Woon thay giày tử tế, rồi mới nhỏ giọng giải thích "À, tuy rằng sếp không phải người soi mói, bắt bẻ nhưng lại rất ưa sạch sẽ, gọn gàng, càng không thích ai đụng vào đồ của mình. Lần trước đến công ty, bởi vì một người vì xả rác bừa bãi, thói quen không ngăn nắp nên bị anh ta đuổi đó."
Han Yeon Woo gật gù, cười với tiền bối "Vậy em cũng dọn một chút, nếu không sẽ bị anh ta để ý mất !". Ngày thứ hai làm việc, đâu thể bị đuổi việc chứ. Nhỏ lướt qua khung ảnh nhỏ có hình mô phỏng bức tranh "Đêm đầy sao" trên bàn làm việc, không hiểu sao chợt nhớ đến hắn. Kim Tae Hyung của nhỏ cũng là người rất ưu sạch sẽ, không thích ai đụng vào đồ của mình, ngày còn bé khi chuyển vào nhà hắn, nhỏ vì hiếu kỳ mà chạm vào món đồ chơi trong phòng hắn , kết quả bị hắn dọa đến bật khóc.
Park Hyung Sik từ ngoài đi vào, thấy nhỏ liền nói "Yeon Woo, pha giúp anh một ly trà cho giám đốc nha ?".
Nhỏ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười gật đầu "Dạ, em đi liền."
Lúc này, một bóng người cao lớn từ ngoài hành lang tiến vào, trên người là âu phục được thiết kế riêng, nổi bật lên dáng người cân đối, cùng đôi chân dài miên man.
Tất cả nhân viên trong phòng vừa thấy hắn liền vô cùng trịnh trọng cúi đầu "Xin chào giám đốc !".
Người đàn ông mang theo phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng dường như không mất để ý đến lời chào của mọi người, ánh mắt khẽ lướt qua một lượt căn phòng, vừa thăm dò vừa tìm kiếm. Sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường "Ngồi đi."
Nhỏ bê theo tách trà nóng hổi, thơm lừng đẩy cửa tiến vào phòng, lại thấy bóng lưng cao lớn, tỏ ra sự uy nghi cùng khí chất khác thường, có hơi bối rối lên tiếng "Xin chào giám đốc, tôi là thực tập mới đến, Han Yeon Woo....."
Trong khoảnh khắc bóng lưng kia xoay lại, mấy chữ còn lại chuẩn bị nói ra đều tan biến.....
Đôi tay nhỏ bủn rủn, tách trà bị rơi xuống đất, nước trà tràn ra, đổ vào ngón tay nhỏ, tiếng "choang" từ chiếc tách thủy tinh cũng vang lên.
Trong đầu nhỏ chợt hiện ra khuôn mặt đó, khuôn mặt mà nhỏ cho dù có chết cũng không thể quên được.....
"Chào hỏi đi, đây là anh trai mới của con, Kim Tae Hyung !".
"Tránh xa tôi ra, đừng gọi tôi là anh, tôi không có em gái !"
"Chìa tay ra đi. Đây là món quà cuối cùng mà mẹ để lại, mẹ nói nó là bùa hộ mệnh của anh, nhưng hiện giờ, anh đã đủ lớn để tự bảo vệ mình rồi. Cho nên, sợi dây này cho em !".
"Chỉ cần em hôn anh một cái, anh sẽ trả cho em !"
"Sau này, chúng ta sẽ cùng mở một một phòng tranh thật lớn, trên đó sẽ treo những bức tranh em vẽ, cả những bức mà em thích nữa...."
"Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em......"
Khóe mắt của nhỏ chậm rãi đỏ lên, sống mũi cũng cay xè, nhỏ run run nhìn người trước mặt, trái tim giống như bị siết chặt, khiến nhỏ không thể thở nổi. Nhỏ cố gắng mở to mắt, chớp chớp để không bị nước mắt làm nhòe đi, nhìn người đang tiến đến chỗ mình, càng lúc càng gần.
Đây.....đây nhất định là mơ. Chỉ là mơ mà thôi......
"Không sao chứ ?". Ánh mắt lo lắng, giọng điệu gấp gáp này, cả hơi ấm trên bàn tay hắn nữa, tất cả đều giống hệt Kim Tae Hyung của cô.....
Mọi người trong phòng ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn giám đốc lo lắng xem xét ngón tay cho thực tập Han. Chuyện này là sao đây ?
Han Yeon Woo lắc đầu, nước mắt đã ướt nhòe cả hai mắt, nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, nghẹn ngào hỏi "Là anh sao, Tae Hyung...."
Người đang đứng trước mặt nhỏ, đáy mắt đều là sự đau lòng, xót xa, hắn đưa tay gạt nước mắt cho nhỏ, cúi người hôn lên trán nhỏ "Chuyện khó khăn như vậy.....anh cuối cùng cũng làm được rồi."
Nhỏ nghe xong, giống như đêm đó, ôm ghì lấy hắn, bật khóc nức nở "Là anh thật rồi.....em không mơ.....mọi thứ đều là thật.....anh thực sự có thể trở về....." Nhỏ mặc kệ tất cả, chỉ cần hắn có thể trở về, tất cả những thứ khác nhỏ đều không quan tâm.
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi...." Hắn vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ, hôn lên tóc nhỏ, đau lòng nói.
________________________________________________________________
End chap 22
Đăng chap muộn quá, xin lỗi mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro