Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Anh nhớ em, rất nhớ em....

Có lẽ vì vừa viết vừa đăng nên có vài chỗ ở mạch truyện có chút lệch với dự tính ban đầu của tôi. Hơn nữa so với bộ trước thì nữ chính bộ này có vẻ chưa có nhiều tình huống để bộc lộ rõ tính cách của mình, nên tui đang đau đầu không biết chỉnh sửa thế nào :((( 

Mọi người nếu có ý tưởng hay có thể cmt cho tui ý kiến nha. Tui sẽ tiếp nhận và viết lách cho hay hơn, chứ giờ không hài lòng chút nào.

A, đúng rồi, hiện giờ đang có virus corona nguy hiểm lắm, mọi người nhớ đeo khẩu trang y tế, rửa tay thường xuyên và hạn chế đến những nơi đông người để phòng tránh nha :(((( Ở Hàn đã có hơn 8 ca lây nhiễm rồi, giờ ra đường ai cũng đeo khẩu trang hết á, chỉ cần ho một cái cũng bị nhìn như zombie ấy, đáng sợ lắm. 😥😥😥

__________________________________________________________________

Han Yeon Woo ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, cầm chắc thư mời cùng hồ sơ của mình trong tay, nhỏ hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước đến cánh cửa lớn ở sảnh chính.

Nhưng vừa định đẩy cửa bước vào, một người bảo vệ mặc đồ đen đã giơ tay chặn nhỏ lại, lịch sự nói "Thưa quý khách, triển lãm của hôm nay 10 giờ sẽ bắt đầu, xin thứ lỗi về sự bất tiện này."

Nhỏ lắc đầu, biết người bảo vệ đã hiểu lầm mình, liền chìa tập hồ sơ trên tay ra, nhẹ giọng đáp "A......thật xin lỗi. Tôi là nhân viên thực tập mới, theo lời dặn dò của giáo sư Yoo đến đây."

Người bảo vệ nhìn thấy dấu cùng chữ ký của trường Đại học quốc gia Seoul cùng chữ ký của họa sĩ Yoo, lập tức không làm khó nhỏ, còn thân thiện dẫn cô vào trong, hướng dẫn cô lên tầng 3.

Quả nhiên là phòng tranh nghệ thuật nổi tiếng, mọi thiết kế trong tòa nhà đều vô cùng đặc biệt, vừa đơn giản, thanh lịch nhưng không làm mất chất riêng của Vante. Nghiêng đầu ngắm nhìn những mảng tường được chạm trổ điêu khắc, cùng với những bức tranh được treo ở hai bên hành lang, nét cổ điển kết hợp với hiện đại, lại đặc biệt tinh tế. Nhỏ nhanh chóng đi hết hành lang, tiến đến một căn phòng.

Người bảo vệ ban nãy nói, đến căn phòng này có thể gặp quản lý phòng tranh, anh ấy sẽ hướng dẫn cụ thể cho nhỏ. Tò mò kiễng chân, dùng hết sức dán mắt vào căn phòng trước mặt, nhỏ nhíu nhíu mày, sao không thấy cái gì hết trơn vậy ???

"Cô bé, ở đây khắp nơi đều có CCTV. Mờ ám như vậy sẽ bị cảnh sát hỏi thăm đó." Giọng nói phía sau mang theo ý cười vang lên.

Nhỏ giật mình, ôm hồ sơ trong ngực, khẩn trương quay người lại "Em không có mà...." Lại thấy người đàn ông cao lớn, trên ngực có đeo chiếc thẻ nhân viên, liền cúi đầu chào, mừng rỡ nói "Anh làm việc ở đây ạ ? Em là nhân viên thực tập mới tới ạ."

Người đàn ông kia mỉm cười, bước đến chỗ nhỏ đang đứng, đẩy cửa đi vào trong "Trước tiên vào trong đi đã."

Han Yeon Woo thở phào nhẹ nhõm, nhỏ còn đang lo lắng không biết phải làm gì, thật may vì gặp được vị tiền bối này. Nghĩ rồi, nhỏ đi theo anh ta vào trong, có lẽ đây là chỗ làm của nhân viên phòng tranh. Bàn làm việc không nhiều, nhưng mỗi một góc lại được trang trí theo gu thẩm mỹ và sở thích cá nhân của từng người. Quả nhiên là môi trường của những người làm nghệ thuật mà, ngầu quá đi !!!

Người đàn ông kia đưa cho nhỏ một ly trà nhỏ, nhìn biểu hiện thích thú của nhỏ, bật cười "Thế nào ? Em thích nơi này chứ ?".

Nhỏ gật đầu, hưng phấn nói "Thích lắm ạ. Nơi này hệt như giấc mơ ngày nhỏ của em vậy. Không phải là môi trường làm việc gò bó, dập khuôn, mọi người được tự do thể hiện cá tính cùng sở thích của mình. Em đã từng rất muốn làm việc ở một nơi như thế này, không ngờ ước mơ lại được thực hiện sớm đến vậy."

"Em thích là tốt rồi." Người đàn ông kia chỉ vào một chiếc bàn làm việc mới "Giới thiệu với em, anh là quản lý ở đây, Park Hyung Sik. Còn kia sẽ chỗ ngồi của em, thực tập Han !".

Han Yeon Woo vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương "A.....em không biết anh là quản lý, nên ban nãy mới nói bừa như vậy. Quản lý Park, em xin lỗi...."

Park Hyung Sik lắc đầu, cười "Không sao, anh lại thấy thích sự hồn nhiên của em đấy, Yeon Woo. Đáng yêu lại thông minh, chẳng trách giám đốc lại để tâm đến vậy." 

"Dạ ? Anh nói gì ạ ?". Nhỏ không nghe thấy anh ta nói, khó hiểu hỏi.

Anh ta lắc đầu, bí ẩn cười cười "Không có gì. Được rồi, hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất nào ! Một lát nữa mọi người sẽ đến, em giúp anh photo tài liệu cuộc họp, chuẩn bị thêm 6 ly cà phê nha."

"Được ạ, em lập tức làm ngay ạ." Nhỏ gật gù, hăng hái bỏ balo vào chỗ ngồi, vui vẻ bắt đầu công việc của mình.

Trước khi ra khỏi phòng, Park Hyung Sik còn nghiêng đầu lại, cười nói "Em biết giám đốc của chúng ta chứ ?".

Nhỏ lắc đầu, thành thật đáp "Em nghe nói giám đốc là một người rất kín tiếng. Trên mạng cũng không có nhiều thông tin về ngài ấy, ngay cả tấm ảnh duy nhất cũng chỉ chụp được bóng lưng. Ừm....không biết ngài ấy trông thế nào nhỉ ?". 

Thấy vẻ mặt thần bí của người trước mặt, nhỏ có hơi rụt rè hỏi "Có phải giám đốc rất đáng sợ không ạ ?".

"Cậu ta sao ? Đúng là có chút kỳ quặc, nhân viên trong phòng tranh cũng rất nể sợ cậu ta. Bất quá, em đừng quá lo lắng, dù sao thì cậu ta ngoài bộ dạng lạnh như thần chết ra thì cũng không có gì đáng sợ đâu."

Chờ người kia đi rồi, nhỏ âm thầm bất mãn. Lạnh như thần chết còn không đáng sợ ??? Mấy ông thần chết trong phim điện ảnh nhỏ từng xem bộ dạng đều rất kinh dị nha !!!! Mắt sâu hoắm, môi thâm thì, trên đầu có hai cái sừng, nghĩ đến thôi là rợn hết tóc gáy lên rồi.

Có điều, cả cuộc họp hôm nay, ngoại trừ vị giám đốc kia ra thì các nhân viên còn lại nhỏ đều đã được gặp mặt. Không giống như những gì nhỏ nghĩ, các tiền bối trong phòng tranh đều rất thân thiện và tốt bụng, chỉ cần là điều nhỏ thắc mắc, họ đều sẵn sàng giải thích kỹ càng. 

Nhỏ ôm tập tài liệu về chỗ ngồi, thấy tiền bối Ha ngồi bên cạnh, liền tò mò hỏi "Tiền bối, anh đã thấy giám đốc phòng tranh bao giờ chưa ạ ? Trông ngài ấy như thế nào ạ ?". Theo những thông tin mà nhỏ tìm hiểu trên mạng, vị giám đốc này tuy rằng trẻ tuổi nhưng lại vô cùng có tiếng trong nghề, chỉ cần là bức tranh ngài ấy ngắm đến, cho dù có là nghệ sĩ vô danh vẽ đi chăng nữa, đều có thể đấu giá hàng triệu đô. Thế nhưng, những người biết ngài ấy là ai, thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Ha Sung Woon rời khỏi màn hình máy tính, nghiêng đầu qua vách ngăn ở bàn làm việc nhìn cô, gật đầu "Giám đốc sao ? Đương nhiên là biết rồi. Anh ấy chỉ vài tháng mới đến đây một lần thôi, mọi công việc ở đây đều do tiền bối Park quản lý." Dừng lại một chút, người này gãi gãi đầu "Khuôn mặt giống như được dựng từ đồ họa vi tính vậy, một chút khuyết điểm cũng không có. Có điều, hình như bởi vì lập trình gặp virus nên hỏng mất dây thần kinh ở cơ miệng rồi, không bao giờ cười nổi một cái. Ngoại trừ điều đó ra, giám đốc cũng không phải kiểu người quá bắt bẻ, soi xét nhân viên đâu."

Là mặt than trong truyền thuyết sao ? Nhỏ gật gù, híp mắt cười "Cảm ơn anh, tiền bối."

"Không có gì. A, phải rồi, em may mắn lắm đó. Ngày mai giám đốc sẽ đến phòng tranh kiểm tra công việc. Có lẽ khi đó em sẽ được thấy thôi."

Ngày làm việc đầu tiên nhanh chóng trôi qua trong yên bình. Nhỏ thả túi ra, giang tay nằm vật xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên những ngôi sao được vẽ bằng màu dạ quang sáng rực lên trần nhà, trong đầu nhịn không được nghĩ đến vị giám đốc bí ẩn kia. Lại nói, nhỏ có cơ hội thực tập ở phòng tranh đều là do vị giám đốc kia mở lời với giáo sư Yoo. Cho nên, cơ hội quý giá này, nhỏ cũng nên nói một lời cảm ơn với anh ta.

-------------------------------------

Kim Nam Joon chống cằm nhìn người con gái ngồi phía đối diện, vui vẻ ôm trong ngực con gấu bông lớn, cười đến híp cả hai mắt, khiến gã nhịn không được mà bật cười "Thích đến vậy sao ?".

Cô gái trong bộ đồng phục học sinh khẽ dụi dụi bầu má ửng hồng vào con gấu bông mềm mại, ngọt ngào đáp "Tôi còn nghĩ chú sẽ quên mất ngày này cơ. Tôi thích lắm, cảm ơn chú !".

Gã đưa tay dí trán cô nhóc, bất đắc dĩ cười "Nhóc nghĩ tôi tệ như vậy ? Ngay cả ngày sinh nhật của nhóc cũng không nhớ nổi ?".

"Không phải mà." Cô gái nhỏ nắn nắn tay gấu bông, hơi cúi mặt nhìn xuống, nhỏ giọng nũng nịu, lại có chút tủi thân "Dì nói chú rất bận, không nên lúc nào cũng gọi điện làm phiền chú. Hơn nữa, dì còn nói, chú tài trợ cho rất nhiều bạn nhỏ khác, nên sẽ không rảnh để ý đến tôi nữa."

Kim Nam Joon thở dài, rời khỏi ghế ngồi, tiến đến chỗ cô nhóc, cúi người ngồi xuống trước mặt nhóc, mặc kệ thân phận cao quý của mình, đưa tay nhéo nhẹ mũi nhóc, vừa tức vừa buồn cười đáp "Nhóc giống bọn họ sao ?".

Đôi mắt tròn, to, long lanh nhìn gã, muốn hỏi câu đó của gã có ý gì ?    

"Thời gian này quả thực tôi rất bận, hơn nữa một tuần vừa rồi còn đang ở nước ngoài bàn chuyện công việc, là bởi vì sinh nhật của em, nên vừa bay về đây liền chạy đến tìm em. Còn nữa, điện thoại của tôi lúc nào cũng mở 24/24, em muốn gọi lúc nào cũng được....."

Đang muốn nói tiếp, chợt tiếng chuông điện thoại của gã reo lên "Tôi nghe." 

Chỉ đáp lại vài câu đơn giản, gã gật đầu "Được."

Cúp máy, nhìn ánh mắt mong chờ của người trước mặt, gã một chút cũng không lỡ "Xin lỗi, đột nhiên có chút việc gấp, để thư ký Nam đưa em về."

Gã vừa đứng dậy, bàn tay nhỏ, mềm mại liền nắm lấy tay gã "Chú, chú sẽ không.....để tôi lại một mình chứ ?".

Kim Nam Joon cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang níu tay mình, trong lòng vừa luyến tiếc vừa ngọt ngào. Gã cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nhóc "Không phải nói rồi sao ? Em không giống bọn họ. Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến thăm em."

Có lẽ vì được gã nuông chiều từ nhỏ mà cô gái này càng lúc càng lớn mật, ôm chặt cánh tay gã "Không thích ! Lần trước chú cũng nói như vậy, cuối cùng hơn một tháng mới đến thăm tôi."

"Lần đó là vì công việc bên nước ngoài thực sự xảy ra vấn đề, nên mới không đến tìm em." Gã nhẹ giọng giải thích, nhưng ai đó vẫn bày ra vẻ mặt không tin tưởng, làm gã bất đắc dĩ thở dài "Được rồi, vậy tôi sẽ kêu thư ký Nam đưa em về nhà tôi, vậy yên tâm rồi chứ ?".

Khuôn mặt xinh đẹp lập tức cười rạng rỡ "Ừm.....Cảm ơn chú !". Sau đó liền ngoan ngoãn buông tay gã, đi theo người thư ký vẫn luôn đứng ở cửa. 

Gã lái xe đến quán bar X, nơi gã cùng anh thường xuyên ghé qua. Chủ quán thấy gã liền mở miệng nói "Anh đến rồi. Min Yoon Gi đang ở trên phòng uống rượu, còn gọi mấy cô gái ở đây. Không giống anh ta chút nào."

Kim Nam Joon nhíu nhíu mày, cùng chủ quán đi lên tầng "Cậu ta uống bao nhiêu rồi ?".

"Đã uống hết một chai Bourbon Whisky rồi."

Vừa bước đến trước cửa phòng VVIP, tiếng cười đùa của phụ nữ cùng chất giọng khàn khàn của anh đã vang lên.

"Người tiếp theo !".

"Huấn luyện viên à, anh xem em có giống không ?".

Gã nghe xong liền đen mặt, chửi bậy một tiếng "Con mọe nó !". Sau đó đẩy cửa đi vào phòng.

"Ai vậy ?". Giọng khàn khàn, mang theo men rượu của anh cất lên. Thấy người ở cửa, liền không muốn nhận người quen, tiếp tục chỉ chỉ vào cô gái tiếp theo "Không giống. Chiếc váy này quá ngắn rồi, váy của cô ấy....dài....dài đến đầu gối cơ !!!!".

Kim Nam Joon liếc mắt nhìn đám con gái trong phòng, lạnh giọng "Cút."

Chủ quán biết ý liền kéo họ ra ngoài, để gã cùng anh trong phòng. Đưa mắt nhìn cái người đang dựa vào thành ghế, đầu lắc la lắc lư, hai mắt nhíu chặt lại, gã nhịn không được lên tiếng "Min Yoon Gi, rốt cuộc là có chuyện gì ?".

Người kia dường như nghe được câu hỏi của gã, ngẩng đầu lên, đột nhiên cười hì một cái "Chẳng có chuyện gì hết......tôi....tôi đang rất vui đó !!!".

"Vui cậu sẽ thế này sao ?" Gã nắm chặt cổ áo của Min Yoon Gi, xốc người dậy "Mau đứng lên cho tôi ! Nếu để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì hả ?".  

"Cậu biết không ?". Cánh tay không còn chút sức lực nào nhưng vẫn muốn khua khoắng.

Kim Nam Joon nghiến răng nghiến lợi cõng tên bợm rượu này ra ngoài "Biết cái gì ???". Má, ăn cái méo gì mà nặng như vậy hả !!!!!!

"Cô ấy rất ngốc, ngốc đến mức khiến nơi này......nơi này của tôi rất đau." Nói rồi, anh chỉ chỉ vào lồng ngực mình "Cô ấy dựa vào lòng cậu ta, cười ngọt ngào với cậu ta, có biết tôi sẽ đau đến phát điên không hả ???".

"Ngồi yên đi ! Còn dám động đậy, ông đây thiến cậu đấy !!!". Gã toát mồ hôi mới kéo được cánh tay đang múa máy trong không trung xuống, thắt dây an toàn. Thất tình mà cũng làm khổ ông, kiếp trước ông bán nước hay sao mà kiếp này lại gặp phải một tên như cậu hả !!!!

Vừa dứt lời, cái người vẫn luôn ngoáy ngó chợt lặng đi. 

Gã nhếch mép "Quả nhiên !".

"Nam Joon....." Giọng của anh ngày một nhỏ lại.

"Ừm...." Gã vẫn chuyên tâm lái xe. Gã biết, tất cả chuyện này đều do một cô gái gây ra. Năm đó khi Han Jin mất, trong đám tang, ngay cả một giọt nước mắt anh cũng không có, chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh, vô hồn đến xót xa. Thời gian sau đó, Min Yoon Gi lao đầu vào công việc, tập bóng rổ đến mức bong cả gân chân, bác sĩ nói may khi đó gã phát hiện kịp thời, đưa anh đến bệnh viện, nếu không sẽ di chứng để lại sẽ vô cùng khó lường. Nhưng bây giờ, sau ngần ấy năm, anh cuối cùng cũng có thể thích một cô gái khác, vì cô ấy mà một lần nữa mỉm cười. Có điều, cô gái này không ai khác, lại chính là bạn gái của học trò mình.....

"Làm sao đây ?".

"Tôi nhớ cô ấy đến sắp phát điên rồi." Trên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, đôi mắt nhắm nghiền chợt ươn ướt.

Shin Ji Young sau đêm đó, liền khoác balo lên, một mình tìm đến một ngôi làng ở vùng ngoại ô thành phố. Có lẽ lúc này, điều cô cần nhất là một không gian riêng yên tĩnh, bình lặng. Hàng ngày, nhìn mọi người ra đồng thu hoạch, thưởng thức những thứ nông sản bình dị, buổi tối mọi người sẽ cùng quây quần bên nhau, người lớn kể chuyện phiếm, trẻ con thì nô đùa trong sân vườn. Vui vẻ mà an nhàn, cũng khiến lòng cô chợt vơi đi rất nhiều.

Chuyến đi của cô không dài, chỉ vẻn vẹn bốn ngày, nhưng cũng đủ để cô có không gian riêng, suy nghĩ kỹ càng về mọi chuyện. Trở về thành phố, cô mới mở điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn, nhưng không có một cái nào đến từ người mà cô mong chờ.

"Kính Koong !". Tiếng chuông cửa reo lên một hồi.

Cô bỏ điện thoại xuống, đi ra cửa, qua màn hình kết nối trong nhà, một người lạ đang đỡ lấy Min Yoon Gi, bấm chuông cửa nhà cô.

Cánh cửa vừa mở ra, thân hình cao lớn, nồng nặc mùi rượu của anh ôm chầm lấy cô, nói đúng hơn là không còn tự chủ mà dựa vào cô.

"Anh ấy uống rượu sao ?". Cô vội vàng đưa tay ôm thắt lưng anh, vừa ôm vừa đỡ, khó khăn mới đứng vững được, nhíu mày hỏi.

Kim Nam Joon nhún vai, tỏ vẻ hối lỗi "Xin lỗi em, cậu ta say, nhưng nhất định đòi đến đây, mật mã nhà cũng không muốn bấm, tôi đành bất đắc dĩ gọi em. Vậy nha, chăm sóc cậu ta giùm tôi."

Chưa để cô kịp phản ứng, gã đã giống như gắn tên lửa vào mông, trong nháy mắt liền chuồn mất "Này, anh kia......"

Lúc này, giọng của anh mới chầm chậm vang lên "Ji Young...."

Cô cố gắng ngả người ra sau để quan sát khuôn mặt anh "Tỉnh rồi sao ?" nhưng người nào đó so với keo còn dính hơn, cứ ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào tóc cô dụi dụi "Ji Young à....."

"Tại sao lại uống say đến mức này chứ ?". Rõ ràng là mùi rượu cùng mùi nước hoa lạ rất khó ngửi, nhưng cô lại không muốn đẩy anh ra, chỉ xoa nhẹ lưng anh, nhỏ giọng trách cứ.

"Ji Young....anh nhớ em, rất nhớ em...."

Cô ngẩn người, trong đôi mắt chợt ánh lên vài tia bối rối cùng đau lòng "Yoon Gi à....."

Cái đầu vốn cọ cọ vào vai cô bỗng ngẩng lên, vừa thấy cô, hai hàng nước mắt liền lăn dài xuống khóe miệng "Là em thật sao ?".

"Ừm, là em." Cô nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.

Cô vừa dứt lời, bàn tay của anh liền ôm lấy mặt cô, đôi môi ấm áp, mang theo mùi rượu chợt phủ xuống.    

____________________________________________________________

End chap 21 

Ai hóng chap sau, giơ tay nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro