Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp gỡ

Chap đầu có vẻ không được hấp dẫn cho lắm, chin nhỗi mọi người nhiều nha TvT.

A, suýt quên, hai bộ trước nữ chính hơn íu đúi, cam chịu, ngốc nghếch một chút, cho nên bộ này nữ chính sẽ rất khác, nghịch ngợm, tinh quái, tuy rằng không hại người, nhưng cũng không để ai bắt nạt được mình, nhận lấy thế nào sẽ trả đủ như thế. 🤗🤗🤗

_____________________________________________________________

Sáu giờ sáng......

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bắt đầu reo lên điên cuồng. Đống chăn bông trên chiếc giường lớn cũng theo đó mà động đậy. Vài giây sau, một cái cẳng chân nhỏ, trắng bóc thò ra ngoài, thẳng cánh hướng mục tiêu đạp mạnh một cái, khiến cái thứ đang điên cuồng kêu gào kia rơi bộp một cái xuống đất không thương tiếc.

Đống chăn bông béo tròn lại tiếp tục ngọ nguậy. Sau ba mươi phút dằn vặt, cuối cùng đầu chăn cũng được mở ra, cô gái có cái đầu tổ quạ, bầu bá phấn nộn, bầu bĩnh của trẻ con xuất hiện, chẹp chẹp miệng vài cái, ngái ngủ kêu lên "quần áo......quần áo......"

Kêu một hồi mới nhận ra, hình như ai đó vào ngày hôm qua đã bị tước hết phép thuật và xuống trần gian. Cô chán nản mở mắt, thở dài một hơi. Lầm lũi với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ hiện lên số 6, tròng mắt liền trợn lên "Má nó, mình dậy sớm như thế làm gì nhỉ ? Đúng là điên rồi !".

Lại tiếp tục nằm vật ra giường, lười biếng nhắm mắt lại, định bụng ngủ tiếp.

Một, hai, ba giây sau......

Shin Ji Young chợt nhớ ra điều gì đó, cả người giống như có lò xo, ngồi bật dậy "A ! Trời đất, Min Yoon Gi !!!!".

Bởi vì không còn phép thuật nên cô gái nhỏ đành tự thân vận động, mặc vội một bộ đồ thể thao, nhìn bản thân qua gương một lượt. Cô hài lòng gật gù "Trời đất, con gái nhà ai mà xinh vậy ta !".

Đêm qua sau khi túm lấy mấy hồn ma gần khu nhà anh, giở trò lưu manh, sống chết đe dọa chúng, mới miễn cưỡng lấy được vài thông tin. Min Yoon Gi sống một mình ở căn hộ 903, mỗi sáng đúng sáu rưỡi sẽ ra ngoài chạy bộ, bảy rưỡi trở về nhà, tám rưỡi bắt đầu đến chỗ làm. Hơn nữa, suốt năm năm qua, ngoài một bà thím giúp việc theo ngày, thì căn nhà không hề có xuất hiện của bất kỳ một người phụ nữ lạ mặt nào.

Shin Ji Young ngán ngẩm thở dài sườn sượt, sống như thế thì ế đến già cũng phải thôi !!!!

Một con ma lén lút nhìn cô, lí nhí phản bác "Còn không phải do ai đó làm mất dây tơ hồng của người ta sao ?".

Quay ngoắt lại, cô nhếch mép, cười nham hiểm "Mới nói cái gì đó ?". Có tin tôi bóp chết anh lần nữa không ?!

Con ma tội nghiệp khẩn trương nuốt nước bọt ực một cái, lắc đến cái đầu muốn rụng ra luôn "Không......không có."

Huhu, con bé này so với ma quỷ còn đáng sợ hơn nha !!!!

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô buộc phải tìm cách tiếp cận người đàn ông nhàm chán này, giới thiệu bạn gái cho anh ta nha !

Vừa đẩy cửa muốn bước ra ngoài, chợt một đôi chân trắng bệch lơ lửng trước mắt cô. Shin Ji Young không những không hét lên mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn con ma nữ đang treo cổ trên trần nhà, chiếc dây thừng quấn quanh cổ thấm đẫm máu, đôi mắt sâu hoắm, lưỡi lè ra, nhẹ giọng nhất có thể "Tôi nói một lần thôi. Xuống đi !".

Con ma nữ mất hứng, tháo dây ở cổ ra, nhảy phốc một cái xuống đất "Nghe nói cô có thể thấy chúng tôi ?". Cư nhiên nhìn thấy sắc đẹp của nó còn có thể bình tĩnh như thế ?! Con nhỏ này, quả nhiên không tầm thường chút nào nha !

"Ừm." Đáp một tiếng cho có lệ, cô liếc mắt nhòm ngó cánh cửa đóng kín của nhà bên cạnh. Anh ta chưa đi sao ? Hay là cô ra sớm quá nhỉ ?

Con ma nữ được coi là đáng sợ nhất trong chung cư đứng bên cạnh, vậy mà cô gái này còn không thèm nhìn nó một cái. Thật là tổn thương lòng tự trọng mờ !!!!

"Này, cô kia !".

Con ma nhìn xung quanh, không thấy có ai khác ngoài mình, mừng rỡ hỏi "Cô gọi tôi ?". Cuối cùng cũng chú ý đến nó rồi ?!

Shin Ji Young lườm nó một cái "Còn ai khác ở đây à ?". Chỉ tay vào nhà hàng xóm "Cô treo cổ ở đây từ đêm sao ? Có nhìn thấy người đàn ông số 903 ra ngoài không ?".

Con ma nhìn theo hướng cô chỉ, ngoan ngoãn lắc đầu "Không có". Con nhỏ đáng ghét này, tôi còn chưa nói xong mà. Ma cũng có lòng tự trọng nha !

Cô nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm "May thật, chưa có muộn."

"A....nhưng mà đêm qua anh ta không có về nhà đâu."

"Cái gì ?". Cô trợn mắt "Sao không nói sớm hả ? Thật là ! Vô dụng chết đi được !!!!".

Con ma nữ chưa kịp phản ứng, liền bị cánh cửa đóng sầm một cái, suýt nữa gãy con mọe nó mũi, ôm một bụng tức lầm rầm chửi. Má nó, số 903 không về nhà là lỗi của tôi à ?! Chết rồi còn không được yên !!!!

Lúc này, con ma nghe thấy tiếng thang máy, tò mò quay lại nhìn. Vừa thấy người đàn ông từ thang máy bước ra ngoài, liền hùng hổ đi đến bên cạnh, tức giận hỏi "Số 903, sao đêm qua anh không về hả ? Hại tôi bị giận cá chém thớt !!!!".

Người đàn ông nhà số 903 - Min Yoon Gi đưa tay xoay xoay cổ, hai mày vô thức cau lại, đêm qua uống đến bất tỉnh nhân sự, sáng nay mới miễn cưỡng tỉnh táo. Lại vì có buổi họp với bên đầu tư nên đành phải về nhà sớm để tắm rửa thay đồ. Lười biếng nhấn mật mã, anh đẩy cửa bước vào nhà.

"Nè, anh dám bơ tôi ?! Này, 903 !!!! Chưa già đã điếc......". Chưa nói dứt lời, cánh cửa trước mặt một lần nữa không thương tiếc mà đóng sập lại.

Con ma dường như không tin vào mắt mình, má nó, một buổi sáng cư nhiên bị cửa đập vào mặt hai lần ?! Gặp phải mấy người này, đúng là đen đủi muốn chết thêm lần nữa !!!! Phải đi trừ tà mới được !!!

Shin Ji Young nhìn qua một lượt cuốn sổ nhỏ ghi lịch trình của Min Yoon Gi, ánh mắt đầy quyết tâm, cô nắm chặt tay mình, đứng phắt dậy, nhìn xa xăm "Min Yoon Gi, tôi không tin là không thể gặp được anh ! Cứ chờ đi !".

-----------------------------

Min Yoon Gi cầm theo cặp tài liệu, trên người không phải là bộ đồ thể thao năng động mà là áo sơ mi đen cùng quần âu, ống tay áo được gấp lên gọn gàng, để lộ cổ tay rắn chắc cùng chiếc đồng hồ rolex đắt tiền, sáng loáng. Anh thuận tay đưa cặp cho người trợ lý bên cạnh, một tay đút túi quần, cúi đầu nhìn giờ "Họ đến chưa ?".

"Thư ký của họ vừa gọi điện đến, tầm mười phút nữa họ sẽ đến. Có điều......"

Thấy người bên cạnh có chút ngập ngừng, đôi chân dài bước lên cầu thang bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta "Có chuyện ?".

"Lão đại, anh cũng biết rồi đấy. Tin đồn của Jeon Jung Kook không nhỏ, hơn nữa báo chí vẫn đang muốn đào bới vụ này. Họ nói, nếu anh không chuyển vị trí SG* sang cho người khác, họ sẽ xem xét lại việc đầu tư." Người trợ lý vừa nói vừa để ý sắc mặt của vị huấn luyện viên đáng sợ này.

(*SG : Shooting Guard hay còn gọi là hậu vệ ghi điểm)

Sắc mặt của Min Yoon Gi lạnh dần, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, khiến người phía sau đi theo cũng vô cùng khó khăn "Nói với họ, nếu thích đọc mấy tin nhảm nhí của đám báo lá cải đến vậy, thì đem số tiền ấy sang đầu tư cho giới nghệ sĩ đi. Tôi không cần."

Người trợ lý toát hết mồ hôi đầu, ôm cặp chạy theo "Lão đại, anh đừng như thế có được không ? Anh cũng biết họ là nhà đầu tư lớn nhất, không có họ đội chúng ta sẽ khó khăn như thế nào mà." Đồ cao ngạo, cứng đầu này, hạ thấp lòng tự trọng xuống một chút thì sẽ chết sao ?! Ngày trước còn không phải vì cái thứ tự tôn chết tiệt này mà bị tước quyền thi đấu sao ? Đúng là không thể hiểu nổi !

Min Yoon Gi đẩy cửa bước vào phòng, nhìn học trò của mình đang phải cúi đầu nhận lỗi với ban giám đốc cùng nhà đầu tư, bàn tay chậm rãi siết lại thành nắm đấm. Không để ý đến mấy lão già đang ngồi trước mặt, giọng nói lạnh ngắt vang lên "Ai cho các cậu đến đây ? Trở về luyện tập cho tôi !".

"Thầy.....chúng em xin lỗi." Đội trưởng Jung nhìn Jeon Jung Kook bên cạnh mình, liền nhẹ giọng nhận lỗi. Với tư cách là đội trưởng, lại không thể quản lý tốt thành viên trong đội, hắn nên là người đứng ra xin lỗi đầu tiên.

"Tôi nói các cậu trở về luyện tập ! Còn không nghe ?!". Gân xanh trên trán dần hiện ra, Min Yoon Gi không nể mặt ban giám đốc mà tức giận quát lớn.

Jeon Jung Kook đang muốn lên tiếng, liền bị Jung Hoseok ngăn lại, hắn cúi đầu chào anh. Sau đó kéo người em này ra ngoài. Hắn làm sao không hiểu thầy tức giận là đang muốn bảo vệ đội bóng, bảo vệ tâm huyết của mình chứ ? Cho nên, hắn tin chuyện này thầy nhất định sẽ giải quyết được.

Một người trong ban giám đốc bị giọng nói của Min Yoon Gi làm cho sợ hãi, khẽ hắng giọng một cái "Huấn luyện viên Min, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây ?". Đội bóng mang lại lợi nhuận, danh tiếng không nhỏ cho trường, mà công lao lớn nhất chính là nhờ Min Yoon Gi, lão không thể không nể mặt người này được.

Min Yoon Gi chống tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người hám lợi ngồi trước mặt mình, ngữ điệu mang theo khí thế bức người "Các người được lắm, dám ở sau lưng tôi làm ra mấy chuyện hèn hạ này. Nhân dịp này, nói cho các người rõ. Thiếu số tiền của các người, chúng tôi cũng không chết. Nhưng các người mất đi đội bóng, tôi cũng muốn xem thử, các người sẽ mất đi những gì."

Người đại diện của nhà đầu tư bị xúc phạm, có chút tức giận. Có điều, người này hiểu rõ, bản lĩnh của Min Yoon Gi đến mức nào. Suy đi tính lại, chống lại người đàn ông này cũng không có lợi gì cho bọn họ.

"Lần này chúng tôi sẽ chịu thiệt một phần. Ngược lại, anh cũng nên......"

Chưa nói dứt lời, người đại diện đã bị anh ngắt lời "Không cần thiết. Tôi nghĩ, chuyện hợp tác lần này không cần bàn nữa." Không để họ kịp phản ứng, Min Yoon Gi cười nhạt một tiếng "Thất lễ rồi." rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp lớn.

Ban giám đốc há hốc miệng. Thất lễ rồi ?! Sau khi cảnh cáo những người đáng tuổi cha chú một phen như thế, người này cư nhiên biết đến từ này à ?!

Trở về phòng làm việc, anh thật không bất ngờ khi thấy tất cả thành viên của đội bóng đều xuất hiện ở đây. Anh nhìn Park Jimin nịnh nọt kéo ghế cho mình, cơn giận dường như nguôi đi phân nửa "Kéo nhau đến đây là muốn gì đây ?".

Park Jimin đứng cạnh anh, khẽ nháy nháy mắt, truyền tín hiệu cho đồng đội của mình. Bọn ngốc này, còn đứng đực ra đó !!!! Uổng công ông đây ngồi xổm nghe lén, tê hết cả chân !!!!

"Được rồi, có chuyện gì mau nói đi. Còn chậm chút nữa tôi sợ cậu ta sẽ bị đau mắt hột đó."

Jeon Jung Kook đi đến trước bàn làm việc của anh, cúi đầu hối lỗi "Thầy, vì em mà mất đi nhà đầu tư lớn nhất....em xin lỗi."

Min Yoon Gi tựa vào thành ghế, nhìn đám học trò một lượt, ký ức ngày trước lại chợt hiện hữu. Thì ra trước đây, anh cũng từng nhiệt huyết, đam mê, lại nghịch ngợm, phiền nhiễu như bọn nhóc bây giờ. Nhịn không được bật cười, anh hỏi "Jeon Jung Kook, cậu thích đàn ông thật sao ?".

Cả đội đứng phía sau cũng nhịn không nổi phì cười, cười đến hai vai run lên. Công nhận con nhỏ họ Jung kia chơi ác thiệc ! Chậc, chậc. Tàn một đời giai của út ít nhà mình !!!!!

Jeon Jung Kook vội vàng đứng thẳng người, lắc đầu lia lịa "Dạ không có !". Con mọe nó chỉ vì bị con nhỏ kia chơi khăm, chuốc rượu cậu rồi đẩy cậu vào phòng đàn ông, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng, làm cậu bị nói là gay, lại còn hư hỏng rượu chè nữa chứ. Đúng là oan ức chết đi được.

Anh nghiêm mặt "Thật không ?!". Đùa tên nhóc này cũng vui lắm nha.

"Dạ thật !" Toát cả mồ hôi phao câu, tưởng thầy tức giận, nào ngờ vừa ngẩng đầu, lại thấy Min Yoon Gi đang nhịn cười, hai vai run lên bần bật, làm cậu tổn thương ghê gớm luôn "Thầy ! Em vẫn còn trong trắng đó. Sao thầy có thể nghi ngờ em chứ ?!".

"Giỡn vậy là đủ rồi. Vào chuyện chính thôi. Bên đầu tư kia tôi đã quyết định không ký hợp đồng nữa. Tuy rằng mất đi hợp đồng này, đội chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn, nhưng các cậu cũng đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chỉ cần các cậu chăm chỉ luyện tập, giữ vững tinh thần và thi đấu thật tốt thì các nhà đầu tư sẽ tự mình tìm đến thôi."

Anh thở phào một tiếng, đứng dậy, chống tay sau lưng, nghiêm túc nói "Cả đội tập trung !".

Tiếng đồng thanh vang lên "Rõ !". Mười thanh niên trong bộ đồng phục bóng rổ lập tức đứng thẳng hàng.

"Xuống sân chạy 100 vòng cho tôi !". Sau những lúc giải lao thì Min Yoon Gi chính là một huấn luyện viên ác ma.

Cả đám thanh niên trai tráng mười người không hẹn mà đồng thanh kêu la "Hây....thầy ơi !".

Lúc này, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên.

Cánh cửa vừa mở ra, người trợ lý lúc nào cũng trong trạng thái hớt hải "Lão đại, chuyện đó...."

Người này hình như không ấp úng thì không chịu được sao ?! Min Yoon Gi liếc mắt nhìn Jung Hoseok, hắn lập tức hiểu, cho cả đội ra ngoài luyện tập.

"Được rồi, nói đi."

"Lão đại, chuyện tôi xin nghỉ việc một thời gian, có lẽ không thể đợi thêm được nữa rồi." Người trợ lý lén lút quan sát nét mặt của anh.

"Lí do ?". Tuy rằng người này có nhút nhát, vụng về, nhưng lại rất được việc. Để anh ta nghỉ một thời gian, anh cũng có chút miễn cưỡng.

"Không hiểu thế nào, ban nãy mẹ tôi gọi điện, bắt tôi nhanh chóng về quê lấy vợ. Bà nói, đêm qua mơ thấy ông bà ngoại, họ bảo tôi đang bị một con ma nữ ám theo, nếu trong tháng này tôi không kết thúc mối duyên âm này và nhanh chóng kết hôn thì tôi sẽ ế cả đời."

Min Yoon Gi nghe xong, chỉ cảm thấy rất nực cười "Chuyện này mà cậu cũng tin à ?". Anh chưa từng tin vào ma quỷ, lại càng không tin vào mấy câu chuyện thần thoại bao giờ.

"Có thể không tin sao ?! Mẹ tôi bây giờ khóc lóc, đòi sống đòi chết bắt tôi về quê kìa. Tôi mà không về, có khi bà lại làm ra mấy chuyện quỷ quái như gọi thầy cúng cũng nên."

Anh bật cười "Được rồi, được rồi. Khi nào kết hôn nhớ báo tôi, tôi nhất định sẽ gửi phong bì thật dày cho cậu. Nhưng mà trước hết, cậu phải tìm một người thay thế mình trong thời gian cậu vắng mặt đã."

Người kia thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra gì đó, liền vui vẻ nói "Chuyện này anh không cần lo. Tôi đã giúp anh tìm một người rồi. Anh có muốn gặp người đó luôn không ?".

Min Yoon Gi đột nhiên có cảm giác như mình đang bị lừa vậy "Có luôn rồi ?". Bảo tìm là tìm được ngay à ?!

"Vào đi." Người kia mở cửa, thò mặt ra ngoài, nhỏ giọng đáp.

"Chào huấn luyện viên, em là Shin Ji Young, sinh viên năm hai khoa kinh doanh. Rất mong được thầy giúp đỡ !".

Cô gái trước mặt vừa ngẩng đầu, liền vô tình chạm mắt với anh, nụ cười rạng rỡ, pha chút ngọt ngào hiện lên, mang theo một cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc xông vào tim anh.

Anh ngẩn người, ánh mắt nhìn cô vừa đau lòng, vừa vui mừng, lại xen lẫn sững sờ "Jinie......?"

Người trợ lý âm thầm thu hết biểu tình của hai người trước mặt, bí ẩn cười nhẹ một cái. Sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Ở hành lang vắng người, bước chân dài, lướt qua tấm kính trên khung cửa sổ, khuôn mặt xấu xí, có vài phần vụng về của người trợ lý chợt biến đổi thành người đàn ông điển trai Kim Tae Hyung......

_____________________________________________________________

End chap 2

Lượt đọc ít quá và tui cũng đàn hơi lười nên có lẽ tui sẽ đăng chap lâu một chút, sorry mọi người nha 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro