Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Em có thể thích anh, dù chỉ là một chút không ?

Từ giờ có khi đến thứ 7, chủ nhật mới có thời gian đăng chap, chỉ mong mọi người đừng bỏ rơi tui ღゝ◡╹)ノ♡ ♥(ˆ⌣ˆԅ)

_________________________________________________________________

Shin Ji Young đứng trước gương, mở to mắt nhìn bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm của mình, chán nản thở dài một cái. Chỉ vì chuyện ngày hôm qua mà cô cả đêm không ngủ. Dù cô có muốn tránh mặt con áo họ Min cũng tránh không nổi. Vì sao ư ? A, vì hôm nay là ngày đội bóng rổ chính thức thi đấu nha. Thân là trợ lý, phụ trách chăm sóc cho toàn đội, cô lại không thể chỉ vì Min Yoon Gi mà không xuất hiện được. 

Vì phải chuẩn bị đồ uống dinh dưỡng, đồng phục dự phòng nên cô sẽ đến trường trước, sau đó mới đến nơi thi đấu gặp mọi người trong đội. Thời gian không có nhiều, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết, hai tay hai túi lớn, khẩn trương đi ra cổng trường đón taxi.

"Shin Ji Young ?". Chiếc xe ngoại nhập màu đỏ chợt dừng lại trước mặt cô, kính xe mở xuống, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười.

Theo quán tính ngẩng đầu, thấy người trong ô tô, cô liền chào hỏi "Chào giáo sư."

Hwang Min Na tháo kính đen xuống, nhìn cô cười "Em định đến chỗ đội bóng sao ? Lên xe đi, tôi đưa em đi."

Cô cúi đầu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mình, có chút ngại ngùng đáp "Hay là thôi đi ạ, như vậy phiền cô lắm, em bắt taxi cũng được ạ."     

Hwang Min Na đẩy cửa xuống xe, chưa để cô kịp từ chối, đã nhanh chóng đưa tay nhận lấy một túi đồ trên tay cô, vui vẻ đặt vào ghế sau "Còn đôi co nữa, sẽ trễ giờ thi đấu đó. Dù sao tôi cũng đang muốn đến đó xem trường ta thi đấu mà. Mau lên xe đi."

Ngồi ở ghế phó lái, cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa xinh đẹp, mang theo nét trưởng thành cùng sang trọng, cười cười nói "Em không nghĩ là giáo sư cũng quan tâm đến bóng rổ đến vậy."

Thành thạo xoay bánh lái, Hwang Min Na nghe cô nói thì cười nhẹ một tiếng "Vì em là sinh viên tôi rất thích, nên tôi mới bật mí. Thật ra, tôi bắt đầu tìm hiểu về bóng rổ là vì muốn hiểu người kia nhiều hơn thôi."

"Người kia ? Không lẽ là người trong đội bóng rổ ạ ?". Shin Ji Young ngạc nhiên. Người này rất ít khi tiếp xúc với mọi người trong đội, nhưng là ai mới được chứ ?

Người bên cạnh liếc cô một cái, nét mặt mang theo vẻ tự nhiên, càng không phủ nhận câu hỏi của cô "Ngạc nhiên lắm sao ? Ngoài giờ lên lớp, tôi cũng chỉ là cô gái 28 tuổi muốn theo đuổi tình yêu của mình thôi mà. Ji Young này, nghe nói em là trợ lý của thầy Min, hai người cũng quen biết lâu hơn tôi, có lẽ em rất hiểu anh ấy. Em.....có thể làm quân sư giúp tôi được không ?".

Cô gái nhỏ nghe xong, không hiểu sao trong lòng đột nhiên hẫng một cái, nhưng rồi rất nhanh liền cong khóe miệng, che giấu đi cảm xúc của mình "Thì ra người đó là thầy Min ạ ?".   

Dừng trước đèn đỏ, Hwang Min Na quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ tự ti, điều mà cô chưa bao giờ thấy ở một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và tự tin như Hwang Min Na "Chắc em cũng nghe không ít tin đồn về tôi nhỉ ? Mấy lời đó, có lẽ đều có phần đúng đấy. Tôi là đứa nhỏ ngậm thìa vàng, từ nhỏ cho đến lớn chưa từng gặp qua bất cứ trở ngại nào, bất cứ thứ gì tôi muốn, bố mẹ sẽ đều cho tôi. Nhưng từ khi tôi gặp Min Yoon Gi thì không như vậy. Anh ấy không giống những tên đàn ông khác, nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc hay chỉ muốn lợi dụng tôi để trèo cao. Anh ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên tôi, vậy mà tôi lại cứ thích anh ấy."

Shin Ji Young nghiêng đầu nhìn ra phía cửa xe, nơi có dòng người bận rộn đang chậm rãi lướt qua, trước mắt chợt hiện ra hình ảnh của anh đêm ấy, rõ ràng bản thân cũng rất sợ hãi, nhưng lại ngốc nghếch chạy lại phía cô, dùng cả người chắn cho cô, Shin Ji Young khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt "Thầy ấy quả thật là có chút ngốc."

Dứt lời, những lời khuyên khi đó của thần Go Man lại vang lên bên tai cô, khắc sâu vào tim cô, khiến cô buộc phải nhớ ra nhiệm vụ cùng với thân phận thực sự của cô là gì. Hiện giờ, có lẽ đã đến lúc cô nên đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó rồi.

"Được, em sẽ giúp cô, cô Hwang."

Min Yoon Gi dặn dò học trò vài câu, sau đó một mình đi ra phía cổng. Không đến mười phút, chiếc xe ô tô đỏ tươi bắt mắt xuất hiện ở cổng sân vận động. Shin Ji Young vừa mở cửa lấy đồ xuống, khuôn mặt khó ở của anh đã hiện ra, kèm theo vài lời càu nhàu "Em trễ 15 phút đó, điện thoại cũng không bắt."     

Cô bĩu môi, lại nhìn anh nhận hai túi đồ lớn từ tay cô, kháng nghị đáp "Không phải còn đến 45 phút nữa mới thi đấu sao ? Đồ thầy dặn cũng không thiếu thứ gì đâu".

"Nhóc con ! Tôi là lo cho em....." Chưa nói hết câu, một giọng nói khác đã vang lên "Thầy Min !".

Min Yoon Gi đưa mắt nhìn, thấy Hwang Min Na, theo phép lịch sự gật đầu "Chào cô, cô Hwang." Người này cũng là đồng nghiệp trong trường, đến xem trận đấu cũng không có gì là lạ, chỉ là anh không nghĩ đến vị này.

Vừa thấy Hwang Min Na, cô liền lùi lại một chút, cố ý lảng tránh đáp "Hai người nói chuyện đi ạ, em vào trong xem mọi người trong đội trước ạ." Dứt lời, không để anh kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng xoay người chạy nhanh vào trong sân vận động.

 Hwang Min Na nở một nụ cười rạng rỡ, cố ý tỏ ra lo lắng "Tôi là lần đầu đến đây, còn nhiều thứ không biết, thầy chỉ tôi được không ?".

Cô nhóc trợ lý vừa đi, khuôn mặt anh cũng trở về dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, đưa mắt nhìn đồng hồ một lát, lạnh nhạt từ chối "Xin lỗi, hiện giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể giúp cô được. Nếu cô muốn xem trận đấu, hay điều gì không hiểu, có thể hỏi Hyun Woo, cậu ấy vì chấn thương nên không thể thi đấu, rất rảnh rỗi để giải thích cho cô. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước."

Hwang Min Na bởi vì lời nói thẳng thừng của anh, có chút xấu hổ cùng thất vọng, nhưng rất nhanh liền tự động viên mình, chính vì những điểm này, cô mới càng thích anh, càng muốn theo đuổi anh. Cho nên, Hwang Min Na cô nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cô mỉm cười, nhanh chóng bước theo anh "Không sao. Tôi sẽ không quấy rầy anh trong trận đấu đâu."

Nghiêng đầu nhìn cái đuôi phía sau Min Yoon Gi, Han Yeon Woo khẩn trương kéo tay cô lại, nhỏ giọng hỏi "Nè, sao cô Hwang lại có mặt ở đây thế ? Còn một mực dính chặt lấy Min Yoon Gi nữa."

Shin Ji Young thấy vẻ tò mò hóng hớt của nhỏ, buồn cười đáp "Cái đó sao lại hỏi tôi ? Không phải thầy còn thân thiết với cậu hơn tôi à ?".

"Được rồi mà, đừng đùa nữa. Chắc chắn cậu biết gì đó, mau nói đi." Nhỏ lay lay tay cô, môi dưới chu ra, mè nheo.

Cô bật cười, tâm trạng không vui cũng theo đó mà giảm bớt không ít, vừa chìa gói bỏng ngô đang mở ra cho nhỏ, vừa nhẹ giọng kể lại toàn bộ câu chuyện cho nhỏ nghe. 

"Trời ơi, đứa ngốc này !!!". Phản ứng đầu tiên của nhỏ chính là giơ tay dí đầu cô một cái. 

Han Yeon Woo vẫn luôn coi Min Yoon Gi như anh trai của mình, sau khi chị gái nhỏ mất, anh cùng dì chính là hai người thân cận với nhỏ nhất. Nhỏ làm sao không hiểu được chút tâm tư kia của anh chứ ? Người ta thường nói, ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối chúng ta. Ánh mắt của anh dành cho Shin Ji Young, ẩn chứa dịu dàng, một chút chiếm hữu, cùng yêu thương. Vậy mà đứa ngốc này vẫn không hề phát hiện ra, bây giờ còn đồng ý giúp người ta theo đuổi anh. Đương sự chính mà biết được, chắc chắn sẽ tức chết mà cho xem !!!

Cô bĩu môi kháng nghị, lại chỉ chỉ hai người đang đứng gần khán đài "Ngốc cái gì chứ ? Cậu xem đi, hai người họ trai tài gái sắc, không phải rất đẹp đôi hả ?".        

Han Yeon Woo bực mình, buông gói bỏng xuống ghế bên cạnh, giơ tay nhéo mạnh má cô cho bõ tức "Cái gì mà trai tài gái sắc hả ? Anh ấy có muốn không, cậu có từng nghĩ qua chưa ?".

"Á....á....đau đó !!!". Cô cau có. Sao cô lại một đứa bạn độc ác như thế chớ ? Min Yoon Gi muốn hay không, cô cũng buộc phải làm. Nếu đã là ý của Thần, ai cũng không thể tránh khỏi.

Nhỏ buông tay, thở dài một tiếng "Thôi được rồi, mặc kệ hai người !!!". Sau đó tiếp tục ôm gói bỏng ngô, nhìn người đang chuẩn bị thi đấu, vẫy vẫy tay, cười đến rạng rỡ.

Jeon Jung Kook đứng phía sau Kim Seok Jin, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn hai người đang mỉm cười nhìn nhau đầy gian tình, cậu bước lên, nói lớn "Hyung !!!".

"Anh cậu còn chưa có bị điếc !". Kim Seok Jin trừng cậu.

Cậu khoác vai bá cổ anh, khuôn mặt đẹp trai hiện lên nét cười lưu manh "Đừng nói với em là anh muốn làm em rể của thầy đó nha."

Kim Seok Jin dùng khuỷu tay huých một cái vào bụng cậu, nhân lúc cậu ôm bụng kêu đau, liền túm cánh tay đang đặt trên vai mình, xoay mạnh ra phía sau "Cậu có muốn nghỉ thi đấu luôn không ?".

"Hyung, hyung !!!". Jeon Jung Kook vùng vẫy, kêu loạn lên, anh cả mới chịu thả tay cậu ra.

Jung Hoseok nhắc nhở đội hình cùng chiến lược cho các thành viên khác xong, mới phát hiện anh cả cùng cậu út còn đang mải đùa giỡn, vừa tức vừa buồn cười đi đến "Hai người có vẻ rảnh rỗi nhỉ ? Đã nhớ kỹ chiến lược thầy nói chưa hả ?".

"Đương nhiên, trẫm là ai chứ !!!". Cậu út ưỡn ngực tự hào.

Hắn lườm cậu một cái, lại đưa mắt theo hướng anh cả đang nhìn, trùng hợp thấy được Shin Ji Young đang ngồi trên khán đài cách đó không xa. Vừa định mở miệng gọi cô, hắn chợt bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn về một hướng khác, vẻ thất thần, lại có chút đau lòng đều thu hết vào tầm mắt của hắn. 

Jeon Jung Kook thấy vẻ mặt của hắn chợt trở nên khác thường, cũng không hỏi gì nữa, nhanh chóng kéo Kim Seok Jin đi chỗ khác.

Jung Hoseok nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chậm rãi ấn số gọi. Tiếng chuông thứ tư khẽ reo lên, ánh mắt mang theo bối rối cùng ngạc nhiên của cô nhìn hắn, có lẽ chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhanh chóng ngắt lời cô "Shin Ji Young, nghe anh nói trước, được chứ ?".

Lúc này, Min Yoon Gi sau khi đã giao lại người đẹp cho học trò của mình, liền bước đến chỗ cả đội. Khi nghe hắn gọi tên cô, đôi chân đang rảo bước của anh bỗng chốc khựng lại. Có lẽ không chỉ anh, mà cả cô - người đang nghe điện thoại, cũng đã cảm nhận được điều gì đó, bàn tay mềm mại cũng vì thế mà vô thức siết chặt lại.

"Em còn nhớ những lời anh nói trong đêm đầu tiên khi chúng ta đi cắm trại chứ ? Rằng, trận đấu ngày hôm nay có lẽ sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.....Cũng là cơ hội duy nhất để anh có thể thực hiện được những điều anh mong muốn. Không phải khi đó, em vẫn luôn tò mò, không biết những điều anh mong muốn là gì sao ?".

Hắn ngừng lại một chút, ngẩng đầu đối diện với anh - người đang đứng trước mặt mình "Bây giờ, anh sẽ nói cho em biết."

Min Yoon Gi siết chặt nắm đấm của mình, khuôn mặt trở nên thâm trầm, lạnh lẽo nhìn hắn. 

"Anh...." Cô ngập ngừng.

"Nếu thắng trận đấu ngày hôm nay, em có thể thích anh, dù chỉ là một chút không ?".

Cô ngẩn người, bàn tay cầm điện thoại dần dần buông xuống. Cô đương nhiên thấy anh ở đó, càng biết rõ anh đã nghe được những lời này, nhưng lại không nghĩ được, anh lại thản nhiên bước qua hắn, giống như không có chuyện gì xảy ra. Đáy mắt cô hiện lên sự phức tạp, bối rối, bi thương cùng chua xót. Thì ra, chuyện của cô cùng hắn một chút ảnh hưởng đến anh cũng không hề có. 

Suốt cả trận đấu, Shin Ji Young cứ lặng lẽ nhìn con búp bê treo trên túi xách của mình, rồi lại nhìn xuống hai người dưới sân thi đấu, một người đứng ở ban huấn luyện, một người đang miệt mài chạy trên sân, một chút cũng không biết trận đấu đã qua bao nhiêu phút.

Ngay cả khi những người bên cạnh cô, đã vỡ òa trong vui sướng, khi phát bóng cuối cùng chạm vào rổ thuộc về đội cô, cô cũng chẳng hề nghe được gì, ngoại trừ câu nói ban nãy của Jung Hoseok.

Dưới sân bóng, Jung Hoseok nhìn tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu chính thức kết thúc, hắn mới dám thở phào một hơi thật mạnh, mồ hôi chảy ròng ròng xuống khuôn ngực, hắn theo quán tính ngẩng đầu, khuôn mặt rạng rỡ, vui sướng nhìn về phía cô.

Ngược lại, có một người hoàn toàn không thể thả lỏng được. Min Yoon Gi từ khi nghe được những lời đó, cảm giác khó chịu, vừa tức giận vừa lo sợ cứ bám chặt lấy anh không buông. Tâm trí anh hiện giờ đều là hình ảnh cô ngẩn ngơ khi nghe hắn tỏ tình, cô ngượng ngùng dựa vào vai hắn khi say, cô ôm hắn khi ở bệnh viện.....và cả lời hứa của cô mà anh tình cờ nghe được. Tất cả đều giống như những mũi dao sắc nhọn, liên tục chĩa vào anh.

Nếu cô chấp nhận hắn, anh sẽ mất cô sao......

"Chúc mừng anh, thầy Min." Hwang Min Na cười ngọt ngào, từ khán đài chạy đến chỗ anh, vui vẻ nói.

Anh miễn cưỡng gật đầu "Cảm ơn cô."

"Ji Young....." Jung Hoseok phát hiện biểu hiện trốn tránh của cô, vội vàng giữ cô lại, hơi thở vẫn còn dồn dập.

Shin Ji Young cắn cắn môi, khuôn mặt bất đắc dĩ gượng cười "Haha....anh gọi em sao ? Em....em còn có việc bận, có chuyện gì, để khi khác được không ?".

"Shin Ji Young." Hắn nhíu mày "Em còn muốn tiếp tục trốn tránh đến bao giờ ?".

Cô nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi "Em không có."

"Vậy em có thể cho anh câu trả lời không ?".

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, lại nhìn sang hướng khác, nơi có anh cùng Hwang Min Na, trái tim khẽ run lên "Được.....".

"Em chấp nhận !".

 _________________________________________________________

End chap 16

Vote và cmt cho tui nhen, sóng gió bắt đầu đổ bộ về rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro