Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Con cáo già họ Min

Chap mới tới rồi đây. Tui sẽ cố gắng để một tuần được một chap, cơ mà không chắc là thứ mấy mới có, song vẫn mong tiếp tục đón đọc nha.    ღゝ◡╹)ノ♡

_________________________________________________________

Shin Ji Young vô tình bị kẹt giữa hai người đàn ông đang đằng đằng sát khí trừng nhau, cô lén lút nuốt nước bọt 'ực' một cái. Cái không khí sặc mùi thuốc súng khiến cô mím chặt môi, một lời cũng không dám nói, cứ thỉnh thoảng liếc hắn một cái, rồi lại đưa mắt nhìn sang Min Yoon Gi. 

(Tác giả : Tình huống này có vẻ quen quen =)))) )

Má nó, hai người sắp xuyên được lỗ qua người đối phương rồi đó !!!! Thôi đi có được không hả ?!

"Cái đó.....hai người à ?". Cô rụt rè giơ tay lên vẫy vẫy, nhỏ giọng gọi.

Dứt lời, Min Yoon Gi cùng Kim Tae Hyung không hẹn mà đồng loạt quay sang trừng cô "Không phải chuyện của em !". Sau đó lại tiếp tục lườm nhau ???

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ?". Cuối cùng, sau một hồi đấu mắt, Min Yoon Gi cũng chịu lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ này.

Kim Tae Hyung trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, dây buộc hờ hững ở thắt lưng, cơ ngực rắn chắc màu lúa mạch cũng vì thế mà lộ ra không ít. Hắn dựa người vào thành ghế, nét mặt cùng điệu bộ vừa phong lưu vừa quyến rũ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó vô cùng sắc lạnh "Tại sao tôi lại không thể ở đây ?". Tên này chính là người mà Yeon Woo của hắn thân thiết, một chút đề phòng cũng không có !!! 

Min Yoon Gi nhìn bộ dạng hớ hênh, ngạo mạn của người đối diện, trong lòng âm thầm dựng ngón tay giữa. Phắc ! Trời lạnh như thế, hắn khoe da khoe thịt cho ai xem ???? CHO AI XEM HẢ ????  

"Nói đi. Rốt cuộc anh là ai ?". Anh siết chặt tay mình, gằn giọng. Trong đầu anh hiện giờ đang rất hỗn loạn. Một người đã chết lại có thể xuất hiện trong nhà của Shin Ji Young, hơn nữa còn làm ra một bộ dạng mờ con mọe ám với cô như thế ???? 

Shin Ji Young vừa bối rối vừa lo sợ nhìn anh, Kim Tae Hyung vốn dĩ là người đã chết, là ai đi chăng nữa, cũng không thể tin nổi chuyện hắn xuất hiện ở đây lúc này "Thầy....chuyện này......"

Kim Tae Hyung chợt ngắt lời cô, bình thản nói "Tò mò đến vậy ? Được thôi. Tôi là anh trai của Ji Youngie, V Kim, vừa mới trở về từ Mỹ trưa nay." Sau đó, quay sang nhìn cô, cau mày "Còn em, giải thích đi, đây là ai ? Tại sao muộn thế này còn bấm chuông cửa ?". 

Cô khẽ thở phào, lại âm thầm cảm thán tài diễn xuất cao siêu của hắn. Trong nháy mắt liền thuận tiện đẩy thuyền theo gió, Shin Ji Young cười khó xử nhìn 'anh trai' "Anh, đừng tức giận mà. Đây là huấn luyện viên Min, người mà em hay kể cho anh đó. Nhà thầy ấy ở phía đối diện, em lại là trợ lý của thầy, nên thầy có chuyện tìm em cũng là điều bình thường mà."

Anh nhíu mày, có chút nghi hoặc "Đây là anh trai của em ?". Tại sao có thể giống hệt như người kia chứ ? Thực sự sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao ?

"Dạ, đây là anh trai của em, anh ấy là con trai người bạn thân của bố mẹ em, sau khi bố mẹ anh ấy qua đời, bố mẹ em đã nhận nuôi anh ấy. Em cũng không nghĩ anh ấy lại trở về đây bất ngờ như vậy, nên không kịp nói với thầy. Em xin lỗi." Cô kín đáo quan sát nét mặt của anh, cười nói.

Min Yoon Gi đơn giản gật đầu với cô, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát hắn "Anh....thực sự chưa từng nghe đến cái tên Kim Tae Hyung ?".  

"Đó lại là ai ? Ban nãy anh cũng gọi tôi như vậy, không phải là hơi thất lễ rồi sao ?". Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Xin lỗi, phiền đến anh rồi." Anh đứng dậy, nhẹ giọng đáp. 

Shin Ji Young cùng anh đi đến cửa, cô có chút áy náy, nhưng vì hắn và nhỏ, cô buộc phải giấu mọi chuyện với anh "Thầy, anh ấy là Hàn Kiều, đây là lần đầu quay về Hàn sau hơn 30 năm đó, thật sự không phải là người kia đâu."

"Nhóc !" Anh đột nhiên gọi.

"Dạ...." Cô khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhà em không phải chỉ có một phòng ngủ thôi à ?". Vậy tên anh trai nuôi kia ngủ ở đâu ????? 

Cô gật đầu, thì sao ? Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này ?

Khuôn mặt đẹp trai của Min Yoon Gi trong nháy mắt đen ngòm, lẩm bẩm "Là anh trai nhưng lại không phải là anh trai..... Không được." Anh ngẩng đầu, bỗng nhiên đưa tay giữ lấy cánh cửa, vô cùng không có liêm sỉ, nói "Hệ thống sưởi của nhà tôi bị hỏng rồi, đêm nay muốn sang chỗ em ngủ nhờ."

Shin Ji Young "......" Hệ thống sưởi của chung cư cao cấp nói hỏng là hỏng liền đó hả ???? Anh có thể lấy lý do gì chính đáng hơn không ???     

Tự hài lòng với trí thông minh của bản thân, anh căn bản không cần nghe câu trả lời của cô, cứ như thế hiên ngang đi vào nhà cô, ánh mắt đằng đằng sát khí, gườm gườm "anh trai nuôi" của cô, giống như hận không thể tống cổ hắn ra khỏi nhà "Thật xin lỗi, lại làm phiền hai người rồi."

Shin Ji Young "....." Anh cũng biết là mình phiền ?! Vậy thì mau về đi chớ !!!!

Kim Tae Hyung "....." Rõ ràng trong tài liệu không có nói tên này mắc bệnh thần kinh mà nhỉ ?

Min Yoon Gi công khai liếc hắn, nhìn cái gì mà nhìn ??? Không thấy nhà có con gái đôi mươi sao ?! Ăn mặc gợi đòn như thế làm gì hả ??? Trông cái mặt đểu cáng của hắn kìa, cứ giả bộ làm anh trai tốt đi, ông đây sẽ mở to mắt canh chừng tên ngụy quân tử cậu !!! 凸(`0')凸

Kim Tae Hyung thì ngược lại, cười đặc biệt lịch sự "Không có gì.". Thực tế, trong lòng đã âm thầm cười khinh bỉ. Cái tên ấu trĩ này, cứ nhớ đến lúc anh ôm nhỏ, nắm tay nhỏ, là hắn lại tức đến trào máu, hận đến chỉ muốn đập cho một trận !!!! (⋋▂⋌)

Shin Ji Young "....." Nè, nè, hai anh giai à, tôi vẫn còn sống mà, hơn nữa còn là chủ nhà nha !!!   ( ̄ー ̄;)ゞ

Quần chúng xung quanh thở dài "......" Hai anh giai đẹp mã à, hai anh ghen nhầm đối tượng rồi nha ! Chậc, chậc, đúng là ghen tuông làm cho trí não của người tụt giảm hẳn. Thật là đáng quan ngại !!!!

Vậy là, hai người đàn ông cao lớn, nhà đẹp giường lớn không ngủ, lại cùng nhau chen chúc trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp. Đúng là nam thần.....kinh mờ !!!

Còn cô gái nhỏ của chúng ta, cứ như vậy nằm trên chiếc giường ấm áp, mềm mại, ngủ đến chảy cả nước miếng.

Nửa đêm, đợi đến khi người bên cạnh đã ngủ say, ai đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy, bò ra khỏi đệm. Min Yoon Gi đã quen ngủ trên giường, giờ lại nằm trên tấm đệm trải dưới sàn, lật qua lật lại cũng ngủ không nổi, liền đi ra ngoài. Vốn định đi tìm nước uống, chỉ tiện tay sờ vào chốt cửa, cửa phòng thế mà lại không khóa !!!! ・+(*゜∀゜*)+・

Ngài huấn luyện viên âm thầm nở một nụ cười vô cùng tà đạo, đặt chai nước trở lại tủ lạnh, rồi vô sỉ chui vào phòng ngủ, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô. Anh rút nhẹ cái gối cô đang ôm trong người, khiến cô gái đang ngủ say khẽ nhíu mày, rồi trong vô thức đi tìm cái gối ôm, kết quả cứ như vậy chui tọt vào lòng tên vô liêm sỉ nào đó, dụi dụi vài cái, tiếp tục ngủ ngon lành. Khóe miệng anh nhịn không được dâng lên, trong lòng cảm thán, giường ngủ đúng là rất thoải mái.

Tác giả nhếch mép khinh bỉ "Rốt cuộc thì ai đã nói sẽ mở to mắt canh chừng đối tượng nguy hiểm ?".

Ngài huấn luyện viên vô sỉ đáp "Ai thế ? Tôi có quen sao ?".    

Trong khi đó, "anh trai nuôi" nào cũng có chịu kém cạnh, đợi Min Yoon Gi chuồn ra khỏi phòng, cũng biến mất trong tích tắc. Mà đi đâu, thì chắc mọi người không cần đoán cũng biết nhỉ.

Có điều, anh trai nuôi không cư xử một cách thiếu tự trọng như ngài Min. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường ngủ của nhỏ, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của nhỏ, đặt lên môi mình "Bảo bối, anh về rồi."

Năm đó, khi hắn chỉ là một hồn ma, không có bất cứ khả năng gì, hắn đã đau đớn biết bao khi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nhỏ khóc ngất đi bên cạnh di vật của mình. Không thể chạm vào nhỏ, càng không thể lên tiếng dỗ dành nhỏ, hắn đã bất lực biết chừng nào. Sau đó, trên đường rời đi, hắn đã tình cờ va phải một ông lão. Trước khi rời đi, ông lão đã tặng cho hắn một chiếc trâm nhỏ. Ông lão nói, dùng nó như thế nào, đều là phụ thuộc vào hắn. 

Sau này, hắn mới phát hiện, ông lão khi đó chính là Thần. Người nói, thế gian này có nguyên tắc, nhưng nếu chỉ có nguyên tắc cứng nhắc, bắt người ta phải một mực tuân thủ, thì con người sẽ trở nên lạnh nhạt, không có tình cảm. Vì thế, ắt sẽ có những ngoại lệ. Mà hắn, chính là một trong những ngoại lệ của Thần. 

Từ khi trở thành Sứ giả thần chết, mỗi ngày hắn đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn càng cố gắng, ngày mà hắn được trở về sẽ càng gần. Ban đầu là vài giây, sau đó là vài phút,.....cứ như vậy, sau bảy năm làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng thì hắn cũng có thể trở về bên nhỏ.

Kim Tae Hyung cúi người, khẽ hôn lên trán nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên má nhỏ "Để em phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, anh xin lỗi."

Một giọt nước nong nóng từ khóe mắt của nhỏ chầm chậm lăn xuống, làm hắn nhịn không được đau lòng, khẩn trương hôn lên chúng. Có lẽ vết thương trong tim của nhỏ quá lớn, khiến cho nhỏ ngay cả trong mơ cũng phải khóc.

"Tae Hyung....." Giọng nói nghẹn ngào của nhỏ vang lên "Đừng bỏ em đi mà."

Đôi mắt mang theo dịu dàng, xen lẫn xót xa và đau khổ đã chậm rãi đỏ bừng lên, hắn nắm chặt lấy tay nhỏ, thì thầm "Anh không đi, sẽ không rời xa em nữa đâu, bảo bối."

Một đêm với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đã chậm rãi trôi qua, thay vào đó là những tia nắng sớm non nớt, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng kéo đến.

Shin Ji Young với thói quen ngủ nướng bởi vì cảm thấy toàn thân khó chịu mà tỉnh giấc. Cô ngái ngủ dụi dụi mắt, lại cọ cọ vào "gối ôm" vài cái. Gối ôm hôm nay đột nhiên lại có mùi hương của Min Yoon Gi vậy ? Còn rắn chắn, có độ đàn hồi nữa chứ. Lạ ghê !!!

Ầy, chắc chắn là chưa tỉnh ngủ thôi. 

Khoan đã ??? Hít hít ngửi ngửi, cô bất giác nhíu nhíu mày, mùi hương của Min Yoon Gi ?!

Chưa tin vào khướu giác thính như cún của mình, Cô còn đưa tay sờ sờ, nắn nắn. Rắn chắn, có độ đàn hồi ?!

Cô trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn "gối ôm". Shin Ji Young, phải bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết !!! Cô bất giác cúi đầu nhìn vào bản thân mình trong chăn, rõ ràng quần áo vẫn còn nguyên mà. 

Khoan đã, vậy vết đo đỏ dưới đệm kia nà nàm thao ??? Còn có cả người cô đều mệt mỏi rã rời nữa ??? 

Bùm !!! Hàng nghìn chữ "ĐM" chạy ngang qua đầu cô. Hai má bỗng nhiên đỏ ửng lên ! Má nó, trinh tiết của cô !!!! 

"MIN YOON GI !!! Anh tỉnh dậy cho tôi !!!". Cô trợn mắt, giơ chân đạp thẳng người thầy kính yêu của mình xuống dưới đất.

Ngài huấn luyện viên đáng thương rơi thẳng xuống đất, choàng tỉnh giấc, hoảng hốt hô lên "Động đất ! Có động đất !!!".

Shin Ji Young ôm chăn lên người, rống giận "Động đất cái đầu anh ! Đêm qua, đêm qua rốt cuộc anh đã làm gì tôi ?".

Xoa xoa mái tóc rối bù, anh ngồi trên sàn nhà, mắt hướng lên cô gái ngồi trên giường, gương mặt thất thần. Đậu má, thế méo nào mình lại bị đạp xuống giường "Em đang nói cái gì thế ? Làm gì là làm gì ?".

"Còn giả bộ sao ?". Cô trừng mắt, dùng nội công thâm hậu ném thẳng cái gối vào người anh "Nhân lúc tôi ngủ lại dám làm ra chuyện đó, anh được lắm. Lần đầu của tôi !!!!!".

Min Yoon Gi nhíu mày "......" Lần đầu gì ?!

Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn vào giường, mới vô tình nhìn thấy vết đỏ sẫm trên giường. Đầu óc nhanh nhạy hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt cũng vì thế mà bỗng dưng trở nên ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng "Khụ...khụ. Em đến ngày sao ? Tôi.....ờ tôi ra ngoài trước."

Cô nghe tiếng đóng cửa cái "cạch", ngẩn người ra. Từ từ mở chăn ra, nhìn xuống dưới, cả người nhịn không được run lên "......"

MÁ NÓ ! SHIN JI YOUNG, MÀY VỪA LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ THẾ HẢ !!!!! CÁI GÌ MÀ LẦN ĐẦU ???? CÁI GÌ MÀ CHUYỆN ĐÓ ???? CÒN LÀ TRƯỚC MẶT MIN YOON GI ???? 

"Oa....oa...a....a.....Xong rồi, đời coi như hết.....huhu....." Cô chùm chăn kín đầu, xấu hổ đến cả mặt đỏ bừng, nóng hừng hực, há miệng gào khóc "Mẹ ơi, con muốn lên trời với mẹ.....huhu.....". 

Ai đó ở bên ngoài cũng không muốn nghe lén, bất quá tiếng khóc của cô quá lớn, vô tình lọt vào tai ngài huấn luyện viên. Anh nhíu mày, lên trời với mẹ ?! Không lẽ.....

Vội vàng mở cửa phòng xông vào, anh nhìn đống chăn lớn trước mặt, lo lắng dỗ dành cô "Đau lắm sao ? Tôi đi mua thuốc giảm đau cho em, được không ?". Nghe nói kỳ kinh nguyệt của con gái rất khổ sở, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ đau đến mức cô khóc đến thương tâm, còn nói muốn chết. 

Shin Ji Young "......" Thuốc gì ? Thuốc độc à ?! 

"Được rồi, nín đi. Trước hết bỏ chăn ra đã, em chưa chết vì đau bụng thì sẽ chết vì ngạt đấy." Anh thấy tiếng khóc không còn lớn nữa, mới nhẹ nhàng kéo chăn ra. 

Cô không dám nhìn anh, cứ cúi gằm mặt xuống, lí nhí "Thầy, chuyện ban nãy thầy quên đi, được không ?".

Anh nhìn cô gái mặt mũi lem nhem, vừa tức vừa buồn cười "Chuyện gì ? Chuyện tôi biết kỳ kinh nguyệt của em, hay chuyện em bắt tôi chịu trách nhiệm cho lần đầu của em ?".

Huhu, biết ngay là tên xấu xa này sẽ không buông tha dễ dàng cho mình như thế mà. Cô ngẩng đầu, lén lút nhìn anh, đáng thương nhăn nhó "Xin thầy đó, đừng nhắc nữa mà."

"Phụt...hahaha....." Min Yoon Gi cuối cùng nhịn không nổi mà phì cười.  

Shin Ji Young "...." 

"Muốn tôi bỏ qua cho em ?".

Gật gật. 

"Được, vậy em phải đồng ý với tôi một chuyện."

"Ch.....chuyện gì....."

"Người anh trai kia của em nhìn thế nào cũng không phải bình thường, em tốt nhất nên bảo anh ta ra ngoài thuê khách sạn đi, đừng ở đây nữa."

"Anh ấy......trông vậy thôi, chứ thực sự rất tốt với em mà....."

"Chính vì rất tốt với em nên mới có vấn đề. Mau đuổi anh ta ra ngoài, hiểu rồi chứ ?".

Lại gật gật.

"Tốt lắm. Hôm nay cho em ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đi làm."

Min Yoon Gi nắm chốt cửa đẩy ra, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn cô cười đặc biệt tà mị "Em đã dùng hết 1 điều ước của mình rồi, nhóc ngốc !".

Shin Ji Young "......" Con cáo già họ Min kia, bản cô nương đây nhất định sẽ trả thù !!!

_____________________________________________________________

End chap 15 

Vote và cmt cho tui nha. Vì tuần trước bộ này đăng muộn nên giờ đăng sớm để bù nè. 🥰🥰😘😘

Và tiếp tục đón đọc chap mới vào tuần sau nha. Cảm ơn nhìu (✿╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro