Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Đây mới là người con gái tôi thích

Tuần vừa rồi bận quá, không đăng chap được nên tuần này phải cố gắng viết xong để đăng cho mọi người nè. Đợt trước còn ở nhà nên mới rảnh rỗi đăng nhanh như vậy, chứ giờ đi làm nhiều hơn, nên bận lắm luôn. Hơn nữa không phải cứ ngồi vào máy tính là văn chương tuôn trào được luôn đâu =)))) Vậy nên mọi người đừng hối nha, tui cũng đang rất cố gắng rồi ╮(╯_╰)╭

_________________________________________________________

Shin Ji Young nhìn thần Go Man trong nháy mắt tan biến vào không trung, tâm trạng của cô gái nhỏ nghịch ngợm, hoạt bát bỗng trở nên không tốt. Ai nói cô thích Min Yoon Gi chứ, đúng là ông già lẩm cẩm. Cô bĩu môi, hậm hực trở về khuôn viên trường. 

Còn nghĩ gặp phải lão già Go Man đã là xui xẻo lắm rồi, thật không ngờ rằng, thang máy vừa mở ra, cô lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng "chướng mắt". 

"Thầy, em....em rất thích thầy." Cô nữ sinh mặc đồng phục cấp ba, cầm theo một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên. 

Nam chính trong chuyện tình lãng mạn này đương nhiên là Min Yoon Gi rồi. Ngài huấn luyện viên có hơi khó xử, hình như anh đã qua cái tuổi tỏ tình kiểu trẻ con này rồi nha "Cái này.....". 

Lại nói, người như Min Yoon Gi, vừa cao ráo, vừa đẹp trai, lại giỏi thể thao, hoàn toàn là loại hình "mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh", được các chị em phụ nữ yêu mến, nên chuyện thỉnh thoảng nhận được lời tỏ tình hay socola là điều bình thường, nhưng mà bị cô bé cấp ba chặn đường tỏ tình thế này, chính là lần đầu nha.    

"Em biết thầy sẽ cảm thấy khó xử, nhưng......nhưng em thực sự rất thích thầy. Chỉ cần thầy cho em một cơ hội, em......em nhất định sẽ làm cho thầy thích em." Cô nữ sinh hai má càng lúc càng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu nha. Cô bé nói được mấy lời này cũng đã dùng hết quyết tâm của bản thân rồi.

Ngài nam chính khóe miệng giật giật "......" Đòe mọe, có khi nào anh nói anh có người trong lòng rồi, nhóc con này sẽ sốc đến ngất xỉu luôn không ? Vậy thì phải nàm thao ?????

Chợt, một bóng người lướt qua "......"

"Shin Ji Young, đứng lại !". Ngài huấn luyện đang không biết nên xử lý thế nào, chợt thấy cô đi ngang qua, giống như vớ được phao cứu sinh, khẩn trương gọi lớn.

Ai đó đang muốn trốn thì bị túm lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng âm thầm chửi bậy một tiếng, cô quay đầu lại, cười vô cùng giả tạo nhìn hai người "Thầy gọi em ?".

Min Yoon Gi khẽ liếc qua vẻ mặt không mấy vui vẻ của nữ sinh đang cầm quà kia, rồi không nói không rằng, nắm tay cô kéo lại phía mình, trong sự ngỡ ngàng của đương sự chính "Thầy muốn làm gì ?".

Thấy cô có ý định giằng tay ra, anh lại nhanh như chớp nắm chặt tay cô, giơ lên trước tầm mắt của cô nữ sinh kia, lời nói tuy rằng nhẹ nhàng, như lại mang theo rất nhiều hàm ý "Cô thấy rồi chứ ? Đây mới là người con gái tôi thích. Tuy rằng cô ấy có hơi vụng về, ngu ngốc, lại hay bày ra mấy trò nghịch ngợm chọc giận tôi, nhưng tôi vẫn rất thích cô ấy, kể cả là hiện tại hay tương lai."

Shin Ji Young "......." Ngài Min à, ngài dựng chuyện cũng nên khen đối tác của mình một chút chớ ? Cái gì mà vụng về, ngu ngốc hả ?! Ngài cũng dối trá quá đấy !!!!

Nữ sinh cấp ba kia nắm chặt hộp quà trong tay, ánh mắt mang theo tức giận, tổn thương liếc cô một cái, sau đó run run nói "Thầy nói dối. Rõ ràng thầy không có người yêu, nhất định là thầy vì muốn từ chối em nên mới bịa ra chuyện này, đúng chứ ?".       

Đột nhiên trở thành pháo hôi, cô vừa tức vừa buồn cười, vốn định mặc kệ anh tự sinh tự diệt, nhưng lại cảm thấy bàn tay anh siết nhẹ tay cô, cùng ánh mắt nhờ vả khẩn thiết của anh, cô âm thầm cười khinh thường một tiếng. Ha, cuối cùng cũng phải nhờ đến con này à ? Được, vì con búp bê nhỏ trong túi xách, cô sẽ trượng nghĩa giúp anh.

Ánh mắt tinh ranh chậm rãi thay đổi, cô ngẩng đầu nhìn anh một chút, rồi mới quay sang cô bé kia, tuy rằng khí ngữ dịu dàng, nhưng từng câu, từng chữ nói ra lại đặc biệt đả kích "Chậc, chậc, nhìn anh ấy thế này, em không tin cũng là đúng thôi. Đến chị còn không tin được, người đàn ông hào hoa phong độ này vậy mà đã là bố của hai đứa trẻ rồi."

Dứt lời, cô nhìn người đàn ông đang mỉm cười, giọng nói vừa trách móc vừa dịu dàng gọi "Ông xã, anh còn cười sao ? Anh suýt nữa thì khiến một cô bé xinh đẹp, trẻ trung trở thành người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của người khác rồi kìa."

"Chị !". Cô nữ sinh kia nhíu mày, nghèn nghẹn đáp.

Trai tân đột nhiên trở thành người có vợ con, vậy mà không tức giận, ngược lại, khi nghe ai đó gọi một tiếng "ông xã" ngọt ngào, còn nhịn không được mà vui vẻ hưởng thụ. 

"Còn nữa." Cô thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào nữ sinh trước mặt, nghiêm giọng đáp. 

Shin Ji Young ghé sát vào tai nữ sinh kia, thì thầm điều gì đó. Cô nữ sinh nghe xong, sắc mặt từ tức giận chuyển sang tái nhợt, vội vàng xoay người bỏ đi.

Min Yoon Gi nhìn cô nữ sinh kia chịu bỏ đi, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười hỏi "Bà xã, em vừa nói cái gì với cô bé đó thế ?". 

Shin Ji Young nghe anh gọi bà xã, liền trừng anh một cái. Vẫn còn muốn tiếp tục diễn trò ?! 

Cô khoanh tay trước ngực, không vui đáp "Ông xã à, anh cũng ghê gớm lắm. Ngay cả con gái chưa mười tám mà cũng dụ dỗ, không sợ bóc lịch sao ?".  

"Làm gì có !". Anh thở dài, nhưng trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Min Yoon Gi chợt khom lưng xuống, thu gọn khoảnh cách của hai người, chờ đến khi khuôn mặt cô chậm rãi đỏ bừng lên, anh mới vui vẻ đáp "Ông xã em chỉ có hứng thú với một người duy nhất, là bà xã của anh thôi !". 

Dứt lời, còn đưa tay nhéo mũi cô một cái, cười rộ lên, sau đó mới xoay người bỏ đi.

"A, còn nữa." Anh nhớ ra gì đó, chợt dừng bước, cười cười "Tối nay ông xã muốn ăn gà hầm sâm, nhớ chuẩn bị đó."

Shin Ji Young "......" Phắc ! Chơi trò gia đình đến nghiện rồi phải hông ?!

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cô chỉ khẽ thở dài một tiếng. Sở dĩ cô bé kia bị dọa sợ đến bỏ chạy, là vì cô đã nhìn thấy một nữ sinh khác đứng phía sau cô bé. Tuy không biết chắc chắn sự tình đằng sau, nhưng cô đoán chắc được một điều. Đó là cái chết của nữ sinh kia có liên quan đến cô bé, cho nên, cô chỉ đơn giản nói "Cái chết của Kim Min Ji không đơn giản chỉ là tai nạn, đúng chứ ? Sẽ thế nào nếu như mọi người biết được đằng sau khuôn mặt xinh xắn thánh thiện này lại là một tâm hồn ích kỉ, độc ác nhỉ ?". Con người ta khi đã làm một điều gì xấu xa, nếu bị người khác phát hiện, thậm chí chỉ là một chút thôi, cũng sẽ trở nên lo sợ.  

Mà cô, chỉ lợi dụng điều đó, để trừng trị những kẻ đáng bị trừng trị !  

---------------------------

Han Yeon Woo xách theo dụng cụ vẽ từ trong khoa đi ra, nhỏ hôm nay đã hoàn thành xong bài tập nhóm, nộp lên cho giáo sư. Thức trắng hai đêm để hoàn thành bài nhóm, hiện giờ cả người nhỏ đều mệt mỏi, vì thế nhỏ định trở về nhà, ngủ một giấc thật đã.

Ngồi ở trạm xe buýt, nhỏ mệt đến gật gà gật gù, chiếc xe ô tô màu đen đậu trước mặt mình cũng không phát hiện ra, chờ đến khi người kia gọi, nhỏ mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút "Tiền bối ?".

Kim Seok Jin đứng trước mặt cô, nhìn vẻ buồn ngủ của nhỏ, bật cười "Cô gái à, em đã lỡ mất hai chuyến xe buýt rồi."

"Thật ạ ?". Nhỏ bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. 

Nhìn vẻ chán nản ngồi phịch xuống ghế của nhỏ, Kim Seok Jin buồn cười đưa tay xoa đầu cô "Đừng lo, anh đưa em về."

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng nhỏ cũng đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh. Ngồi ở ghế phó lái, nhỏ ôm dây an toàn, tò mò hỏi "Mà sao anh lại ở đây giờ này ạ ?".

"Hoseok thì bận bịu chăm sóc mẹ, rồi đi làm thêm, còn huấn luyện viên Min, có vẻ như dạo này đang bận yêu đương rồi." Anh dừng trước đèn đỏ, cười nói "Cả đội liền nhân dịp này nghỉ ngơi một chút, dù sao tuần sau cũng chính thức bắt đầu giải đấu rồi."

Han Yeon Woo gật gù, lại hứng thú nhìn anh "Dù sao tuần sau cũng rảnh, em đến cổ vũ mọi người thi đấu, được chứ ?". Vừa hay nhỏ đã hoàn thành xong bài tập nhóm, thời gian tuần sau có thể thư giãn, chi bằng đi cổ vũ mọi người trong đội.

"Tất nhiên là được rồi. Đội chúng ta sẽ đấu ba trận, nếu như thắng hai trên ba, trường chúng ta sẽ được thi đấu cho quốc gia." Anh sảng khoái gật đầu. 

Chiếc ô to nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ, dừng trước nhà nhỏ, anh nghiêm đầu nhìn ngó xung quanh "Hiện giờ em đang ở đây sao ?". 

"Dạ, em sống cùng với dì. Bây giờ nhà cửa có chút bừa bội, nên không tiện mời anh lên nhà chơi." Nhỏ gãi gãi đầu, ái ngại nói.

Anh xuống xe, đi đến mở cửa xe cho nhỏ, một tay còn đưa lên chắn ở trên đầu nhỏ, để nhỏ không đụng đầu "Không sao, không gian riêng của hai dì cháu, anh vào cũng không tiện lắm. Em vào nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau còn ngủ gật ở trạm xe buýt, sẽ rất nguy hiểm đó."

"Em nhớ rồi, cảm ơn anh, tiền bối !". Nhỏ cười đến rạng rỡ, vẫy tay với anh.

Cách đó không xa, nơi mà nhỏ không nhìn thấy, có một bóng người đang chăm chú nhìn hai người nói cười vui vẻ, khóe miệng khẽ dâng lên, tạo thành một nụ cười man mát buồn. Chờ đến khi nhỏ bước vào cổng nhà, bóng người đó mới chậm rãi rời đi.

Han Yeon Woo bấm mật mã, dường như cảm thấy điều gì đó, liền quay đầu nhìn lại một lát, tự lắc đầu ngán ngẩm. Chắc chắn là do bản thân đã quá mệt mỏi, nên sinh ra ảo giác.

------------------------------

Mấy ngày nay bởi vì cánh tay bị thương nên Min Yoon Gi đã quen được cô trợ lý nhỏ chuẩn bị đồ ăn. Nghĩ đến cảnh tượng có ai đó đang ở nhà nấu cơm chờ anh về, tâm trạng của ngài huấn luyện viên chợt vui vẻ đến lạ thường.

Còn nghĩ sẽ giống như mọi ngày, cô cùng anh ăn cơm tối, nhưng kết quả, ngoại trừ cơm, món ăn kèm cùng một bát cơm trắng ra thì không còn bất cứ cái gì. 

Min Yoon Gi nhíu mày, cô nhóc này rốt cuộc đi đâu rồi không biết nữa. Mở điện thoại, còn chưa kịp gọi, thì chuông điện thoại đã vang lên. Có điều, người gọi không phải cô, mà là Kim tổng.

Anh mất hứng ngồi phịch xuống ghế "Nói." 

Đầu dây bên kia á khẩu mất vài giây mới đáp lời "Con mọe nó cậu đối xử với ân nhân của mình như thế hả ?".

"Đúng, thì sao ?". Nhai nhai miếng gà hầm trong miệng, má nó, không ngon thì hết. 

"Thằng nhóc này, cậu nói cả câu dài thì sẽ chết sao ? Phắc ! Ông đây vừa điều tra được thông tin, liền gọi cho cậu luôn, còn cậu thì thế nào ? Ngay cả mấy lời cũng tiết kiệm !!! Sống lỗi vừa thôi !!! ". Dứt lời, gã liền cúp máy cái rụp.

Anh đặt điện thoại xuống, bình thản ăn cơm. 

Sau đó ? Ầy, đương nhiên là Kim tổng lại phải xuống nước, gọi điện gào thét "Họ Min kia, tôi nói tôi tra được thông tin mới đó. Cậu cũng không thèm gọi lại cho tôi ????".

"Đang ăn. Nói !". Anh uống một ngụm nước.

"......" 

"Được rồi. Tôi đây chịu thua cậu. Tra được rồi. Theo lời kể của người giúp việc từng làm việc ở nhà họ Kim, ông ta cùng vợ trước kết hôn hơn hai năm cũng chưa có con. Đến tận một năm sau đó, người vợ mới mang bầu, nhưng đến lúc sinh nở thì tim thai lại không đập. Người giúp việc nói, rõ ràng chính bà ta đã thấy khuôn mặt tím ngắt của đứa nhỏ, nhưng đến buổi sáng hôm sau, khi bà ta mang theo canh bổ đến bệnh viện cho phu nhân, thì lại thấy phu nhân bế một đứa nhỏ trong lòng, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Bà ta cũng rất giật mình, rõ ràng đứa nhỏ trong lòng phu nhân với đứa nhỏ đêm qua hoàn toàn khác biệt. Bà ta chỉ là phận tôi tớ, không dám lên tiếng, sợ thất lễ với ông bà chủ."

"Ý cậu nói.....Kim Tae Hyung vốn không phải là con ruột của Kim Chul Sik ? Nhưng vấn đề là, nhận nuôi một đứa trẻ khác chỉ trong một đêm ? Chuyện này làm sao có thể ?".  Anh dựa người vào ghế, khẽ nhíu mày.

"Chuyện này đương nhiên là có thể. Vì đêm đó, trong phòng sinh vốn dĩ có đến hai sản phụ."

"Nếu là như vậy, thì tôi có thể đoán ra mọi chuyện rồi." Anh bóp bóp trán, thở dài "Chuyện này trước tiên đừng nói cho Yeon Woo biết. Dù người mà cô ấy yêu không phải là con trai của kẻ đã giết mẹ và bạo hành cô ấy, nhưng hiện giờ nói ra cũng chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Kim Tae Hyung cũng đã chết cách đây rất lâu rồi."     

"Nhưng cậu có nghĩ, để cô ấy biết được sự thật, cô ấy sẽ không còn tự dằn vặt bản thân nữa không ?".

"Được rồi, trước tiên cứ làm theo lời tôi. Chuyện còn lại, đợi thời cơ đến, tôi sẽ trực tiếp giải thích tất cả với cô ấy."

Min Yoon Gi nhìn đồng hồ một chút, chợt nhớ đến cô trợ lý nhỏ, liền đứng dậy đi ra cửa. Đứng trước căn nhà phía đối diện, anh do dự một chút, mới giơ tay ấn chuông cửa.

Ấn đến ba, bốn lần, cũng không có động tĩnh. Anh nhíu mày, đã hơn 11 giờ rồi, cô nhóc còn đi đâu ? Điện thoại cũng không thể gọi được, khiến anh bỗng nhớ đến vài tình huống nguy hiểm trước đây. Không lẽ cô lại......

Cố gắng ấn chuông cửa thêm vài lần, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. 

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn cánh cửa mở ra, anh trừng mắt "Nhóc, rốt cuộc em....."

"Anh......." Min Yoon Gi sững người, nhìn người đàn ông đang đứng trong nhà cô, trong ánh mắt có cả tức giận, ngạc nhiên lẫn một chút ngờ ngợ.

"Anh tìm Ji Youngie nhà tôi ?". Người đàn ông mặc áo choàng tắm, thản nhiên hỏi anh.

Khuôn mặt đẹp trai của Min Yoon Gi bỗng trở nên lạnh lẽo, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại, nổi lên những đường gân xanh tím, tưởng chừng như chỉ cần thêm một chút thôi, anh sẽ túm cổ áo của tên này, đánh cho hắn thừa sống thiếu chết "Cô ấy đâu ?".

"Anh, ai ngoài đó vậy ?". Giọng nói thản nhiên từ trong nhà vọng ra.

Shin Ji Young vừa thấy Min Yoon Gi, vội vàng kéo tay hắn, giống như cố gắng che giấu một điều gì đó "Thầy, sao thầy lại đến đây giờ này ?".

"Shin Ji Young ! Đứng qua một bên !!!". Hai mày nhíu chặt lại, khuôn mặt trong ký ức cứ thế hiện ra, càng lúc càng rõ mồn một.

Cô cắn cắn môi, không thể để Min Yoon Gi phát hiện ra được. Vội vàng đẩy hắn vào trong, đứng chắn ở cửa "Haha, không có gì đâu mà. Đó là bạn em thôi thầy."

"Tôi nói em tránh qua một bên !". Anh trừng cô, lớn tiếng quát.

Cô bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, khẩn trương co rút hai vai lại. Ban nãy, không phải Min Yoon Gi đã nhận ra hắn rồi chứ ?

"Ra đây đi, Kim Tae Hyung !".  

___________________________________________________________

End chap 14 

Còn ai thức cho tui tý chấm nha =))) Iu thươn mọi người nhìu ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro