Chap 13 (Part 2) : Điểm cuối của sinh tử.....
Chap mới tới rùi đây, mọi người chờ có lâu hông ? Bộ này cũng đi được gần nửa rồi, mà vẫn chưa đâu vào đâu, chán méo muốn nói =))))
Vì bận học, đi làm, rồi lượt tương tác cũng không nhiều, cạn ý tưởng,.....cùng hàng tỷ lý do củ chúi khác nên tui định viết ngăn ngắn thôi ấy, nghĩ tầm 40 mấy chap là nhiều rồi ╮(╯_╰)╭
_______________________________________________________________
Shin Ji Young nghe theo tiếng hét, dùng hết sức chạy xuống dưới lầu "Xảy ra chuyện gì.....". Ánh mắt lập tức nhìn theo hướng của ba người bọn Jung Hoseok, cô nhíu mày, một vệt dài trên sàn nhà là vết máu khô ?
Dùng đèn soi về phía trước, Shin Ji Young vừa định bước lên, một bàn tay lập tức giữ cô lại, hắn lo lắng nhìn cô "Ji Young, tò mò như vậy là đủ rồi. Chúng ta nên trở về thôi." Jung Hoseok vốn không sợ mấy thứ quỷ quái này, nhưng để đề phòng mọi rủi ro cùng nguy hiểm có thể xảy đến, người đội trưởng như hắn nên ngăn cô lại.
Min Yoon Gi lúc này cũng theo kịp cô, anh liếc mắt nhìn vết máu dài, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, cảnh giác kéo cô lại phía mình "Đừng cứng đầu nữa."
Anh vừa dứt lời, một cơn gió lạnh lẽo đột nhiên ập đến, khiến cho cánh cửa lớn đóng sập lại. Jeon Jung Kook khẽ rùng mình một cái, có hơi lạnh gáy thì thầm "Mọi người có cảm thấy ở đây có điều gì đó rất kỳ lạ không ?".
"Đừng có đoán mò." Park Jimin chặn lời cậu, rồi tiến lại phía cửa lớn, nắm lấy tay cầm nhưng không tài nào mở được "Bị kẹt rồi sao ?".
Đằng sau vệt máu kéo dài trên sàn nhà ấy, là một cánh cửa gỗ lớn được khép hờ. Trong cái không gian tối tăm, đặc sệt mùi tanh tưởi ấy, là một đôi mắt đỏ ngầu, mang theo căm hận, phẫn uất và lạnh lẽo, cứ liên tục nhìn vào những người đàn ông đứng cách đó không xa.
Có lẽ ngay cả chủ nhân của đôi mắt ấy, cũng không ngờ rằng trong đám người kia, lại có một người có thể nhìn thấy cô ta.
Shin Ji Young vừa bắt gặp đôi mắt đằng sau cánh cửa kia, cô lập tức lùi lại, lồng ngực cũng vô thức đập nhanh hơn. Đôi mắt ấy so với tất cả những hồn ma mà cô đã từng thấy đều mạnh hơn, nguy hiểm hơn, giống hệt như ánh mắt của quỷ dữ mà Kim Tae Hyung đã từng kể.
Anh cảm thấy thân thể cô lạnh dần, vội vàng ôm lấy cô "Ji Young, không sao chứ ?".
Cô nhướn mắt nhìn lên vẻ mặt đầy lo lắng của anh, cẩn trọng nói "Thầy, thầy từng nói, bất luận có chuyện gì, cũng sẽ tin tưởng em, đúng chứ ?".
Anh nhíu mày, dù không hiểu cô muốn làm gì, nhưng ánh mắt của cô lại làm anh tin tưởng "Ừm."
"Được." Shin Ji Young gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt khó hiểu cùng lo lắng của mọi người, cô tiến lên một bước, nhẹ giọng nói "Tôi biết cô đang ở đây, ra đây đi."
Park Jimin và Jeon Jung Kook nghi hoặc nhìn nhau, rồi chợt giống như hiểu ra điều gì đó, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Lẽ nào hồn ma oan ức mà mọi người hay kể là có thật ?
"Mặc dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra hay cô phải trải qua nỗi oan ức gì, nhưng tôi xin cô, trước khi quá muộn, dừng tay lại đi. Cô cũng thừa hiểu, những người này không có lỗi mà." Shin Ji Young để ý ánh mắt đằng sau cánh cửa, bàn tay phía sau chậm rãi nắm chắc một con dao nhỏ, phần chuôi được gắn một sợi dây bện màu đen. Con dao này, là đồ vật mà đêm hôm trước Kim Tae Hyung đưa cho cô, nói có một lúc nào đó cô sẽ cần dùng đến. Thật không ngờ, nhanh như vậy liền phải lấy ra.
"Nếu cô giết họ, cô cũng đâu có khác gì những kẻ man rợ đó ?". Cô lớn giọng khiêu khích.
"Nè, chị điên rồi sao ?". Jeon Jung Kook cảnh giác nhìn xung quanh, sợ hãi khều khều cô.
"Á !!!!!! Câm miệng lại !!!!!". Tiếng hét lớn vang lên.
Shin Ji Young lập tức lùi lại, chỉ kịp lớn tiếng cảnh báo với những người đằng sau mình "Không được nhìn."
Cánh cửa lớn bật ra, có lẽ trong đời cô cũng chưa từng thấy một hình hài nào ghê rợn đến như vậy. Đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu đang chậm rãi nhỏ ra những giọt máu, mái tóc rối bù, che khuất đi một nửa khuôn mặt, chiếc váy ngủ phủ lên thân hình gầy gò, tím ngắt đã không còn giữ được hình dạng đẹp đẽ vốn có của nó, phần vai áo bị rách ra, để lộ những vết rạch đau đớn. Đôi tay bám đầy máu cứ như vậy cào xuống mặt đất, tạo nên những tiếng động khiến người ta dựng tóc gáy.
"Chính các người đã tự mình xông vào đây, các người sẽ phải trả giá !". Hồn ma trước mắt cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, gào lên.
Ngay cả cô, người có thể nhìn thấy ma mỗi ngày còn không nhịn được rùng mình, huống hồ gì là những người phàm như bọn hắn. Vừa nghe được tiếng hét, Jeon Jung Kook theo phản xạ mở mắt, vô tình thấy được những gì không nên thấy, đôi chân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không thể nói.
"Thầy, mau chạy đi. Tuyệt đối không được quay đầu lại, em nhất định sẽ theo kịp mọi người." Cô cố gắng giấu đi nỗi sợ của chính bản thân mình, dùng tay đẩy anh ra xa.
Min Yoon Gi mở mày, nhận ra ánh mắt khẩn thiết của cô, nắm lấy bờ vai đang run lên của cô "Không được, tôi không thể bỏ em lại."
Jung Hoseok do dự "Nhưng mà....."
"Giờ không phải lúc thể hiện lòng can đảm đâu ! Rời khỏi đây, chính là đang giúp tôi !". Dứt lời, cô hét lên "Hoseok, Jimin, giúp tôi đưa họ đi. Mau lên."
Park Jimin cùng Jung Hoseok có lẽ là người lý trí nhất, hắn cùng cậu do dự một chút, lại thấy con quỷ đang tiến chỗ họ, lập tức kéo hai người còn lại chạy thật nhanh ra ngoài.
Bốn người vừa rời khỏi, cánh cửa lớn một lần nữa đóng rầm lại.
Bàn tay đen ngòm, gầy guộc, nhanh như chớp túm lấy vai cô, kéo lại. Cả người mất thăng bằng, ngã văng xuống đất. Con dao nhỏ trong tay cũng theo đó văng ra khỏi tay cô. Cô cắn răng, chống tay vùng đứng dậy, vừa muốn chạy đến lấy con dao, khuôn mặt của quỷ dữ lập tức hiện ra, túm chặt lấy cổ cô, nhấc lên "Mày thấy không ? Đám đàn ông đó đều vì tính mạng của mình, ích kỷ bỏ chạy, mày còn muốn bảo vệ lũ sâu bọ đó ?".
"Cảm giác bị người khác bỏ rơi, vùng vẫy trong đau đớn, sợ hãi đến tột cùng thế nào ?". Con quỷ đắc ý cười khểnh một tiếng "Ửm ? Thế nào ? Có phải rất muốn chết không ?".
"L...à...m...ơn...." Hơi thở bị bóp nghẹn, khuôn mặt cô đỏ bừng, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa, cô sẽ chẳng còn sức để giãy giụa nữa.
"Tao ở đây vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, bây giờ có mày rồi, xem ra rất đáng mong đợi đấy." Con quỷ dữ nheo mắt nhìn cô, khẽ thì thầm. Dứt lời, bàn tay túm lấy cổ cô từ từ siết chặt lại, từng tiếng rắc rắc chậm rãi vang lên.
Shin Ji Young cả người mất hết sức lực, bàn tay cố gắng vùng vẫy cũng dần dần buông xuống, đôi mắt trở nên mờ nhạt, những giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, khóe miệng dính máu khẽ nở một nụ cười. Trước đây, mẹ cô vẫn thường nói, khi con người chạm đến điểm cuối của sợi dây sinh mệnh, họ sẽ nhớ lại một khoảnh khắc hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong ký ức của mình....Nhưng có lẽ, đến tận giây phút này, cô mới hiểu được, khoảnh khắc ấy quý giá đến nhường nào.
Và trong giây phút đó, nụ cười ngọt ngào và dịu dàng của người ấy chợt hiện ra.
"Sinh nhật vui vẻ, nhóc."
"Xin lỗi, món quà không đáng giá bao nhiêu."
"Sau này nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy tôi, rõ chưa ?".
Xin lỗi, đều tại em......
"Buông cô ấy ra." Một giọng nói mang theo đau lòng, vừa khẩn thiết, lại xen lẫn sợ hãi bỗng vang lên.
Con quỷ nghiêng đầu nhìn anh, dường như ý định của mình bị phá hỏng, nó tức giận, đẩy cô văng ra, khiến cả người cô bay ra. Ngay lập tức, Min Yoon Gi theo phản xạ xông đến, ôm lấy cô, khiến cả người đập mạnh vào tường.
Shin Ji Young cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hình ảnh duy nhất còn lại chỉ là bóng dáng mờ ảo của anh "Thầy sao....?".
"Là tôi....." Anh thều thào, rõ ràng là cánh tay cùng vùng lưng đau đến nhe răng, nhưng lại nhìn cô mỉm cười "Đừng sợ. Tôi đã nói sẽ ở bên em mà."
Cô nhíu nhíu mày, thần trí từ từ quay trở lại, lại bắt gặp nụ cười ôn nhu đến ngốc nghếch của anh, yếu ớt mắng "Thầy là đồ ngốc sao ?".
Con quỷ bất ngờ xông đến, nắm trong tay một sợi dây thừng, gào lên "Tao sẽ giết chết mày !". Dứt lời, dùng sợi dây thừng quàng qua cổ anh, lôi mạnh về phía mình.
"Không được !!!!". Shin Ji Young cắn chặt răng, nắm chắc con dao trong tay, dùng hết sức lực còn lại xông lên, giơ tay đâm mạnh vào lưng của con quỷ dữ. Con quỷ đau đớn hét lớn, thả sợi dây thừng ra, đôi chân gầy guộc khụy xuống, rồi thân hình dữ tợn dần biến đổi, bộ váy rách rưới dính đầy máu đã trở lại màu sắc xinh đẹp vốn có của nó, khuôn mặt chi chít vết cứa cũng lành lại, so với bộ dạng của một con người cũng không quá khác biệt.
Có điều, bộ dạng này vừa biến đổi, thì thân thể của cô gái kia cũng chậm rãi tan biến vào không trung, chiếc dao rơi xuống đất, "leng keng" một tiếng nhỏ.
Cô thở phào, rồi khẩn trương chạy đến chỗ anh, lo lắng chạm vào má anh, đáy mắt mang theo hoảng sợ vẫn chưa tan đi bao nhiêu "Min Yoon Gi, anh không sao chứ ?".
Anh nặng nề thở ra từng hơi, nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô trên mặt mình, khóe miệng khẽ cong lên "Tôi không sao, chỉ là có hơi sợ một chút thôi."
Cô nhìn vết dây thừng vẫn còn hằn trên cổ anh, rồi đến nụ cười của anh, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, bao nhiêu ủy khuất, đau đớn cùng sợ hãi đều biến thành nước mắt, vừa khóc vừa mắng "Hức.....hức.....oa...oa....Không phải đã nói phải chạy thật xa sao ? Tại sao còn quay lại đây ? Nếu anh chết thì phải làm sao đây ? Híc...híc....".
Anh bỏ qua vết thương trên người, vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng đang run rẩy của cô "Ngoan, đừng khóc, tôi không sao mà."
"Hức...hức....." Cô nức nở, dụi mặt vào vai áo anh, bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi đều lau bằng sạch.
Min Yoon Gi bật cười "Được rồi, được rồi, không sao hết."
"Thầy còn cười sao ?". Cô đưa mắt vẫn còn ươn ướt hướng anh, cau mày nói.
Lúc này, tiếng xe cứu trợ, cùng tiếng gọi của Jung Hoseok và mọi người đều vang lên.
"Ji Youngi.....". Hắn lo lắng gọi, bước chân đang dồn dập bỗng khựng lại. Đưa mắt nhìn cô và anh ngồi dưới nền đất, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt của cô mang theo giận dỗi, nhưng khóe miệng lại nhịn không được bật cười.
Có lẽ chỉ là một chút chần chừ, một chút sợ hãi của mình, mà hắn đã thực sự để tuột mất cô rồi.
Jung Hoseok thở phào một tiếng, chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Hắn nhanh chóng lên tiếng "Thầy, Ji Young, hai người không sao chứ ?".
Min Yoon Gi hướng mắt nhìn theo tiếng hắn, lắc đầu "Không sao." Dứt lời, anh định bụng đứng dậy, nào ngờ vừa nhổm người lên, đầu óc liền trở nên choáng váng.
Cô và hắn khẩn trương đỡ lấy anh, lo lắng nói "Trước tiên đến bệnh viện đã."
.....
Sau chuyến dã ngoại, ngoại trừ bốn người đã từng chứng kiến, cũng không có ai trong đội bóng biết thêm về chuyện đêm đó. Min Yoon Gi khi đó dùng thân mình đỡ cho cô, nhưng vì thể lực tốt, nên may mắn chỉ bị trật khớp tay, bó bột vài ngày sẽ lành lại. Nếu đổi lại là cô, có lẽ vết thương sẽ không còn đơn giản như thế.
Mặt khác, chuyện cô có thể nhìn thấy ma, cả bốn người bọn hắn đều không ai nhắc lại. Mỗi người có một khả năng riêng, lại từng chứng kiến và trải qua tất cả, muốn không tin cũng khó. Chỉ là, ai trong số họ cũng không muốn nhớ đến nữa.
Lại nói, không chỉ vậy, quan hệ giữa Min Yoon Gi và cô trợ lý nhỏ cũng không còn đơn thuần là quan hệ thầy - trò nữa. Dường như giữa hai người, đã lặng lẽ tồn tại một thứ tình cảm gì đó, mà ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra.
"Sao còn không ăn đi ?". Cô khó hiểu nhìn anh.
Min Yoon Gi dựa vào ghế, giơ bàn tay còn đang bó bột của mình, đắc ý nói "Em nói xem, là vì ai mà tôi thành thế này ? Giờ còn bắt tôi tự ăn ?".
Cô chun mũi, được lắm, Min Yoon Gi, dám đánh vào điểm yếu của bổn cô nương "Thôi được, đều là do em. Em đút cho thầy ăn là được chứ gì."
Ai đó "A !" một tiếng, há miệng ra, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Shin Ji Young "....." Cô bực bội thổi tóc mái phù một cái, rồi bình tĩnh gắp thịt cho anh.
Anh vui vẻ ăn cơm, thỉnh thoảng lại kín đáo quan sát người con gái trước mặt mình. Ban đầu nhìn thì cũng đâu có gì là quá xuất chúng, sao giờ càng lúc càng thuận mắt rồi.
Mà khoan đã "Shin Ji Young, con búp bê đâu rồi ?". Không phải cô vẫn thường treo ở túi xách sao ? Sao hôm nay lại không thấy nữa ?
Cô liếc anh, với tay lấy cái túi xách, mở ra, cầm con búp bê trong túi chìa ra "Được rồi chứ ?".
Thấy vẻ mặt không hài lòng của anh, cô vừa tức vừa buồn cười "Vì sợ rơi mất nên mới cất nó vào túi đó." Cái tên này, càng lúc càng ấu trĩ !!!!
"Coi như em biết điều." Min Yoon Gi phẩy tay cho qua.
Cho đến khi......
"Shin Ji Young !".
Nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại, thấy lão thần Go Man, vội vàng nhìn ngó xung quanh, không có ai liền kéo lão lại một góc "Sao ông lại đến đây ?".
"Lâu rồi không có ai quậy phá ở vườn đào, ta cũng thấy nhớ nhóc con hay phá phách, nên xuống đây xem. Thế nào ? Con quản ta ?".
Cô bĩu môi "Ai mà dám quản ông ?".
Khoanh tay trước ngực, cô nhìn lão từ đầu đến chân, tặc lưỡi cảm thán "Đúng là lạc hậu ! Ai mà thấy bộ dạng này của ông, chắc chắn sẽ tưởng ông là đồ cổ quý hiếm nha."
Thần Go Man dùng quạt gõ vào đầu cô, càu nhàu "Con bé này, sao cái thói vô lễ này mãi không sửa được thế hả ?".
"Đau đó !" Cô ôm đầu kêu lên.
"Được rồi, thực ra hôm nay ta đến đây, là có chuyện riêng phải làm, tiện đường qua đây nhắc nhở con, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chớ có mải chơi."
Cô có hơi ngẩn người. Vậy mà cô lại suýt quên mất mục đích mình tiếp cận Min Yoon Gi. Chợt nghĩ đến cảnh tượng anh cùng người con gái khác mỉm cười, nắm tay nhau bước vào lễ đường, lồng ngực cô bỗng chốc dâng lên cảm giác khó chịu.
"Sao vậy ? Đứa nhỏ này, không lẽ con đã thích cậu thanh niên kia rồi ?". Lão kín đáo quan sát cô, rồi lại giả bộ thốt lên.
Nghe vậy, cô bối rối trừng lão "Không có mà. Ông đừng có nói bậy !".
"Vậy thì tốt. Con nên nhớ, nhiệm vụ của mình khi xuống đây là gì. Nếu con làm trái lời Thần, hậu quả như thế nào, con cũng không thể lường trước được đâu".
________________________________________________________________
End chap 13
Vote và cmt cho tui nhen. Lần nào cũng đăng muộn, sorry mọi người. 😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro