Chap 13 (Part 1): Nhà ma và ăn đậu hũ
Mọi người chờ lâu rồi đúng không ? Giờ mới có thời gian để ngoi lên nè :)))
Sau khi đi được concert của giai, tinh thần đu giai lại càng mãnh liệt hơn. Và trong một lúc vã quá, tui đã quất luôn quả vé melon (MMA) gần stage rồi. Huhu, cả tháng lương làm cuối tuần của tui ╮(╯_╰)╭
_________________________________________________________
Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, cô gái nhỏ đã quên mất mục đích của chính mình.....
Shin Ji Young trở về phòng ngủ, giơ con búp bê nhỏ trong tay lên, ngắm nghía một chút, khóe miệng lại nhịn không được cười đến ngọt ngào. Cô gái nhỏ ôm con búp bê bé xíu trong ngực, lăn lộn trên giường, dường như trong tâm trí đã hoàn toàn coi món quà này trở thành báu vật rồi.
"Thích đến vậy sao ?". Han Yeon Woo đẩy cửa bước vào, khuôn mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
Cô gái nhỏ sợ ai đó phát hiện ra tâm tư, liền thu lại ý cười, không được tự nhiên che giấu "Có người nhớ đến sinh nhật của tôi, tôi không nên vui sao ?".
Nhỏ nheo mắt, tiến lại gần chỗ cô, suýt xoa vài tiếng "Cậu biết tôi có ý gì mà, Ji Young !".
"Hầy, đừng có mà đoán mò......" Cô ngẩn người, cảm thấy ánh mắt trêu chọc của nhỏ, vừa tức vừa buồn cười, túm lấy nhỏ vật ra giường "Cậu dám trêu tôi ? Được lắm, cậu chết chắc rồi."
Bị cô chọc lét, nhỏ chịu không nổi, rụt người lại, cười đến chảy nước mắt "Hahaa.....haha..... Đừng, xin lỗi. Tôi sai rồi......".
Shin Ji Young nheo mắt nguy hiểm "Còn dám trêu tôi nữa không ?".
"Được, được, tôi không nói nữa !". Nhỏ lau nước mắt, giơ tay xin hàng.
Cô thở phào một tiếng, nằm xuống bên cạnh nhỏ. Tuy là giường đơn, nhưng vì cả hai cô gái đều nhỏ, nên cũng không coi là quá chật chội. Cô chợt nhớ đến đêm qua, liền nghiêng đầu nhìn nhỏ, ngập ngừng "Yeon Woo này, mối tình đầu của cậu thế nào ?".
"Sao đột nhiên lại nhắc đến mối tình đầu ?". Nhỏ ngạc nhiên, trên miệng vẫn còn giữ nguyên ý cười ban nãy.
Cô lắc đầu, cười nói "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tò mò chút thôi." Nếu như theo những gì Kim Tae Hyung kể với cô, cùng với cảnh tượng đêm qua, thì rất có thể mối tình đầu của nhỏ chính là hắn.
Han Yeon Woo nghiêng người, đối mặt với cô, hai tay gối lên đầu. Nhắc đến người ấy, trong mắt nhỏ ngoại trừ nhung nhớ, yêu thương còn vương vấn cả nỗi buồn man mát, nhỏ chậm rãi kể "Lần đầu gặp anh ấy, tôi mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, còn anh ấy thì đã là một cậu học sinh cấp hai cao lớn rồi. Trong ấn tượng của một đứa nhóc như tôi, anh ấy lại có đôi chút lạnh lùng. Chỉ vì tôi hiếu kỳ, đụng vào món đồ chơi mà ngày nhỏ mẹ anh ấy tặng, anh ấy đã nổi giận với tôi, còn nói sau này tuyệt đối không được đến gần anh ấy nữa."
Cô chăm chú nghe nhỏ kể, khóe miệng khẽ cong lên "Anh ấy đáng sợ như vậy, sao cậu lại thích ?". Đúng là Kim Tae Hyung mà cô biết có chút đáng sợ nha.
Nhỏ bật cười, kéo chiếc nhẫn bạc được lồng vào một sợi dây chuyền dưới lớp áo len mỏng lên "Thấy nó chứ ? Cũng vì nó mà anh ấy không còn phòng bị, cũng không còn lạnh lùng với tôi nữa. Tôi vẫn luôn nghĩ, anh ấy rất ghét mình. Nhưng thực sự thì không phải vậy. Năm đó, có một lần tôi vô tình bị nhốt trong tầng hầm, nơi đó vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, đối với một đứa nhỏ chỉ mới tám tuổi như tôi, thực sự là ác mộng. Vào cái lúc mà tôi hoảng loạn nhất, sợ hãi nhất, anh ấy đã xuất hiện và nắm chặt lấy tay tôi."
"Anh ấy đã tháo sợi dây này xuống, tặng cho tôi. Sợi dây này là món quà cuối cùng mà mẹ anh ấy để lại, anh ấy nói, có lẽ vật mà anh ấy coi như bùa hộ mệnh, đã tìm được chủ nhân thực sự của nó rồi." Dừng lại một chút, nhỏ khẽ siết chặt mặt dây chuyền trên cổ mình, khóe mắt cũng chậm rãi đỏ lên.
"Với tôi mà nói, Tae Hyung không chỉ là tình đầu, mà còn lại gia đình, là người quan trọng nhất trong tim tôi. Chỉ là, tôi còn chưa thể nói ra một tiếng yêu, anh ấy đã đi mất rồi...."
Chậm rãi nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Kim Tae Hyung lại chấp nhận hy sinh một kiếp luân hồi để ở lại, cho dù là phải sống cô đơn, dằn vặt cũng quyết không buông bỏ.....Mọi thứ hắn làm, mọi nỗi đau hắn chịu đựng, đều là vì cô gái này.
Đưa tay gạt nước mắt cho nhỏ, cô mỉm cười "Cậu biết gì không ? Mẹ tôi thường nói, mỗi người được sinh ra trên đời này đều mang trong mình một số mệnh, mà số mệnh của anh ấy là yêu thương, bảo vệ cậu. Có lẽ, ở một nơi nào đó, anh ấy cũng đang nhớ cậu, thậm chí còn nhiều hơn cậu nghĩ đấy."
Han Yeon Woo ngước mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ dâng lên "Đôi khi, tôi cảm thấy cậu thực sự rất giống một người....."
"Tôi sao ? Ai mới được chứ ?". Cô bật cười.
"Người mà tôi rất yêu quý, người mà tôi coi như chị gái ruột của mình, Han Jin." Nhỏ nói.
Cô ngẩn người "Là người bạn gái đã qua đời của thầy ?".
Lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên "Các cậu ngủ chưa ?".
Nhỏ và cô ngồi dậy, khó hiểu nhìn nhau một chút. Han Yeon Woo đi mở cửa, thấy Park Jimin cùng Jeon Jung Kook, ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì sao ?".
"Hai người chưa ngủ đúng chứ ?". Park Jimin phấn khích hỏi.
Shin Ji Young và nhỏ đều gật đầu "Ừm, chưa có ngủ."
Jeon Jung Kook nhướng mày cười tinh nghịch "Ngày mai là trở về trường rồi, cứ ngủ như vậy chẳng phải rất chán sao ? Chúng ta trốn thầy đi chơi, thế nào ?".
Shin Ji Young khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa đáp "Cậu cũng giỏi lắm. Không sợ thầy phát hiện ra, sẽ xử tử chúng ta sao ?".
"Tôi nói chị nghe, tôi đã lên mạng tìm hiểu rồi, ở ngôi làng nhỏ đằng sau khu cắm trại này, có một căn nhà bỏ hoang, trong đó có một hồn ma chết oan rất đáng sợ, cũng rất linh thiêng. Trước bất cứ kỳ thi quan trọng nào đó, nếu có thể thấy được hồn ma đó, nhất định sẽ rất may mắn."
"Đội chúng ta sắp thi đấu rồi, trải nghiệm chút cũng thú vị mà." Cậu út tặc lưỡi, dụ dỗ "Đi cùng đi ?".
Cô bật cười, nghiêng đầu nhìn ra phía đằng sau cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ "Tôi thấy hay là thôi đi. Chỉ sợ đến khi đó, cậu sợ chết ngất, chúng tôi ai cũng không khiêng nổi cậu về đâu." Đồ ngốc, đằng sau cậu cũng có một cô gái vô cùng xinh đẹp nha. Cần gì phải đi đến tận ngôi làng kia chứ ?
Park Jimin lắc lắc cái đèn pin nhỏ trên tay mình, cười nói "Tôi cũng rất tò mò, không biết căn nhà trong truyền thuyết đó đáng sợ đến mức nào."
Han Yeon Woo lắc đầu từ chối "Hay là thôi đi. Tôi thực sự rất sợ những nơi tối tăm, lạnh lẽo." Nỗi ám ảnh về tầng hầm cho đến tận bây giờ vẫn còn đeo bám nhỏ, nhỏ không muốn lại phải đối diện với nó nữa.
Cô nhíu mày, nếu thật là như cậu nói, không phải oán giận của hồn ma đó sẽ rất lớn sao ? Nhỡ hồn ma đó làm hại họ thì sao đây ? Nghĩ rồi, cô thở dài, họ là bạn của cô, cô thật không đành lòng để họ gặp nguy hiểm. Với tay lấy cái áo khoác, cô nói "Được, tôi đi cùng các cậu. Yeon Woo này, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu trời sáng mà chúng tôi vẫn chưa trở về, còn không thể nghe điện thoại, phòng trường hợp bất trắc, nhớ gọi 911."
"Này, đừng làm tôi sợ mà." Nhỏ kéo tay cô.
"Không sao. Giải trí một chút cũng rất thú vị." Shin Ji Young cười cười, cô cũng muốn xem thử, rốt cuộc hồn ma kia có thể đáng sợ đến mức nào.
Lại nói, sau khi bị tước khi phép thuật, trở thành người phàm, cô vẫn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, chẳng hạn như thần tiên hay ma quỷ vậy.
Nhóm bốn người, rón rén kéo nhau trốn ra lối cửa sau, đến cổng khu cắm trại, một giọng nói lạnh như băng, từ phía sau chợt vang lên "Đứng lại !".
Ba thanh niên cùng cô gái nhỏ "......" Má nó, sao xui dữ vậy chớ ?!
"Khuya như vậy còn muốn đi đâu ?". Giọng nói lành lạnh lại lần nữa vang lên.
Jeon Jung Kook nhăn nhó, rồi quay đầu lại, cười hì hì nhìn ngài huấn luyện viên thân yêu của mình "Haha, thầy ạ. Muộn như vậy thầy còn chưa ngủ ?".
Thấy bàn tay đụng nhẹ vào mình cầu cứu, cô lập tức hùa theo cậu, nhe răng cười cầu tài "Đúng đó thầy, thầy chưa ngủ sao ?".
"Câu này tôi phải hỏi cô cậu mới đúng." Min Yoon Gi trừng mắt nhìn đám học trò. Nếu không phải anh tỉnh dậy muốn đi uống nước, lại phát hiện cậu út cùng phòng lén lút bỏ ra ngoài, giờ có lẽ bọn nhóc này đã đi xa rồi cũng nên.
Park Jimin khẽ nuốt bọt, bất đắc dĩ liếc đồng bọn một cái, rồi thành thật khai báo "Bọn em chỉ là muốn đi khám phá căn nhà hoang ở ngôi làng sau khu này thôi mà. Dù sao ngày mai cũng phải trở về rồi, để đêm nay trôi qua như vậy sẽ rất lãng phí đó thầy."
Giải thích một hồi, không hiểu sao cuối cùng lại nhóm năm người, bốn nam một nữ cùng đi.
Bước phía sau ba người Park Jimin, Jung Hoseok và Jeon Jung Kook, anh khoanh tay trước ngực, nhỏ giọng mắng cô "Mấy thằng nhóc kia thì thôi đi, đến cô cũng muốn hùa theo ? Đêm hôm khuya khoắt như vậy, không kể đến mấy thứ mê tín đó, biến thái, tội phạm cũng rất nhiều, cô còn dám theo chúng đi ?". Lần trước bị thương đến phải nhập viện, cô nhóc này còn chưa biết sợ sao ? Đúng là to gan thật !
Cô đút tay vào túi nhỏ ở áo khoác, bĩu môi rì rầm "Nhưng cũng đâu thể để họ đi như vậy được. Nhỡ gặp nguy hiểm......"
"Dựa vào một đứa nhóc nấm lùn như cô ? Đúng là không biết tự lượng sức mình !". Anh trừng cô.
Con đường dẫn vào làng càng lúc càng tối, gió cũng càng lúc càng rít mạnh, khiến mọi người đều không nhịn được mà rùng mình.
"Em thì sao chứ ? Em cũng tốt lắm chứ bộ !". Cô không hài lòng kháng nghị. Vừa dứt lời, cơn gió vừa thổi qua làm cô khẽ run lên.
Anh nhướng mày nhìn cô, thở dài một tiếng, kéo tay cô nhét vào túi áo mình, rồi giang tay ôm lấy vai cô "Tốt của cô là như vậy ? Ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi, biết chưa ?".
Cô không đáp, chỉ âm thầm than vài tiếng. Quả nhiên là ấm hơn rồi. Min Yoon Gi cũng có nhiều tác dụng ra phết nhỉ !
Không nhanh không chậm, căn nhà hoang mọc đầy cỏ dại đã hiện ra trước mắt họ. Cánh cổng bằng gỗ lỏng lẻo khép hờ, khoảng sân nhỏ bên cạnh nhà um tùm cỏ dại, lá cây khô, che đi chiếc xích đu vì dầm mưa dãi nắng mà rỉ sét, cứ thỉnh thoảng lại chầm chậm đung đưa, tựa như có người ngồi trên đó.
Jeon Jung Kook nghe tiếng cót két từ chiếc xích đu cũ cùng tiếng côn trùng kêu, bất giác rùng mình một cái, đứng dựa sát vào Jung Hoseok, nhỏ giọng thì thầm "Ái phi, nàng nhất định phải bảo vệ trẫm."
Hắn liếc cậu một cái "Là ai nhất định đòi đi đến đây hả ?".
Min Yoon Gi vẫn đang ôm cô nhóc trong lòng, làm sao có tâm trí nào để ý đến mấy thứ cũ kỹ, cổ kính đến rùng rợn trước mắt nữa "Xem rồi chứ ? Vậy chúng ta đi về."
"Ầy, đã đến đây thì phải vào trong một lần chứ ?". Cô âm thầm nhìn quanh khung cảnh của căn nhà, đối với những hồn ma đi lang thang, không phải nơi này sẽ trở thành chỗ trú ẩn lý tưởng sao ? Nghĩ vậy, sự tò mò trong cô càng lúc càng dâng cao.
Anh thở dài "Được, vào thì vào." Cô gái này, rốt cuộc có biết sợ cái gì không vậy ?!
Vì căn nhà rất rộng, nên tất cả đều quyết định chia thành hai nhóm, Jung Hoseok vốn muốn đi cùng cô, nhưng vì "hoàng thượng" của hắn cứ một mực dính lấy hắn, khiến hắn đành bất đắc dĩ chung nhóm với Jeon Jung Kook và Park Jimin.
Min Yoon Gi trong đầu lúc này tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống.....
Trong hành lang tối đen như mực, một con mèo đen chợt nhảy ra, khiến cô gái nhỏ giật mình, theo phản xạ hét lớn, sợ hãi ôm chầm lấy anh "Á....."
"Chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà, đừng sợ." Khẽ vỗ về thân hình mềm mại trong lòng mình, âm thanh tràn ngập sự dịu dàng, nhưng khóe miệng cùng đôi mắt lại không giấu nổi ý cười.
"Hahaaha......ha....ha....."
Shin Ji Young khó hiểu, dùng ánh mắt kỳ thị nhìn người đàn ông đột nhiên cười như điên trước mặt mình "Không lẽ......"
Cô trợn mắt, không lẽ người này bị nhập rồi ?! Nhưng chỗ này làm gì có hồn ma nào ? Ánh mắt cũng không phải nha.
"Thầy, thầy làm sao thế ?". Cô nhịn không được gọi anh, khóe miệng giật giật.
"Hả ?". Ai đó bừng tỉnh, khuôn mặt đẹp trai lập tức trở lại vẻ bình thường, giống như là người ban nãy không phải là mình vậy. Đúng là dối trá !
Hai người cùng nhau đi lên cầu thang tầng hai, có vẻ nơi này đã rất lâu rồi không có người sống, cho nên mọi thứ trong này đều đã bị màn nhện cùng bụi trắng xóa giăng kín. Hơn nữa, không khí đặc biệt bốc lên một mùi nồng của ẩm mốc, còn có chút tanh tưởi. Chẳng trách mọi người lại cảm thấy nơi này đáng sợ, một mực tránh xa nó như vậy.
Lúc này, đột nhiên có một cơn gió lớn thổi đến, khiến cho cánh cửa ở căn phòng cuối hành lang chậm rãi mở ra. Min Yoon Gi không có chút sợ hãi nào, trong lòng còn gào thét, tình huống này đặc biệt phù hợp rồi.
Nào ngờ, cô gái nhỏ không những không sợ hãi chạy vào lòng anh, mà còn cầm đèn pin soi về phía căn phòng cuối hành lang, rồi mạnh dạn bước về hướng đó.
Min Yoon Gi "....." Đạo diễn, có phải nữ chính nhầm kịch bản rồi không ?!
Ai đó không đạt được mục đích, vẻ mặt không vui kéo tay cô lại "Shin Ji Young !".
Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh. Người này lại làm sao nữa ?
"Cô....cô không sợ à ?". Anh ngập ngừng, cảm thấy trái tim íu đúi tổn thương nghiêm trọng.
"Mấy thứ này có gì đáng phải s....." Shin Ji Young ngừng lại, tròn mắt nhìn anh, khóe miệng nhịn không được cong lên "Không lẽ thầy sợ ?".
Ông đây mà phải sợ sao ?!
"Ờ, tôi sợ...." Ai đó vô sỉ đáp.
Dứt lời, anh ôm lấy cánh tay cô, hận không thể dính chặt vào người cô.
Cô nhìn thân hình to lớn dán vào mình, cọ cọ, liền bật cười, người này cũng đáng yêu lắm nha "Vậy thầy ở ngoài này, em vào trong xem thử một chút."
Vội vàng giang tay ôm lấy cô, khuôn mặt ở nơi mà cô không thấy, khẽ nở nụ cười xảo trá, mặt dày nói "Không muốn ! Cô bỏ tôi ở đây, lỡ tôi xảy ra chuyện gì thì sao đây ?". ( ̄'Д' ̄)9
Shin Ji Young co quắc khóe miệng "....." Ai mà làm gì được anh, tôi còn phải khen thưởng ấy chứ !!! ◔_◔
"Được, được, vậy chúng ta ra ngoài." Cô giơ tay muốn đẩy cái đầu đang dán ở vai mình ra, ai ngờ càng đẩy càng không ra, dở khóc dở cười đáp "Thầy Min, Min Yoon Gi ! Trước tiên buông em ra đã !".
Min Yoon Gi "....." ( ̄ー ̄;)ゞ
Hai người đang muốn từ bỏ ý định khám phá căn nhà ma, bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh từ tầng một vang lên "Á......."
Shin Ji Young ngẩng đầu, tiếng hét này..... Hai mày nhíu lại, không suy nghĩ được gì nhiều, cô lập tức hất tay Min Yoon Gi ra, một mực chạy xuống.
Min Yoon Gi nhìn bóng lưng gấp gáp trước mắt, khẽ siết chặt tay mình "Shin Ji Young !".
________________________________________________________________
End chap 13
Bộ này có vẻ không nhiều cảnh ngọt ngào với vui vẻ như bộ trước, cơ mà vẫn mong mọi người vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhiều ạ !!!! ღゝ◡╹)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro