Chap 12 : Tôi sai rồi, xin lỗi nhóc
Câu chuyện bắt đầu được hé lộ rồi. Cp phụ có bộ riêng rất ngọt rồi, nên trong bộ này tui sẽ quyết định viết ngược xem sao, mong mọi người không cảm thấy quá nhàm chán.
Cảm ơn nhìu nhìu nè ღゝ◡╹)ノ♡
_________________________________________________________
Mặt trời chậm rãi mọc lên, xua tan màn đêm u tối, cũng là lúc nhỏ từ trong cơn mê man tỉnh lại. Han Yeon Woo mệt mỏi xoa xoa thái dương, từ trong chăn khẽ động đậy, tự mình ngồi dậy.
Thấy người trước mặt cử động, Min Yoon Gi cũng theo đó tỉnh dậy, khẩn trương quan sát sắc mặt nhỏ "Trong người thế nào rồi ? Không sao chứ ?".
Nhỏ cúi đầu nhìn bàn tay của mình, giọng nói mang theo mệt mỏi vang lên "Anh, mọi thứ đêm qua đều là mơ sao ?". Hơi ấm của hắn, khuôn mặt của hắn, bàn tay này đều đã chạm vào, chân thực đến mức khó tin.
Min Yoon Gi đặt cốc nước ấm vào tay nhỏ, trấn an "Ừm, chỉ là mơ thôi."
"Cảm ơn anh." Bàn tay lạnh ngắt vì cốc nước mà ấm dần lên, nhỏ mỉm cười.
Anh đánh mắt nhìn chiếc giường trống trơn ở phía đối diện, tâm trạng một lần nữa trở nên nặng nề, cô nhóc này đêm qua không trở về, rốt cuộc đã đi đâu ?
"Yeon Woo này...." Anh do dự.
"Ửm ?". Nhỏ nâng mắt nhìn anh.
"Vẫn là thôi đi. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài trước." Min Yoon Gi lắc đầu, xua đi ý nghĩ trong đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Min Yoon Gi vươn vai, xoay người mấy cái, ánh mắt lại không tự chủ được mà đảo xung quanh khu cắm trại một lượt, nhưng ngoài một vài thành viên của đội bóng chạy bộ, hít đất ra, thì không thấy ai khác.
Đi một vòng quanh khu cắm trại, ngay cả ghế đá đêm qua anh cùng cô ngồi cũng đã đi qua, lại không hề thấy bóng dáng của cô. Bước chân nhịn không được di chuyển nhanh hơn, Min Yoon Gi gọi điện, lại không thể liên lạc được. Lông mày vô thức cau lại, lồng ngực cũng trở nên nóng hơn. Đêm qua, là anh quá đáng sao ?
"Park Jimin, cậu có thấy Ji Young ở đâu không ?". Anh khẩn trương chạy lại phía khu cắm trại, túm lấy Park Jimin đang cùng Kim Seok Jin chuẩn bị bữa sáng.
"Cậu ấy ra ngoài mua đồ với anh Hoseok rồi."
Kim Seok Jin dừng tay, chưa kịp tiếp lời, từ phía xa, tiếng cười đùa của hai người, một nam một nữ đã nhanh chóng vang lên, mới nhỏ giọng giải thích "Đêm qua lúc sắp xếp hồ sơ, Jimin mới tình cờ phát hiện ra hôm qua là sinh nhật Ji Young. Sinh nhật nhưng lại không được chúc mừng, ngay cả canh rong biển cũng không được uống, nên bọn em định tổ chức bữa tiệc nhỏ cho em ấy."
Anh ngẩn người, hôm qua là sinh nhật của Ji Young ? Ánh mắt thất vọng, ấm ức đêm qua lại bất giác hiện lên trong đầu anh. Bàn tay khẽ siết chặt, cảm giác khó chịu xen lẫn áy náy từ lồng ngực chợt dâng lên.
"Thật ạ ?". Bước chân chậm rãi rảo bước bên cạnh hắn, cô cười đến ngọt ngào.
Jung Hoseok trên tay xách vài túi đồ lớn, đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại nói gì đó, khiến cả hai đều bật cười. Tiến lại gần chỗ ba người trong khu cắm trại, hắn gật đầu chào anh.
Vừa thấy Min Yoon Gi, nụ cười tươi tắn trên môi cô chợt tắt, cố ý tránh ánh mắt của anh, cô mỉm cười nhìn ba người còn lại "Bởi vì quá sớm nên siêu thị còn chưa mở cửa, chúng em phải mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, không sao chứ ạ ?".
Jung Hoseok đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn, tiếp lời cô, cười nói "Tuy rằng đi bộ khá xa, nhưng bù lại, chúng tôi thấy được một cửa hàng cho thuê xe đạp, lát nữa chúng ta có thể thuê nó dạo quanh khu này."
Ánh mắt vô tình lướt qua anh, cô đẩy nhẹ hắn một cái, tỏ vẻ tiếc nuối mà đùa một chút "Ầy, em cứ nghĩ chúng ta sẽ đi riêng cơ." Cái người đáng ghét kia lại bày ra bộ mặt khó ở kia là thế nào đây ? Không lẽ còn muốn bắt cô phải xin lỗi về chuyện mà cô không làm ?!
Park Jimin liếc khuôn mặt khó chịu của người bị cô coi thành người tàng hình bên cạnh, khẽ ho một tiếng, bày ra một bộ ghen tỵ "Hai người đừng có thể hiện lộ liễu như thế được không hả ? Chúng tôi còn phải kiểm soát cân nặng, không thể ăn gato đâu."
Ai đó nhìn không nổi nữa, nhịn không được lên tiếng "Shin Ji Young, qua đây." Dứt lời, cũng không thèm nghe ý kiến của cô, Min Yoon Gi dứt khoát bỏ đi trước.
"....." Tên này lại làm sao nữa ? Đến tháng à ?!
Shin Ji Young nắm lấy góc áo của Jung Hoseok, ánh mắt cầu cứu chớp chớp nhìn hắn, khiến hắn bất đắc dĩ bật cười, đẩy nhẹ cô đi "Không sao đâu. Đi đi." Đêm qua, nếu không phải hắn ra ngoài nghe điện thoại, liền thấy được cô ngồi thẫn thờ ở gian bếp ngoài hiên bên cạnh nhà nghỉ, thì chắc có lẽ cô sẽ ngồi đó suốt đêm mất.
Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe cô nhóc nói cãi nhau với thầy, khóe mắt cô nhóc khi ấy vẫn còn đỏ hoe, hắn chỉ biết ở bên cạnh an ủi, đợi đến khi cô nhóc gục đầu vào vai anh ngủ mất, mới bế cô về phòng mình, đuổi Park Jimin sang phòng khác, nhường phòng cho cô.
Shin Ji Young chạy theo bóng lưng của anh, trong lòng âm thầm giơ ngón tay giữa !!! 凸(`0')凸
Cô tức đến trợn mắt nhe răng. Là ai đêm qua nói cô vô dụng, cô hay gây chuyện, không cần cô hả ??? Min Yoon Gi, chờ đến khi bản cô nương đây lấy lại pháp lực, nhất định sẽ biến anh thành con rùa, phục vụ cho mình năm trăm năm !!!!
"Đêm qua cô đi đâu ? Tại sao không trở về phòng ?".
Cô ngẩng đầu, anh nghĩ có mỗi mình anh biết trừng mắt, biết tức giận à ? "Không liên quan đến thầy."
"Cô....." Anh đen mặt.
Yes ! 1 - 0 !!!! Trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, cố gắng đè nén vẻ mặt khoái trá của mình, cô lạnh nhạt nhìn anh "Nếu thầy không còn chuyện gì dạy bảo, tôi có thể đi rồi chứ ?".
"Ji Young." Thấy cô quay lưng đi, anh vô thức nắm cổ tay cô giữ lại, nhẹ giọng gọi tên cô.
Cô đờ người, cảm giác đắc ý hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự bất ngờ cùng rối loạn nhìn anh. Tay anh rất ấm, ấm đến mức trong một khoảnh khắc nào đó, vô tình chạm vào tim cô.
"Chuyện đêm qua.....tôi....." Anh ấp úng.
Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên "Ji Young !".
Jung Hoseok nhanh chóng che giấu đi sự lo sợ trên khuôn mặt, hắn tiến đến chỗ hai người, nhìn cổ tay đang được anh nắm lấy, cười dịu dàng "Hai người nói chuyện chưa xong sao ?".
Shin Ji Young vẫn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh, giống như là chỉ cần anh đáp lại một tiếng, hay thậm chí là một cái gật đầu thôi, cô sẽ tình nguyện ở lại, nghe anh giải thích. Nhưng rồi, mắc kẹt giữa ba người bọn họ chỉ là sự ngượng ngùng, khó xử, cùng yên lặng đến chán ghét.
Cô thở ra một hơi dài, nhanh chóng rụt tay lại, cười với hắn "Em và huấn luyện viên không có chuyện gì cần nói hết. Chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi."
Sắc mặt Min Yoon Gi thoát biến đổi, nhưng rồi rất nhanh trở lại như bình thường.
Trong bữa ăn, ngoại trừ vài câu chuyện phiếm của các thành viên hoạt ngôn, thì chính là sự gượng gạo vô hình giữa ba người họ.
Bởi vì Han Yeon Woo là đội trưởng Blue team, nhưng lại không thể cùng mọi người trong đội chuẩn bị bữa ăn, nên dù mọi người có khuyên ngăn, nhỏ vẫn nhất quyết xắn tay dọn dẹp, rửa bát cùng Kim Seok Jin và Choi Yeon Jun.
"Nghe nói đêm qua em gặp ác mộng, không sao chứ ?". Kim Seok Jin chuyển bát đã rửa qua xà phòng đưa cho nhỏ.
Nhỏ gật đầu, áy náy đáp "Làm mọi người lo lắng rồi, em xin lỗi."
"Có gì phải xin lỗi chứ." Anh lắc đầu.
Han Yeon Woo chợt nhớ ra điều gì đó, dừng tay lại "Em vừa nghe Jung Kook nói, hôm qua là sinh nhật Ji Young ạ ?".
"Ừm. Làm việc chung cũng đã lâu rồi, nhưng mọi người lại không để ý, thật là có lỗi với em ấy. Tuy rằng đã qua một ngày, nhưng mọi người đều nhất trí tổ chức cho em ấy một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ." Anh hào hứng đáp.
Nhỏ bí mật nhìn ra phía xa, thấy cô cùng các thành viên khác đang thoải mái cười đùa, liền cười nhẹ một tiếng "Chuẩn bị sẽ khá nhiều thời gian đó, anh định lừa cô ấy đi đâu đây ?".
Anh cảm thán "Vốn là do Hoseok phụ trách. Nhưng mà, em cũng thấy không khí giữa thầy và Ji Young có chút kỳ lạ, đúng chứ ? Chi bằng giao trọng trách lừa nhân vật chính cho thầy đi, giúp hai người họ làm lành luôn."
"Em cũng nghĩ vậy. Cả bữa ăn, một người đuổi, một người tránh, có mù cũng thấy mờ mờ nha. Em còn định lát nữa sẽ hỏi Ji Young xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem ra, để hai người họ tự mình giải quyết sẽ tốt hơn."
"Nhất trí vậy nha !".
"Được !".
-------------------------------------
Shin Ji Young cầm theo một tờ danh sách dài dằng dặc của Han Yeon Woo đưa, gãi gãi đầu đi về phía cổng khu cắm trại, con nhỏ này, chỉ là đi du lịch ba ngày hai đêm thôi mà, có cần khuôn cả cửa hàng mỹ phẩm về thế này không ?
Vừa ra đến cổng trại, cô liền thấy hai người đàn ông trưởng thành cứ đùn đẩy nhau, nhìn thế nào cũng thế vô cùng kỳ lạ "Hai người làm gì ở đây thế ?"
Park Jimin thấy cô đến, vội đẩy nhẹ Min Yoon Gi một cái rồi mỉm cười "Ji Young à, mình đột nhiên có việc đột xuất, không đưa cậu đi được, cậu đi với thầy đi. Vậy nha, tạm biệt !".
Nói xong, cậu còn không buồn nghe lời cô nói, đã co chân bốn cẳng chạy chết trối, để lại Min Yoon Gi với bộ mặt đặc biệt gượng ép.
Cô đút hai tai vào túi áo, lại nhìn người đàn ông cứ đứng đực ra trước mặt mình, cơn giận đêm qua còn chưa tan "Nếu thầy bận, tôi sẽ đi một mình."
"Kh.....không có...." Ai đó đưa mắt nhìn xa xăm, gãi gãi tóc gáy, lí nhí đáp.
Shin Ji Young hơi cau mày "Thầy nói cái gì ?". Người này dở chứng gì thế ?! Đêm qua quát cô lớn lắm mà, giờ lại bày ra một bộ con gái mới lớn thẹn thẹn thùng thùng như thế là sao hả ?!
"E hèm !". Anh giả bộ ho một tiếng, đẩy chân chống xe đạp bên cạnh, nhanh chóng ngồi lên xe "Lên xe đi."
Shin Ji Young nhìn người đàn ông yên vị ở yên sau của xe, khóe miệng giật giật "Tôi không rảnh để đùa với thầy đâu." Trong lòng đã lặng lẽ giơ ngón giữa, đại ca à, anh ngồi đó thì tôi ngồi đâu ?! Ngồi lên đùi anh chăng ?!
"Ai đùa với cô ? Mau lái xe đi. Chúng ta mà không về trước khi trời tối, tôi tính sổ với cô đó, nhóc !". Khoanh tay trước ngực, anh thản nhiên đáp.
Nhóc con, dám chống đối tôi ? Tôi sẽ cho cô biết ai mới là người đàn ông của mình.
Quần chúng xung quanh : Hình như có gì đó sai sai nha ?.
Min Yoon Gi : Không phải chỉ là nhầm ba chữ thôi sao ? E hèm.....ai mới là sếp của cô !!!
"......" Má nó, tôi không nghe nhầm chứ ?! Tôi chở anh thì thà tôi tự đi một mình còn nhanh hơn !!!
Bàn tay giấu trong túi áo lặng lẽ nắm chặt thành quyền rồi thả ra, cô ngồi lên yên, nặng nề đạp về phía trước. Cuộc đời của bản cô nương đây từ khi gặp anh thì chính là dốc cao thăm thẳm, dốc cao thăm thẳm !!!!!!!
Cảm thấy bàn tay của ai đó chạm vào eo mình, cô nheo mắt nhìn xuống, cảnh giác hỏi "Thầy định làm gì hả ?".
Mặt không đỏ, tay không run dõng dạc trả lời "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đề phòng cô cho tôi vào bệnh viện chơi với y tá thôi."
"......" Được rồi, không phải chỉ là ôm eo thôi sao ? Bà đây nhịn !!!
"Chú ý đường đi !". Ở nơi mà cô không thấy được, khóe miệng gian manh của ngài huấn luyện viên khẽ dâng lên, mãn nguyện mà gián tiếp ôm lấy cô từ phía sau.
Min Yoon Gi ngồi ở yên sau, tâm trạng vô cùng tốt, còn rảnh rỗi ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, khẽ cảm thán "Không khí thật là trong lành !".
"......" Anh cảm thấy bà đây đang đạp xe, thở như một con tó, sẽ cảm thấy không khí trong lành HẢ ?!
Shin Ji Young âm thầm chửi, má nó cái gì mà tôi ngồi sau yên xe đạp của anh, ngại ngùng tựa đầu vào lưng anh, nắm hờ lấy áo anh, tận hưởng những cơn gió mùa thu dịu dàng chớ ?! Tất cả đều là giả dối ! GIẢ DỐI !!!!!
Tác giả đứng ở ven đường, khẽ tặc lưỡi cảm thán. Đâu phải tất cả đều là giả dối. Thời buổi nam nữ bình đẳng, còn quan trọng ai tựa đầu vào lưng ai sao ? Không phải vẫn là viễn cảnh đẹp đẽ của mùa thu tình yêu à......
May mắn là siêu thị lớn không quá xa, cô cầm theo danh sách, đi phía trước nhặt đồ, còn việc xách giỏ là do anh. Ban nãy trừng trị cô nhóc đủ rồi, anh cũng không phải không có lương tâm đến mức đó.
Thanh toán xong xuôi, thấy cô định đi lấy xe, anh liền nắm tay cô kéo lại, nhẹ giọng nói "Chờ tôi."
Chưa đầy năm phút sau, người đàn ông đẹp trai cùng chiếc xe đạp đã xuất hiện, anh dừng xe trước mặt cô "Lên xe đi, Jimin gọi, bọn họ ở nhà chuẩn bị xong cơm tối rồi."
Shin Ji Young cố gắng nhịn không cho khóe miệng mình cong lên, cô ngồi lên yên sau, nhưng chờ mãi không thấy xe di chuyển, khó hiểu hỏi "Còn chuyện gì sao ?".
"Bám chặt vào." Anh khẽ ho một tiếng.
"Hả ? À....." Cô hơi ngẩn người, không được tự nhiên bám hờ vào vạt áo của anh.
Anh cúi đầu, không hài lòng nắm tay cô ôm lấy thắt lưng mình "Yên tâm, không chỉ có mình cô được hưởng đặc quyền này đâu."
Cô bĩu môi, rì rầm "À....thì ra là còn người khác."
"Đồ ngốc, ngoại trừ một người đã mất và cháu gái tôi ra, thì chính là cô đấy, nhóc." Anh mỉm cười.
Shin Ji Young thấy ngữ điệu của anh không có vẻ gì là cáu giận, nhưng lại sợ giống như đêm qua, liền nhanh chóng giấu đi tò mò của mình.
"Chuyện đêm qua......xin lỗi nhóc." Anh nhẹ giọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Cô hơi mím môi, bàn tay nắm vạt áo anh cũng khẽ siết chặt lại. Còn mít tôi mới tha thứ cho anh !!!
Thấy cô không đáp, anh thở dài, tiếp tục nói "Là tôi nóng giận, làm tổn thương cô rồi, xin lỗi. Cho nên, đừng giận nữa, được chứ ?".
"Ji Young...." Anh dịu dàng, lại mang theo chút khẩn thiết gọi tên cô.
"Thầy biết lỗi thật rồi chứ ?". Cô nhịn xuống ý cười.
"Ừm."
"Sau này cũng không tùy tiện nổi nóng nữa ?".
"Ừm."
"Dù có chuyện gì cũng sẽ tin tưởng em ?".
"Được."
"Vậy em muốn ba điều ước, thầy sẽ đồng ý chứ ?".
Anh vừa tức vừa buồn cười "Bộ tôi là thần đèn chắc ?". Bày đặt ước với chả muốn. Đúng là càng ngày càng không biết sợ.
"Vậy thôi đi, em không tha thứ....." Cô xụ mặt.
Anh thở dài, ngắt lời cô "Được, được, ba điều thì ba điều. Tôi sợ nhóc rồi !".
"Thầy nói rồi nha. Nhất định không được nuốt lời. Ừm....tạm thời em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra em sẽ nói cho thầy biết." Cô mãn nguyện gật gù, cười đến ngọt ngào.
Min Yoon Gi nói cô vào trước, còn mình đi trả xe cho chủ khu cắm trại, cô gật đầu, ngoan ngoãn trở về khu cắm trại. Khu cắm trại vẫn luôn có những cột đèn lớn từ cổng vào cho đến trong sân cỏ, vậy mà hiện giờ, mặt trời đã tắt, vậy mà vẫn không có một bóng đèn nào được thắp sáng.
Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, mất điện sao ? Sờ vào túi áo, móc ra cái điện thoại, vừa định mở đèn pin, một tiếng nổ lớn chợt vang lên "Bùm !".
Lúc này, trước mắt cô chợt xuất hiện một thứ ánh sáng nhỏ màu vàng, cùng với đó là khuôn mặt của Jung Hoseok và mọi người trong đội "Sinh nhật vui vẻ, Ji Youngie !".
Những tiếng hát chúc mừng đồng thanh vang lên, mang theo sự vui vẻ và hân hoan, khiến cô càng lúc càng bối rối, hôm nay đâu phải sinh nhật cô, là cô nhớ nhầm sao ?
"Mau ước đi, ước đi nào, Ji Young !". Han Yeon Woo đội chiếc mũ nhỏ có gắn quả bông trang trí lên đầu tôi, cười giục cô.
Shin Ji Young lướt qua ánh mắt kỳ vọng của mọi người, liền nhắm mắt, lẩm bẩm một điều ước. Nếu những điều ước này có thể trở thành sự thật, thì con xin Thần, hãy cho những người bạn trước mặt con sẽ luôn được hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ.
Nến tắt, cô mở mắt, khuôn mặt của Min Yoon Gi hiện ra trước mắt cô, anh nở nụ cười dịu dàng, có lẽ là dịu dàng nhất mà cô từng được thấy "Sinh nhật vui vẻ, nhóc."
Bàn tay to lớn từ từ mở ra, chiếc móc chìa khóa nhỏ có treo hình con búp bê mặc đồ cầu thủ bóng rổ ôm quả một quả bóng hiện ra, anh cười nhẹ "Xin lỗi, món quà không đáng giá bao nhiêu. Mong là cô thích."
Cô ngạc nhiên nhận lấy món quà đáng yêu từ anh, bật cười "Sao thầy biết em thích nó ?".
Buổi chiều, lúc chờ Min Yoon Gi tính tiền, cô buồn chán nên ngó nghiêng mấy con búp bê nhỏ ở quầy bán móc chìa khóa, phát hiện ra một con búp bê mặc đồ bóng rổ, còn ôm quả bóng chu môi phồng má cực ngộ nghĩnh, còn trêu chọc nói giống hệt anh, không ngờ anh đã bí mật mua nó từ khi nào.
"Sau này nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy tôi, rõ chưa ?". Anh hơi nghiêm mặt.
Cô lắc lắc con búp bê, bật cười "Đã rõ. Em sẽ luôn mang theo bên người. Người còn thì búp bê vẫn còn."
"Hình như có chút muộn.....nhưng vẫn muốn chúc em sinh nhật vui vẻ, Ji Young."
Hắn nhìn cô cười nhẹ, giấu đi nét buồn trong ánh mắt, và cũng lặng lẽ giấu đi cả con búp bê nhỏ giống hệt mà hắn vẫn luôn giữ trong túi áo......
_______________________________________________________________
End chap 12
Vì một chap hơn 3500 chữ của tui, còn ai thức thì cho tui xin cánh tay nào !!!
Seoul vào thu đã 1 giờ sáng rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro