Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Chuyến dã ngoại đáng nhớ

Quà 20/10 cho các bạn nữ xinh đẹp, đáng yêu của tui ❤❤❤

Vì mai và ngày kia tui thi rồi nên đăng 2 bộ 1 thể luôn. Vài ngày tới sẽ không có chap mới đâu, cơ mà tui hứa tui sẽ trở lại sớm nhất có thể nhen. Cảm ơn và iu mọi người nhìu 🥰🥰🥰🥰

___________________________________________________________

Shin Ji Young để tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc của người khác, hàng ngày vẫn luôn vừa đi học vừa đi làm, coi như trải nghiệm cuộc sống của một người phàm trần. Hơn nữa, vị giáo sư xinh đẹp, học vị cao Hwang Min Na mới về trường lại trùng hợp được phân vào khoa kinh doanh giảng dạy. Cho nên, vì một tương lai có thể sớm trở về nhà, cô càng phải cố gắng thân thiết với cô gái này, sau đó mai mối cho thầy Min.  

"Tiết học kết thúc. Mọi người vất vả rồi." Cô Hwang đặt quyển sách xuống bàn, mỉm cười nhìn xuống sinh viên.

Hwang Min Na xinh đẹp, sắc sảo, toàn thân lại toát ra một vẻ sang trọng, quý phái khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, nên các giờ học của vị giáo sư này lúc nào cũng chật cứng sinh viên, đặc biệt là các sinh viên nam. Giống như bây giờ vậy, kết thúc tiết học nhưng đám con trai cứ ngồi dính ở bàn, thiếu điều lấy khăn lau nước miếng.

Shin Ji Young liếc mắt nhìn đám con trai đang ẩn ngơ ngắm cô giáo, lại quay sang nhìn người bên cạnh mình, thở dài một tiếng "Jeon Jung Kook, tôi nhớ không nhầm thì đây không phải khoa của cậu !". Đám sinh viên tầm thường kia thì thôi đi, ngay cả một người đẹp trai, nổi tiếng như Jeon Jung Kook mà cũng thế này thì Min Yoon Gi làm sao có cửa ?!

Cậu dựa vào thành ghế, giang tay khoác lên vai cô, đôi mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ xinh đẹp trên bục giảng, lắc đầu cảm thán "Sao cô ấy không dạy ở khoa mình nhỉ ?".

Hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, cô thu dọn sách vở bỏ vào balo, nheo mắt nguy hiểm "Thầy mà biết cậu trốn tập đến đây ngắm gái, cậu chết chắc !". 

Jeon Jung Kook chốc tay vào bàn, nhìn theo từng động tác của cô "Chỉ cần chị không chim lợn, thầy chắc chắc không biết !".

Cô bặm môi, túm tai cậu kéo ra khỏi chỗ ngồi "Dám nói chị đây là chim lợn, tôi cho cậu biết tay !".

"A...đau....đau....." Jeon Jung Kook bị tấn công bất ngờ, co rúm người, đau khổ đi theo cô. Người gì mà đanh đá muốn chết !

Trở về chỗ đội bóng, Jeon Jung Kook vừa nhìn thấy Jung Hoseok, liền chạy đến chỗ hắn, tủi thân dựa vào vai hắn "Ái phi, cô ta lại bắt nạt trẫm. Nàng nhất định phải làm chủ cho trẫm."

Shin Ji Young và Jeon Jung Kook từ khi biết nhau đến giờ, vẫn luôn cãi nhau như chó với mèo, hắn quả thực không còn quá ngạc nhiên nữa. 

Jung Hoseok liếc cậu "Cậu nghĩ tôi sẽ tin ai ?". 

Cậu trợn mắt, đau đớn ôm tim, khoa trương nói "Nàng cư nhiên vì cô ta mà phản bội trẫm ? A, trẫm không thở nổi. Mau truyền thái y cho trẫm !". 

Shin Ji Young hơi nghiêng đầu nhìn cô gái mặc váy trắng dính máu đang đứng phía sau lưng cậu, rướn người thì thầm vào tai cậu "Nếu cậu còn đứng đó, không chừng sẽ phải truyền thái y thật đấy."    

Jeon Jung Kook bĩu môi, thu lại bộ mặt đau khổ, đưa hai tay vuốt mái rẽ sang hai bên "Đùa chút thôi ! Gì mà căng !".

Lúc này, Min Yoon Gi tay đút túi quần, thong thả đi đến chỗ ba người "Còn chưa chuẩn bị ?".

Ngoại trừ người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì là cô ra, thì hai người còn lại rất nhanh chóng gật đầu "Chúng em đều chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ lệnh của thầy thôi."

Nhìn hai người đi vào phòng, cô vội vàng kéo tay anh lại, tò mò hỏi "Có cái gì em không biết ạ ?". 

Min Yoon Gi hướng mắt nhìn đứa ngốc trước mặt, bất đắc dĩ đáp "Tin nhắn tôi gửi, cô không xem ? Đội bóng có chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm, không phải đã kêu cô chuẩn bị đồ ăn đi đường sao ?".

Chớp chớp mắt, khẩn trương móc điện thoại trong túi ra, chột dạ nhìn anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ "Điện thoại hết pin rồi, cho nên không thấy.....". 

"Nói thật đi. Cô có bà con thân thích với trợ lý Kim à ?". Min Yoon Gi càng lúc càng nghi ngờ, không lý nào trợ lý Kim lại tìm một đứa ngốc như cô về thay thế chỗ của cậu ta.

"....." Cô bĩu môi, lúc nào cũng phun ra mấy câu đáng ghét, thảo nào đến tận bây giờ cũng không có người yêu ! Đáng đời ! 

Đang muốn xoay người đi, mũ áo phía sau của mình đột nhiên bị một lực mạnh túm lại, khiến cô lọt thỏm trong cái áo "Nè thầy !".

"Cô muốn đi đâu ?". Min Yoon Gi buồn cười hỏi.

Cô bất mãn chu môi "Thì đi mua đồ ăn đó !".

"Không cần nữa. Tôi đã kêu Hyun Woo đi mua rồi." 

Lại nói, từ lúc biết cô là hàng xóm đối diện nhà mình, Min Yoon Gi cứ liên tục "vô tình" đi làm lúc cô định đến trường, nên không còn cách nào khác, đành cho cô đi nhờ xe. Sáng nay cũng không ngoại lệ nha.

Bởi vì địa điểm dã ngoại ở một khu nghỉ dưỡng gần Ilsan, nên anh chỉ lái xe đến trường, sau đó sẽ đi chung xe buýt lớn với mọi người trong đội bóng. Vừa đến địa điểm tập trung, cô liền thấy Han Yeon Woo đeo balo đứng chung với Jeon Jung Kook và Park Jimin, vui mừng gọi "Yeon Woo ?".

"Cậu đến rồi sao ?". Nhỏ nghe thấy tiếng gọi, nghiêng người quay lại nhìn cô, mỉm cười .

Min Yoon Gi lấy túi đồ từ cốp xe xuống, một balo của cô và một túi nhỏ của mình, cùng cô đi đến chỗ họ. Shin Ji Young nắm nhẹ quai túi xách đeo trên người, ngạc nhiên hỏi "Sao cậu không nói cho tôi biết là cậu cùng đi ?". 

Han Yeon Woo đầy ẩn ý cười với Min Yoon Gi một cái, sau đó khoác tay cô đi lên xe buýt "Một lát sẽ nói cho cậu nghe."

Đợi mọi người có mặt đầy đủ, chiếc xe mới bắt đầu khởi hành. Đoạn đường khá dài, nên hầu hết mọi người đều đã ngủ gật rồi. Vài người khác nếu không phải nói chuyện phiếm thì cũng là chơi game với nhau.

Ngồi cạnh Han Yeon Woo, cô liếc nhìn người ngồi hàng ghế bên cạnh mình đã yên tĩnh nhắm mắt, nghiêng đầu trò chuyện với nhỏ "Ban nãy cậu bảo có chuyện muốn nói, mau nói đi."

Nhỏ lấy một miếng bim bim đút cho cô, sau đó lại cắn một miếng khác "Hôm qua anh ấy gọi cho tôi, hỏi tôi hai ngày tới có rảnh không, đi dã ngoại cùng mọi người."

Cô nhai nhai miếng bim bim trong miệng, cũng không hề nhận ra trong giọng nói của mình có chút vấn đề nào "Min Yoon Gi đúng là rất quan tâm đến cậu."

Han Yeon Woo vui vẻ chìa gói bim bim ra cho cô "Cho nên so với mọi người, tôi càng cảm thấy biết ơn anh ấy nhiều hơn. Mà khoan đã, chuyện này thực ra đều là nhờ cậu nha."

"Là ý gì ?".

"Đúng." Nhỏ hồn nhiên gật đầu, lại lém lỉm liếc anh một cái, mới nhỏ giọng thì thầm "Anh ấy nói, là vì sợ cậu có một mình sẽ buồn, hơn nữa trong đội bóng chỉ có mình cậu con gái cũng hơi bất tiện, nên mới bảo tôi đi cùng."

Shin Ji Young nghe xong ẩn người mất vài giây, cười cười phủ nhận "Ầy, chắc không phải đâu."

"Thật đó. Tuy bề ngoài anh ấy có chút lạnh nhạt, nhưng thực ra anh ấy rất tốt, cũng rất quan tâm đến cậu đấy !". Với một người anh trai đã chơi chung suốt sáu, bảy năm qua, nhỏ còn có thể không hiểu chút tâm ý đó của Min Yoon Gi sao. Chỉ là người đàn ông này vô cùng biệt nữu, lại ưa sĩ diện, cho nên mới không chịu nói ra thôi.

Cô nhịn không được đưa mắt sang ghế ở hàng bên cạnh, nhìn anh đang nhắm mắt ngủ. Trong lòng không biết mang dư vị gì nữa.

Lúc này, Jeon Jung Kook từ ghế bên dưới chồm người lên chỗ hai cô gái, hứng khởi nói "Nè, hai người không thấy chán sao ? Chúng ta chơi chút trò chơi đi."

Nhỏ sảng khoái gật đầu "Được thôi." Lại hướng mắt nhìn Park Jimin "Các cậu muốn chơi cái gì ?".

Cậu lấy trong balo ra một chú hải tặc cỡ nhỏ, quỷ quái đáp "Thử độ may mắn đi. Ai đâm trúng khiến hải tặc bật ra sẽ bị phạt búng trán, thế nào ?". Haha, con nhỏ đáng ghét, xem tôi có búng bục trán chị ra không ?!

Shin Ji Young vui vẻ cầm lên một con dao đồ chơi "Được, chơi thì chơi." Từng người cầm dao nhỏ, cắm vào lỗ nhỏ trên thùng hải tặc, số dao càng lúc càng ít, nguy cơ cũng càng lúc càng cao, khiến ai cũng hồi hộp.

"Đến tôi." Jeon Jung Kook nhìn nhỏ đâm xong, đầu hải tặc vẫn yên vị tại chỗ, có hơi lo lắng.

1....2....3....! Bặc ! Đầu hải tặc lập tức bắn ra !!!

Cậu ôm đầu, đau đớn rống lên "Không thể nào !". 

Shin Ji Young đắc ý haha hai tiếng, xoay xoay bàn tay của mình, thâm hiểm nói "Kookie à, đến đây với nuna nào !".

Park Jimin và Han Yeon Woo nhìn hai người cứ luôn cà khịa nhau nãy giờ, bất đắc dĩ phì cười.

Dũng cảm đưa tay hất tóc sang hai bên, Jeon Jung Kook nuốt nước bọt "Con mọe nó đen như tó ấy !".

"Nuna sẽ nhẹ tay mà !". Cười nham hiểm một cái, khoa trương kéo cao tay áo, cô đổ nước vào tay, giơ lên cao.

Park Jimin nhìn cô làm ướt tay trước khi đánh, âm thầm tự nhủ, ngàn vạn lần không được đắc tội với cô bạn này !!! Út à, anh không cứu được chú rồi ! 

Min Yoon Gi vốn muốn chợp mắt, lại bị đám tiểu quỷ hò hét, quậy phá đến tỉnh giấc. Ở một bên chứng kiến, nhìn bộ dạng nghịch ngợm quỷ quái của cô nhóc cùng vẻ sợ sệt của cậu út, anh nhịn không được bật cười.

"1.....2.....Bét !". 

"Á......Phắc !!!!" Vốn tưởng cô sẽ đếm đến ba mới đánh, làm cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cú đánh trời giáng lập tức ập xuống vầng trán cao, khiến cậu ngã ngửa ra, đau đến chửi bậy luôn !!!

Bỏ qua đau đớn trước mắt, ý chí vùng lên giải phóng của cậu út lại càng mạnh mẽ hơn. Một ván mới lại bắt đầu, trong sự theo dõi chăm chú của tất cả mọi người.

Shin Ji Young cầm con dao nhỏ lên, giơ lên đầu, chắp tay lẩm bẩm vài câu "Thần linh phù hộ ! Thần linh phù hộ !". 

Cô vừa dứt lời, "bặc" một tiếng lại vang lên "!!!!"

Đầu hải tặc thẳng cánh bay lên !!!! Rồi lăn lông lốc xuống sàn xe !!!!!

"Muahahahaha....." Jeon Jung Kook giang hai tay lên trời, xúc động muốn khóc "Má nó !!! Trời đúng là có mắt !!!".

Cô trơ mắt nhìn hải tặc dưới sàn, cả người cứng con mọe nó lại, âm thầm giơ ngón tay giữa. Đờ mờ, trời quả nhiên có mắt !!! Không những thế còn đứng về phía tên nhóc kia ăn hiếp cô !!!!!!

Cậu nắm chặt hai tay, hào hứng đứng dậy, ôm tim xúc động đáp "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng, yêu thương tôi. Tiếp theo......xin cảm ơn các thầy cô, bạn bè......"

Park Jimin, Han Yeon Woo "....."

Quần chúng xung quanh "......"

Shin Ji Young khóe miệng giật giật "......" Không phải chỉ là một cái đánh trán thôi sao ?! Có cần khoa trương thế không ?!

Cô hít một hơi lấy tinh thần, nắm tay thành quyền, tư thế so với các nhà cách mạng nằm vùng bị địch tra tấn còn khoa trương hơn "Được rồi, ra tay đi !". 

Jeon Jung Kook nở một nụ cười đểu cáng, giơ bàn tay lớn gần bằng cả gương mặt của cô lên cao, hân hoan đếm "Tôi đánh nha ! Một.....hai.....b....."

"Khoan đã !". Trong không khí hồi hộp căng thẳng ấy, hai giọng nói trầm thấp, nam tính bất ngờ đồng loạt vang lên.

Dứt lời, tất cả đều dồn hết sự chú ý vào hai người nọ.

Min Yoon Gi còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì Jung Hoseok - chủ nhân của giọng nói còn lại đã nhanh chóng đi trước một bước "Youngie dù sao cũng là con gái, để tôi chịu thay cô ấy đi."

Shin Ji Young cảm động nhìn về phía kị sĩ đen của mình "Anh à....."

"Cậu ấy là tuyển thủ bóng rổ, sẽ đau lắm đấy." Jung Hoseok mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô xuống. 

Bàn tay hắn vừa chạm vào tóc mình, cùng nụ cười dịu dàng của hắn, cô bất giác ẩn người, tim cũng vô thức đập nhanh.

Min Yoon Gi liếc mắt nhìn thấy động tác dịu dàng lại thân thiết đến mờ ám của đội trưởng Jung, trong nháy mắt cả người khó chịu, khoanh tay trước ngực, không thèm quan tâm nữa.

Jeon Jung Kook như sét đánh ngang tai, đau đớn ôm ngực, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe, run run nói "Jung Hoseok, sao nàng có thể phản bội trẫm ?!".     

Hắn liếc mắt trừng cậu "Cậu đánh một cái, đầu cô ấy không biến thành quả bóng mới lạ !".

"Nhưng.....nhưng....." Cậu oan ức ấp úng. Huhu, tổn thương sâu sắc rồi !

Chơi không vui gì cả ! Cậu xụ mặt, ngồi lại chỗ cũ "Không chơi nữa ! Đánh nàng trẫm không làm được !". Ai mà không biết đội trưởng Jung uy lực thế nào, cậu mà đánh hắn, bị hắn ghim hận thì phải nàm thao ?!

Xe lăn bánh trên đường suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến địa điểm dã ngoại. Tuy nói là dã ngoại, song vì trời bắt đầu se se lạnh, nên để đảm bảo sức khỏe cho tất cả các thành viên, Min Yoon Gi đã thuê sẵn một căn nhà nhỏ bên cạnh khu cắm trại. Sau khi kết thúc các hoạt động vui chơi, ăn uống ngoài trời, tất cả sẽ vào trong phòng nghỉ ngơi.  

Sau bữa tối ngon lành, tất cả mọi người đều tụ họp ở bãi cỏ lớn ngoài trời để tham gia vào các trò chơi của kế hoạch dã ngoại. Park Jimin và huấn luyện viên Min sẽ là MC kiêm trọng tài. Số người còn lại sẽ chia thành hai đội. Vì chỉ có hai cô gái duy nhất trong đoàn, nên cô và nhỏ sẽ trở thành hai đội trưởng đỏ và xanh.

Park Jimin nhìn hai đội chuẩn bị xong đồng phục, liền phấn khởi giới thiệu và giao lưu "Thầy Min, lần này thầy và em cùng trở thành MC, cảm nghĩ của thầy thế nào ạ ?".

Min Yoon Gi tặc lưỡi một cái "Ờ thì ngày nào chả nhìn thấy mặt cậu, nên cũng không có gì đặc biệt cho lắm."

Park Jimin cười bất lực "....."

Min Yoon Gi đơn giản cầm tờ giấy hướng dẫn lên, đọc lớn "Trò chơi đầu tiên là trò truyền giấy. Mỗi thành viên sẽ dùng miệng truyền giấy cho nhau, trong thời gian quy định đội nào truyền được nhiều giấy hơn sẽ thắng." 

Đọc xong, anh bất giác ngẩng đầu, nhìn về phía cô nhóc mặc áo đỏ, lại nhìn sang Jung Hoseok cũng mặc áo đỏ đứng bên cạnh, trong đầu đột nhiên nhớ đến vẻ mặt háo sắc của cô đêm qua. Lập tức, miệng nhanh hơn não "KHÔNG ĐƯỢC !".

Dứt lời, lại cảm thấy mười mấy con mắt đổ dồn vào mình, anh vội vàng ho một tiếng, chữa ngượng "Bởi vì số lượng hai đội không cân bằng, nên tôi nghĩ đội đỏ trong trò này phải để một thành viên đứng ngoài."

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng có chuyện gì, đồng tình nói "Được, vậy đội trưởng Shin, tôi nghĩ cậu nên chọn lựa để bỏ ra một người đi."

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Min Yoon Gi hôm nay đặc biệt nhiều lời "Cô trực tiếp ra ngoài đi."

Shin Ji Young khó hiểu nhìn anh một chút, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu bước ra ngoài "Vậy trò này mọi người chơi đi ! Red team, hwaiting !". 

Thời gian bắt đầu, cả hai đội đều rất đoàn kết. Đội xanh có vẻ phối hợp ăn ý hơn, giấy truyền cũng rất nhịp nhàng. Vì Han Yeon Woo là con gái, nên các thành viên đều nhất trí để nhỏ đứng cuối, ít nhất thì chỉ cần ngậm giấy từ Kim Seok Jin là được. Hơn nữa cũng chỉ trò chơi thôi mà, nhỏ mới đầu có chút ngại ngùng, song qua hai ba lượt cũng đã hòa nhập rất tốt.

"Mau lên anh....." Jeon Jung Kook gấp gáp nhìn Jung Hoseok ngậm giấy từ người trước, quay sang truyền cho cậu. 

Hắn nghiêng đầu, tiến lại gần phía cậu, nào ngờ cậu còn chưa kịp ngậm được giấy, tờ giấy đã bị rơi xuống !!!! 

Sau đó ? Còn sao nữa !!!! Đương nhiên là hai đôi môi cứ thế dán vào nhau rồi !!!!!

Jeon Jung Kook "chụt" một tiếng, trợn tròn mắt, đau khổ che miệng "Má nó, nụ hôn đầu của ông !".

Ở ngoài, mọi người vừa tức vừa buồn cười, chỉ là trò chơi thôi mà, hai người có cần đứng đực ra đó không ? Còn không mau truyền tiếp giấy hả ?!

Shin Ji Young đứng bên cạnh anh, nhìn mọi người chơi rất vui, tâm tình cũng phấn khởi hẳn lên "Trước đây mọi người cũng thường đi dã ngoại như thế này ạ ?".

Min Yoon Gi hiếm khi tâm tình tốt như vậy, cười cười đáp "Ừm, một năm sẽ đi một, hai lần, vừa để giải trí và tăng tinh thần đoàn kết cho toàn đội."

"Thầy, hẳn là thầy nên cười nhiều hơn. Đẹp trai lắm nha !". Bình thường rất ít khi thấy anh cười, giờ thấy được dáng vẻ này, cô không khỏi ngỡ ngàng.

Anh hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên gương mặt tuấn tú chợt thêm chút mê hoặc "Thế nào ? Có đẹp hơn Jung Hoseok không ?".

Bỗng nhiên, gương mặt cùng nụ cười mê hoặc kia tấn công, khiến cô suýt nữa quên con mọe nó thở, hai má chợt nóng bừng lên "Cái......cái này....." Sao đột nhiên lại lôi hắn vào chớ ?!

"Ửm ?" Nhận thấy vẻ lúng túng của cô nhóc, anh xấu xa cúi đầu tiến thêm một bước nữa, khiến khoảng cách của hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương dịu nhẹ của gỗ thông cùng xạ hương mềm mại quyến rũ trên người anh.

Hai người đàn ông, hai mùi hương, hai tính cách, hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Một Jung Hoseok với hương cỏ thảo thanh mát và phong lan tím ngọt ngào, nồng ấm, gần gũi và thoải mái, giống hệt tính cách của hắn.

Và một Min Yoon Gi nam tính, mạnh mẽ của gỗ thông, song cũng rất đỗi gợi cảm, huyền bí của xạ hương, khiến cho người ta quyến luyến, lại càng không có nào thoát ra được.

--------------------------------------------------------------------------------------

End chap 10

Vote và cmt thêm động lực cho tui nhen. Cảm ơn nhìu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro