Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó khăn

- Vậy là mọi người đã bị dịch chuyển tới đây sao ạ? - Tôi nói đoạn đưa miếng steak cuối cùng vào miệng, mắt hướng về phía anh Yoongi.
S: - Đúng là vậy.
JH: - Lúc đó thật đáng sợ. Căn nhà rung lắc như muốn sập xuống vậy.
JM: - Em thật sự đã nghĩ hôm đó chúng ta không qua khỏi.
JK: - Lúc đó, em đã nghĩ về rất nhiều thứ. Em đã nghĩ tới mọi người và cả Army nữa.
NJ: - Anh cũng vậy. Lúc đó giống như là giây phút cuối cùng của cuộc đời vậy.
JH: - Mình đã ôm cậu rất chặt Namjoon à, cả anh Yoongi và Jimin nữa. Mọi người đã ôm nhau như thể đó sẽ là lần cuối vậy.
S: - Nó sẽ trở thành kí ức ám ảnh chúng ta đến cuối đời.

Tôi nhìn họ, cảm giác thấy lòng mình thắt lại, đau nhói : "Họ thật sự đã nghĩ đến giây phút cuối cùng, họ thật sự đã sợ hãi. Rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào đã mang chúng tôi tới đây vậy?"

* * *

Những tia sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa sổ kia làm họ nhận ra rằng mọi thứ mới chỉ là sự bắt đầu. Họ đứng như trời trồng giữa phòng khách. Mắt mở to, bàng hoàng không nói lên lời. Bầu trời đêm Seoul trong chốc lát hoá thành bầu trời ban ngày trong xanh. Không tin nổi vào mắt mình, họ kéo nhau bước ra bên ngoài.

Cạch! Namjoon mở toang cánh cửa, từng người, từng người một bước từng bước chậm rãi trên nền đất và cỏ mọc um tùm. Cơn gió xa lạ lướt qua cơ thể họ, những ngọn tóc khẽ bay bay. Bao quanh căn nhà giờ đây toàn cây là cây, xa xa nghe thấy cả tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim, tiếng côn trùng kêu không ngớt. Những khuôn mặt thanh tú lộ rõ nét bối rối, chân mày người nào, người nấy nhíu lại. Họ đang ở đâu? Đây là nơi nào? Thứ sức mạnh siêu nhiên gì đã mang họ tới vùng đất xa lạ này? Họ cứ bước vài bước rồi lại quay người, ngơ ngác, nhìn ngắm không gian thực mà như ảo này.

- Hyung! - Tiếng Jungkook vang lên bất chợt từ đâu đó. Họ giật mình quay lưng, mắt hướng về tiếng gọi của đứa em út cưng.
- Mau! Mau lên đây đi ạ!

JK từ trên tầng thượng gọi vọng xuống các anh mình phía dưới, tay vẫy qua lại trên không trung. Sự phấn khích trên khuôn mặt cậu khiến họ càng thêm tò mò, kéo nhau lũ lượt chạy lên tầng thượng.

  - Wow... Wow.....

Khung cảnh trước mắt buộc những người trầm tính nhất cũng phải bộc lộ cảm xúc. Cả Trái Đất dường như đã thu nhỏ lại để bao bọc lấy kí túc xá của họ. Chỉ một khu thôi nhưng lại xuất hiện quá nhiều dạng địa hình khác nhau. Nơi họ đang đứng dường như lại chính là trung tâm của mảnh đất này.

- Này.. này... Mình không nhìn nhầm chứ? Đằng kia là biển đúng không? - JH không giấu nổi sự bất ngờ, liên tục chỉ về phía những con sóng đang dập dìu ngoài xa.
   J: - Còn có cả thảo nguyên kìa, núi đá nữa... đúng là điên thật mà.
NJ: - Wow...
  JM: - Không thể tin được là có biển ngay trước nhà chúng ta..
  JK: - Wow... Điên thật rồi..
- Này! Đằng kia có một cái hồ kìa.. nếu em không nhìn nhầm.. nhiều cây quá! - Taehyung kinh ngạc nhìn về phía mặt sau của ngôi nhà.
  S: - Đây là thật à mấy đứa?
NJ: - Từ từ đã, nhưng mà làm thế nào chúng ta tới đây được? Và làm gì để về lại Seoul đây hả?

Bấy giờ, lời nói của Namjoon mới kéo họ trở lại hiện thực. Comeback của họ sắp diễn ra rồi, chỉ một tuần nữa thôi, thời gian thì ít mà lịch trình thì nhiều. Army fan và rất nhiều người khác đang mong chờ họ. Giờ họ lại mắc kẹt ở nơi xa lạ không bóng người như này, nơi mà họ hiện tại còn chẳng rõ là ở đâu trên bản đồ thế giới nữa. Mọi người bắt đầu nhìn nhau lo lắng, sự căng thẳng bao lấy không gian trong vài phút. Namjoon cảm nhận được điều đó, anh nhẹ nhàng nói:
      - Hãy cùng nghĩ cách quay về nào. Cho dù khó khăn đến thế nào thì ít nhất chúng ta vẫn ở bên nhau...

Namjoon tiến tới, đặt tay lên vai cậu em JK đã đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Tuy cũng không bồn chồn, lo lắng ít hơn họ là bao nhưng với trách nhiệm của một leader, anh buộc phải giữ bình tĩnh hơn bất kì ai hết.
    NJ: - Trước hết, hãy tìm cách liên lạc với người khác đã. Nếu không thấy chúng ta, quản lí cũng sẽ báo cáo lên phía công ty. Họ chắc chắn sẽ phái người đi tìm. Sau một, hai ngày, công ty sẽ họp báo về việc này và với sự quan tâm lớn của công chúng dành cho chúng ta trong thời điểm hiện tại thì tin tức rất nhanh sẽ lan truyền khắp thế giới. Phản ứng đầu tiên sẽ là bất ngờ, đặc biệt là các fan Army.
   V: - Và họ sẽ đi tìm chúng ta!
  NJ: - Rất có thể... Anh không chắc chắn 100% rằng Army sẽ tìm thấy chúng ta. Nhưng anh tin vào tình yêu và khả năng của họ, họ sẽ làm mọi thứ để đưa chúng ta trở lại.
   J: - Vậy là bây giờ chúng ta sẽ tìm cách liên lạc trở lại Hàn Quốc.
NJ: - Vâng mục tiêu chính sẽ là vậy.

      Khả năng xử lý vấn đề và lãnh đạo cực tốt của Kim Namjoon thì không ai có thể phủ nhận được, các thành viên đều tin tưởng vào cậu ấy. Sau khi mọi người quay vào nhà, thứ họ tập trung nhất lúc này là các thiết bị kết nối, đặc biệt là điện thoại đi động. Họ lần lượt đi tìm điện thoại của mình, ngoài ra còn có laptop, iPad, iWatch,v..v... Nhưng..
S: - Không có sóng.. Nơi này quá xa xôi để bắt được sóng điện thoại.
  JM: - Máy em cũng mất sóng rồi
J: - Anh cũng vậy
NJ: - Không còn một thiết bị nào bắt được sóng à mọi người.
V: - Máy em sập nguồn rồi
J: - Chúng ta đã đi xa đến tận đâu vậy?
JK: - Các thiết bị điện khác cũng dừng hoạt động rồi ạ. - JK quay ra nói khi đang bật tắt liên tục công tắc đèn.
JH: - Phải rồi.. Chúng ta đang bị mất điện mà..

Có thể thấy, điện chính là mạch máu sự sống của con người trong thời đại 4.0 này. Thiếu điện có nghĩa là khả năng sống sót của con người ở một nơi hẻo lánh, chưa từng có sự động chạm của nhân loại tụt xuống chỉ còn 50%. Và các chàng trai Bangtan lúc này đang phải đánh vật với cái tỷ lệ ấy. Việc cả căn nhà dịch chuyển tới đây không có nghĩa là đường dây điện và đường ống nước của cả thành phố cũng bay theo được. Và điều đó có nghĩa là họ đang đối mặt với vấn đề thiếu điện và thiếu nước nghiêm trọng. Namjoon nhận ra rằng nó đã không còn đơn giản chỉ là tìm cách quay trở về nữa mà là phải sống sót để quay trở về! Một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều.
NJ: - Jin-hyung, Yoongi-hyung, hai người kiểm tra số lương thực và nước uống còn lại ở trong nhà được không ạ?
J: - Okey, anh đi ngay đây - Quay lưng bước đi.
S: - Hãy kiểm tra từ trong tủ bếp trước đi ạ. Chúng ta phải tiết kiệm số nhiệt còn lại trong tủ lạnh - Bước ngay sau.
NJ: - Jimin, Jungkook đi kiểm tra chất lượng nước trong khu bể bơi xem có thể dùng được hay không
JM, JK: - Vâng - Cũng quay lưng đi ngay.
NJ: - Taehyung, Hoseok và anh sẽ đi kiểm tra máy phát điện dưới hầm.
V/JH: Vâng/Okey!

Một căn biệt thự sang trọng vô cùng vốn là niềm may mắn của họ khi được chuyển đến đây. Nhưng vào lúc này, nó lại là một gánh nặng lớn. Diện tích khổng lồ khiến nó tốn quá nhiều điện. Mỗi phòng, mỗi khu lại tiêu tốn một lượng điện lớn vào việc chiếu sáng hoặc chạy các thiết bị điện cần thiết.

Trên hành lang kín mít, không có lấy một tia sáng, tiếng bước chân của ba chàng trai vang lên từng nhịp đều đặn. Namjoon và Hoseok dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng nên đi trước, Taehyung bước ngay phía sau. Rất nhanh một cánh cửa sắt xuất hiện nơi cuối hành lang. Taehyung dùng sức cánh tay đẩy tấm cửa sắt mở ra từ từ. Bên trong hiện ra một đoạn cầu thang ngắn. Họ cẩn thận bước vào khoảng không gian tối đen như mực ấy. Yên lặng quá! Tất cả những gì họ nghe được là tiếng chân của nhau chạm lên nền nhà nghe lạnh toát. Cảm giác như đang lạc vào trong bộ phim kinh dị nào đó vậy. Jhope căng thẳng đưa điện thoại xung quanh phòng này một lượt. Căn phòng gần như trống trơn chả có gì ngoài cái máy phát điện năng lượng mặt trời ở trong góc phòng. Namjoon tiến tới chỗ cái máy phát điện. Đèn báo hiệu vẫn còn sáng, đáng lẽ ra nó phải chạy rồi chứ? Ai đó đã ấn chỉnh lung tung trong bộ điều khiển khiến nó bị lỗi.
- Taehyung, cầm giúp anh cái điện thoại. - Namjoon nói.

Jhope cũng tiến tới chiếu sáng cho bạn mình. Bằng cử nhân chuyên ngành kĩ thuật điện tử của anh không phải để trưng bày cho có đâu, chỉ vài hành động nhỏ, Namjoon đã làm cái máy hoạt động theo đúng chức năng của nó.
JH: - Oh... yeah.... Rapmon đỉnh đấy bạn tôi - vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng bạn mình.
V: - Nó chạy rồi ạ? Wow... Hyung! Tuyệt quá đi!

Namjoon cười mãn nguyện, hai má lúm đồng tiền đáng yêu hiện ra:
- Rất may nhà chúng ta sử dụng máy phát điện năng lượng mặt trời và còn có cả ắc quy dự phòng khá lớn. Chúng ta sẽ ổn thôi.

Ba người bọn họ quay trở lại phòng khách, lúc này, tất cả đều đã thấm mệt. Từ hôm qua tới giờ, họ chưa thực sự nghỉ ngơi được phút nào. Jin và Yoongi đã kiểm xong chỗ đồ ăn và nước uống, ngả mình trên lưng ghế Sofa. Taehyung cũng tiến tới hạ người ngồi xuống đó. Vẫn chưa thấy Jimin và JK đâu. JHope quyết định về phòng nằm nghỉ.
- Namjoon à chỗ đồ đó... vì anh mới mua thêm nên chúng ta có thể sống tốt trong vòng một tuần - Jin nói
NJ: - Chỉ một tuần thôi sao?
J: - Ừm.. Nếu hạ khẩu phần xuống thì có thể hơn. Nhưng...chúng ta thực sự sẽ ở đây lâu thế ư? Lần comeback này rất quan trọng....
NJ: - Em biết và em cũng chưa thể nói trước được điều gì nhưng em sẽ cố gắng hết sức đưa mọi người về nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro