9.
9.
Taehyung chuyển một nửa số tín chỉ cần có tới trường cấp ba gần nhất. Hầu như tất cả học sinh lớp Namjoon đều làm vậy. Điểm của học sinh anh tuy không cao chót vót, nhưng họ có tiến bộ, điều này đã đủ khiến anh ngạc nhiên rồi. Ai đó ở quán Tôm Hùm Đỏ đã khắc chữ thằng ăn lòn lên tủ đồ của Namjoon để dằn mặt thói đọc sách của anh, khiến cả Taehyung lẫn Yoongi rú lên cười. Gã quản lý cũ ở Tôm Hùm Đỏ sẽ bắt anh sơn lại tủ đồ, nhưng gã đã bị thay thế bởi một người mới, và anh chàng này thì mở ngay một cuộc truy tìm thủ phạm. Khi cuộc điều tra không đi tới đâu cả, tay quản lý bảo Namjoon thích làm gì với cái tủ cũng được.
Anh chọn một ngày chủ nhật cả hai đều rảnh để Taehyung xử lý nó. Taehyung lấp đầy mặt tủ bằng hình vẽ các sinh vật biển be bé, cậu đang vẽ dở cái chân cuối cùng cho con sao biển cong cong thì sếp mới của Namjoon xuất hiện.
"Đẹp đấy," Seokjin Kim nói, chăm chú nhìn con mực uốn éo của Taehyung. "Cậu có muốn vẽ tường trong khu bể bơi không?"
Taehyung hơi nheo mắt, như một con cá mập đánh hơi thấy mùi cơ hội. "Chúng ta đang nói tới việc không công hay có trả công vậy?"
"Ai có đầu óc bình thường lại đi làm việc không công chứ?" Seokjin cười khằng khặc. "Tôi sẽ trả tiền cậu."
Đó là lí do tại sao Taehyung đang vẽ một con tôm hoạt hình to đùng ở quán Tôm Hùm Đỏ, Yoongi thì đang giám sát rồi hét lên những chỉ dẫn vô thưởng vô phạt ('quá nhiều chân'—và—'quá đẹp, Taehyung à, mấy con tôm này là để ăn cơ mà, có phải để nuôi làm cảnh đâu') trong khi Namjoon thì đi phục vụ bàn.
Namjoon đưa mắt nhìn mỗi khi có thể. Taehyung trông vui vẻ, bừng sáng—cậu đang làm đúng sở trường của mình. Mái tóc cậu vuốt ngược ra sau bằng bandanna, chổi vẽ sẵn sàng trong tay. Chiếc áo phông hơi vén lên để lộ làn da màu đồng như có như không mời gọi Namjoon.
Anh nhìn chằm chằm vào đó, gần như u mê, khay nước bấp bênh trên tay. Đột nhiên Seokjin gọi anh từ phía cửa bếp.
"Này! Namjoon! Bức thư này gửi cho cậu này."
Seokjin không phải kiểu sếp thường thấy. Anh ta đi vòng quanh với style quần áo chọi nhau chan chát, ví dụ như quần cộc và mũ snapback hồng. Anh ta hét lên với lũ tôm hùm bò lổm ngổm và cóc quan tâm người ta nói gì về mình. Anh ta ném ánh mắt nghi ngờ về phía Namjoon khi Namjoon tiến đến lấy thư.
"Cái gì thế?" anh ta hỏi. "Đơn thừa kế? Giấy xiết nợ nhà? Kết quả xét nghiệm huyết thống?"
"Cái gì? Không phải," Namjoon lầm bầm, mắt nhìn từng dòng để chắc rằng mình đọc đúng. "Tôi—uh. Đây là thư ngỏ. Từ một tạp chí nghiên cứu quốc tế. Cho bài nghiên cứu tôi viết."
"Ồ," Seokjin ngạc nhiên. "Ồ—vậy có phải điều tốt không? Là tốt mà phải không?"
Namjoon thấy chóng mặt. Gửi ông Namjoon Kim, anh đọc, chúng tôi rất vui lòng xuất bản...
"Này, Renoir*!" Seokjin gào lên, "bạn trai cậu được nhận vào một tờ tạp chí quốc tế gì này."
(T/N: Tên một danh họa người Pháp)
Taehyung hét lên, vội vàng bỏ cọ vẽ xuống rồi quắp lấy Namjoon như một chú khỉ.
"Em đã bảo rồi mà," cậu nói. "Em đã bảo rồi mà. Em tự hào vì anh quá!"
Lưỡi cậu ẩm ướt ngay bên tai Namjoon, Namjoon giật mình hét lên, suýt thì đẩy cậu ra, nhưng rồi anh hồi thần và lại ôm chặt lấy cậu. Taehyung vùi mặt vào cổ Namjoon, dịu dàng hôn tóc anh, cậu có mùi của màu vẽ và nhựa thông. Rồi Taehyung xoay người hết sức tài tình để cướp lấy lá thư của Namjoon và bắt đầu đọc to, giọng khoe khoang đáng yêu hết mức.
Họng Namjoon nghèn nghẹn. Anh nghe tiếng Yoongi hét lên ở đâu đó, vẫn ồn ào và bậy bạ như mọi khi, Seokjin đưa cho anh một lon bia, nói mừng cho anh bạn. Taehyung hét lớn, công trình xuất sắc—anh nghe thấy không Yoongi hyung, CÔNG TRÌNH XUẤT SẮC, em đã nói gì với anh nào—
Namjoon hít một hơi. Mỉm cười với chính mình.
Nếu đơn độc là sự vô hình, anh nghĩ, thì anh đã không còn vô hình nữa. Từ khá lâu rồi.
Lòng anh mãn nguyện. Nụ cười kéo tới tận mang tai.
Gần bể bơi, Taehyung đang đùa nghịch tránh Yoongi, lá thư giơ lên quá đầu.
Namjoon cảm nhận ánh mặt trời ấm áp—dễ chịu trên da mình.
Giờ đây, anh đã chẳng còn mong chờ một cơn mưa nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro