Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


4.


Tối nay anh dạy về Shakespeare.

Bản tóm tắt của The Comedy of Errors. Như mọi khi, gần hết cả lớp đều ngủ, Taehyung thì ngồi vẽ. Hôm nay cậu vẽ Antipholus xứ Ephesus và Antipholus xứ Syracuse, cặp sinh đôi trong truyện. Cả hai bị mắc trong một tấm lưới. Các nhân vật khác cũng kẹt trong đó—người vợ bối rối, cặp gia nhân sinh đôi cùng trứng, cô hầu bếp, thầy pháp Pinch thực hiện nghi lễ trừ tà cho tất cả các nhân vật chính.

Namjoon dừng nói một phút. Không một ai ngẩng lên hay để ý, Taehyung tiếp tục thêm một cái roi vào hình vẽ lưới đã quá chật chội của mình. Namjoon đặt giáo án của mình lên bàn, lại gần hơn.

"Sao em lại làm vậy?"

Taehyung nhìn lên. Đôi mắt của cậu còn to hơn dưới cặp kính, mực dính đầy tay cậu. Namjoon biết đó là do cách cậu vẽ—chuyển hết từ tay phải đến tay trái—thỉnh thoảng nhòe hết mực. Taehyung không phải một người chi tiết tỉ mỉ. Dường như tất cả mọi thứ trong cậu đều nôn nóng muốn được thổ lộ ra ngoài, và đây là tất cả những gì cậu có thể làm để kiềm giữ nó lại vỏn vẹn trong một mặt phẳng.

"Làm gì cơ?"

Namjoon vẫy tay về phía những hình vẽ. "Cái này này. Vẽ vời trong lớp."

Taehyung chớp chớp mắt rồi cười toe. "À. Cái này."

"Ừ."

"Giúp em tập trung."

"Thật sao? Bởi thỉnh thoảng trông như em đang không tập trung vậy."

Mắt Taehyung mở lớn, nụ cười biến mất khỏi gương mặt cậu nhanh tới nỗi Namjoon suýt nhăn mày. "Ừm," Taehyung nói. "Antipholus xứ Syracuse và Dromio xứ Syracuse tới Ephesus, họ tình cờ gặp được anh em sinh đôi cùng trứng thất lạc của mình từ lâu, Antipholus xứ Ephesus và Dromio xứ Ephesus, dẫn tới rất nhiều tình huống nhầm lẫn tai hại. Đây là Ariadne, vợ của Antipholus xứ Ephesus, cô ấy thực sự nên bỏ anh ta bởi anh ta hết sức bạo lực. Đây là Luciana, và đây là Nell, bị bọn họ gọi bằng rất nhiều cái tên phân biệt chủng tộc, Shakespeare cũng có phần trọng nam khinh nữ và—"

Giọng cậu trở nên khó khăn và mất kiên nhẫn hơn, trong lòng Namjoon chùng xuống vì cảm giác tội lỗi. "Được rồi," anh nói. "Được rồi Taehyung, dừng lại. Tôi không có ý nói là em không tập trung."

"Tốt," Taehyung nói, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại, miệng hơi mím lại thành đường. "Bởi em có tập trung."

Namjoon thở dài. Chỉ là nó không bình thường thôi, anh không muốn nói điều đó. Không có một phương pháp học tập chung nào cả: mỗi người đều sẽ tìm ra cách của riêng mình. Namjoon luôn dùng những tấm thẻ ghi chú màu sắc. Hoseok, bạn thân hồi đại học của anh, thường đi bộ loanh quanh rồi hét to nội dung sách giáo khoa hết cái cỡ dây thanh quản cho phép. Khi Yoongi học thuộc gì đó, anh nhắm chặt mắt và nắm chặt tay như thể muốn giữ lại tất cả con chữ trong cơ thể mình bằng sức mạnh ý chí vậy.

"Em thực sự muốn vượt qua kì thi này. Em thực sự muốn được vào đại học," Taehyung nói, rất khẽ, vẫn không nhìn vào Namjoon. "Cách dạy của thầy có hiệu quả với em."

"Được rồi," Namjoon nói, dạ dày nhộn nhạo. "Được rồi."

"Nên em có," giọng Taehyung bộc trực, thẳng thắn. "Tập trung."

Namjoon tức thì cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Thời gian còn lại của buổi học trôi qua thật tệ bởi Taehyung chỉ ngồi im lìm, ánh nhìn xa xăm vào ghế ngồi của chính mình, như thể đang cân nhắc xem có nên chạy trốn hay không. Cậu không vẽ, cũng không cử động. Namjoon lo lắng liếc về phía cậu không chỉ một lần, nhưng anh bắt mình tiếp tục nói. Anh cảm thấy tồi tệ một cách kì lạ khi thấy Taehyung ngồi thật im, tay nắm chặt để trên bàn.

Bài kiểm tra thử tối nay đa phần về toán, Taehyung cắm cúi làm, không một lời thắc mắc.

Namjoon nhìn xuống. Tóc cậu giờ còn dài hơn, gần như chạm vai. Chiếc áo khoác denim sờn cũ, được điểm thêm mấy chấm màu loang. Đáng ra cái áo phải trông ngớ ngẩn, nhưng không.

Không thứ gì trên người Taehyung lại trông ngớ ngẩn cả.

Tan học, Taehyung ở lại như thường lệ. Cậu có chỗ không hiểu về đại số tuyến tính. Namjoon ngồi cùng cậu, kiên nhẫn nhìn Taehyung tự tìm ra đường chia đôi và đường chia ba, anh cố phân tích sự chân thành quá đỗi và tính cách khác thường của cậu. Anh phần nào ý thức được rằng việc phân loại ai đó khác thường là không hay, nhưng mỗi khi nhìn Taehyung anh lại liên tưởng tới một chú chim ác là tìm kiếm sự lấp lánh trong tâm hồn xám xịt của chính mình, và Namjoon cảm thấy choáng ngợp. Anh biết là nghe thật ngớ ngẩn, nhưng nó đúng là vậy.

Nếu thành phố là một hộp cá mòi bị ép chặt vào nhau thì Taehyung nổi bật, đơn độc. Nếu trường bổ túc là một chuỗi màu xám xịt của trình duyệt Netscape thì Taehyung nổi bật, màu sắc.

Vậy nên tuy phán xét ai đó khác thường là không hay, nhưng Namjoon không thể kìm lòng lại được.

Taehyung chính là ngôi sao Bắc Cực. Chói sáng tới độ không ai là không nhìn thấy.

"Em hiểu rồi chứ?"

Taehyung đóng nốt ngoặc đơn tọa độ cuối cùng, ậm ừ trả lời. Giọng cậu thật nhẹ. "Ừm, đại khái. Đáp án này của em đúng không?"

"Hoàn hảo."

"Vâng."

Bình thường khi xong việc, Taehyung sẽ cười toét miệng và nói, vậy thôi ạ, cảm ơn nhé, Namjoon, rồi chạy ào ra khỏi lớp với đồ đạc và đôi bàn tay lơ đãng dính đầy mực. Hôm nay cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào Namjoon rồi thốt lên, "Em cần thầy khẳng định với em rằng em được phép vẽ trong lớp."

Phản ứng ban đầu của Namjoon là cười xòa. Nó đến từ sự ngại ngùng, từ cái sự tôi là ai mà có thể cấm đoán em chứ, nhưng đôi mắt của Taehyung mở to, mang đầy vẻ tổn thương và Namjoon bắt đầu thấy muốn bệnh.

"Tôi không—"

"Cứ nói đi," Taehyung khăng khăng. "Em biết em đang cư xử dị hợm nhưng thầy hãy nói đi."

Namjoon hít một hơi mà cảm tưởng như đang hít lấy oxy qua một cái ống hút bé tẹo. "Ừm," anh nói. "Em được phép vẽ trong lớp. Thật đấy. Tôi còn chưa bao giờ có ý định nói là em không thể cả. Nếu em muốn mang máy quay tới quay tôi cũng không sao cả. Nếu em muốn chụp ảnh tấm bảng tôi cũng không quan tâm. Bất cứ phương pháp nào giúp được cho em thì hãy cứ dùng, được chứ?"

Taehyung gật đầu, rất từ tốn. "Em cảm ơn," cậu nói, và Namjoon chợt thấy như say sóng, anh cảm thấy mình không xứng với sự chân thành trong giọng nói của Taehyung.

"Không có gì cả mà. Thật sự đấy. Tôi ở đây để giúp đỡ, theo bất cứ cách nào mà em cần."

Một tia cảm xúc lướt qua trên gương mặt Taehyung, Namjoon cảm thấy đôi mắt phàm trần của anh không thể nhìn chúng vào mà không bị chói lòa.

"Thầy phải biết rằng," Taehyung nói, "thầy là người giỏi nhất. Em biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên, em biết."

Họng Namjoon nghẹn lại. Anh nhặt cái chặn giấy trên bàn, tung lên và để nó rơi xuống. Nó lăn tới cạnh bàn, Taehyung nhặt lấy, mỉm cười đưa lại cho anh.

Namjoon không nghĩ ngợi buột miệng, "Sao lúc nào em cũng nói những lời như vậy thế?"

"Nói gì cơ?"

"Nhiều thứ. Những lời khen ngợi," người anh như muốn co rút lại để trốn, "những lời tử tế."

"Như thế nào cơ? Nói rằng thầy là thầy giáo giỏi? Vì đó là sự thật mà."

"Tôi đâu có làm gì nhiều," Namjoon lẩm bẩm. "Tôi chỉ đọc ra từ cái giáo án ngu ngốc này thôi. Tôi chẳng làm gì hết."

"Nhưng thầy giải thích các bài học mà," Taehyung nói, mắt mở to, hoàn toàn chân thành. "Thầy rất kiên nhẫn. Khi thầy nói à, nhìn này, lượng giác dễ lắm, em tin là thầy đang nói thật, kể cả khi đó không phải là sự thật và lượng giác khoai đến phát điên. Thầy đã giúp em rất nhiều. Thầy rất giỏi. Thật đó."

Namjoon nhìn phương trình họ vừa giải. Tờ giấy biểu đồ bắt đầu nhòe đi. Anh vội vàng chớp mắt, lại cầm chiếc chặn giấy lên. Sức nặng của nó trên tay khiến anh thấy thoải mái. Vững vàng hơn.

Anh không đáp.

"Thầy nghĩ em bịa ra sao?" Taehyung hỏi, hết sức khẽ khàng. "Em không bao giờ nói dối. Mọi người đều bảo rằng em cần dùng não để chọn lọc những gì thốt ra khỏi miệng mình. Vậy nên thầy có thể tin em, được chứ? Em thấy may là mình đã không tới lớp cô Burton."

"Ồ," trong một khoảnh khắc Namjoon không biết phải diễn đạt bằng lời thế nào. "Ừm. Cảm ơn em."

Taehyung giơ ngón tay làm bộ bắn Namjoon, bùm chíu. Rồi cậu cười toe, ra khỏi lớp với bảng điểm danh đầy sticker hình cua. Namjoon nghe tiếng cậu dừng lại ngoài cửa, hơi nghiêng người để gào lên: "Ugh, thầy giỏi quá đi, Kim Namjoon! Không thể tin là thầy lại có thật trên đời!"

Rồi cậu chạy đi, tiếng cười ngọt ngào vang vọng. Namjoon ngồi một mình trong phòng học trống, lòng ngập tràn cảm xúc tới độ khiến anh chóng mặt, rồi mỉm cười ngu ngơ với trang giáo án nhàu nhĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro