Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


3.


Taehyung đang dần trở thành một hiện hữu cố định trong cuộc đời Namjoon.

Chuyện này xảy ra hết sức chậm rãi—Namjoon giật mình mỗi lần thấy Taehyung chạy muộn tới lớp, rồi anh lại bắt đầu mong ngóng cậu tới, lo lắng khi cậu không xuất hiện. Anh đã quen với việc thỉnh thoảng Taehyung ở lại sau giờ học, hỏi những chỗ mình chưa hiểu.

Cậu gặp khó khăn nhất với toán và thường đầu hàng nó ngay. Vậy nên một lần sau giờ học Namjoon đã nói với Taehyung rằng cậu không thể bỏ cả một phần của môn học chỉ vì cậu muốn thế được.

("Nhưng em không hiểu, Taehyung than vãn. "Em không thể hiểu nổi."

"Em hiểu được phương trình bậc hai. Em cũng sẽ hiểu được cái này thôi. Tôi sẽ giúp em. Nhưng em phải cố gắng. Em có muốn cố gắng không?"

Taehyung đảo tròn mắt. "Chuyện này thật ngu ngốc," cậu nói, nhưng rồi lại giở sách tới chương lượng giác.)

Namjoon bắt đầu mong chờ bài tập về nhà của cậu. Cậu luôn nỗ lực hoàn thành chúng, căn lề chỉn chu và trình bày gọn gàng, lối viết đơn giản nhưng hầu như không sai một lỗi. Điều này hơi lạ bởi Taehyung không có vẻ gì là nghiêm túc ghi chép cả. Cậu có cố gắng hơn với môn toán, nhưng ở các lớp khác thì đó đều là lớp vẽ của cậu, mực viết đầy trên tất cả mặt phẳng xung quanh cậu. Sự chú ý của cậu nhảy từ câu chữ, hình ảnh, tới những thứ rất tùy tiện chẳng chút liên quan như câu slogan trên áo Namjoon.

Quần áo Taehyung rất hay được cắt tỉa một cách rất có gu; một vết rạch ở đây, một đường xé ở kia, làn da màu đồng lấp ló ẩn hiện của cậu như muốn tra tấn Namjoon.

"Sao chú mày lại thấy như bị tra tấn?" Yoongi hỏi mỗi lần Namjoon kêu than về học trò giỏi nhất của mình. "Cậu ta dễ thương, cậu ta xấp xỉ tuổi chú. Xét theo mấy bài tập cậu ta nộp cho chú thì ít nhất cậu ta phải crush chú mày cỡ tòa nhà Chrysler 77 tầng ấy. Chú chẳng bảo mỗi ngày cậu ta đều khen chú ít nhất một lần còn gì."

"Cái cách mà em ấy nói cơ. Như thể—em ấy không hề mỉa mai, em ấy thực lòng nghĩ như vậy. Như khi Taehyung nói em nên cân nhắc việc làm giảng viên đại học. Em ấy thực sự tin vào ý tưởng ngốc nghếch đó. Anh thực sự có thể thấy rõ trong mắt em ấy luôn ý. Em ấy có đôi mắt to lắm, như hai viên bi vậy." Namjoon rên rỉ, tay chân đấm đá loạn xạ. "Hôm qua em ấy nói, Thầy Kim, thầy làm đo lường trở nên thú vị hơn nhiều."

Yoongi quay phắt lại hỏi. "Dương cường?"

"Không, hyung, đo lường. Ví dụ như Min Yoongi muốn xây một hàng rào hình chữ nhật cho khu vườn trồng cần sa giả định của mình để tránh bị lũ da trắng cướp. Lấy chi phí là X hay một cái tên khác là Anh Không Thể Mua Nổi, tính xem Min Yoongi có bao nhiêu lần Không Thể Mua Nổi để xây cả hàng rào."

"Dù sao thì anh mày cũng chẳng tin vào mấy cái hàng rào. Và chú mày đúng là đồ đần."

"Em biết. Nhưng đó không phải là trọng điểm."

Yoongi ngáp dài. "Nhưng mà chú có thích Em Trai Thơ không?"

Cả tuần qua Namjoon đều tưởng tượng ra cảnh mặt mình đâm sầm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung như thế nào. Chuyện này—anh tự thuyết phục bản thân—sẽ có 200% xảy ra nếu anh vượt qua được sự ngượng ngùng tới ngờ nghệch của bản thân và hôn cậu thật. Hình ảnh đó cũng chẳng giúp thỏa mãn ham muốn của anh với học trò của mình.

Trời ạ, điều này nghe sao mà sai trái quá vậy.

"Chuyện này không phức tạp đến thế đâu Joon à," Yoongi nói, nhếch mép cười trêu chọc. "Chỗ bài tập về nhà dài thượt ấy của Em Trai Thơ có khiến cậu cương lên không?"

"Có lẽ có," Namjoon khổ sở đáp. "Ý em là, đương nhiên là có rồi."

"Vậy thì ngỏ lời đi! Cứ lấn cấn cái gì không biết?"

Namjoon lúc nào cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. "Hyung! Em ấy là học sinh đấy."

"Trong một ngôi trường dành cho người lớn. Nghĩa là cậu ta đã là người lớn rồi. Và chú cũng là người lớn nốt. Vế trái bằng vế phải. Vấn đề được giải quyết."

"Nhưng đây là phạm trù nguyên tắc."

"Trời ơi thật không thể chịu nổi mà. Cơ mà nếu cậu ta sáng dạ thế thì tại sao cậu ta lại không học hết được trung học?"

Namjoon cũng muốn được biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Từ bài luận Kubla Khan đầu tiên (anh đưa lại bài cho Taehyung, giải thích tại sao lớp bổ túc không thể cho học sinh điểm A+ dù Namjoon rất muốn, vì vậy anh đưa cho Taehyung một miếng dán sticker hình cua của quán Tôm Hùm Đỏ), Namjoon đã rất tò mò, một mồi lửa từ trong sâu thẳm lòng anh bùng lên, lâu hơn bất kì sự cảm nắng nào của anh trước đây.

Anh muốn biết Taehyung làm gì với chiếc laptop nặng trịch cậu lúc nào cũng mang khắp nơi. Anh muốn biết tại sao cậu lại cắt xẻ quần áo của mình và vẽ vời lên mặt bàn, tại sao cảm nghĩ của Taehyung về thơ ca và Shakespeare rốt cuộc đều quy về những nỗi hoài niệm bi thương. Anh muốn biết cái gì khiến Taehyung viết một bài luận dài hai mươi trang về thời kì Phục hưng, trong khi bài tập chỉ yêu cầu nêu ra sáu tác phẩm nghệ thuật và văn học tiêu biểu trong thời kì đó. Anh muốn biết Taehyung thực sự muốn ở lại sau giờ học để hỏi Namjoon những điều chưa hiểu, hay tất cả chỉ là một cái cớ; tại sao Taehyung lại dán hết tất cả những miếng sticker cua nhận được từ Namjoon lên bảng điểm danh của cậu—cả một đội quân cua Cray Cray nhí nhảnh mà cả lớp đều thấy; tại sao Taehyung không quan tâm cách những người khác trong lớp đánh giá cậu là a) tên điên, b) kẻ bợ đít, c) gay hết thuốc chữa.

Namjoon nghĩ Taehyung không quan tâm cả lớp nghĩ gì về cậu. Hay Namjoon nghĩ gì về cậu. Hay tất cả mọi người nghĩ gì về cậu. Đây hẳn là một phép màu, một xác suất bất khả, một lỗi trong code—bởi đó là tất cả những gì Namjoon để tâm.

Cả quãng thời gian ở Tôm Hùm Đỏ, Namjoon cố tạo ấn tượng tốt với sếp. Mỗi con tôm hùm được chuyển tới đúng bàn là một niềm hy vọng rằng có lẽ—chỉ là có lẽ—anh sẽ được lên thành thu ngân. Thân thể Namjoon không ngừng đau nhức, giằng xé giữa việc anh biết mình có thể làm gì và anh đang thực sự làm gì.

"Đang có tin tuyển vũ công bốc lửa ở club dưới phố," một ngày Yoongi nói với anh, nhấp một ngụm cà phê đen đặc sánh anh mang theo người như một bình đựng rượu. "Chú nghĩ anh đủ sức không?"

Namjoon nhìn Yoongi đánh giá. Yoongi trắng bóc, nhỏ người, bơi trong chiếc áo phông Tôm Hùm Đỏ cỡ XXXL dài tới đầu gối, một đôi mắt mèo, khuôn miệng nhếch lên vẻ độc ác mỗi khi anh không cười nhăn nhở như tên mất trí. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vũ công bốc lửa trong đầu Namjoon.

"Chắc là không đâu,"Namjoon nói nhẹ nhàng hết mức có thể phòng trường hợp đây là ước mơ thầm kín của Yoongi mà bây giờ anh mới thổ lộ. "Xin lỗi hyung."

"Nhưng nhìn này, anh mày có trò này." Yoongi nói, vén áo lên. Rồi anh làm một trò hết sức kì lạ, lục phủ ngũ tạng trong bụng anh như đang nhấp nhô lên xuống, lượn sóng không thua gì các vũ công múa bụng. "Thấy không?"

Namjoon rên rỉ rùng mình, nằm thẳng đơ xuống sàn phòng nghỉ cho nhân viên như thể vừa bị điện giật. "Tại sao. Dừng lại đi. Tởm quá. Em không muốn nhìn nữa."

"Aw, hông vui rồi. Kế hoạch vũ công bốc lửa của anh hỏng mất thôi," Yoongi chậc lưỡi rồi thờ ơ vươn vai. "Nghe này, anh có lẽ đã tìm thấy một công việc cho chú đấy."

Namjoon ngồi dậy. "Gì cơ? Ở đâu?"

"Nó là công việc bàn giấy, nhưng trong ngành marketing. Anh có bạn làm ở đó. Cậu ta có thể giúp chú sắp xếp một buổi phỏng vấn. Chú muốn không?"

"Anh còn phải hỏi nữa sao?"

"Ừ, nhưng là công việc toàn thời gian đấy, không phải chia ca đâu, nên có thể cậu sẽ phải bỏ việc ở lớp bổ túc. Họ có chính sách về thu nhập nhiều nguồn."

"Hyung, em ghét lớp bổ túc mà," Namjoon nói. "Không hẳn là ghét hoàn toàn. Vẫn có vài ưu điểm—"

"Em Trai Thơ—"

"—nhưng nhược điểm lại vượt xa ưu điểm. Anh hãy liên lạc giúp em với. Em sẽ khao anh đồ Hàn. Em sẽ mua cho anh xiên nướng. Em sẽ mua cho anh pizza."

"Đừng có xúc động như thế," Yoongi ngáp, mắt chớp chớp. "Buổi phỏng vấn của cậu là ngày mai. Xin lỗi—anh không thể xếp được ngày muộn hơn."

"Chết tiệt, hyung, anh đúng là thiên thần."

Một nụ cười hài lòng nở trên môi Yoongi. "Cảm ơn, anh mày thích được nịnh đấy."

Namjoon lao vào người Yoongi. Anh chắc chắn sau đó mình sẽ lại nghĩ quá nhiều về chuyện này bởi Yoongi sẽ không bao giờ giả vờ giãy giụa gào thét muốn Namjoon xê ra. Nhưng anh không thể ngăn lại niềm hạnh phúc đang sục sôi khắp huyết quản mình.

Cuối cùng cũng tới.

Cuối cùng một cơ hội cũng cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro