1.
T/N: Vốn đây là one shot, nhưng vì nó rất dài nên trên wattpad mình sẽ tách ra.
Bối cảnh fic này ở Mỹ tên thứ tự họ tên của các nhân vật sẽ đảo trình tự so với trong tiếng Hàn.
1.
"Em sẽ không dính lấy công việc này cả đời đâu."
"Uh huh," Yoongi đáp. Họ đang ở trong phòng nghỉ của quán Tôm Hùm Đỏ, trong một bữa tiệc nhân viên lòe loẹt, tù mù, chẳng hề được báo trước với thức ăn thừa và cái thứ không khí Giáng Sinh nửa vời. Trời khá là nóng—nhưng không quá ngột ngạt—tuy vậy Namjoon vẫn mong ngóng một trận mưa. Yoongi đưa mắt nhìn hộp pizza hải sản méo mó, trong khi Namjoon thì nhìn cô gái đứng chỗ mấy cái bàn cạnh bể bơi. Không phải vì anh thích cô gái đó hay gì. Anh vừa nghe nói rằng cô là người làm việc ở đây lâu nhất—năm năm—anh cố mường tượng cả quãng thời gian đó— từng ấy năm ròng bưng bê, nhận order, rồi còn phải để ý xem có đứa trẻ nào chết đuối trong cái bể bơi chết dẫm không—suy nghĩ ấy khiến Namjoon lại trầm tư về sự tồn tại của mỗi người.
"Chỉ là em," Namjoon nói, giọng đầy tuyệt vọng. "Em phải tìm một công việc tốt hơn. Em không thể làm việc này mãi được."
"Thị trường việc làm giờ chán lắm," Yoongi nói nhẹ tênh . "Nhưng đừng hoảng."
"Thế quái nào mà em không hoảng cho được? Nhìn cái áo này đi! Nó viết chữ Tôi là một chú Tôm Hùm nà ~ Nhưng còn dùng sai hình con tôm nữa. Đúng là trò hề. Và đây là cuộc đời của em đấy."
Yoongi gỡ một con tôm hùm, gật đầu thông cảm. "Anh nghe nói bên XXX đang tuyển người bán hàng đấy, nếu chú quan tâm."
Namjoon cười khẩy. "Em thà cứu trẻ con chết đuối trong cái bể bơi chết dẫm này còn hơn phải đá mấy thằng cha quay tay trong quầy phim con heo ở bên đó."
"Làm ở đấy có khi bi chú còn tím ngắt do không được giải tỏa ấy," Yoongi nói. "Hoặc có thể chú sẽ thích nghi với môi trường, và rồi không bao giờ thấy nứng nữa. Nghe nói đó là lí do tên trước bỏ việc."
"Bởi vì anh ta không thể lên nổi?"
"Ờ."
"Thảm thật."
"Ít ra chỗ này còn có pizza miễn phí. Tưởng tượng cảnh làm ở chỗ Đại Hạ Giá xem."
Namjoon rùng mình. Khu Đại Hạ Giá ở ngay bên đối diện—một địa ngục bán lẻ áo phông sản xuất hàng loạt, kính mát rẻ tiền và mấy thứ đồ điện tử dẩm dớ. Namjoon khá chắc họ chỉ bán đồ xuất khẩu lỗi hoặc hàng buôn lậu. Mỗi thứ sáu đều là Black Friday, đó là câu khẩu hiệu của họ, biển hiệu to đùng màu đen với chữ viết tay màu đỏ giăng trước cái cửa sổ duy nhất của cửa hàng. Và họ thật sự không nói suông: mỗi thứ sáu, Đại Hạ Giá giảm giá tới một nửa, cửa hàng biến thành một đấu trường sinh tử. Nghe nói nhân viên của họ thường phải trốn trong nhà vệ sinh để tránh những khách hàng man rợ.
"Chủ nghĩa tư bản," Yoongi phán giữa những nốc Mountain Dew. "Chúng ta đều đã là cái bia của nó rồi, Kim Namjoon."
Namjoon không muốn tin vào điều đó. Namjoon muốn tin rằng bằng cử nhân âm nhạc và truyền thông của anh sẽ ít nhiều hữu dụng. Rằng sớm thôi anh sẽ giúp tài năng của anh, vốn đang bị kẹt dưới đống vải lót sàn bếp như một con cá voi mắc cạn, được thoát ra; rằng một ngày nào đó mặt trăng may mắn của anh sẽ ló dạng và đó sẽ là thời khắc của anh. Anh cảm thấy muốn bệnh khi nghĩ tới viễn cảnh phải làm việc ở đây năm năm nữa, như một con côn trùng bị đông cứng trong lớp đá hổ phách. Cô gái cạnh bể bơi đeo cặp kính dày cộp, đôi mắt đằng sau như cặp trăng khuyết bé xíu, lạc lối, đong đầy bi ai mơ hồ mà sự nhàm chán mang lại.
Namjoon không muốn một đôi mắt như thế, không muốn khi anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
Namjoon muốn tin vào phép màu.
Namjoon muốn tin.
"Tối nay chú muốn tạt qua viết vài đoạn nhạc không?" Yoongi hỏi bằng cái giọng cẩn trọng anh vẫn thường dùng mỗi khi hiểu được quá sâu về Namjoon nhưng không muốn bàn bạc về điều đó. "Làm nốt đoạn rap?"
"Chắc ngày mai đi. Hôm nay em dạy lớp đêm rồi."
"À. Văn học."
"Và toán. Mà thật ra là tất cả các môn. Em được trả mười đô mỗi lớp. Đa số người học là dân nhập cư và mấy đứa nhóc bỏ học cuối cùng cũng nhận ra rằng mình phải có bằng cấp ba. Không phải em đánh giá họ về chuyện đó—muộn còn hơn không, vài người còn rất dũng cảm vì—"
"Để cảm nghĩ về lớp bổ túc lại sau đi," Yoongi cắt lời. "Muốn anh chở chú không?"
"Hơn là muốn đi bus nhiều."
Con xe ô tô cà tàng của Yoongi hỏng hết lần này tới lần khác, lúc thì rỉ xăng, thỉnh thoảng lại hụ khói như có một con quỷ nhỏ già cả ngụ trong động cơ. Cái xe bé tới nỗi Namjoon phải gập chân lại mới ngồi vừa vào ghế phụ. (Yoongi: "Anh thấy vừa in. Ai bảo cậu cao bất thường thế?") Nó còn có một dàn âm thanh hết sảy—tiếng bass khiến ghế ngồi rung lên như ghế massage, bộ loa bắt tiếng và nhấn nhá mọi từ ngữ giận dữ của những rapper underground Yoongi ưa thích. Khi Yoongi vặn âm lượng tối đa, cả cái xe gầm lên cùng âm nhạc như một chiếc radio to bự.
Trời mưa lâm thâm lúc họ rời bãi đỗ xe của quán Tôm Hùm Đỏ. Màn đêm ôm lấy chiếc xe như một cái hồ, đèn đỏ nối tiếp đèn đỏ, nhấp nháy vụt qua. Vệt hơi nước máy bay loang ra trên ráng trời nhập nhoạng, những biển quảng cáo sáng trưng hiện hết xa xỉ phẩm này tới xa xỉ phẩm khác, chạy thoáng qua để lại dư vị đắng ngắt như thuốc. Namjoon mơ màng nghĩ tới những studio, những thư viện, một chiếc ghế bành êm ái: tất cả những đồ vật từ mong muốn sâu thẳm nhất của anh. Yoongi lẩm bẩm câu rap vô nghĩa ("Thời gian là thứ diệt cỏ ghê hơn cả thuốc trừ sâu"), rồi chạy chậm lại để tránh không bị trượt trên lớp tuyết nửa mùa.
"Chú sẽ bị muộn một chút đấy."
"Không sao đâu hyung. Chẳng ai quan tâm cả."
Lớp bổ túc đêm được mở trên tầng cao nhất của một trường đại học địa phương, trong một căn phòng như hũ nút có mùi của mồ hôi và xịt khử mùi rẻ tiền. Lần đầu tiên Namjoon tới dạy, gã lao công đã chặn anh lại hỏi bằng thứ tiếng Anh sơ đẳng tới nực cười rằng anh làm gì ở đây.
Trường? Gã hỏi, tay chân chỉ tứ tung, và Namjoon gật đầu. Học? Bằng? Trung Quốc?
Tôi không phải người Trung Quốc, Namjoon nói. Tôi tới dạy học.
Gã lao công nhìn anh một lượt, chậm chạp vẻ không tin tưởng, soi xét chiếc quần hơi nhàu, chiếc áo Tôm Hùm Đỏ và dáng người lênh khênh của anh. Namjoon đã quơ quào mái tóc của anh với chút gel để nom giống phong cách giáo sư rồi, nhưng điều hòa trong cái xe cà tàng hôm đó bị hỏng nên Yoongi bắt anh phải mở cửa sổ. Đến lúc ánh mắt gã lao công quét tới đỉnh đầu anh thì mái tóc của Namjoon đang mô phỏng lại hình dáng rặng núi Kilimanjaro rồi.
Dạy học? Gã hỏi. Namjoon nặn ra một nụ cười, mênh mang và đờ đẫn, cố gắng vận dụng tất cả những tác phong cử chỉ đúng mực của một người châu Á anh được dạy kể từ trước khi viết được bảng chữ cái.
Đúng rồi, dạy học.
Chắc ngữ điệu Mỹ của anh đã phần nào thuyết phục được gã. Được rồi, gã lao công nói. Gã ấn nút trên chiếc thang máy rung bần bật, mắt dán theo Namjoon bước vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, anh nghe tiếng gã càu nhàu: nhìn rõ là Tàu mà.
Gã vẫn gọi anh là Trai Tàu. Việc đó làm anh khó chịu—chỉ là không đến mức để anh phải ý kiến.
Yoongi thả anh xuống trước cổng. "Mai gặp nhé. Đừng để lũ nhóc làm chú nhụt chí."
Namjoon đi qua sân trường, nghĩ về bài thơ mình phải dạy. Không ai ở lớp bổ túc muốn học thơ cả. Vài người hứng thú với sinh học, khá ngạc nhiên là có vài người thích toán, nhưng khi Namjoon nói về Kubla Khan thì tất cả bắt đầu quay về làm vài ván Candy Crush.
Cũng không ai trong lớp bổ túc muốn học cái khỉ gì về Shakespeare hết, dù cho nó là một phần bắt buộc trong chương trình. Khá nứng nhưng chưa đủ nứng là lời phàn nàn thường thấy. Không lạ khi cuốn sách tóm lược Shakespeare của Charles Lamb—cuốn giáo trình cho bài thi trình độ trung học của Namjoon—bị vẽ đầy những vật thể cục súc.
Đây không phải một công việc ngon nghẻ, chỉ để trang trải ngày qua ngày lại thôi.
Hôm nay có một người mới tới.
Namjoon chú ý thấy ngay khi anh bước vào, bởi cậu trai này ngồi ngay hàng đầu, kẹp giữa một người phụ nữ Estonia bọc mọi thứ đồ của mình bằng lớp giấy màu nâu và một cô gái vị thành niên mang bầu bán cỏ cho những đứa nhóc khác. Cậu ngồi rũ người, mặc một chiếc áo bomber nổi bần bật hình con hổ màu xanh dương sáng chói mắt, mái tóc giấu dưới chiếc mũ snapback, một chiếc laptop to đùng trên đùi. Từ chiếc tai nghe của cậu văng vẳng một giai điệu quen thuộc. Một chiếc cốc lớn mà bên trong là thứ chất lỏng kì quái ở trước mặt cậu, Namjoon không hào hứng cho lắm với việc lúc sau anh phải bảo cậu ta vứt nó ra ngoài.
Namjoon định lờ đi, nhưng rồi nhớ ra anh là giáo viên. Đã không còn thời cứ những đứa học sinh được giáo viên ưu ái là sẽ bị đầu gấu đánh nữa rồi.
"Chào," Namjoon nói, đằng sau là tiếng chìa khóa lanh canh, tiếng điện thoại rung, tiếng hú hét của những học sinh khác. "Cậu là người mới tới nhỉ."
Cậu trai ngẩng lên, giật tai nghe ra. Trông cậu không trẻ hơn Namjoon là bao.
"Chào," cậu nói. "Em là Travis."
Điều đó nghe xạo tới nỗi Namjoon không kịp nghĩ đã đáp lại, "Đâu phải."
Rồi anh thầm mắng mình bởi Chúa ơi, Namjoon, đây đâu phải việc của mày.
Không-Phải-Travis chỉ nhún vai. Nhìn bờ vai đó kìa, Namjoon không có nghĩ như vậy. Gương mặt đó kìa, Namjoon không có nghĩ như vậy. Anh ngó thấy một tràng code khi cậu trai mới tới đóng laptop, anh khá chắc rằng dù cậu ta có đang làm gì thì chuyện đó cũng là bất hợp pháp.
Không-Phải-Travis bỗng nhíu mày. "Em phải học trong lớp cô Burton. Anh trông không giống cô Burton."
"Không. Tôi tên Kim Namjoon. Tôi không quen cô Burton nào cả. Có lẽ cậu phải tới một trung tâm khác rồi."
"Vậy chắc em lạc rồi."
"Chắc vậy."
Lúc này Namjoon nghĩ cậu trai sẽ rời khỏi chỗ và rời khỏi cuộc đời cậu, nhưng Không-Phải-Travis chỉ hơi dẩu môi bối rối rồi khoanh tay lại.
"À, nếu cậu ở lại thì không được để đồ uống trong lớp. Quy định rồi."
"Được," Không-Phải-Travis nói, lập tức uống nốt chỗ chất lỏng kì lạ trong cốc bằng ba hớp lớn. Cậu mím môi khi uống xong, và Namjoon nhìn chiếc ria mép sữa mờ mờ vẻ không tin nổi. "Xong."
"Ừm. Hay đó."
Namjoon để mặc cậu ta. Tối nay đã đủ khó khăn rồi: anh phải giới thiệu Kubla Khan bằng câu chuyện Coleridge đã phê pha thế nào khi mơ về nó, rồi lại tỉnh cơn phê trước khi kịp viết ra tất cả những ảo giác sống động của mình*. Rồi Namjoon sẽ phải đối mặt với những bàn luận xa tít khỏi chủ đề chính về cỏ và hậu quả xảy ra nếu hợp pháp hóa cỏ, đây có lẽ là cuộc tranh luận duy nhất hơn 50% lớp anh buồn tham gia.
(T/N: Kubla Khan là bài thơ được viết dựa vào giấc mơ khi Coleridge đang phê thuốc nhưng còn dang dở vì tác giả bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tỉnh khỏi cơn phê. Được lấy cảm hứng từ bài thơ "Paradise Lost" của Milton)
"Được rồi," anh bắt đầu. "Đây là một trong những bài thơ trọng điểm trong chương trình, ít nhất sẽ có một câu hỏi về nó, nên—"
Namjoon tiếp tục liến thoắng. Khi anh ở trong căn phòng này, thời gian luôn kéo dài như kẹo mạch nha nóng ấm vừa ra lò. Anh có thể cảm nhận từng giây trôi qua, nghe tiếng quạt trần quay vù vù, tưởng tượng từng giọt mồ hôi tụ lại sau gáy với độ sắc nét cao nhất. Trong căn phòng này giọng anh nghe thật chói tai, tiếng cười rúc rích của học sinh là âm thanh nền không dứt, và anh liên tục làm điều đó (một điều ngu ngốc, một điều Yoongi bảo anh đừng nên làm nữa), anh nghĩ lại xem mình đã làm sai ở đâu.
Anh luôn là một học sinh gương mẫu. Anh học đại học. Anh nói được nhiều thứ tiếng, hoạt động nhóm tốt, hiểu những thuật ngữ như Chỉ số Dow-Jones và Quản lý tài sản bền vững. Vậy mà thế quái nào anh lại lạc tới đây, trong căn phòng bí bách này, giảng thơ ca cho những người cần lấy bằng bổ túc, những người thà lấy dép chọi nhau còn hơn ngồi nghe anh nói...
Sự chú ý của anh chuyển tới Không-Phải-Travis, cậu ta đang vẽ nguệch ngoạc gì đó lên bàn.
Cái gì đó—chính là Namjoon.
Namjoon lại gần để nhìn rõ hơn. Anh tự nhủ đấy là một quyết định trong vô thức: Không-Phải-Travis mới tới, cậu ta kì cục, còn Namjoon thì tò mò. Lớp học này cũng chẳng hề kích thích trí não chút nào.
Bức vẽ theo phong cách hoạt hình, nhưng Namjoon có thể thấy đó chính là mình—xác nhận thêm khi Không-Phải-Travis thêm hai lúm đồng tiền vào khuôn mặt nhân vật. Đôi chân của nó rất dài, nếu Namjoon không nhầm thì anh thề là trên gương mặt hoạt hình đó là một vẻ âu sầu buồn bã.
Không-Phải-Travis nhìn lên. Hai đôi mắt chạm nhau trong một giây tóe lửa, Namjoon đỏ mặt vì bị bắt gặp nhìn lén. Cậu trai chỉ cười, khuôn mặt bừng sáng như một cây thông Noel chết tiệt. Namjoon lắp bắp giải thích tại sao Coleridge lại được truyền cảm hứng bởi Milton, nói từ Abysinnian ba lần, và cân nhắc việc quăng mình ra khỏi cửa sổ.
"Thầy Kim," người phụ nữ Estonia nói vẻ trách cứ. "Bài thơ."
Namjoon tiếp tục nói về Kubla Khan.
Anh lại thấy Không-Phải-Travis tùy tiện vẽ thêm nhiều thứ nữa. Con suối Alph uốn lượn trong bài thơ nay chạy vòng quanh Namjoon hoạt hình. Mái vòm kì thú với nhũ băng. Hoa li ti và dây leo uốn lượn ở khắp nơi. Cuối buổi học bàn cậu trai đầy vết mực đen, cậu vẽ cả hệ mặt trời xoay xung quanh đầu Namjoon hoạt hình.
"Bây giờ," Namjoon nói, nuốt khan nhìn hình minh họa khuôn mặt đau khổ của chính mình trên bàn của Không-Phải-Travis, "chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thử."
Những bài kiểm tra là một phần của chương trình. Vài phương trình, một bài đọc hiểu—khá dễ, chỉ để xem xét sự tiến bộ của từng người. Anh phát bài xung quanh rồi ba mươi phút sau dành để há hốc miệng kinh ngạc khi Không-Phải-Travis không làm bất cứ câu nào, thay vào đó dùng lề giấy của bài kiểm tra để tiếp tục bức vẽ hú họa của mình.
"Cậu không được làm thế," Namjoon nói. "Cậu phải làm bài kiểm tra."
"Em biết," Không-Phải-Travis đáp, có vẻ nghiêm túc. "Giờ em chưa biết gì cả nên không sao."
Không hiểu sao điều này thuyết phục một cách kì lạ, tới nỗi Namjoon không hề phản bác. Thu lại bài, anh thấy Không-Phải-Travis đã nguệch ngoạc tên mình lên đầu bài kiểm tra, như thể đó là một phép lịch sự không thể không làm. Taehyung Kim, anh đọc, có vẻ hợp lý hơn Travis nhiều lần, và cũng hợp với khuôn mặt đó nữa.
"Buổi học hay lắm, thầy Kim," Taehyung Kim nói khi Namjoon cho lớp nghỉ, tất cả học sinh của anh đang lê lết ra ngoài cửa như lũ zombie. "Suy nghĩ hết sức tinh tế về một bài thơ phê thuốc."
Namjoon không chắc đây có phải lời mỉa mai hay không nên chỉ ậm ừ. "Cậu nhầm lớp," anh nói. "Cậu không cần phải ở lại."
Taehyung nhún vai. "Em thích bài thơ đó. Đây, em vẽ một bức tranh cho thầy. Và vài thứ khác nữa."
"Tôi thấy rồi. Sao trông tôi lại như vậy?"
"Như thế nào cơ?" Taehyung hỏi. "Em không biết. Đơn giản là thầy trông như thế thôi."
"À."
"Dễ thương mà. Da thầy đẹp."
"Tôi biết."
"Nhìn này, em còn vẽ cả Lucifer."
Vậy là Taehyung có nghe khi anh lan man về Paradise Lost. Namjoon lờ đi cảm giác mềm mại trong tim đột ngột xuất hiện.
"Có cả hành tinh các kiểu nữa, bởi túi thầy có huy hiệu NASA, có hình phi hành gia trên bình nước của thầy nữa."
"Đó là Sao Diêm Vương à?"
"Đúng. Xin đừng nói là em sai, em không muốn nó cảm thấy bị bỏ rơi."
"Tốt bụng... thật?" Namjoon nói nhỏ, bởi đột nhiên Taehyung ghé vào, quá gần.
"Hôm sau thầy có dạy thơ nữa không?"
"Tôi không biết? Có lẽ là không? Có thể là Toán?"
"Tuyệt," Taehyung rạng rỡ nói. "Em rất dở toán."
"Nhưng cậu đâu ở trong lớp tôi," Namjoon nói, có chút bối rối. "Thật ra—cậu nên tìm người tên Burton, chắc chắn là cô ấy đang đợi cậu—"
Taehyung chăm chú nhìn anh. Một suy nghĩ tồi tệ thủ thỉ trong não anh là Taehyung đẹp một cách đáng sợ, đôi mắt to, lông mi dài, lông mày đậm. Dáng người của cậu vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu, như thể trong đời cậu chưa bao giờ cảm thấy lóng ngóng. Khi cậu nhìn Namjoon, cậu như đang nhìn vào sâu bên trong anh chứ không phải chỉ vào gương mặt anh.
Điều này làm anh cực kì lúng túng. Namjoon phải nhắc nhở chính mình hít thở.
"Em không thích cô Burton," Taehyung nói. "Em thích thầy."
"Điều đó không khả thi về mặt số liệu," Namjoon nói, bởi điều này quá rõ rồi mà. "Cậu còn không quen tôi."
Taehyung liếm môi, một hành động vừa khêu gợi kì lạ lại vừa ngây thơ như một thói quen. "Em thích việc thầy thật tâm yêu thích bài thơ," cậu nói, một cách hết sức, hết sức chân thành, khiến Namjoon phải nuốt khan và nhìn đi chỗ khác. "Em thích giọng thầy. Em thích thầy vẽ ra đàn dulcimer để giải thích nó là gì."
"Đó không phải một hình vẽ đẹp."
"Kể cả vậy," Taehyung nhún vai. "Thầy giải thích rất dễ hiểu. Những điều thú vị em nghĩ ra luôn kẹt cứng trong đầu em mỗi khi em muốn nói ra thành lời."
Namjoon chớp mắt. Đây đâu phải lớp dạy ứng khẩu, anh muốn nói vậy. Nhưng như thế có thể sẽ bất lịch sự, và cậu trai có vẻ rất thành thật khi khẽ hỏi, "Em có thể đến buổi học tiếp theo của thầy không?"
Namjoon hoảng loạn.
Đó là bởi bối cảnh này quá kì lạ: không ai nói chuyện với anh ở lớp bổ túc, trừ việc hét vào mặt anh bảo rằng họ không hiểu bài toán mắc dại này, hay Shakespeare nên viết truyện sex luôn đi cho rồi. Không ai ở lại lớp thêm một giây nào. Chắc chắn Namjoon chưa bao giờ được nghe ai đó nói thích cách anh dạy (hay giọng của anh, hay cái đàn dulcimer đần độn anh vẽ).
Nhất là từ một người vẽ hoạt hình trong lớp cả buổi và không buồn làm một câu nào trong bài kiểm tra.
"Không," Namjoon nói. "Ý tôi là, không, cậu không thể đến, đó không phải—tìm cô Burton đi."
Rồi Namjoon đi mất trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro