Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại : Park Jimin - Jung Hoseok

Nhiều bài quá :<

Hăn FIGHTINGG!! 👏🏻💪🏻🤘🏻


***

- Tình cảm của chúng ta giờ hết rồi, mình chia tay đi.

- Kìa anh, mình đang rất vui vẻ mà.

- Anh xin lỗi, giờ chúng ta không còn có thể như trước được nữa rồi.

Hoseok nhìn Tae Hoe run rẩy mà chua xót nhưng nói ra được những lời này, trong tâm y thập phần nhẹ nhõm hơn hẳn. Chuyện gì qua rồi cũng sẽ qua, tình yêu đã không thể tiếp tục, chi bằng kết thúc nó ngay từ khi còn sớm, cả hai sẽ bớt đau lòng.

- Em về đi.

Buông một câu nói lạnh nhạt, Hoseok ngước nhìn lên phía đồng hồ, 6h tối rồi, vậy là Jimin đã xong việc.

Tae Hoe bước ra ngoài, không khỏi mất mặt, xấu hổ và nhục nhã. Ả sẽ không quên ngày hôm nay đâu, ả sẽ trả thù. Làm sao có thể vứt bỏ ả được chứ, coi ả là cái gì. Cứ đợi đấy, rồi Tae Hoe này sẽ trả hết cho các người, lột da lột thịt mấy người ra thì tôi mới hả dạ. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đất, bàn tay bóp chặt gói bánh quy hình mặt cười đến vỡ vụn.

....

Jimin mệt mỏi bước ra nhà xe, hôm nay tâm trí anh vẫn giống như những ngày qua ... tràn ngập bóng hình của người đó. Đã mấy hôm rồi, không gọi điện, không nhắn tin, một chút liên lạc nào đó cũng không. Phải rồi, chắc có lẽ bây giờ hắn ta đang kề vai ôm ấp người yêu, tim anh đau, cảm giác này lại giống với Tae Hyung lần trước, nhưng rất xót, làm tâm trạng anh trùng xuống, buồn bã, dù trời có đẹp đến mấy thì vẫn luôn âm u.

" Tỉnh lại đi Jimin à, Hoseok ý, hắn ta đã có người để mình yêu sâu đậm rồi, không đến lượt mày đâu! "

Nở một nụ cười chễ giễu bản thân, tay đưa vào túi xách tìm chìa khoá xe, thì một vòng tay nào đó ôm chầm lấy anh, từ đằng sau.

- Jimin, anh nhớ em.

Một câu nói chan chứa đầy tình cảm, trái tim của Jimin trở nên rung động mãnh liệt, thân hình cứng đờ, mọi xúc cảm gần như dừng hoạt động, chỉ có trái tim vẫn không ngừng chạy mãnh liệt, đồ phản chủ ...

- Hoseok ...

- Anh đã nhận ra, anh đã yêu em, từ bao giờ. Em có muốn, cho anh một cơ hội, trở thành một người bảo vệ em, yêu thương em mãi sau này?

Bây giờ anh phải làm sao, anh nên đồng ý không, cả thân hình run rẩy, Jimin không thể ích kỉ như vậy được.

- Anh ... còn Tae Hoe thì sao?

- Anh đã chia tay rồi ...

- Dù vậy, cũng không được_ Jimin gỡ vòng tay của Hoseok ra khỏi mình - Chúng ta ... vẫn chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình, em cần thời gian.

Rồi Jimin bước thẳng về phía xe ô tô của mình, không nhìn lại phía Hoseok lần nào. Nếu họ nhìn nhau, thì thật tốt, họ sẽ thấy được nước mắt của người kia đang rơi xuống, và trái tim của họ, cũng sẽ đau, đau một cách khó chịu, chán ghét lắm, nó cứ co bóp vào nhau. Trước khung cảnh đẹp như vậy, những chiếc lá non xanh mơn mởn đang mọc, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương xuân tươi mát ... sao lại có khung cảnh buồn rầu đến mức thảm thương như thế?

....

Dừng lại ở một con hẻm nhỏ, Jimin không thể lái xe tiếp được nữa, đôi mắt nhoè dần đi và oà khóc như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy khóc chả vì một vấn đề nghiêm trọng gì cả, chỉ là đau, chỉ vì muốn khóc, mà cứ thế ... để cho nước mắt chảy không ngừng, không ngừng tuôn rơi.

Gục đầu vào vô lăng, cố ép cho nước mắt chảy ra hết, chảy ra hết rồi, sẽ không đau nữa phải không? Sẽ không buồn vì bất kể điều gì đúng chứ??

...

Thấy bóng hình đó, cùng chiếc xe chuyển bánh, trong lòng tôi chợt có cơn đau kịch liệt, gương mặt tôi đã ướt đẫm nhưng giọt nước mắt nóng hổi từ khi nào.

Yêu một người, khó lắm phải không? Lần này là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái cảm giác này, không phải vì tức giận điều gì đó, cũng không phải buồn vì mình bị phản bội, con tim cứ nhức nhối không yên, cảm giác này lạ lắm...

Bước đi trên con đường trải dài nắng chiều đang tàn đấy mà tâm trạng tôi vẫn không thể tốt lên được, còn tệ hơn rất nhiều. Tôi có lỗi với Jimin, có lỗi với Tae Hoe, có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với chính cả bản thân mình. Jung Hoseok này, thật sự đã sai lầm rồi.

Đôi môi nhếch lên đầy đau thương, vậy đó, cho đến giờ tôi vẫn có thể cười được, đầu tôi đau nhức nhưng khuôn mặt đó vẫn không ngừng xuất hiện.

Vậy thì, Jung Hoseok này sẽ đợi, sẽ đợi em, dù Trái Đất này có sụp đổ, dù cho ánh nắng này cũng không còn rực rỡ, dù cho tất cả mọi người đếu xa lánh, chán ghét anh.

Em có căm ghét anh không, Jimin? Anh sẽ luôn yêu em, tình cảm này là thật, không có gì có thể thay đổi, cho dù có chết ... nghe vô lí, hoang đường như vậy đó, nhưng anh vẫn mong em tin anh, vẫn mong em yêu anh, thực sự là vậy...

_______ o.O O.o _______

Tình yêu luôn khó đoán như vậy đó, thế mà con người vẫn luôn đâm đầu vào nó không lí do, vì cái gì chứ? Chả có một cái lí nào cả, chỉ toàn một màu đau thương...

Hạnh phúc, luôn ẩn dấu sau nó đúng không, họ cần hạnh phúc, đã yêu thương nhau thì cần hạnh phúc.

Sau cơn mưa, cuối cùng sẽ thấy cầu vồng mà, không phải sao?

***

Xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn viết 1 chương Hopemin, dù tâm trạng có hơi trùng xuống và văn vẻ lại trở nên hời hợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro