Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mọi người có hiểu cảm giác viết được 1000 từ thì mất tiêu 700 từ không huhu TvT

Tôi nản, tôi muốn đập máy....

Tặng Dieulinh256 , hoàng hậu của trẫm, thương ghie =))))

Mà trẫm đang tuyển hoàng phi nha, người nào cao 2m, chân dài 1m9, mặt hình chữ thập, môi màu đen, mắt màu cầu vồng, có sở hữu thanh kiếm ánh sáng màu hường thì mau đến đây 😂😂

*mắt long lanh*


***









" Hạnh phúc ... nếu nó có thể dễ dàng nắm giữ trong lòng bàn tay như thế, thì đã chẳng có khái niệm nào mang tên Đau khổ cả.. "








Cậu và hắn, đều là những con người cô độc, biết họ là của nhau rõ ràng vậy, hoàn cảnh vẫn tuyệt tình chia rẽ hai con người này.

___


Tiệm đồ ăn nhanh của Tae Hyung là một quán ăn rất nổi tiếng và đông khách, lợi nhuận cũng rất nhiều, chính vì vậy, nó mở cửa 24/24h.

- Chan - hyuk xin nghỉ 1 tuần, Tae Hyung à. _ Seok Jin, bạn cấp 3 đồng thời là đầu bếp chính của quán lên tiếng.

- Vậy sao, thế thì ai sẽ đi giao đồ ăn đây?

- Tớ phải nấu, mà mấy người kia phải phụ tớ nữa, hay là cậu đi đi Tae Hyung!

- Hừm ... được thôi!

Đội chiếc mũ bảo hiểm hình Pikachu lên, xách theo những gói đồ ăn nóng hổi thơm lừng. Chà, 3 nơi cơ à, xa thế này chắc mệt đây.

Vòng vèo mãi, cuối cùng mới giao xong hai nơi, cuối hè mà sao lại nóng như vậy ... Đã hai năm rồi, nhưng sao tất cả mọi thứ đều khiến cậu nhớ người ấy không dứt, nhớ những lần người ấy thái nhỏ gà rán cho cậu, nhớ những nụ hôn ngọt ngào bóng mỡ khi đang ăn. Kim Tae Hyung dằn vặt mình, bằng ấy thời gian như vậy, mà sao quên một người thật khó, đi đâu cũng thấy được kỉ niệm của hai người.

" Cái tên này, ăn gà xong hôn cái gì mà hôn!! "

" Tại em thích hôn anh mà! Hình như môi Tae Tae còn ngon hơn cả gà rán đó!! "

...

Để xem nào, địa điểm thứ 3 ....

Từ từ đã nào, đây không phải là, nơi quen thuộc này.

- Công ti Big Hit -

Đứng trước cánh cổng của một công ti khá lớn, cậu chần chừ không muốn vào, nhưng chắc Jung Kook không còn nhớ đến một người như cậu đâu.

Bước vào, thì một giọng nói vang lên đằng sau Tae Hyung.

- Tae Hyung à!

- Ồ, anh Min-Jae!

- Hay quá, lại gặp em ở đây, lâu rồi không thấy em, mình qua kia nói chuyện nhé_ Min-Jae chỉ vào quá caffe ở bên đường.

- Vâng!

Trong lúc đợi Min-Jae đi cất đồ ăn, Tae Hyung ngắm nhìn lại cảnh vật ở đây, mọi thứ thay đổi nhanh quá, hiện đại hơn rất nhiều, trên tường còn dán mấy tờ áp phích hình Jung Kook và một số ca sĩ khác, hắn đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đẹp trai và rất quyến rũ... Cậu, cảm thấy rất vui.

- Đùng một cái là em xin nghỉ, bấy lâu nay em làm gì đó?

- Em mở quán ăn 24/24h ạ.

- Vậy hả?? Quán này em làm chủ sao? Jung Kook thích ăn đồ ở chỗ em lắm đó!

- Thế ạ?_ Giọng Tae Hyung trở nên trầm xuống khi Min-Jae nhắc đến Jung Kook.

- Em ... Jung Kook nhìn như vậy, nhưng nó nhớ em lắm đó. Tối tối, cứ thu người trên giường rồi nhìn ra cửa sổ, thương lắm. Còn nhất quyết không cho bọn anh thay người khác làm bảo vệ nữa. Anh không biết bọn em có chuyện gì, nhưng nó yêu em như vậy, nên quay về với nó đi, đừng trốn tránh nữa.

- Em ... chỉ muốn cậu ấy có một tương lai tốt đẹp...

Tae Hyung trong lòng đầy bứt rứt, rối loạn, hai tay nắm chặt lại rồi cúi gằm mặt xuống. Có lỗi quá, thật có lỗi.

- Hai em đúng là đồ ngốc! Muốn Jung Kook có tương lai tốt đẹp, thì hãy về với nó mà yêu thương nó. Tương lai nó mà không có em, thì sẽ không hạnh phúc, chả tốt đẹp gì đâu.

- Em ... thôi em phải quay về đây, chào anh!

Tae Hyung vội vàng chạy ra khỏi cửa, trái tim dường như chả có lúc nào yên ổn, cứ co bóp lại đau đến mức khó thở. Min-Jae nhìn theo bóng dáng cậu, yêu nhau, thì hãy dành trọn thời gian để ở bên nhau, đừng để tuổi xuân trôi qua rồi lại hối tiếc một cách vô ích. Không chịu quay về, thì anh sẽ giúp một tay .-.

____

Sau lần hôm đó, Tae Hyung vẫn cứ hoạt động bình thường, lên xe chở hàng rồi lại về nhà, đáng lí ra phải mệt mỏi, nhưng trong lòng đã toàn hình bóng của người kia, mọi giác quan dường như đã bị cắt đứt hết.

Hôm nay là buổi cuối, ngày mai Chan-hyuk sẽ đi làm tiếp, vậy là cậu có thể nhàn hạ ngồi đếm tiền rồi.

Tưởng như đã xong xuôi, đêm xuống vừa chợp mắt thì phục vụ đã gọi.

- Tae Hyung ơi có người gọi đồ này.

- Tôi vừa mới chợp mắt thôi mà, 2h sáng ai gọi chứ!! _ Cậu làu bàu đứng dậy khỏi chiếc giường gỗ cứng.

- Họ muốn đến ngay, tôi thì cậu chở nốt rồi ngủ tiếp cũng được.

Nhấc từng bước một, Tae Hyung mệt mỏi dụi hai mắt thâm quầng, thường đêm chỉ có khách đến quán, lần đầu tiên lại có người gọi vào giờ này.

Một khu chung cư cao cấp hiện ra trước mắt cậu, trông lạ quá, chắc là mới xây năm nay, giữa khung cảnh tối tăm mà nó như bừng sáng, đẹp thật.

Bước đến cửa phòng, Tae Hyung ngáp một cái, làm người giao hàng khổ thật, chắc sau lần này cậu phải tăng lương cho họ thôi.

Cửa phòng bật mở. Tae Hyung giật mình mở to mắt, tay cầm túi humburger lên.



Chả là ai xa lạ cả, Jeon Jung Kook...

Hắn đã chuyển đến đây sao???

Tae Hyung nhìn chằm chằm vào Jung Kook, và mọi chuyện trở nên bất ngờ hơn khi mà hắn ôm chầm lấy cậu.

Túi đồ ăn rơi bộp xuống đất, nhất thời không biết nói gì, cũng không biết nên xử trí ra sao.

- Cậu làm gì vậy!! Bỏ tôi ra!!!

- Suỵt, khẽ thôi. Muốn bảo vệ lên bắt đi hả??_ Jung Kook vẫn ôm cậu, giọng nói với hơi ấm phả bên tai khiến Tae Hyung mềm nhũn.

Jung Kook giữ nguyên tư thế rồi đóng cửa vào, đặt cằm lên vai cậu rồi xiết chặt hơn.

Hương thơm quen thuộc nam tính ngay bên cạnh mình, cậu nhớ nó quá, muốn đẩy hắn ra, muốn chạy thật nhanh đi nhưng lại chả thể động đậy.

- Mau bỏ tôi ra!_ Tae Hyung nói một cách yếu ớt.

- Em biết hết rồi, tương lai tốt đẹp gì chứ, anh chính là cuộc sống của em, không có anh, em chả là gì :">

Cái ông anh Min-Jae này, sao cậu có thể nhất thời quên mất mà tâm sự chứ, hồi trước, sếp bị đau bụng tiêu chảy hơn chục lần thế là anh ta chả nói cho cả công ti cơ mà!

- Tránh ra đi. Tôi phải về!

Tae Hyung dùng cả sức lực còn lại bây giờ của mình để đẩy Jung Kook ra, nhưng vừa bước đến phía cửa thì hắn giữ lại.

- Bố mẹ em đã nói gì đó với anh đúng không? Chỉ vì vậy mà anh bỏ em ư?

- ...

- Em không cần anh lo cho em theo cách đấy. Tae Hyung à, không có anh em đau lắm.

- Tôi ...

- Nhớ lần đi Nhật, em đã nói gì với anh không? Chỉ cần anh yêu em, em yêu anh, vậy là đủ.

Rồi Jung Kook kéo Tae Hyung về phía mình, hôn nhẹ lên trán cậu, ấm lắm.

- Anh phải về...

- Ở lại với em.

Rồi Jung Kook đặt cậu lên giường, tắt đèn rồi đè cậu xuống, đặt môi hắn vào môi cậu. Nhẹ nhàng nhưng lại đầy ham muốn, hắn nhớ cậu lắm rồi, nhớ cả sự ấm áp và đôi môi ngon ngọt này, nếu có chết, hắn cũng chọn được chết dưới tay cậu.

- Kim Tae Hyung, anh mãi mãi là của em.

Tối đó, Jung Kook ngủ rất say, giấc ngủ ngon và dễ dàng nhất trong suốt hai năm qua, vì người yêu của hắn đang ở bên cạnh mà, trời có sập hay sao băng có rơi xuống hắn cũng không sợ.

Còn Tae Hyung, chả thể ngủ nổi bởi cái ôm chặt của Jung Kook, cậu hạnh phúc ngắm nhìn con người bên cạnh, đặt nhẹ tay lên gò má của người kia, hắn gầy quá rồi, hôn nhẹ vào đó rồi cậu thở dài. Mai sau, sẽ ra sao đây?

Như Jung Kook đã nói, chỉ cần bọn họ yêu nhau, là không gì có thể ngăn cản được phải không?

Cầu mong mọi chuyện hãy suôn sẻ...

***

Tôi lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro