Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Muốn có 1 câu chuyện mà có thể để mọi người khắc cốt ghi tâm =^=

Xem ra ... không được rồi 😭😭😭

***

" Chúng ta chỉ cần yêu nhau, vậy là đủ, đúng không anh?
Tình yêu của chúng ta, không phải sai trái, đúng chứ? "

- Tae Hyung này, con có nhớ dự định ban đầu của con không? Chuyện đó, thì bố mẹ ủng hộ, nhưng hai người con trai yêu nhau ... bố mẹ không cho phép.

- Đó không phải là cái tội mà mẹ, mẹ đừng như vậy!

- Bố mẹ thương con, nhưng ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng không cho, thì biết làm thế nào.


-- Flash back --

- Cậu là Tae Hyung đúng chứ?

- Dạ ... Bác là ai vậy ạ?

- Tôi là mẹ Jung Kook, tôi biết hết rồi, thằng bé nó còn có tương lai sáng lạn, cậu không thể cản trở nó được. Hôm trước, nó bỏ đi tìm cậu mà không nói một lời với công ti, rồi khi về lại bị cảm. Thôi thì buông tha cho nhau đi, Jung Kook nó còn trẻ, coi như tôi xin cậu đó.

- Nhưng cháu ...

- Ồ, Tae Hyung, con làm gì ở đây thế? Còn ai đây ?

- Bố mẹ ...

--- End Flash back --- ( sao tôi lại làm cái trò rẻ tiền này để ngược chứ ... )

- Bố mẹ ... hãy hiểu cho con đi!

- Bố mẹ thì không sao, nhưng con thấy người nhà người ta phản đối dữ dội như vậy, dù có đồng ý thì có được gì?! Với lại, tình yêu bệnh hoạn này thì yêu làm cái gì chứ?

- Bố mẹ không hiểu con gì cả, đừng có suy nghĩ theo lối cổ hủ đó nữa! Con ra ngoài.

Hít một hơi thật mạnh để giảm nỗi xúc động, tìm kiếm hạnh phúc khó khăn đến vậy cơ à? Sao từng việc này đến việc khác lại cản trở tình cảm này của cậu, muốn từ bỏ lắm nhưng đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Yêu một người, luôn luôn khó nói như vậy mà, rung động trước một người, đã thế còn là con trai, bản thân cậu thấy truyện này hoàn toàn bình thường, có việc gì đâu mà nói là bệnh hoạn?!

- Tae Hyung, may quá, em đang định gặp anh.

- Jung Kook ... hôm nay em không phải đi diễn hả?

- Em bỏ hết rồi, em muốn gặp anh.

Cảm giác có lỗi khó chịu lắm, Jung Kook... em cứ như vậy, tương lai em phải làm sao? Anh thực sự chỉ muốn tốt cho em thôi... Thôi thì ... hãy cho Tae Hyung này ở bên người mình yêu thương, tận hưởng những cái ôm này lần cuối, có được không? Cho tôi ích kỉ một lần nữa thôi nhé, ...

Tae Hyung nghĩ, như một lời thỉnh cầu, một lời van xin, cầu xin tất cả mọi người, cậu yêu hắn lắm, cậu sẽ nhớ hắn lắm nếu không có hắn ở bên. Nhớ những nụ hôn ướt át ngọt ngào, những cái ôm ấp áp và lời nói dịu dàng ấm áp của hắn. Một ngày thôi, một ngày thôi mà.

Just one day ....

Cùng nhau vui chơi, cùng nhau nói chuyện, rồi ăn một chút gì đó.

" Chỉ cần nhìn thấy em, là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

" Chỉ muốn chúng ta mãi ở cạnh nhau ... vì em chính là một nửa của anh, là một phần hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. "

" Anh buông em ra nhé, em còn có tương lai, một tương lai đẹp, không nên ở bên một người không có tiền đồ như anh được. "

" Jung Kook nó đam mê làm ca sĩ từ hồi còn nhỏ, nó đang là một người có tương lai triển vọng, cậu chính là một vật cản trở tương lai của nó đó. Yêu nhau, thì nên để cho người kia hạnh phúc, vốn dĩ, tình yêu này bắt đầu đã chả có một kết quả gì tốt đẹp đâu! "

Nhếch chân lên, chạm nhẹ môi của mình vào môi người ấy, cảm nhận hương vị này lần cuối, ngọt lắm, mềm nữa ... Cậu sẽ nhớ lắm, nhớ từng cử chỉ, bộ phận trên khuôn mặt của hắn. Jeon Jung Kook, anh yêu em, em phải sống tốt biết không?

Nghĩ như vậy, nhưng câu chia tay khó mà nói thành lời. Chào tạm biệt Jung Kook, khi ánh dương vừa tắt hẳn cũng là lúc Tae Hyung rơi nước mắt, khóc cho một cuộc tình đầy khó khăn, trắc trở...

Kim Tae Hyung đã rất nhiều lần chán ghét Ông trời, tại sao? Tại sao lại như vậy, để một người xuất hiện trước tôi, làm tôi rung động rồi lại khiến tôi và người đó chia xa? Ông thật không có mắt, ông có biết Tae Hyung tôi đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy không?

___ o.OO.o ___

- Về rồi hả, con lại đi với hắn sao? Bố mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi ...

- Con đau đầu lắm rồi, mẹ đừng nói nữa. Chuyện gì cần chấm dứt, con sẽ làm, mẹ yên tâm!

Thả mình trên chiếc giường trắng tinh, Tae Hyung thở dài, muốn mạnh mẽ sao mà khó quá, cứ ngu ngốc như vậy mãi thôi! Nước mắt cứ chạy, lan xuống má rồi rơi xuống ga giường, ướt đẫm ...

" Em yêu anh, Tae Tae . "

" Giời ạ, ai mà chả biết._ Đôi má của Tae Hyung nóng bừng ngại ngùng. "

" Em vẫn thích nói, để nó khắc sâu vào đầu anh. Anh sẽ mãi mãi không quên, là Jeon Jung Kook này luôn luôn yêu anh. "

...

" Sao trông mặt anh buồn thiu vậy? "

" Đâu, tại anh buồn ngủ mà... "

" Vui lên đi, trông anh thiếu sức sống quá. Tae Hyung của em cười là dễ thương nhất! "

Quá khứ, những câu nói ấm lòng ấy cứ tua đi tua lại trong đầu Tae Hyung, tình cảm mà dễ quên như vậy, thì ngay từ đầu đã không có tình yêu rồi.


***

Vài tuần trôi qua, không hề liên lạc, nhìn những cuộc gọi nhỡ cứ thế tăng dần, những dòng tin nhắn hỏi han, lo lắng ngày càng nhiều. Tae Hyung tâm trạng rối bời, đầu óc loạn hết cả lên, không làm được một việc gì ra hồn, trở nên trầm tính, thu mình hẳn đi.

- Dạo này anh sao vậy, sao lại trốn em.

Jung Kook xuất hiện trước cửa nhà cậu với đôi mắt thâm quầng, dạo gần đây người ta không còn thấy hắn trên các chương trình âm nhạc nữa, với cách làm việc như thế của ca sĩ, không phải sẽ dần bị quên lãng hay sao?

- Cậu đừng có tìm tôi nữa, thời gian vừa qua hãy quên hết đi, tôi không muốn ở cùng một người chỉ toàn rắc rối như cậu. _ Tae Hyung nhìn Jung Kook với ánh mắt lạnh lùng và chán ghét.

- Anh ...

- Làm ơn ... hãy để tôi yên đi.

Cánh cửa đóng vào thật mạnh, thở dài, dựa lưng vào cánh cửa, gục mặt xuống hai đầu gối.

" Hãy sống tốt nhé, Jung Kookie. "

" Tôi đã ước, ước tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng dài và đau khổ. Nhưng khi thức dậy rồi, sẽ không còn một con người tên Jeon Jung Kook xuất hiện trước mặt tôi nữa. Rồi giấc mơ sẽ dần trôi vào quên lãng, sẽ không nhớ một chút gì cả và bắt đầu một cuộc sống khác, ... ích kỉ lắm phải không? Thật buồn thay làm sao, ước mong thì mãi mãi vẫn là một ước mơ hão huyền, chả thể thành hiện thực được, cũng chả thể trốn tránh nó. "

" Cảm giác bây giờ tuyệt vọng lắm, còn tôi mãi mãi chỉ là một con rùa rụt cổ yếu ớt, không biết chống lại ai, chỉ biết nghe theo người ta, chỉ cần ... người tôi yêu được hạnh phúc là được. "

____

Jung Kook :

Đau lòng lắm, khó hiểu nữa. Mới vừa hôm trước, chúng tôi còn vui vẻ nắm tay nhau, cùng dạo phố, rồi đi chơi. Giờ anh ấy lại nói những lời này, thật sự là phải có nguyên do nào đó, đúng chứ?

Tôi đã thức cả đêm, thức rất muộn, lo lắng cho anh nhiều lắm, tôi rất yêu anh, tình yêu này ngày càng to lớn và chả thể nào dứt bỏ được, như một ngọn lửa, một ngọn lửa nhỏ dần dần cũng sẽ to lớn rồi bùng cháy... khó mà dập tắt được.

Khoảnh khắc mà anh ấy nói những lời tuyệt tình như vậy, trái tim tôi như vỡ vụn, cố chớp mắt thật nhiều, đây là hiện thực sao, hiện thực thật đau đớn làm sao?!

- Nếu anh thực sự muốn như vậy, em sẽ nghe anh ...

- ... Nhưng quên anh, em không làm được, đừng bắt em phải quên anh, nhé.

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra, cũng đã chính thức chấm dứt mối tình sâu đậm này của tôi và anh. Mới hôm nào, còn vui vẻ, vậy mà giờ đã như vậy. Tôi không biết phải nói gì nữa, cũng không biết mình nên làm gì....

" Cứ nghĩ mối tình này sẽ bất diệt, tình cảm này sẽ là mãi mãi ... Hoá ra, tôi đã nhầm, mọi chuyện thực sự không phải vậy. "

" Chỉ biết khóc than cho số phận này, cuộc tình nồng thắm, nhưng đau lòng vẫn tiếp diễn đau lòng "

" Hoá ra ... chia tay lại là giải pháp tốt nhất ư? Khi mà, hai người cùng đau, biết trái tim họ đã đập cùng chung một nhịp, vậy sao cứ mãi tách rời. "

Rời xa nhau, mà muốn níu lại tất cả cũng vô cùng khó khăn ...

***

Rồi, giờ là lúc mọi người đập con Hăn vì ngược =)))))

Hăn đang ở quê và có 1 bé thụ rất xinh xắn, ai muốn mai mối không :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro