Chương 15
Tại sao tôi ra fic chậm hơn mọi ngày? Tại mấy cậu không có nhiệt tình, tôi đang làm giá đó :v =)))))
Nhiệt tình lên, bùng chái lên cho tuôi =)))))
Tặng Min_Hy nha, của tình yêu, cô vừa khen tôi chăm tôi liền lười =)))))
***
Khi Hoseok dậy, cũng là lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng bao trùm khắp cả căn phòng.
Cảm thấy đầu đau nhức, thân thể mệt lử, trống rỗng, không muốn làm bất cứ việc gì hết.
- Anh dậy rồi hả?
Jimin đứng đó nhìn Hoseok, tay đang cầm chổi dọn dẹp lại căn nhà, người vẫn mặc chiếc áo sơ mi còn dính máu khô đọng lại, dính vào nhau trông rất ghê rợn.
- Hôm qua cậu đã đưa tôi vào giường?
- Đúng, tôi nợ anh, anh nợ tôi, chúng ta hòa.
Ngồi dậy, thân thể đau nhức, may là nó đã được băng bó, hôm qua mà không có Jimin y sẽ chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ thành cái gì..
Lấy cho anh một cái áo sơ mi của mình đặt lên giường , Hoseok lặng lẽ vào phòng vệ . Khi bước ra, y phát hiện bộ quần áo của mình mặc trông rất lạ, hôm qua Jimin đã thay quần áo cho y?
- Cảm ơn, tôi giúp cậu.
Hoseok nói một câu đầy khách sáo, chà, dạo này y chẳng thể nào mà nở nổi nụ cười. Cúi xuống cùng Jimin nhặt lại mấy miếng thủy tinh từ tối hôm qua.
- A!
Một miếng thủy tinh sượt qua tay Jimin, khiến nó rớm máu, cắn răng nhìn lại, không ổn rồi, máu tràn ra nhiều quá!
- Chết, cậu chảy máu rồi, phải cầm lại ngay.
Nói là làm, Hoseok liền lấy ngón tay nhỏ xinh của Jimin đưa vào miệng mình và ngậm lấy /tình tiết rẻ tiền :v /. Cảm giác ấm nóng, ẩm ẩm ở đầu ngón tay, không khí lại càng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Jimin đỏ mặt nhìn Hoseok, sự nóng bức ngột ngạt lan khắp người, anh lập tức đờ người ra, chả thể làm gì, chỉ biết nhìn chằm chằm người đối diện.
Hoseok, thực sự hâm rồi, đôi mắt y như bị cuốn vào con mắt tròn xoe Jimin, đôi môi khép hờ, cặp má tròn tròn mũm mĩm muốn xẻo.
Như có một sức mạnh vô hình nào đó, y nắm chặt tay Jimin bỏ ra khỏi miệng mình, lại gần phía anh, 2 người sát vào nhau.
Gần nữa ... gần thêm nữa ...
Đến lúc đôi môi của họ chỉ còn cách nhau vài milimet, thì tiếng chuông cửa reo, cắt đứt mọi hành động, không khí lặng thinh của họ.
- Tôi phải đi thay áo đây, anh ra mở cửa đi_ Jimin giật mình đứng phắt dậy.
Hoseok hụt hẫng bước ra ngoài mở cửa.
Chờ đã, dáng hình này?
Không phải là người mà Hoseok từng muốn gặp ư?
Vẫn vậy, vô cùng thân quen, khiến y không lường trước mà thốt được lời nào.
Y nên nói gì, khi gặp lại cô?
- Hoseok à.... _ Người con gái ấy ôm chầm lấy y.
- Tae Hoe...
Hoseok cũng ôm lại, gặp lại cô y nên vui hay buồn. Vui vì cô đã trở lại sau ngần ấy thời gian? Hay buồn vì cô có rất nhiều tin đồn hẹn hò với người khác?
Hoseok gặp Tae Hoe tại rạp chiếu phim hồi đại học, lúc đó, y đi một mình, còn cô ... chắc là đang chờ bạn nhưng không đến.
Dần dần, nảy sinh ấn tượng sau vài lần vô tình gặp gỡ, liền yêu cô, yêu nhiều lắm.
Rồi 1 ngày, cô lại bỏ đi không để lại 1 chút thông tin nào, gọi điện thì tắt máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà thì đã bán cho người khác, khiến Hoseok điên cuồng tìm loạn, cuối cùng lại phải chấp nhận sự thật, là đã không thể gặp cô được nữa. Vẫn cười nói vui vẻ sau những tháng ngày suy sụp nhưng có ai biết, đó chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo y che đậy con người đầy tổn thương bên trong.
Mất đi 1 con người quan trọng trong cuộc đời mình, đâu phải muốn vui là vui, muốn hạnh phúc là có ngay? Dù mạnh mẽ đến đâu cũng làm sao có thể chịu nổi được ...
Còn Tae Hoe, yêu Hoseok cũng chỉ là vui đùa. Ả đối với y cũng chỉ như những người đàn ông khác, chán thì bỏ. Với lại, lúc đó có 1 đại gia ở Busan lọt vào tầm mắt của ả, Tae Hoe liền muốn tiếp cận mà bỏ đến đấy, vậy thôi...
Nhưng giờ ả mới biết, gia thế đằng sau của Hoseok thực sự rất giàu, y chỉ đang muốn sống tự lập mà thôi, mà Tae Hoe biết mình vẫn còn giá trị với Hoseok , liền quay lại, ả cần 1 người để dựa dẫm vào ...
- Gặp lại anh, thật vui quá._ Tae Hoe liền dướn người hôn lấy Hoseok. Càng kéo thật mạnh y để nó thêm sâu.
Jimin sau khi thay áo xong, ra ngoài liền thấy cảnh tượng không dành cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 18 ( tháng ) tuổi này. Đáng nhẽ ra không liên quan tới mình, vậy mà lại cảm thấy khó chịu, đau lòng. Và đó còn là người mà Tae Hyung và anh vô cùng ghét.
Lờ mờ hiểu chuyện, anh cũng nên ra ngoài để họ riêng tư, mà tại sao lúc đó Jimin lại nghỉ đến mấy chuyện đó cơ chứ?!!
- Ai daa, tôi không nên phá đám 2 người mới phải.
Với lấy chiếc túi to đựng một đống thủy tinh, Jimin chạy nhanh ra cửa.
- Phòng khách đã dọn, nhưng tốt nhất vẫn nên vào phòng ngủ_ Jimin buông ra một câu nói đầy nhạt nhẽo, rồi nhìn Hoseok - Mà còn nữa, con mẹ kia không phải là người như anh nghĩ đâu.
Đây mới là lời nói thật sự, anh muốn tốt cho Hoseok, Tae Hoe là người như thế nào, anh hiểu rõ, chắc chắn không phải là người tốt, rất thủ đoạn.
- Kệ hắn ta đi, mình tiếp tục.
Tae Hoe mở toang hàng cúc áo trên người Hoseok mà Jimin phải vất vả lắm mới mặc được cho anh.
Vốn đây là thời khắc mà Hoseok hàng mong muốn, tại sao cảm giác lại không vui bằng tưởng tượng, tại sao lại thấy nụ hôn đó thật nhạt nhẽo, tại sao đôi mắt cong như sợi chỉ và đôi môi đỏ khép hờ lại lướt qua tâm trí y vào lúc này ???
- Jimin à!! Đừng nghĩ đến mấy cảnh đó nữa, có liên quan gì đến mày đâu chứ, tập trung làm việc đi_ Một thanh niên vò vò tóc trong gian phòng rộng lớn.
Đúng là, tất cả đều ngốc...
..
...
Lúc Tae Hyung dậy thì cũng là đầu giờ chiều, chiếc bụng réo lên, hóa ra mày vẫn còn biết đói.
Ngồi dậy với chiếc đầu đau nhức và đôi mắt đỏ hoe, Tae Hyung lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh tắm.
Dòng nước mát lạnh chảy khắp người, Tae Hyung cũng cảm thấy tỉnh táo hơn trước, tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều.
Nhưng từ từ đã ....
- YoonGi à, lấy cho em bộ quần áo!_ Tae Hyung vội hét lên
Một lát sau, tiếng Yoongi với giọng nói đầy ý cười trêu trọc cậu.
- Em nghĩ đây là nhà em à, lấy tạm bàn chải của anh mà dùnt.
Đưa cho cậu chiếc áo nỉ rộng thùng thình với chiếc quần vừa dài vừa to =)))))) , méo mặt một lúc rồi lấy lại cảm xúc, phải chịu thôi...
____
- Nhớ lại hồi cấp 3, lúc đó mình sung sức thật!_ Tae Hyung đi song song với Yoongi về nhà, tay xách theo hộp humburger, hồi tưởng lại quá khứ...
- Lúc đó, anh và em đều tham gia CLB võ thuật nhỉ?
- Thử lại xem nào, hội trưởng..?
Tae Hyung đặt hộp bánh xuống gốc cây bên cạnh, giờ mới phát hiện ra trời đã đổ tuyết, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa mờ ảo, lạnh lẽo..
Giơ 2 tay lên như chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhìn anh với ánh mắt thách đấu. Yoongi cũng cười cười bắt đầu.
Mới đầu còn đánh rất mãnh liệt, lúc sau Yoongi liền xoạc chân khiến Tae Hyung ngã dập mông, 2 chân chọc thẳng lên trời.
- May là có tuyết, không em đã dập mông rồi.
Nhìn cậu mỉm cười một cái, Yoongi đưa tay kéo Tae Hyung dậy nhưng lực mạnh quá làm cậu không tự chủ được mà tặng cho anh một cái ôm thắm thiết giữa trời đông.
- Rốt cuộc 2 người đang định làm chuyện gì??
Giọng Jung Kook vang lên đầy giận giữ...
Tae Hyung ngạc nhiên, rồi chuyện sang hốt hoảng và cuối cùng là giận dữ. Cơn đau ở tim lại ùa về, nhói ..
- Cậu ôm hôn người khác thì được còn tôi ôm anh ấy lại không được? Làm gì có chuyện nực cười thế?!
- Anh ! Đó chỉ là hiểu lầm.
- Vậy tôi cũng nói đây là hiểu lầm, cậu tin không?
Tae Hyung tức giận, cầm túi bánh đi một mạch về nhà.
- Đứng lại đó, Tae Hyung à!
Đôi mắt nhanh chóng lại ngập nước, một tầng nước mỏng bao trùm khắp không gian, cậu bắt đầu trở nên yếu ớt, giọng nói lạc hẳn đi.
- Chúng ta cần thời gian, để suy nghĩ lại mọi thứ. Tôi ... tạm thời không muốn nhìn mặt cậu.
Rồi cậu chạy thẳng về nhà, không thèm để ý xung quanh.
Khi Tae Hyung chạy đi, cũng là lúc YoonGi cho Jung Kook một cú đấm, rất mạnh.
Cảm nhận vị tanh nồng ở khóe môi, Jung Kook cưởi khẩy nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy sự đau lòng.
- Hãy nhớ, đừng để Tae Hyung đau lòng. Tôi cũng có thể cướp em ấy từ tay cậu.
Rồi Yoongi bước thật nhanh đến nhà Tae Hyung, bỏ lại Jung Kook đang nằm đó, giữa đống tuyết lạnh giá.
" Phải làm gì để giải thích cho anh đây? Sao nó khó khăn thế! "
Choang!!
Choang!!!!
- Tae Hyung, em đang làm gì vậy???
- ...
Trước mặt Yoongi là Tae Hyung đang đứng ở ngay cửa nhà, khuôn mặt vô hồn cầm những chiếc bát, chiếc đĩa lên rồi lại thả xuống.
- Tae Hyung à!! Đừng có như vậy.
- ...
- Mọi chuyện ... như mấy thứ này. Vỡ rồi mãi mãi không thể lành lại được. _ Tae Hyung nói, vừa nói với anh, cũng vừa nói với chính mình.
- ...
- Liệu có thể làm lành nó không? Tim nó cũng như vỡ ra như những thứ này vậy.
Choang!!
- Trả lại cho tôi đi, cuộc sống mà tôi đã vạch ra. Một cuộc sống không chút đau buồn, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.
- Tôi không cần tiền bạc, không cần cuộc sống hạnh phúc, no đủ. Tôi cũng đâu có mơ ước gì nhiều, sắc đẹp không, tiền của không, tôi chẳng cần gì to tát đâu mà.
Tae Hyung thật sự bị rối loạn, vừa nói mà nước mắt lan đầy trên mà, chạy thành từng giọt rồi rơi xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn đáng thương.
YoonGi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, có lẽ, anh không nên nói gì vào lúc này.
Cậu đau, anh cũng đau lắm. Nhìn người mình yêu thương khóc, có thể cười được sao?
- Anh sẽ luôn bên em, mãi mãi như vậy.
Đặt đầu cậu lên vai mình, thấy áo mình ướt đẫm nước...
Bây giờ, chắc người nào cũng thấy con tim của mình đang bị một sức mạnh vô hình bóp mạnh đến nghẹt thở.
Ai cũng ngốc, tình yêu cũng là một thứ khiến con người ta ngây ngốc.
Có thể vẫn chưa làm gì, nhưng nếu là người trong cuộc, ta sẽ biết cảm giác ấy đau đến nhường nào.
Bonus :>
***
Mấy cậu chán bắt cóc chưa?
Truyện tui vừa chán vừa âm u, cơ mà viết đến 2000 từ rồi >^< đối với tôi là vô cùng vĩ đại đó :v
Tặng bông kỉ niệm :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro