Chương 1
Tôi có thói quen tiến triển nhanh nên thi thoảng hơi hời hợt.
Xin lỗi èn thanh kìu :*
________________________
"Lại trượt nữa rồi" . Một lần nữa, Tae Hyung lại không đậu phỏng vấn. Do cậu không đẹp ư, hay tại cậu không có gì nổi bật? Cậu chỉ muốn làm nhân viên bình thường cũng không được ư?? Tại sao, tại sao, tại sao mấy người lại nhận 1 "bà cô" 30 tuổi mà Tae Hyung tôi đây mới có 23 cái xuân xanh phơi phới thế này mà không nhận?!!!
Sau khi chửi cả đám người trong cái công ti ấy, Tae Hyung lại thở dài. Từ công ti nhỏ đến công ti to, ai cũng loại cậu ra hết. Tại cậu không có tài ăn nói? Hay tại cậu bỏ trống phần năng khiếu trong hồ sơ? Nực cười, ai lại ghi giỏi hát giỏi múa để đi xin vào làm nhân viên văn phòng chứ!
Sau khi mua một đống đồ ăn vặt về, Tae Hyung đi ngang qua một cửa hàng bán tivi, họ để đầy tivi ở ngoài cửa kính và đang chiếu một chương trình ca nhạc nào đấy của một ca sĩ mới nổi (?)
Chắc hắn ta phải nổi tiếng lắm, chưa chi mà đã có một đống người bu vào đấy để xem với gương mặt thích chí thèm thuồng rồi. Từ mấy bác U50 tóc xoăn tít đến mấy em bé đạp xe đạp 3 bánh đi ngang qua đang nhỏ nước dãi.
" Jeon Jung Kook??"
Đây là ca sĩ nổi tiếng sao, nghe nói sở hữu một lượng fan lớn trên khắp Thế Giới cơ mà. Bản thân Tae Hyung không thích loại nhạc ầm ĩ như vậy hay cái kiểu người như thế, cậu chỉ thích nghe những bản tình ca trữ tình buồn da diết mà thôi.
Bước về phía nhà, những cơn gió đông nhè nhẹ thổi nhưng lại lạnh buốt làm con người ta rùng mình. Bản thân Tae Hyung ăn mặc rất mỏng manh, làn gió mơn man trên da thịt cậu lại khiến Tae Hyung đôi phần thích thú. Chính vì cái sở thích quái dị này mà cậu đã ốm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ. Kim Tae Hyung, căn bản năm nào cũng ốm vài lần.
Mở cửa ra, mẹ cậu đang xào nấu cái gì trong bếp, hương thơm của thịt bò làm chiếc bụng của cậu không tự chủ mà động đậy.
- Con về rồi!
- Thế nào hả con trai?
- Lại trượt rồi ạ _ Cậu làm mặt buồn thiu nhìn mẹ.
- Thôi được rồi ông tướng, đừng buồn nữa, lên thay quần áo rồi xuống ăn trưa. Tối bố mới về.
Mẹ cậu luôn thế đó, dù cậu không hoản hảo vẫn luôn yêu thương cậu, thật vui! Thay quần áo qua loa, cậu chạy tọt xuống nhà phụ mẹ.
2 tuần, 2 tuần trôi qua mà Tae Hyung vẫn chưa kiếm được việc. Cuộc sống của kẻ thất nghiệp chỉ toàn nằm với ăn khiến cậu béo hẳn ra, 2 má phúng phính như con lợn. Đến nước này, phải cầu cứu Jimin thôi!!!
" Tút ... tút ... "
- Alo?
- Jimin à, huhuhu ....
- Sao vậy, sao lại khóc?
- Tớ chưa kiếm được việc... Jimin à, buồn quá huhu...
- Ra ngoài đi, tớ đón cậu đi chơi.
Thay quần áo rồi xuống nhà, Jimin là bạn từ cấp 3 của Tae Hyung, nhà giàu ơi là giàu. Lần đến nhà cậu ấy chơi, nhà cậu ta to cực luôn, vừa to vừa đẹp. Trong lúc cậu đang thất nghiệp thì Jimin đã chuẩn bị lên làm giám đốc rồi!
Jimin dẫn Tae Hyung đến quán cafe chó. Đến đó, mấy con chó đó cứ bu lấy chân Jimin, bỏ cậu cô đơn đứng đó.
- Ngay cả chó cũng biết coi trọng ngoại hình ư?? TvT
- Thôi nào, đừng có nghĩ linh tinh, tại tớ hay đến đây ý mà.
Sau khi mua 2 cốc americano ( đọc thế nào viết thế :v ), cậu ngồi xuống bàn nhìn Jimin.
- Tớ nộp hồ sơ khắp nơi mà không ai nhận ...
- Hay cậu qua công ti tớ thử xem.
- Không được! Công ti của cậu dành cho những người IQ 3 chữ số, tớ vào thì làm được gì. Vả lại tớ cũng không muốn nhờ vả cậu!
- Haiz, không sao đâu mà.
- Thôi, tớ chỉ nhờ cậu tìm việc hộ tớ thôi. Nha Jiminie..
- Được rồi. Nhưng cậu phải tươi tỉnh lên, mình đi chơi nha, tớ bao!
- Được thôi.
Bước ra khỏi quán cafe, có vài ánh mắt vẫn đang nhìn họ. À không, không có nhìn cậu, là nhìn Jimin. Cũng phải thôi, Jimin là trai đẹp bụng 6 múi, còn cậu, 1 con heo đầy ngấn, nhưng cậu vẫn rất lạc quan nha, dù sao đó cũng là da thịt của mình rồi.
Jimin đưa cậu ra khu trò chơi điện tử, cậu thích chí lắm, chạy lăng xa lăng xăng như trẻ con. Rồi lúc chơi đua xe thắng Jimin cậu hét to lên như 1 đứa trẻ mặc cho ánh mắt kì thị của mọi người.
- Chắc lần sau đi theo cậu tớ phải mang khẩu trang mới được.
- Ế, sao lại phải mang.
- Cậu không muốn báo chí sẽ đăng tin giật tít :" Giám đốc tập đoàn Park dẫn 1 con lợn điên đi chơi à ".
- Ai là lợn điên chứ, tớ đánh chết cậu!
- Thôi nào, em xin lỗi Hợi Hợi đại nhân ạ ( Lợn )
- Cậu ăn đập chưa đủ no sao? Cậu chết với tớ.
Thế là 2 đứa đuổi nhau cười khanh khách mãi. Jimin nói thế thôi chứ tốt với cậu lắm.
____________________
- Tae Hyung à. _ Jimin gọi điện thoại.
- Sao vậy??
- Ra trường 1 năm cậu vẫn chưa có việc làm, chắc cậu bị ám thật rồi.
- Cậu lại ngứa đòn rồi hả??
- Có một người đang tuyển bảo vệ, nghe nói lương cũng khá, cậu muốn làm không.
- ....
- Tae Hyung à ...
- TẤT NHIÊN RỒI!!! Ôi cảm ơn cậu yêu quá cơ. Bây giờ tớ cần việc lắm rồi, lương lại ngon nghẻ thế này cơ mà.
- Vậy hôn 1 cái cảm ơn đi.
- Miễn! Họ có tiêu chuẩn gì không?
- Thật nhẫn tâm mà. Họ nói chỉ cần con trai khỏe mạnh, kín miệng, cao trên 1m70, tầm 22 tuổi.
- Ôi chuẩn tớ rồi!
- Haiz, để xem có được không đã chứ.
- Cảm ơn nha Jimin!
- Đừng nói suông, hôn cảm ơn đi!
- Cậu đội quần ra đây gặp tớ rồi hôn.
- Thiệt là TvT
.....
- Hôm nay cậu đến đường XY, vào quán cafe VV đi, họ nói muốn gặp cậu đấy.
- Nhỡ họ bắt cóc tớ thì sao??
- Ngốc ạ, ai lại đi bắt cóc ở quán cafe?
- Thế họ có nói làm bảo vệ cho ai không?
- Tớ chịu, họ bảo là phải giữ bí mật.
- Hắc hắc, là tổng thống sao?
- Có thể đấy. Thôi, 2h cậu đến đó nhé, tớ bận nên không đi cùng được.
- Oki.
_____________________
- 2h, cafe VV -
- Cậu Kim, cậu đến rồi?
- Dạ.
Trước mặt cậu là một người cao lớn tầm 30 tuổi. Hắn ta nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến chân như muốn nhìn xuyên thấu từ ngọn tóc, kẽ răng vậy.
"Nhìn đi, nhìn cho toác mắt ra luôn đi "
- Ngoại hình của cậu có hơi ...
- Ngoại hình sinh ra không phải tôi chọn, anh bảo thế, tôi cũng chịu.
- Không, cậu cũng không xấu. Nhìn sơ qua cũng hợp mắt.
- Tôi đến làm bảo vệ, không phải làm người mẫu....
- Haha, tôi thích cậu rồi đấy, đây là bản hợp đồng, cậu kí đi.
- Được thôi.
- Tôi tên là Min Jae, quản lí. ( em xin lỗi vì đã đẩy anh đến con đường này :(( )
Đọc sơ qua, ồ, tiền lương của khá đó chứ. Vậy ta kí luôn haha.
- Nhưng tôi vẫn chưa biết, người ta là ai mà cần bảo vệ?
- Rồi cậu sẽ biết thôi, cậu biết võ đúng không?
- Có.
- Được, vậy ngày mai đến luôn. 6h sáng có mặt nhé.
" Sao sớm thế hả trời!!"
- Được thôi! Mà anh có lừa đảo không đó??!!
- Cậu đã cầm hợp đồng rồi, tôi cũng đâu dám làm gì. Đây là số điện thoại của tôi
______________________
- 5.50AM -
- Trời ơi thần linh ơi dậy muộn rồi!! Mẹ ơi là mẹ!!
Bà Kim nghe tiếng con trai mình rống liền choàng tỉnh, sau đó lại nhắm mắt ôm chồng ngủ như chưa hề có việc gì xảy ra.
6h30, cậu mới có mặt...
Ở trước mặt cậu là một khu chung cư cao cấp rộng lớn.
- Oh maii gót .... chân. Sao mà hoành tá tràng vậy trời!!
Bước vào thang máy, anh ta bảo phòng bao nhiêu ý nhỉ? 803??
Hì hục hì hục, cuối cùng mới đến, anh hôm qua hình như là quản lí, nhìn cậu với ánh mắt ái ngại:
- Ngày đầu tiên đã muộn rồi! Thôi em vào đi.
Đáp lại anh ta là nụ cười nham nhở của cậu. Mở cửa, hôm nay phải gây ấn tượng tốt!!
- Xin chào, tôi tên là Kim Tae Hyung, sẽ làm bảo vệ mới ở đây ạ!! _ cúi đầu 90°
Không gian im lặng như tờ, chẳng có ai chả lời, ngước đầu lên, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang cầm điện thoại ngồi trên sofa...
Trông rất quen, híp mắt lại, cố nhớ xem mình đã gặp ở đâu.
Hắn ta quay ra nhìn cậu..
"Jeon Jung Kook???!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro