Chap 7: Em không hề mạnh mẽ.
Nghĩ mãi hồi lâu,JK kê đầu nó cao hơn, múc từng muỗng cháo nhỏ, thổi thật đều, nhấp nhấp vài cái để chắc rằng cháo không còn nóng. Nhẹ nhàng cho từng chút một vào miệng JM, một muỗng, hai muỗng, ba muỗng , cháo đã đầy mép miệng mà nó chả có động thái gì gọi là nuốt. Một ít cháo tràn ra khóe miệng, hắn nhìn nó thở dài.
Rốt cuộc thì tôi phải làm như thế nào với cậu đây hả PJM? .
Tiến lại từng chút một gần hơn, hắn đặt môi mình lên môi nó, dùng một chút hơi thổi nhẹ, cổ họng JM có chút chuyển động, nó đã chịu nuốt.
Liên tục cứ như thế, cách vài muỗng là một lần chạm, ban đầu JK còn có chút ngại nhưng rồi lại như bị nghiện, hắn tự cho rằng đây chỉ là bản thân muốn giúp người, cho rằng đây là tình thế ép buộc, vốn dĩ hắn vẫn sống trong sự lừa dối do chính bản thân tạo nên. Dù sao thì hắn chỉ là giúp nó, đúng thế... chỉ là giúp nó.
Park JiMin, phải chi cậu cứ ngủ say như bây giờ, phải chi cậu cứ chẳng biết đến tình cảm này, phải chi cậu chẳng đáp trả nó, phải chi... phải chi mối quan hệ của chúng ta trở về với 7 năm trước đây. Tôi sẽ không để mọi chuyện phải tồi tệ như vậy, tôi sẽ không để cậu chịu bất kì tổn thương nào, và tôi của hiện tại cũng không cần phải tổn thương cậu.
JK vuốt nhẹ phần tóc mái của nó, thuần khiết, thực sự thuần khiết. Hình ảnh cậu con trai nằm ngủ say tuy có phần hơi nhợt nhạt vì bệnh nhưng thực sự mang đến cảm giác rất thuần khiết. Cậu con trai luôn giữ cho mình chút gì đó thanh cao nhưng không quá xa xỉ, một chút gì đó đơn giản. Thoáng chốc, chén cháo đã gần hết, JK đang móm một ít cháo cuối cùng thì bỗng một cánh tay bám chặt lấy tay hắn. JM bấu chặt vào tay JK khiến hắn giật mình lùi lại, nó đã tỉnh lại, sau khi ho sặc sụa vài cái thì cuối cùng nó cũng đã tỉnh lại.
JK nhìn JM không rời mắt, một chút an tâm, một chút vui, một chút buồn, một chút tiếc nuối.
Jung... JungKook ?
Tỉnh rồi sao ? - JK đứng phắc dậy, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Nó nhìn hắn một lúc rồi phát hiện ra không biết bản thân đang ở đâu, đã làm gì và tại sao lại ở đây. Điều cuối cùng mà nó nhớ là trước mắt nó một màu trắng mờ nhạt rồi tối sầm lại, rồi nó mơ, trong giấc mơ ấy, JK đã ôm nó vào lòng, JK đã nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, đã nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Có lẽ nó đã quá ám ảnh về hắn mất rồi.
Sao chúng ta lại ở đây ? Sao ... cậu lại ở đây ? - JM từ từ ngồi dậy, cơn sốt hành cả người nó ê ẩm.
Tại sao tôi không thể ở đây ?- Hắn nhìn gương mặt nhăn nhó của nó thoáng chút đau lòng.
Ý tôi là ... sao cậu và tôi lại ở cạnh nhau ? - Giọng nó nhỏ dần ở những câu chữ cuối, mặt ửng đỏ lên vì sốt.
Vì cái đồ ngốc nhà cậu lúc nào cũng lạc đường thôi ! - JK có chút lúng túng sau khi nhận ra mình vừa có chút quá lố.
Lạc đường ? Tôi đã đi lạc sao ? Còn anh HS và TH đâu ?
Giờ này, có lẽ họ đã xuống đến chân núi cùng ngồi uống trà ngắm trăng rồi í chứ.
Vậy... vậy là cậu đã đi tìm tôi ?
Tôi ... tôi ... chỉ là tôi tò mò đi ngắm cảnh vô tình thấy cậu thôi.
Cảm ơn cậu. - JM ngượng ngùng nói.
Cậu tỉnh rồi thì tốt rồi, tôi đi xuống đặt thêm phòng đây. Khụ... khụ ... khừmmm - JK đột nhiên gừm một tiếng rồi đưa tay xoa xoa cổ.
JK à, đợi một chút.
Nó xoay qua xoay lại để tìm kím cái balo của mình, thấy được chiếc balo đang nằm lăng lóc cạnh chiếc bàn coffee liền nhảy bổ xuống giường, chạy đến chiếc balo lục tìm một thứ gì đó. Lát sau nó quay lại, chìa tay ra đưa cho hắn một vài viên kẹo gừng.
Buổi tối sương xuống rất lạnh, cậu ngậm kẹo gừng vào không lại đau cổ họng.
Kẹo gừng ? Tôi... tôi không cần.
Cậu ghét tôi đến mấy cũng được, nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi chỉ hi vọng cậu luôn khỏe mạnh để tiếp tục ghét bỏ tôi.
Cậu điên à ?
Thế cậu không ghét tôi à ?
Tôi ... không ghét nhưng là không thể thích.
Tại sao ?
Vì chữ tôi và cậu không hề nằm cạnh nhau trong dự định tương lai của tôi.
Thôi được, dù tương lai có như thế nào, cậu cũng hãy cầm lấy kẹo. Tôi sẽ không coi đây là sự hồi đáp, cũng không xem đây là giao ước, càng không là sự ràng buộc. Tôi sẽ đơn giản mà không nghĩ gì, đơn giản mà quên nó đi. Tuyệt đối sẽ không nuôi bất kì hi vọng nào. Vì vậy, cậu hãy cầm lấy kẹo đi.
Được! Tôi hi vọng cậu giữ đúng lời hứa.- JK cầm lấy viên kẹo, nhìn thật lâu, thật kĩ rồi cẩn thận tháo bỏ vỏ kẹo ngậm vào, đúng là ấm họng hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày hắn rời khỏi Hàn Quốc, hầu như chẳng có ai đưa cho hắn kẹo gừng mỗi khi trời trở lạnh. Hắn nhớ mùi vị này lắm, mùi vị ấm nóng nhưng không gắt, ngược lại làm dịu đi cơn đau rát nơi cổ họng.
Còn nữa. Cậu không cần đặt thêm phòng, căn phòng này rất rộng, tôi có thể ngủ ở góc đằng kia, cậu cứ ngủ trên giường đi.
Cậu điên à ? Chẳng phải cậu đã bảo sẽ không suy nghĩ thêm gì sao ?
Tôi không hề suy nghĩ gì cả, tôi chỉ là muốn tiết kiệm, vả lại, chúng ta chỉ ở đây một lúc, sáng sớm lại đi ngay, hà cớ gì phải đặt 2,3 phòng.
Tiết kiệm? Đối với điều kiện của tôi hiện tại ,tôi phải tiết kiệm sao ? - JK phì cười, một nụ cười khinh.
Ngày đó, cậu luôn bảo tôi phun phí tiền vào bánh khoai mì nướng, dù không ăn hết vẫn mua thật nhiều, cậu từng bảo tôi phải sống tiết kiệm dù chúng ta là ai đi chăng nữa, đó là bài học đầu tiên cậu dạy cho tôi, giờ lại bảo không cần tiết kiệm sao ? Được thôi, tùy ý cậu.
Đôi mày hắn bắt đầu nhíu lại nhìn nó, một chút kí ức thoáng vụt qua. '' Cậu ta còn nhớ hết, cậu ta nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, nhớ đến từng khoảnh khắc, con người này, đúng là suốt đời vẫn sẽ ôm những hoài niệm, kí ức''.
Được thôi, nhưng cậu không cần phải xuống đó nằm, không người khác lại bảo tôi ngược đãi. Chiếc giường này tương đối đủ chỗ cho cả 2. Cậu bên đó, tôi bên này, cứ thế mà ngủ thôi. Chỉ cần tuyệt đối đừng nghĩ xa vời, tuyệt đối đừng nuôi ảo tưởng.
JM nhếch mép cười, nụ cười đượm buồn, không ngờ cũng có ngày này, ngày nó và hắn nằm cạnh nhau nhưng khoảng cách lại xa hơn cả. Không phải là khoảng cách địa lí, cũng chẳng hoàn toàn là khoảng cách thời gian, đơn giản là khoảng cách lòng dạ con người.
JM nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn cũng như cái cách hắn đưa lưng về phía nó. Ở giữa 2 người tuy chẳng có lấy 1 vật thể chắn nào nhưng vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Một giọt ấm nóng thấm vào gối. Nó không nuôi ảo tưởng, chỉ là đang mất dần hi vọng vốn có, một lúc lâu, nó nghe có tiếng trở mình, chắc hắn đã ngủ say vì mệt. Nó nhẹ nhàng xoay người lại, nằm hướng về con người kia, quả thật đã ngủ rất say, hắn đã thôi không còn đưa tay lên cổ, có lẽ đã bớt đau rồi. Nó trầm ngâm nhìn con người trước mặt mình thật lâu rồi đánh liều đưa tay lên chạm nhẹ vào hắn, vẫn hình dáng ấy, vẫn những nét thân quen này, vẫn đôi mắt tinh anh, vẫn cái mũi cao và đôi môi cong nhẹ.
Tất cả hình dáng đều chẳng có gì thay đổi nhưng sao lại chẳng phải là cậu nữa ? JK à ! Giá mà cậu cứ ngủ say như vậy, giá mà cậu cứ nằm cạnh tớ, cho phép tớ được ở gần cậu, cho phép tớ được nhìn cậu yên bình thế này thôi thì tốt biết mấy.
==================================================
Tại sao giờ này mà vẫn chưa thấy 2 người họ xuống núi nhỉ ? Chả lẽ có chuyện gì sao ? - HS lo lắng.
Anh yên tâm, khu núi này tuyệt đối an toàn, người dân sống ở lưng núi cũng nhiều, chắc chắn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nhưng ... nhưng sức khỏe của JM không được tốt.
Không sao đâu mà, có lẽ JK sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta.- TH vỗ vai HS.
Nếu em ấy ở gần JK anh lại càng lo hơn, tên nhóc đó ai mà biết được hắn sẽ làm gì.
Đừng lo, em tin chắc rằng JK sẽ không làm gì có hại đến JM đâu.
Sao em dám chắc như vậy ?
Bởi vì JM là người anh ấy muốn bảo vệ hơn ai hết.
JK muốn bảo vệ JM ?
Em không biết, cảm giác mách bảo em như vậy. Anh đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi, sáng mai lại lên đường, được không ?
Được rồi! - HS khẽ gật đầu.
========================================
Ánh nắng ấm cùng một chút mùi thanh của cây cỏ khiến JK thức giấc. Khẽ vươn vai, dụi vài cái vào đôi mắt, hắn nhìn về phía ánh sáng cửa sổ. Một thiên thần đang vén tấm rèm cửa màu trắng sang một bên. Vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng đang cố nhón người lên để kéo tấm rèm cửa thật khiến hắn day dứt trong lòng. JM nhẹ nhàng ngồi xuống ghế vừa nhấm nháp một tách trà nóng vừa sắp xếp lại vài thứ trong balo. Nó cứ mãi miết sắp xếp chẳng để ý rằng người bên kia đã tỉnh giấc và đang say sưa nhìn ngắm mình.
Đối với JK, đã lâu rồi hắn mới thức giấc trong một căn phòng ấm áp như vậy . Đúng thế ! Lại '' đã lâu rồi '' . JK tự hỏi bản thân tại sao mọi thức xảy ra với mình lại đều '' đã lâu rồi'' như thế. Suốt 7 năm đó, hắn đã làm gì ? Đã thực sự sống hay chỉ đang tồn tại ?
Ngày trước JK đều chỉ biết thức dậy theo tiếng chuông báo thức, lấy một chiếc bánh mì và sữa trong tủ lạnh rồi bận rộn đến tối khuya. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được ánh nắng ấm áp, hương cỏ cây thanh dịu, một chút man mát của hơi sương còn đọng lại, một người nhỏ bé không làm gì cả, cứ đơn giản là bên cạnh hắn như vậy thôi.
Dậy rồi à ? Cậu đi rửa mặt đi, tôi có để sẵn một ít bánh ngọt và coffee. Cậu rửa mặt đi rồi ra dùng.
Cậu ... cậu có muốn đi ăn sáng không ? Hôm qua vì đưa cậu về đây nên tôi chưa dùng bữa tối.
À ... thật xin lỗi,là tôi làm hại cậu rồi... nhưng chúng ta có thể xuống núi tìm mọi người rồi cùng đi được không ?
=================================================================
Mình đã rất cố gắng để cho ra fic đó :(( Thời gian cứ đuổi theo chạy không kịp assignment luôn :((
Hi vọng m.ng thông cảm nếu có nhiều lỗi nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro