Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Em không hề mạnh mẽ.


Cậu ... cậu ... sao cậu lại ở đây ? - JK  phần vừa bất ngờ , phần lúng túng vì cái ôm nhầm lẫn vừa rồi.

Sao tôi không thể ở đây ? 

JM vẫn bình tĩnh trả lời, tay cũng tháo vội chiếc áo khoác trên người xuống. Hắn chỉ tay vào cái áo khoác, ương ngạnh nói.

Nhưng rõ ràng đây là áo khoác của Taehyungie mà, sao cậu lại mặc nó ? 

Taehyungie ? Cậu và cậu ta đã thân đến mức này rồi ư ? Cả chuyện bánh khoai mì nữa, thật sự là 2 người tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ. - JM cười khẩy, nhưng rõ là trong mắt không hể có tí gì gọi là niềm vui. 

Cậu nghĩ một người đi chơi cùng người yêu của mình thì những hành động kia có gì gọi là không thân mật ? Chả phải cậu và JHS cũng như thế sao ? Sao nào ? Hay là cậu muốn được voi đòi tiên ? Một tay ôm anh ta, một tay vẫn bám lấy tôi ? 

Cậu ... 

JM mím môi để không bật ra tiếng khóc trước những lời nói chua chát nhưng là sự thật kia. Đúng thế ! Nó lấy cái quyền gì để đòi hỏi đây ? Lấy quyền gì để buồn, để ghen, để không đau lòng. Đâu ai bắt nó phải đau lòng, chỉ là tự bản thân làm đau mình thôi, người ta đã sớm buông tay, bản thân lại đi níu giữ 1 sợi dây mong manh vô hình nào đấy, có thể gọi là đáng để đau không ? Là do nó tự chuốt lấy tất cả mà thôi. Tự dưng nó lại nhớ về cái ôm ban nãy, thoạt đầu có chút ấm áp, nhưng rồi chợt nhớ ra nó không phải dành cho mình, thì ra 2 người họ đã rất vui vẻ bên nhau, họ hạnh phúc đến mức có thể dành cho nhau những cái ôm ấm áp như vậy, cái ôm mang cảm giác mà đã hơn 7 năm rồi nó mới được cảm nhận lại, nhưng lại được nhận trên danh nghĩa của một người khác.  

JK ! Anh gửi xe xong rồi à ? Được rồi ! Vậy là đầy đủ rồi, đi thôi. - Mặt TH và HS vừa quay lại cùng nhau, mặt cậu hớn hở hơn bao giờ hết. 

Kim TaeHyung ! Là do cậu bày ra hết đúng không ? - JK thì nói nhỏ vào tai TH. 

Gì chứ ? Chỉ là trùng hợp thôi, cậu đa nghi quá.

Kim Taehyung ! Cậu chết chắc rồi ! - Hắn đưa tay cốc đầu TH một cãi rõ đau. 

Nè ! Cậu làm gì vậy ? Sao lại cốc đầu em ấy ? - HS bước đến đẩy JK ra, kéo cậu về phía mình. 

Hừm... Tôi đánh người của tôi thì liên quan gì đến anh. 

Người của tôi ? Cho dù cậu và TH có hẹn ước rồi đi chăng nữa thì cho đến giờ phút hiện tại, cậu và cậu ấy vẫn chưa là của nhau đâu !. 

Được thôi, sớm muộn gì cậu ta cũng LÀ CỦA TÔI. - JK nhấm mạnh từng chữ.

Được rồi, tôi không sao mà, mọi người đừng gây nhau nữa. 

Anh HS à ! Hay là chúng ta về đi. - JM nắm lấy vạt áo của anh. 

JiMinie, em sao vậy ? Thấy không ổn ở chỗ nào à ? 

Không có, em chỉ ... 

Đừng ! Đừng về mà ! Đã cất công đi 1 quãng đường dài mà, cậu nhìn xem, thời tiết cũng tốt thế này, không nên lãng phí

Taehyung à ! Vấn đề không đơn giản như vậy đâu, Jiminie cần phải ... 

Đi mà ! Đi mà ! Cùng đi nhé JiMinie. - Chưa đợi HS dứt câu, TH đã quay sang làm nũng với JM. 

Thôi được rồi, vậy thì cùng đi vậy. - Cuối cùng JM cũng phải bó tay trước aegyo của cậu.

JM à, em có chắc sẽ đi được không ? 

Em không sao, cùng đi nào. 

Hay là chúng ta thi đi, ai lên đỉnh trước sẽ là người chiến thắng, người thua sẽ phải khao 1 chầu, thế nào ? 

Không thích, chả phải đi leo núi thì phải leo từ từ để thư giãn và ngắm cảnh à ? Ai lại đi thi leo. - JK lên tiếng phản bác. 

Đúng đó, vả lại JM cũng không thể ...

Được, tôi thi. - JK bỗng đột ngột thay đổi ý kiến, chả là hắn ghét cái cảnh JHS mở miệng ra lại 1 tiếng JM, 2 tiếng JM. 

Sao ? 2 người sợ thua à ? Sợ thì có thể nói, chúng tôi chắc chắn sẽ nhường mà. - Hắn nhìn anh mới vẻ biểu cảm có phần thách thức.

Được ! Chúng tôi tham gia, không cần phải nhường. - Nó đột nhiên lên tiếng khiến tất cả phải ngạc nhiên. 

Vậy là được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Đội nào có thành viên lên đỉnh núi nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. 

Ngay từ khi bắt đầu, đội của JM và HS đã yếu thế hơn hẳn, trong khi TH hăng hái tiến về phía trước thì nó vẫn đang cực nhọc theo sau. Cũng phải thôi, nó đã không mấy gì hứng thú, nó chỉ nhất thời trong con tức giận kiềm không được vì lời thách thức của ai kia mà thôi. 

JM à ! Hay là chúng ta bỏ cuộc nhé, anh lo cho em lắm. 

Em không sao mà. Anh mau đuổi theo nhanh lên, TH đã dẫn trước rất xa rồi.

Không được, anh đi cùng em.

Anh mau đuổi theo cậu ấy đi, em không muốn thua đâu. 

Nhưng JM à ... Được rồi ! Mệt thì phải nói với anh ngay đấy.

JM vốn chẳng phải tuýp người năng động, đã thế kể từ sau phẫu thuật hầu như nó chẳng phải gấp rút bao giờ. Lúc nào cũng thế, nó vẫn luôn là một PJM nhẹ nhàng, từ tốn khiến người khác yếu lòng vì vẻ mong manh của mình. JJK cũng không ngoại lệ, hắn biết sớm muộn gì thì đội của hắn cũng sẽ thắng vì cái con kìa năng động kia nên cứ mặc kệ đó, hắn cần thư giãn hơn là ganh đua. Đi đã một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy mặt mũi của ai kia, quay lưng cũng chả thấy, lướt qua lại càng không, và cũng không vì lí do gì, hắn rải từng bước thật chậm như để đợi chờ một chút an tâm trong lòng. 

Lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu chặn đường trở về nhà, vậy mà con người nhỏ bé kia cũng chả thấy đâu, hắn vừa có chút bực mình, vừa có chút lo lắng, đáng lẽ đến giờ này thì cụ già cũng có thể leo gần đến lưng núi rồi chứ huống chi là 1 thanh niên. Dẹp bỏ sự bực bội, hắn bắt đầu thấy lo hơn, PJM này chả biết có phải là lại đi lạc đường nữa rồi không ? Nhưng đường lên núi không đông cũng không thể gọi là vắng, chả lẽ nào lại lạc khỏi dòng người ? Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định đi ngược dòng người để tìm hắn. Vừa đi, hắn thầm rủa bản thân, rõ ràng là đã có thể bỏ mặt nó, rõ ràng đã bảo sẽ không quan tâm nữa, thế mà cuối cùng cũng đi đâm đầu vào. Thật là, ai có ngờ 1 JJK xuất chúng lại có lúc ngốc xít đến vậy chứ. 

Đi được 1 đoạn, hắn chợt há hốc mồm khi thấy 1 đoạn đường chẻ làm 2 nhánh. Lúc nãy có lẽ vì mãi miết đi theo dòng người mà hắn quên bẵng rằng có đoạn đường chẻ nhánh này. Chắc chắn là cái tên ngốc kia đi về hướng ngược lại nên đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu rồi. 

JK lần theo con đường mòn kia mà đi, vì vùng núi này cũng vừa được khai phá không lâu nên đường đi hầu như là do đi nhiều tạo thành đường chứ chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Phần nào trong hắn cũng an tâm vì con đường này ắc hẳn cũng có nhiều người từng đi nên mới tạo thành đường mòn, vả lại trên đường còn thấy có 1 vài vỏ chai nước suối, ít ra tên ngốc kia cũng không lạc trôi đến cái xó xỉn nào đó. 

Mặt trời đã xuống núi, có lẽ giờ này HS và TH cũng đã xuống gần đến chân núi rồi. JK móc chiếc điện thoại ra định gọi thêm người giúp đỡ. 

Chết tiệt ! Giờ này lại đi hết pin. Tên ngốc kia chả biết đi được bao xa rồi nữa. Trời thì cũng bắt đầu tối rồi, nguy hiểm thế này.

Cất chiếc điện thoại vào, hắn sốt sắng đi tìm JM hơn bao giờ. Dù không muốn nhưng thực sự hắn rất lo cho nó. Hắn bắt đầu gọi to tên nó suốt quãng đường đi. 

Park JiMin ! Cậu ở đâu hả ? Park JiMin ! 

Park ... 

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó, nó ngồi tựa ở 1 góc cây to ven đường, hình như ... hình như đã ngất đi rồi.

JiMinie à ! Cậu sao vậy ? Park JiMin, đừng làm tớ sợ ! Tỉnh dậy đi, JiMin à ! Mau tỉnh dậy - Giọng JK gào thét vang vọng cả một vùng, hắn thực sự sợ hãi khi JM cứ nằm đấy dù cho hắn lay mãi cũng chẳng nhúc nhích, không kịp suy nghĩ thêm, hắn ôm chằm lấy cơ thế nhỏ bé đang nóng lên vì sốt kia, lập tức cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho nó rồi cõng nó trên vai đi tìm người giúp. 

Phát hiện một căn nhà nghỉ phía trước đang sáng đèn, hắn mừng thầm, nhanh chóng cõng JM tới. 

Cho tôi 1 phòng ! 

1 phòng ạ ? 

Lời nói của nhân viên phòng nghỉ khiến hắn khựng lại, nhưng ... nhưng cái con người đang bệnh sắp chết trên lưng hắn thì ở 1 mình 1 phòng có mà chờ chết à ?

1 phòng. 

Vâng của anh . - Cô nhân viên đưa cho anh chiếc chìa khóa cửa phòng rồi tủm tỉm cười. 

Cô ... cô ... Ở đây có cháo nóng không ? Có thể cho tôi 1 bát cháo nóng lên phòng được không ? 

Được,nhưng có lẽ anh phải chờ lâu một chút, đầu bếp làm ca khuya vẫn chưa tới, anh cứ lên phòng trước, khi nào phòng bếp nấu xong tôi sẽ mang lên.

Được, phiền cô.

JK đặt JM lên giường, cơ thể nó vẫn nóng rang. Hắn lấy một chiếc khăng lạnh, chườm lên đầu nó rồi ngồi chờ. Một lát sau, cơn sốt vẫn chả có giấu hiệu giảm đi. Chết tiệt, bây giờ hắn phải làm sao ? Hắn lục trong người JM ,chiếc điện thoại của nó vẫn còn đủ pin nhưng thực sự là nơi này không có 1 vạch sóng nào. May thay, hắn và nó đang ở nhà trọ và đương nhiên nhà trọ thì chắc chắn phải có wifi. Hắn hỏi được password từ phía nhân viên liền nhanh chóng lên mạng search cách hạ nhiệt. 

'' Việc đầu tiên : cởi bớt quần áo cho thoáng mát ... '' 

Cởi bớt quần áo ? Ôi shit ! - Hắn buộc miệng văng ra tiếng chửi. Hắn nhìn nó đang nằm trên giường rồi lướt 1 cái nhìn từ trên xuống dưới, mặt hắn chợt đỏ lên. 

Này ! Cái này không phải tôi làm chuyện có lỗi với cậu, là ... là tôi muốn cứu người thôi. 

Hắn từ từ giúp nó cởi bỏ từng lớp áo trên cơ thể, đúng thật ,  cứ phải mang cả mấy lớp áo nóng hổi như này thảo nào cả cơ thể lại không thể hạ nhiệt. Cuối cùng JM chỉ còn lại một lớp áo thun mỏng trên người, sắc mặt trong có vẻ cũng đã đỡ nhạt đi, riêng mặt JK thì nóng bừng bừng vì ngượng. Nếu không phải JM đang mê man thì có lẽ JJK này đã không biết đem cái mặt giấu đi đâu. 

'' Dùng khăng mát lau khắp cơ thể ... '' 

JJK ! Mày phải cứu người trước. - Hắn thầm rủa bản thân. 

Hắn bắt đầu luồng tay vào trong chiếc áo thun mỏng để lau mát cho nó. Cách 1 lớp khăng nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cơ thể nó gầy đến mức nào. Thoạt nhìn thì ai mà tin được đây là con trai của tập đoàn lớn nhất nhì Seoul đâu chứ. 

Chiếc áo phông trắng mỏng dính vào cơ thể JM sau khi hắn lau mát. Đúng là chuyện không ai ngờ, ông trời đúng là muốn trêu ngươi hắn mà, hắn quyết định cởi nốt chiếc áo thun trên cười nó rồi dùng chăn đắp lại. 

Vừa vén chiếc áo thun kia lên, hắn lại buộc miệng chửi lên 1 tiếng. Chả lẽ hắn bỏ hết tính người để ăn tươi nuốt sống con mồi này ? Không ! JJK là ai chứ ? 

Dù cố gắng kiềm chế bản thân nhưng JK cũng không thể nào rời mắt khỏi làn da thủy tinh của nó. Gọi là da thủy tinh bởi vì nó trắng và mỏng đến mức người ta có thể thấy những đường gân nhỏ bên trong. Đúng thế ! Hình ảnh mong manh đó lại làm người khác mềm lòng, tất cả những thứ thuộc về PJM đều làm người khác phải mềm lòng. JK thấy có 1 vết sẹo ngay ngực, hắn đưa tay chạm vào rồi bỗng có chút xót xa. '' PJM, cậu lại bị thương khi không có tôi ở cạnh sao ? ''

Hắn đưa mắt nhìn lên cặp xương quai xanh của nó. Tuyệt tác đối với hắn. Mãi mãi là như vậy, một chút không kềm lòng, hắn vương tay chạm vào chúng. Làm sao đây, thật sự hắn không muốn thừa nhận hắn muốn có JM.

Có tiếng gõ cửa phòng, có lẽ cháo đã nấu xong. Bưng chén cháo nóng hổi trên tay nhìn cơ thể bất động trên giường, hắn lại phải đối mặt thêm 1 khó khăn mới, làm sao cho con người này ăn cháo đây?

==================================================

Mấy cậu chờ H hả ? Hông có H đâu nghe =))) Mặc dù mình đã 21+ r' nhưng hông viết H đâu nghe =)))) 

À mà mình cũng đã chỉnh lại cách viết để m.ng dễ nhìn thoại hơn r' í ^^

Cmt cho mình đi nào <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro