Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Em không hề mạnh mẽ.


Tại sao anh ấy lại ở đây ? - JK nhíu mày khi nhìn thấy HoSeok. 

Thì mẹ đã bảo con rồi, từ ngày bác hai trai mất, ba mẹ đón cả bác hai gái và HoSeokie về nhà sống cùng luôn mà. 

Nhưng mẹ nói chỉ có bác hai gái, đâu có nói anh ấy cũng cùng về ? 

Thì cũng là người nhà với nhau thôi mà con. - Ông Jeon vỗ vai cậu con trai để xoa dịu cậu. 

Người nhà ? - JK liếc nhìn HS với ánh mắt không được thoải mái. 

Nếu cậu không thích thì tôi có thể đi, đơn giản thôi.

Đứng lại, con ở đây, không đi đâu cả. - Bà Jeon nắm tay HS kéo ra sau lưng mình.

JK à ! Coi như bác xin con, hai mẹ con bác hứa sẽ sống trong im lặng, không làm phiền con đâu. - Mẹ HS cầm nay JK van xin. 

JK à ! Cậu có nhất thiết phải làm vậy không ? - Nó lấy hết can đảm lên tiếng. 

JK quay sang liếc nhìn nó bằng một ánh mắt sắc lạnh khiến nó cũng bất giác mà lùi về sau. Cùng từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó vỗ nhẹ. 

Anh không sao đâu, em đừng lo. - HoSeok dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất có thể để nhìn JM.

JK à ! Đây hoàn toàn là ý của bố mẹ, bác hai và HS ko làm gì cả. Bố mẹ xin lỗi vì không nói rõ ràng với con. Là lỗi của bố mẹ.

Thôi được, xem như con chưa nói gì. -  Cậu vừa nói vừa cười mỉa mai, mắt vẫn nhìn chăm chăm và tay HS đang đặt trên vai nó.

Được rồi, được rồi, không có gì cả, cả nhà cùng ngồi xuống dùng bữa nào. - Ông Jeon cố gắng làm dịu bầu không khí. 

Trong suốt bữa ăn, nó ngồi cạnh HS nhưng mắt của vẫn không ngừng hướng về phía cậu, nó cứ len lén nhìn rồi lại tránh né khi vô tình chạm ánh nhìn của cậu. Mọi người vẫn rôm rã trò chuyện, cười đùa vậy mà sao trong lòng nó buồn đến lạ. Những âm thanh vui vẻ cứ như bị nhòe đi và để lại 1 âm thanh tĩnh mịch, có lẽ nó vẫn đang chờ 1 câu nói từ cậu.  Ánh mắt của cậu nhìn nó sao mà lạnh quá, sao tự dưng nó lại cảm thấy mình như là 1 người ngoài cuộc, 1 kẻ mặt dày cứ mãi đeo bám theo người đã thôi không còn nhìn về mình nữa.

[ Ngốc quá, chỉ là mình nghĩ quá nhiều thôi.] - JM nghĩ thầm.

JiMin à ! Em ăn thử cái này xem. - HS gắp một miếng chả cá đưa lên miệng nó, theo cảm tính, nó vẫn đưa mắt sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn ăn ngon lành và không có ý quan tâm đến nên nó cũng ăn thử miếng chả cá rồi cười đáp lễ anh.

Có ngon không ? 

Dạ ngon lắm.- Nó cười híp mắt.

Trông 2 đứa kìa. Dạo này HoSeokie có vẻ cưng chiều JiMinie quá nhi, nghe bảo thằng nhóc cứ quấn lấy JiMinie tối ngày. Chị hai này, chị phải canh chừng cẩn thận kẻo mất con trai như chơi. - Ông Jeon đùa giỡn. 

Tưởng ai chứ nếu là JiMinie thì thôi chị cũng gã đi cho rồi . - Mẹ HoSeok cười hiền từ. 

Ơ hay ! Không được, chả phải JiMinie thương JK lắm sao, không được đâu, em đã xí thằng nhóc này trước cho con em rồi. Phải không Minie?

Nó đỏ mặt không nói 1 lời nào, cuối xuống tủm tĩm cười.

Cậu thôi suy nghĩ vớ vẫn đi, tớ về đây là để lấy vợ, là lấy vợ chứ không phải lấy chồng. - Thấy nó đang tũm tỉm cười, cậu đột nhiên buông câu nói phá tan bầu không khí.

JungKook à ! Con nói gì vậy ? Giờ là thời buổi nào rồi ? Mẹ ... mẹ không tin là con không có tình cảm với JiMinie.

Mẹ không tin cũng không sao, vì sự thật vẫn là sự thật, con chỉ muốn nói ra để cậu ta thôi ảo tưởng đi thôi.

JK à ! Con sao vậy ? Từ nãy đến giờ toàn ăn nói ngông thôi. 

Con không sao cả, chỉ là con muốn giải thích rõ ràng, con không hề thích cậu ta, trước đây cũng không và bây giờ càng không.

JK, con ... 

Con xin lỗi, con xin phép về trước. - Bà Jeon chưa kịp nói gì thì nó đã đứng lên xin phép đi trước 1 bước. 

JiMinie à ! Bác thay mặt nó xin lỗi , con đừng giận mà. 

Dạ con không giận gì đâu ạ, con chỉ cảm thấy hơi mệt nên xin về nhà trước. 

Em mệt sao ? Có phải bệnh lại tái phát không ? - HS vội vã đứng lên nằm lấy tay nó. 

Không sao, em chỉ là hơi nhức đầu tí, chắc hôm nay xe đường xa nên có hơi chóng mặt, em nghỉ ngơi 1 tí là khỏe thôi. 

JiMinie à, con phải cẩn thận đó, cơ thể con chưa hồi phục hẳn đâu. - Mẹ HoSeok cũng lo lắng cho nó. 

Dạ con biết rồi, con xin phép đi trước. 

Để anh đưa em về. 

Không cầu đâu, cũng chẳng xa xôi gì, em tự đi được mà, anh cứ ở lại dùng cơm đi. 

Không được, trời về chiều tối lạnh lắm, em lại ăn mặc phong phanh như thế này, để anh đưa em về. 

Em không sao mà, em tự đi được, khi nào cần chắc chắn em sẽ gọi anh, anh yên tâm. - Nhìn vẻ mặt cương quyết của nó, anh cũng biết rằng khó mà thay đổi quyết định của JM.

Thôi được rồi, về đến nhà phải báo cho anh hay đó. 

Em biết rồi. Mọi người, con xin phép. 

Tớ đi nhé - Quay sang cậu, nó nhẹ giọng chào hỏi rồi quay đi.

Nó lặng lẽ rời đi để lại trên bàn ăn một không khí nặng trĩu. Cậu vẫn ngồi đó, thản nhiên ăn cơm ngon lành, từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ nét mặt ấy, nét mặt trơ ra khiến người khác muốn phát điên. 

Jeon JungKook! Tại sao con phải làm như vậy ? - Lúc này bà Jeon mới bắt đầu lên tiếng.

Con làm như vậy là thế nào? 

Tại sao lại ăn nói kiểu đó? 

Con chỉ nói sự thật thôi. Nếu mẹ thích cậu ta tới vậy thì có thể nhận cậu ấy làm con nuôi. - Cậu vẫn chẳng mảy may nhìn bà.

JJK , con ...

Thôi bà, con nó vừa về còn mệt, vả lại hôm nay là ngày vui mà, đừng làm không khí thêm căng thẳng. 

Con no rồi, con xin phép - Cậu đứng dậy rời đi sau khi ngốn hết chén cơm vào miệng.

Kể từ ngày hôm đó, cậu tuyệt nhiên không thấy JM đâu cả, có những lúc cậu nghe loáng thoáng tiếng JiMin phía dưới lầu nhưng vừa xuống đến thì nó đã đi mất rồi. Là nó muốn tránh cậu, cũng tốt thôi, thời gian sẽ thay đổi tất cả, rồi nó cũng sẽ quen với việc không có cậu thôi. Cậu cười nhạt, chuẩn bị cho một cuộc sống mới. 

Cậu đã lầm, thời gian không làm thay đổi gì cả nhất là đối với 1 người vẫn đủ kiên nhẫn chờ cậu 7 năm trời như nó thì thời gian dài thế nào cũng trở nên vô dụng. Nó vẫn nhìn về cậu, cho dù nó hiểu rằng đó là điều vô dụng nhất hay là tổn thương nhất thì nó vẫn nhìn về cậu, có lẽ nó chỉ có thể quên cậu khi nó mất đi nhận thức mà thôi. 

Nó chọn cách tồn tại song song với cuộc sống của cậu, nhưng chỉ là song song, nó không muốn cậu nhìn thấy nó, không muốn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa và càng không muốn mình trở thành kẻ bám đuôi trong mắt cậu. 

Nó lao vào công việc để hạn chế thời gian nghĩ đến cậu. Nói về quyền lực thì gia đình nó cũng chẳng thua kém gì gia đình cậu, đó cũng là lý do mà nó với cậu đã quen biết nhau từ nhỏ. Cậu nhanh trí thì nó cũng thông minh, nó và cậu được định sẵn sẽ trở thành những vị giám đốc tương lai của gia đình cho đến khi nó đột ngột chuyển hướng sang học thiết kế nội thất. Ông Park vì thương con trai nên cũng chiều lòng, quả thật người tài thì làm gì cũng sẽ thành công, chỉ mới nửa năm mà JM đã có một tiệm trà - bánh nhỏ ở cuối góc phố, nơi mà nó tự tay thiết kế từng cái ly, cái tách. Là nơi mà nó gọi nó là '' Thiên đường quán '' , và đương nhiên tất cả chi phí đều là do 1 tay nó lo liệu.

Theo như kế hoạch của gia đình, JK tiếp tục được đưa vào công ty làm quen dần với một số công việc điều hành. Kể từ ngày về nước, cậu thường có thói quen sáng đi làm, chiều ghé vào một quán pub nhỏ. Ở đây, cậu vừa tránh được tiếng càu nhàu của mẹ, vừa không phải nhìn mặt của HS, càng không phải bận tâm đến nó. Cuộc sống của cậu tuy không bê tha nhưng cũng chả tốt đẹp gì, cậu không hút thuốc, cũng không bài bạc , chỉ có một điều duy nhất cậu mắc phải đó là trăng hoa. Đối với cậu, 7 năm trời sống nơi đất khách cũng chẳng hư nhưng từ khi gặp lại nó cậu như trở thành một người khác. Cậu muốn thay đổi, từng chút một trở nên bất trị hơn. Trăng hoa là một trong số những việc đầu tiên JK muốn thử.Chẳng hiểu sao mà JK lại có 1 cái suy nghĩ rằng nếu nó thấy cậu trăng hoa chắc chắn sẽ bỏ cuộc và căm ghét cậu.

Cậu cặp kè khắp nơi, từ nữ sinh cho đến các bà chị, và đương nhiên chỉ là một thời gian nhất định rồi đá phăng họ bằng những thứ uy lực mà người ta gọi đó là đồng tiền. 

Tôi và em quen nhau cũng được 1 tháng rồi nhỉ ? 

Chính xác là 1 tháng 3 ngày ạ. 

Cũng lâu phết rồi ấy nhỉ, có lẽ cũng đến lúc dừng lại rồi. 

Anh nói gì vậy. - Cô gái đang nằm trong lòng cậu ngồi bậc dậy. 

Chia tay đi, em thích gì ? Nhà, xe hay là tiền ? - Cậu ném chìa khóa xe cùng một xấp tiền lên bàn.

Anh nghĩ em thực sự  quen anh vì những thứ ấy sao ?

Không phải nhữ thứ ấy à ? Hay là ... vì mê mệt vẻ đẹp trai của tôi ?

Anh ... em thực sự thích anh mà. 

Thích tôi à ? Ừ tôi cũng thích tôi nữa. Nhưng mà ... tôi không thích em, làm sao đây ? chia tay vậy. Em thích gì, tôi sẽ cho em thứ đó.

Anh ... không ! em sẽ không chia tay. Em sẽ không chia tay cho đến khi biết rõ lý do. 

Lý do, hết yêu chẳng phải là một lý do sao ? 

Em không tin. 

Từ trước đến giờ đây là cô nàng rắc rối nhất mà cậu từng gặp, thường thì những cô gái kia sẽ gật đầu ngay khi cậu đề cập đến tiền và xe, cứng lắm thì bị cậu sỉ vã vài câu thì cũng sẽ mất mặt mà chấp nhận. Đang suy nghĩ để tìm cách đối phó thì nó bất ngờ mở cửa bước vào. Thì ra đây là một trong số những pub mà JiMin đã nhận lời thiết kế. Nó bước vào, tay cầm theo một máy ảnh nhỏ và một xấp tài liệu mỏng, đây là lần thứ 2 cậu gặp lại nó kể từ ngày mà cậu về nước. JM mặc một chiếc áo len trắng, cổ rộng làm lộ rõ vùng xương quai xanh tuyệt đẹp, phải nói xương quai xanh của JM khiến người khác bị ám ảnh . Từ lúc nhỏ JK đã cấm JM không được mặc áo trễ vai vì cậu biết nó sẽ thu hút nhiều cặp mắt để ý và cậu không thích điều đó , cho đến hiện tại, khi cả hai đã trở thành những thanh niên thì xương quai xanh của nó lại rõ nét và cuốn hút hơn. Cậu cố cắn môi để không bật ra tiếng chửi thề. Từ lúc bước vào đến giờ JM vẫn mãi mê đánh giá các vật dụng nội thất mà không để ý đến sự có mặt của cậu ở đó. 

Em đến rồi sao ? 

Câu nói của JK khiến nó giật mình quay sang nơi vừa phát ra âm thanh , và càng hoảng hốt hơn nữa khi nó thấy JK ngoắc mình đến, môi cậu... chẳng phải đó là đang cười với nó sao ? Cậu đất ngờ bước đến vòng tay qua eo ôm nó kéo sát vào người mình. 

Anh đã bảo không được mặc áo như vậy còn gì ? Sao ? Muốn khiêu khích anh à ? - Cậu đưa tay quẹt nhẹ lên mũi nó. 

Cậu ... cậu bị ... 

Nó chưa kịp dứt câu, JK đã luồn tay qua ót giữ mặt nó lại, tay kia vẫn đặt ở eo kéo lại sát hơn và HÔN NÓ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro