Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Em không hề mạnh mẽ.

Mặt trời lặn dần về sau núi, JK buồn bực nhìn chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn. Chỉ mới mấy ngày thôi mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, đến cả thời gian hít thở khí trời thôi sao cũng thấy khó đến thế.  Nghĩ đến, có lẽ hắn cũng hơi quá đáng với nó chăng ? Không phải ! Là PJM xứng đáng bị như vậy. Phù thủy thì mãi mãi cũng là phù thủy thôi.

*Nhưng ... Sao cả ngày này chả thấy cậu ta gọi đến nhỉ ? Hôm trước có vài số lạ gọi đến chẳng biết có phải là cậu ta không ? Mà thôi, có lẽ bây giờ đã chạy đến bên JHS rồi không chừng. Mà ... sao lại nghĩ đến cậu ta ? JJK à ! Mày quá rảnh rỗi rồi. * - JK nghĩ.

JK định bụng đi tắm cho thoải mái đầu óc rồi ngủ 1 giấc dài bù cho bao ngày thức khuya dậy sớm. Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên níu bước chân hắn lại, phản ứng ngoài mong đợi, JK chạy vội đến chụp lấy chiếc điện thoại. Là số điện thoại bàn nhà nó. 

Alo ! Tìm tôi có chuyện gì ? Tôi đang bận lắm. - Tuy tâm trạng có chút phấn khởi hơn nhưng hắn vẫn giữ tâm giọng lạnh lùng đó. 

Chào cậu JK, tôi là quản gia nhà Park, tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi cứ nghĩ là cậu chủ đang ở cùng cậu. 

Tại sao cứ mỗi lần không tìm thấy cậu ta các người lại mặc định cậu ta đang ở cùng tôi ? Mà khoang đã ... cậu ta vẫn chưa về nhà à ? 

Dạ 3 hôm trước có về nhà, bộ dạng trong thê thảm lắm, sau đó cậu ấy nhận điện thoại rồi ra ngoài cho tới giờ.

Cậu ta cũng đã lớn rồi, vài đêm không về nhà thì đã sao ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên. 

Dạ vâng ... chỉ là điện thoại cậu chủ đột nhiên không liên lạc được nên ... à mà thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Chào cậu. 

Tiếng cúp máy đi liền với cái chau mày của JK.  

PJM, cậu lại định giở trò gì đây ? 

Ngẫm nghỉ 1 lúc, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Quái ! Nhân viên đều đã tan tầm từ lâu ? Còn ai nữa tăng ca à ? 

Ai đấy ? Vào đi. 

Cánh cửa phòng bật mở, PJM bước từng bước liêu xiêu đi vào với bộ dạng không thể thê thảm hơn. Đầu tóc rối bù, mặt mài lem luốc, trên miệng còn động lại chút máu khô, cơ thể gầy như que củi, tay chân có 1 vài vết xướt nhỏ, ai không biết chắc chắn còn nghĩ nó vừa trở về từ đảo hoang. 

Đúng thế ! Người không biết đó chính là JJK, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn nó.

Cậu ... cậu lại bày cái trò gì thế hả ? - JK khó chịu hướng từng bước chân đến cạnh JM, thực sự là nó phải cứ hành hạ bản thân thế này để lay động lòng thương hại của hắn sao ? 

Chưa kịp trả lời, cơ thể ấy đã ngã nhào vào vòng tay JK, hắn đứng đó tay đỡ lấy thân ảnh trước mặt mình, rồi chợt toàn thân như chết đứng sau khi nghe tiếng thì thào của nó. 

JJK, chúng ta kết hôn nhé ! 

Cậu bị điên à ? Đừng nghĩ dùng biện pháp này có thể lay động được tôi, thôi diễn màn kịch bẩn thỉu này đi, tôi ... - JK đẩy JM ra khỏi mình nhưng đáp lại hắn chỉ là hình ảnh người trước mặt đã ngất đi tự bao giờ, cứ theo lực đẩy của hắn mà ngã nào về phía sau. 

Trong nháy mắt, JK đã kịp đỡ lấy nó 1 lần nữa, nhưng lần này không còn tiếng thì thào nào nữa mà thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiềm của đối phương, PJM đang ngủ, tiếng thở đều của nó nói cho hắn biết rằng con người này vừa trải qua 1 chuyện gì đó khá là vất vả nên mới đưa hết sự bình yên vào trong giấc ngủ như thế này. Đưa nó đến cạnh giường, nhẹ nhàng dùng khăng ấm lau đi những vết máu khô và những vết lắm lem trên gương mặt nó, JJK lúc này lại dịu dàng đến thế ? Gạc bỏ sự hận thù sang 1 bên, đây chính là sự dịu dàng mà chỉ khi say giấc JM mới được nhận lấy. Từ nơi khóe mắt bình yên ấy đổ 1 giọt lệ, PJM khóc, đến cả ngay trong giấc ngủ nó cũng phải bi thương đến thế sao ? Giọt lệ ấy khiến tim JK có chút nhói lên, cả cơ thể hắn có chút mềm yếu. Nếu có thể ví von JJK là bùn đất... thì PJM chính là nước, vì khi gặp nước, đất bùn sẽ trở nên nhũn ra. 

Sau khi giúp nó vệ sinh sạch sẽ, JK trở về bàn làm việc, 1 mình vừa ngắm nhìn thành phố dưới chân vừa suy nghĩ. '' Chúng ta kết hôn nhé !'' Lời thì thầm ấy cứ vây lấy tâm trí của hắn, chuyện gì đã xảy ra ? ... hay đơn giản như hắn đã nói ... PJM vì quá yêu hắn mà phát điên rồi. 

PJM, liệu ngày mai thức dậy, cậu có còn nhớ bản thân đã nói gì không ? 

Một căn phòng không quá to và cũng không thể dùng từ '' khoảng cách '' cho cả hắn và nó. Đơn giản vì bây giờ họ không còn cùng 1 thế giới, họ quá khác biệt, mỗi người đều đã có những bí mật riêng, suy nghĩ riêng ... và cũng đã không còn hiểu đối phương nghĩ gì và muốn gì nữa. Khoảng cách nào xa nhất  ? Không quan trọng, bởi vì đau hơn cả từ khoảng cách đó chính là từ khác biệt. 

Trái ngược với 1 JM say giấc đó chính là 1 JK không ngủ được. Hắn lo lắng, lo lắng ngày mai phải trả lời PJM như thế nào ? Và hơn thế nữa ... chỉ khi JM say giấc, hắn mới có thể đường đường chính chính mà ngắm nhìn PJM.

Người cần tỉnh cuối cùng cũng đã tỉnh, may mắn thay vì hôm nay là ngày lễ nên cả công ty chỉ có 1 mình nó và hắn, chứ vào ngày đi làm mà mặt trời đã lên mấy sào như này, có lẽ JJK đã bẻ mặt với không biết bao nhiêu nhân viên vì tổng giám đốc đem cả tình nhân về công ty qua đêm rồi . Chớp chớp đôi mắt nhìn ánh sáng mặt trời từ phía khung cửa sổ quen thuộc, JM hiểu và ý thức được những chuyện hôm qua nó đã làm. 

Đúng thế, nó đang trong vai 1 nhân vật phản diện, nó đã đồng ý với thỏa thuận đó, đồng ý với việc hại chết người mình thương đế bảo vệ những người vô tội.  Thở 1 hơi dài, JM cố gắng tỏ ra vẻ linh hoạt, ngồi bật dậy hướng thẳng mắt chạm mắt với người ngồi đó nhìn nó cả đêm. 

Tỉnh rồi sao ? 

Cậu không ngủ sao ? 

Sao ? Lại định chờ tôi ngủ rồi bày ra những chuyện nực cười nữa ư ? 

Cười buồn, JM gắng gượng bước đến bên cạnh JJK. 

Chúng ta kết hôn đi ! 

Lại 1 lần nữa, tim JK hẫn đi 1 nhịp. Xem ra JM nhớ, cậu ta đều ý thức được những chuyện hôm qua.

 Cậu có thôi nói điên nói khùng đi không ?

Tôi nói thật, tôi muốn kết hôn cùng cậu. 

Tôi thì không, nhanh chỉnh đốn lại trang phục rồi rời khỏi đây đi.

Chỉ cần đăng kí kết hôn và 1 bữa cơm trong gia đình, tôi không cần 1 đám cưới tráng lệ. 

Cậu điên à ? Đã nói tôi không muốn. 

Tốt thôi vậy chuyện thu hồi vốn của công ty tôi cả những tấm ảnh đó đều sẽ được đưa lên trang bìa. 

PJM ! Cậu ... 

Sao ? ... Tôi hoặc là đánh đổi tất cả những gì ba mẹ cậu gầy dựng ? Chọn đi.

PJM ! Thì ra ... đây mới chính là con người của cậu. 

Đến bây giờ cậu mới nhận ra sao ? JJK ! Cậu thông minh lắm mà. 

Được lắm ... PJM ! Cả đời này, cũng đừng mong có được hạnh phúc.

JM cười lớn, tiếng cười trong veo ấy giờ lại là thứ mà JK ghét nhất. Đánh đổi ! PJM dám đem cả gia đình hắn và sự trong sạch cả 1 đời ra để uy hiếp hắn.  Được, hắn sẽ dùng cả đời này để chà đạp PJM. 

========================================================

Việc kết hôn trong 1 thời gian ngắn đều khiến cả 2 gia đình khá ngạc nhiên, ba JM tuy vẫn còn giận JK, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con trai và chút tình cảm còn sót lại của 2 gia đình, ông cũng gật đầu đồng ý, riêng về gia đình JK thì rất vui, họ đã mong cái ngày này từ lâu, trong tâm trí họ, JM và JK là thật lòng thật dạ thương yêu nhau.Bỏ lại hiềm khích sau lưng, 2 bên gia đình giờ đã vui vẻ, thường xuyên có những buổi tối thân mật ... và đương nhiên chỉ là các bậc phụ huynh. 

Về HS, cuối cùng anh cũng đã trở về, thời gian ấy, anh chẳng hề bị bắt cóc, chỉ đơn giản là đi công tác, và bọn bắt cóc cũng chính lợi dụng tình cảm của TH dành cho anh mà lừa TH 1 cú ngoạn mục đến thế. Tất cả những chuyện này, JM đều biết, chỉ là ... nó không muốn đưa TH vào thế khó xử, 1 chuyện tình đã không đẹp, có vỡ lẽ ra thì cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì chí ích cũng hãy để cho TH và HS có được hạnh phúc chân thành kia, hi sinh 1 chút nhưng tất cả mọi người đều sẽ được bình an. Huống hồ chi, giờ đây, TH vẫn còn đang làm con tin trong tay bọn bắt cóc, có lẽ cái giá như vậy đã quá đủ với cậu ấy rồi.

Sau 3 hồi 7 lượt tính toán, cả 2 bên gia đình đã quyết định cuối tháng sau sẽ tổ chức lễ thành hôn, trong thời gian đó, JK và JM sẽ sống tại căn biệt thự vùng ngoại ô của ông Park, đó cũng chính là quà cưới đặt biệt của ông Park dành cho con trai. 

Khoảng thời gian hạnh phúc này mà nói, thực sự chỉ là bề mặt hào nhoáng mà JM dựng lên cho cả 2 gia đình xem, ẩn sau bao nhiêu dự định kia là sự đau đớn đến tột cùng của người con trai nhỏ bé.

Anh không thể ở nhà hôm nay sao ?

Đây không phải là nhà.

Anh không thể cùng em dùng cơm sao ? 

Ai biết được cậu có bỏ độc vào không ? 

Chúng ta sắp là là vợ chồng, anh không thể tin em sao ? 

Niềm tin thực sự hữu dụng với tên đê hèn như cậu sao ? 

Chúng ta không thể trở lại như lúc xưa sao ? 

Đó là quá khứ sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. 

Anh thực sự không thể yêu em sao ?

Nếu cậu chết đi thì may ra tôi sẽ thương hại cậu. 

JK quay lưng đi bỏ lại nó một mình ngồi nơi bàn ăn tối thịnh soạn, đây có phải là khoảnh khắc đau thương nhất mà người ta thường nói hay không ? Khoảnh khắc cô đơn đến cùng tận, khoảnh khắc tồn tại nhưng không hề hiện hữu. Những câu nói kia ... JJK, anh nghĩ rằng em sẽ tổn thương sao ? anh nghĩ rằng em sẽ suy sụp hay sao ? Không ! Em đã chuẩn bị tất cả, ngay cả tình huống tồi tệ nhất xảy đến, em vẫn sẽ mỉm cười. 

JK xoay người nhìn vào ánh đèn đang sáng nơi cửa sổ, 1 người con trai vẫn ung dung ngồi ăn tối 1 mình, hắn không biết sự tàn nhẫn này hắn dành cho nó có đủ bi thương hay không ? Nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng cảm thấy hả dạ nào cho cam. 

Hôm nay JM muốn đến thăm TH. Mặc dù biết TH có lỗi với mình nhưng JM vẫn xem TH là bạn, nó hiểu TH vô tội, và lòng trắc ẩn trong nó không mong muốn có bất cứ chuyện gì xảy đến với TH. JM mang theo rất nhiều đồ ăn, nó muốn chắc chắn rằng TH vẫn khỏe mạnh.

Mày đến rồi sao ? Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi ? 

Khoang nói đã, tôi có thể thăm cậu ấy được không ?

Yên tâm, bạn của mày vẫn bình an, tao đã bảo không động đến 1 sợi tóc của nó là không động, chỉ cần mày ngoan ngoãn làm theo lời tao. 

JM được đưa vào căn phòng nơi TH đang ở, đúng thật bọn chúng không đối xử tệ với cậu nhưng chỉ có điều ... cậu ấy gầy đi rất nhiều. 

JM à ! Cậu đến rồi. 

Ừ ... cậu không sao chứ ? Bọn chúng có làm gì cậu không ? Không cho cậu ăn à ? 

Không ... chỉ là ... tớ ... JM à ! Thực sự xin lỗi. 

Được rồi ! Chuyện này cũng không phải lỗi của cậu hoàn toàn, đừng lo, tớ sẽ giải quyết được mà. 

JM à ! Cậu không định giết JK đó chứ ? 

Tớ ... 

JM à ! Đừng mà. 

Đừng lo, tớ sẽ cố gắng thuyết phục bọn chúng.

Bọn chúng hung dữ lắm, không dễ thuyết phục đâu. 

Tớ sẽ có cách của tớ, cậu đừng lo. 

JM à ! Tất cả là tại tớ. 

Thôi không sao đâu, tớ có đem đồ ăn đến, cậu ăn đi.

Tớ không muốn. 

Anh HS trở về rồi, có phải cậu muốn chết đói trước khi gặp anh ấy không ? 

Anh ấy trở về rồi ? Anh ấy có bị làm sao không ?

Anh ấy không sao, cậu đừng lo, anh ấy vẫn chưa biết gì cả, cậu cứ lo sức khỏe trước đi. 

JM à, cảm ơn cậu.

Được rồi, tớ đi nói chuyện với bọn chúng 1 chút. 

==============================================================================

Sr vì sự chậm trễ này, ko thể nào giải thích luôn vì có lỗi quá mà :))

  Còn 2 chaps nữa hoy nhé các đồng chí =))) À còn nữa, vì còn 2 chaps nên mình nói luôn là fic này là fic ngược nên đừng hỏi vì sao mình ngược PJM từ đầu đến cuối =))) Bởi vì mình muốn thử xem cái đáy của sự đau khổ là ở đâu =))))) Đời đâu phải lúc nào cũng đẹp đk ? Nếu có fic pink ko thì cũng sẽ có fic ngược ko thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro