Chap 14: Em không hề mạnh mẽ.
Những lời bác sĩ nói khiến hắn cảm thấy ân hận ? Nói cách khác đỡ bi lụy hơn đó là khiến hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ là tim hắn có chút khó thở, hơi thở có chút nóng và cảm giác rất ghét bản thân mình.
Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng trước mắt phiền cậu làm thủ tục cho bệnh nhân, chúng tôi cần hồ sơ bệnh án cũ của cậu ấy để tiện theo dõi tình hình,phiền cậu báo với người nhà bệnh nhân đem hồ sơ bệnh án của cậu ta đến sớm nhất có thể.
Nhìn bóng vị bác sĩ khuất dần sau cánh cửa, chờ đến khi JK hoàng hồn thì một nỗi lo khác liền ập tới. Hồ sơ bệnh án ? Chết tiệt! Nếu phải lấy hồ sơ bệnh án thì chẳng phải ông Park sẽ biết chuyện sao ? Chuyện này chả khác gì đẩy công ty từ bờ vực thẳm xuống thẳng vực, nhưng nếu không có hồ sơ bệnh án, con người nhỏ bé nằm trong kia sẽ ra sao ? Mất đi sự nghiệp hay mất đi người quan trọng nhất ? Bao nhiêu năm quyết đoán, bao nhiêu năm quật cường, cuối cùng lại ngã ngũ trước quyết định sinh mạng.
Vẫn nét mặt băng lãnh, vẫn thái độ ngoan cường, JK bấm một dãy số không nằm trong danh bạ nhưng luôn nằm trong đầu hắn.
Jung HoSeok, tôi cần anh giúp.
Đúng 30 phút sau, tiếng thắng xe mô tô đã vang lên ngoài cổng bệnh viện. Trán anh đã nhể nhại mồ hôi dù tiết trời không hề nóng nực, nhìn thấy JM đang nằm bất động nên tấm băng ca được đẩy vào phòng hồi sức, HS như muốn lao đến ôm ấy nó liền bị mấy cô y tá chặn lại.
Thưa anh, bệnh nhân vừa được cấp cứu xong, tình trạng vẫn chưa ổn định hẳn, phiền anh đứng bên ngoài chờ, khi nào có kết quả về bệnh án đầy đủ, chúng tôi sẽ cho phép người nhà vào thăm.
Anh vẫn dán mắt vào gương mặt nó đang nằm đó, dáng người đã nhỏ bé lại đeo thêm biết bao dây truyền trên người, cổ tay nhỏ tím đi vì những vết tim chi chít đã thế mặt nạthở oxy gần như chiếm hết diện tích của gương mặt, thật quá khiến người khác đau lòng.
Nghe tiếng bước chân phía sau, quay sang thấy hắn đang cuối mặt lầm lũi bước đến như cái xác không hồn anh liền nhào đến nắm lấy cổ áo JK nhấc bổng lên.
Jeon JungKook ! Nghe đây ! Coi như đây là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cậu, sau này coi như tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ gì. Tốt hơn hết từ đây về sau cậu nên tránh xa JM ra, ngay khi em ấy tỉnh dậy, tôi sẽ lập tức mang em ấy đi.
Lướt ngang qua JK, anh chạy đến xót xa nhìn người đang ngủ say đằng sau tấm kính. '' Tại sao ? Tại sao em cứ phải vì 1 người luôn tổn thương mình mà hi sinh nhiều đến thế ? Tại sao lại không nhìn về phía anh ? Tại sao lại không đón nhận tình cảm từ phía anh ? Chã lẽ ở cạnh anh không mang đến cho em hạnh phúc ? ''
Có lẽ là thế, người ta hay hỏi nhau rằng nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình ? Một người chỉ mang đến khổ đau còn người kia lại hết lòng hết dạ vì mình, thế mà ... sao người ta vẫn cứ ngu ngốc chấp nhận tổn thương ? Câu trả lời căn bản và cũng chính là lý do tình yêu tồn tại đó chính là '' hạnh phúc ''. Người ngoài cuộc sẽ không hiểu được hạnh phúc là gì bởi vì họ chính là người ngoài cuộc.
Một người cố gắng mang lại tất cả nhưng bản thân người nhận lại cảm thấy sự nặng nề, đó là sự khó xử vì không biết nên báo đáp như thế nào, cũng là cảm giác tội lỗi vì không cách nào gượng ép trái tim đáp lại tình cảm kia. Bản thân có được niềm vui nhưng không có được hạnh phúc.
Còn đối với người mình yêu, bản thân lại không tiếc tổn thương mà thương lấy thương để, dù biết người ta không thương mình nhưng chỉ cần 1 giây không nhìn thấy người ta liền khiến con tim cảm thấy khó chịu. Yêu là cho đi tất cả mà, gặp thì đau, không gặp thì nhớ, gần thì hụt hẫn, xa thì không nỡ, tự tìm thấy niềm vui trong những đau thương, ấy mà lại thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Một người bất chấp thương 1 người, người này lại bất chấp thương người kia... cuộc sống vốn không đơn giản là vậy , đến bao giờ mới là điểm dừng của câu chuyện đây ? Chuyện tình giữa họ cũng vậy, TH thầm mến con người của HS, anh thì mãi bận xót thương cho cậu em bé nhỏ, JM lại tìm kiếm hạnh phúc trong những vô vọng, JK loay hoay chẳng biết nên đáp trả hay nên buông tay. Ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình, nhưng có lẽ câu chuyện xót xa nhất sẽ khiến người ta nhớ nhất.
=======================================================
Tôi cần hồ sơ bệnh án của cậu ấy để đưa cho bác sĩ, anh có mang theo không ?
Tôi sẽ tự đưa cho họ nhưng trước hết, tôi cần cậu giải thích những vết đỏ trên cổ tay em ấy có phải do cậu gây ra không ?
Đó không phải việc của anh, mau đưa tôi bệnh án.
JJK ! Được lắm, đến lúc này cậu vẫn chưa ý thức được hành động của mình, rồi sẽ có một ngày tôi thay em ấy trả lại cho cậu tất cả.
HS nói rồi quay lưng hướng đến phòng bác sĩ.
Lúc này, JK mới dám nhìn người nằm trong phòng bệnh kia, có lẽ HS nói đúng, hắn nên rời xa nó, sự chần chừ, sự yếu lòng của hắn có chăng đã mang lại cho nó quá nhiều đau thương ?
JK à ! Tôi nghe nói JM cấp cứu ? Cậu ấy sao rồi ? - TH hớt hãi chạy đến.
Cậu ấy đang nằm trong phòng hồi sức. - JK đá mắt sang hướng JM đang nằm.
Sao cậu ấy lại ra nông nổi này ? Anh đã đưa cậu ấy đến đây à ?
Đừng hỏi nhiều nữa, mà tại sao cậu lại có mặt ở đây ?
À , lúc nãy tôi có gọi cho anh nhưng không được, đến nhà tìm thì gặp anh HS, anh ấy bảo anh đang ở bệnh viện cùng JM.
Vậy cậu tìm tôi có việc gì ?
À ! Đúng rồi ! Suýt tôi quên mất, cổ phiếu của công ty đã tăng lên lại rồi.
Tăng lên ? Sao có thể ?
Nghe bảo phía bên ông Park đã chịu tiếp tục hỗ trợ cho dự án của anh.
Tiếp tục hỗ trợ ?
JK quay sang nhìn về phía JM, nên vui hay nên buồn đây ? lại 1 lần nữa hắn hiểu lầm nó mất rồi, ơn không trả, lại còn hành hạ nó đến nông nổi này, nếu hắn chết đi thì có chuộc lại đủ lỗi lầm không ? Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt JK.
JK ! Anh đang khóc ?
Nhìn thấy hắn không trả lời, chỉ cuối mặt xuống, gương mặt buồn bã vì JM của hắn bằng cách nào đó lại khiến trái tim của TH khó chịu. '' JJK ! Nếu người nằm đó là tôi, liệu anh có đau lòng không ? '' .
TH ! Tôi muốn nói chuyện với ông Park.
Nhưng ông ấy vừa lên máy bay 1 giờ trước. Sau khi khí hợp đồng tiếp tục hợp tác cùng chúng ta ông ấy đã ra nước ngoài để dự hội nghị mất rồi.
Ra nước ngoài?
Ừhm! Nghe bảo hội nghị kì này rất lớn, tất cả các công ty lớn đều được mời, công ty chúng ta cũng nhận được lời mời mà, có lẽ ông Jeon cũng đang chuẩn bị lên đường rồi. Lần này có lẽ đi đến cả tuần mới về.
Được rồi ! Cậu trở về giúp tôi thu xếp việc công ty, có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi.
Anh không về à ?
Khi nào tình hình cậu ấy ổn định, tôi sẽ về.
Ừhm... được rồi, vậy tôi đi trước, anh có cần gì cứ gọi cho tôi.
Được rồi ! Cảm ơn cậu.
Mọi việc ổn rồi, viện phí tôi cũng đã nộp, cậu đi được rồi .- Một giọng nói vang lên phía sau lưng JK, HS quay trở lại từ phòng bác sĩ.
Khi nào tận mắt thấy cậu ấy tỉnh, tôi sẽ đi.
Được thôi, chỉ cần đừng đến gần em ấy.
Từng là bóng là hình, vậy mà giờ đây đến tư cách đến gần JM hắn cũng không có, có trớ trêu quá không ?
Alo ! Tôi có chút việc riêng, có thể không đến không ? ... Được rồi ! Chờ đó, 30 phút nữa tôi đến. - HS cau mày khi nghe xong cuộc điện thoại.
Tôi có chút việc, sẽ quay lại sớm nhất có thể, nếu cậu không có việc gì làm thì trông em ấy giúp tôi. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. À còn nữa, tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ xong, nếu trong vòng 12 giờ tới tình hình của em ấy không xấu đi thì cậu giúp tôi đưa em ấy về nhà, bác sĩ sẽ đến tận nhà để điều trị.
Tại sao phải đến tận nhà ? Không phải cứ để cậu ấy ở đây sẽ tốt hơn à ?
Trừ khi cậu không ngại để cả thế giới biết 2 thiếu gia của 2 tập đoàn lớn đưa nhau vào bệnh viện.
Được rồi, tôi sẽ thu xếp chuyện ở đây.
Nếu có thể hãy đưa em ấy về Jeon gia, ông Park giờ đang ở nước ngoài vẫn chưa biết chuyện, không tiện để em ấy ở nhà 1 mình.
Được rồi !
=============================================================
Sau khi HS đi thì y tá cũng đã cho phép người nhà vào thăm bệnh, đã gần 1 ngày JK chôn chân 1 chỗ nhìn JM bất động trước mắt mình. TH sau khi tan sở cũng nhanh chóng đến bệnh viện, không khí tĩnh mịch, người này nhìn người kia, không ai nói gì cũng cảm thấy đau lòng.
JK à ! Anh ăn chút gì đó nha, tôi có mua cơm hộp này.
Không cần đâu, cậu cứ ăn đi, tôi chưa đói.
JK à ! Cả ngày anh không ăn gì rồi, ăn chút gì đó đi được không ?
Im lặng không trả lời, JK cứ ngồi chăm chú bôi thuốc lên những vết đỏ nơi cổ tay của JM, vừa bôi hắn vừa thổi nhẹ vào vết thương dù cho người nằm đó vẫn mê man không có cảm giác.
Anh Jeon, đã qua 12 tiếng, anh có thể mang bệnh nhân về nhà rồi, sớm ngày mai, bác sĩ sẽ đến khám cho cậu ấy. Phiền anh theo tôi làm thủ tục xuất viện và ghi lại địa chỉ để chúng tôi tiện liên lạc.
Được rồi ! TH à ! Cậu giúp tôi trông chừng cậu ấy, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.
Được rồi, anh cứ đi đi , đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận mà.
Vừa đứng lên, cảm giác tê chân liền khiến JK như muốn khụy xuống, cũng may TH kịp đưa tay đỡ lấy hắn.
Anh không sao chứ ?
Không sao, cậu giúp tôi gọi tài xế đến rước.
Được.
============================================================
Màn cáo lỗi xin phép đc bắt đầu.
Xin lỗi m.ng nhiều lắm. Fic bị delay gần 3 tuần rồi í nhỉ :(
Vì mình vừa thi xong thì a c mình cũng qua thăm nên mấy ngày rồi bận đưa a c đi chơi về mệt rã rời không viết được chữ nào hết :((
Mình nhận được rất nhiều mess cũng như cmt bảo ra fic nhưng thực sự là quá đuối :((
1 lần nữa xin lỗi m.ng nha :(( Mình cũng gần như quên luôn cái cốt truyện như thế nào rồi =))))
Anyway ! Có ai còn ở đây ủng hộ mình hơmmm ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro