Chap 13: Em không hề mạnh mẽ.
Mấy tên vệ sĩ thấy JK cùng JM đi vào 1 căn phòng riêng trong pub liền báo tin về cho ông Park. Đến lúc này thì ông cũng phải chịu lùi bước trước cậu trai quý tử của mình, vệ sĩ cũng đã được lệnh gọi về. Dần dần lấy lại ý thức, JM bắt đầu bối rối khi thấy mình bị đưa vào căn phòng chả khác gì phòng ngủ.
Đủ rồi ! Buông tôi ra!
Sao ? Chả phải cậu đang rất hồi hộp sao ? Chả phải đây là điều cậu muốn sao ? - JK nắm chặt vai JM đẩy mạnh xuống giường.
Không ! Tôi chỉ là... chỉ là... Cậu đừng hiểu nhầm, tôi ... tôi phải đi về.
JM cứ thế chạy về phía cửa liền bị hắn giữ chặt tay lại.
Đủ rồi ! Nếu đã không muốn tham gia, thì làm khán giả, dù gì tôi cũng không muốn đụng đến 1 kẻ hạ nhân như cậu.
Vừa dứt câu, hắn dùng sợi dây buộc rèm trói chặt tay chân nó, mặc cho nó la hét, JK cũng không hề có ý định nhẹ tay. Một miếng băng keo khóa chặt những tiếng van xin từ miệng nó, nhấc nó ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó, JK thản nhiên bước vào phòng tắm.
Có tiếng gõ cửa, người bên ngoài không chờ đợi mà tự ý mở cửa bước vào, là một cô gái với vẻ đẹp sắc xảo, vẻ đẹp ấy cũng đủ tố cáo cuộc đời đầy sóng gió của cô - gái điếm.
Đến rồi ?
Anh là JK ?
Hỏi thừa ?
Vậy anh ta là ai ?
Khán giả.
Khán giả ? Điều này không có trong thỏa thuận.
Đây không phải việc của cô ! Cứ làm những gì cô phải làm, bao nhiêu tùy cô quyết định.
Được ! Anh đúng là gu tôi thích.
Gương mặt JM bắt đầu trở nên hoảng loạn, nó quá rõ JJK đang muốn làm gì. Không ! Không thể nào! Nó không muốn phải chứng kiến cảnh đó ! Bất lực nhìn người mình hết lòng hết dạ yêu thương ân ái cùng người khác ! Điều này quá tàn nhẫn !Quá đáng sợ ! Đáng sợ hơn cả là âm thanh câu nói '' kẻ hạ nhân '' vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu khiến nó như phát điên lên. Từng hình ảnh quấn quýt của hắn và cô ta trước mắt cứ như in sâu vào tâm trí nó, cho dù nó cố nhắm ghiền mắt lại thì những âm thanh, những hơi thở gấp cũng bủa vây đầu óc nó. ''Đê tiện ! JJK ! Cậu thật đã trở thành 1 gã đê tiện, cậu thực sự đã không còn là JK của ngày xưa nữa rồi.'' Phải chăng khi người ta đau khổ nhất người ta thường có xu hướng nhìn nhận thực thế khốc liệt ? Hay đơn giản là tạo ra 1 cái cớ để tự bắt bản thân mình buông tay ?. Nó cố vùng vẫy, lắc đầu liên tục và hét lên cầu xin nhưng đều không ra được tiếng, chân thì bị trói chặt đến mức muốn đứng lên cũng không thể vững, mọi thứ đều bị trói chặt chỉ có nước mắt cứ thế mà trào ra. Nó cố xua đi những hình ảnh kia bằng những kí ức đẹp nhất mà nó có, nhưng rồi từng chút một, từng chút một, bức tranh kí ức vỡ nát.
Sao ? Đau lắm à ? Như vậy đủ để khiến cậu từ bỏ tôi chưa ?
Vẫn giọng điệu ấy, giọng điệu mà JM ghét cay ghét đắng nhưng không thể quay lưng, hắn tiếp tục mai mỉa nó. Nhìn người cạnh mình đang vùng vẫy trong đau đớn, bản thân hắn không hề thấy thỏa mãn như đã nghĩ, vốn dĩ chỉ định diễn 1 vở kịch nhỏ gọi là dằn mặt con người kia nhưng từ lúc thấy gương mặt kia giàn giụa nước mắt thì tim hắn liền như bị thắc lại.
Gồng mình dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để vùng vẫy nhưng vẫn vô dụng, nó bắt đầu tuyệt vọng, nhẹ nhàng và yếu ớt thu mình lại, JM bất lực trông đáng thương đến đau lòng. Dù bản thân đã hoàn toàn bỏ cuộc nhưng nó vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt.
Một cơn đau lại kéo đến, không phải đau lòng, là đau thực sự, là tim của nó đang rất đau. Xoay lưng về phía JK, JM thở gấp rút thành từng đợt, cứ thế gấp dần rồi yếu hẳn đi cho đến lúc nó cảm thấy cơ thể nhẹ tênh. Hình ảnh người mẹ bạc mệnh của nó hiện lên, bà đưa tay về phía nó, thật chậm, thật chậm tiến đến gần hơn. Mẹ ơi ! Mẹ !. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy sợ hãi của con mình, bà khắc khổ rơi lệ. Mẹ ơi ! Con thực sự đau lắm, thực sự ở đây đau lắm. JM khóc nấc lên đưa tay chạm vào ngực trái. Mẹ. có thể cho con theo mẹ được không ? Từ đầu đến cuối đều là do nó độc thoại, mẹ nó chỉ im lặng nhìn con mà đau lòng. Hôn nhẹ lên trán nó, bà dần dần mất hút.
Thấy người ngồi đó co mình lại, ngoan ngoãn nằm yên thôi vùng vẫy từ bao giờ, JK liền cảm thấy có chút gì đó mất hứng. Căn bản nãy giờ hắn và cô gái kia chỉ đơn giản là làm mấy trò hôn hít, cố tạo ra những âm thanh kì hoặc để nó nghe thấy mà thôi, nhưng nãy giờ dù có bao nhiêu tạp âm đi chăng nữa thì đáp trả hắn vẫn là 1 tấm lưng nhỏ bình yên đến lạ. Đẩy cô gái ra khỏi nụ hôn dài, JK hướng mình đến chiếc ghế nhỏ phía đối diện.
JM !
PJM ! - JK đưa tay lây mạnh người đối diện.
Nè PJM ! Đừng giả vờ nữa ! PJM. - Hắn vỗ nhẹ vào gương mặt nó.
Một sự im lặng đến đáng sợ, không phải là giả vờ.
JM ! Mau tỉnh dậy ! Cậu làm sao vậy PJM ! JM à ! Đừng làm tôi sợ.
Vội vàng tháo dây trói cho nó, JM vẫn không cử động, đôi tay nhỏ bé vì cọ xác mạnh vào sợi dây đến rướm máu, có thể nó không đủ mạnh để xé toan sợ dây, nhưng nhìn đôi bàn tay nhỏ đầy vết thương kia thì chắc chắn là nó đã rất sợ hãi, nó đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình không phải để ngăn cản hắn mà là ngăn bản thân nhìn về hắn, ngăn dày vò bản thân, ngăn bản thân tự tổn thương vì 1 người không yêu thương mình. Đời không như là mơ, không phải cứ muốn là sẽ được và từ chối thì sẽ thôi, vốn dĩ bản thân cuộc đời nó đã là 1 bi kịch thì chỉ có thể đáng thương và đáng thương hơn. JM vẫn cứ nằm đấy, trông thật ngoan ngoãn, ngoại trừ gương mặt đang dần tím tái thì mọi thứ vẫn rất bình yên,một sự bình yên rất lạ. Sự bình yên ấy lại không mang lại cảm giác yên bình, mà ngược lại lại là cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến ngộp thở.
Anh ta làm sao vậy ? Anh ta chết rồi hả ?
Cô im đi ! Không thể nào ! Cậu ấy chỉ là ngất đi thôi! Giúp tôi ! Giúp tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện mau lên ! - JK hét lớn vào mặt cô gái.
Đặt JM lên xe, JK chạy với tốc độ '' giết người '' mà vẫn tự hỏi không biết có phải cái bệnh viện dời lên cung trăng rồi không sao đi mãi vẫn chưa thấy đến.
Đến nơi, JM được đưa ngay vào phòng cấp cứu, nhìn qua tấm kính, thấy biết bao nhiêu con người vây quanh đang gấp rút dùng những chiếc máy kích điện lên cơ thể nó. Một cảm giác tội lỗi bao quanh lấy bản thân hắn, hắn giờ đây chính là tên tội đồ đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời này. Rồi hắn sợ, sợ JM sẽ rời bỏ hắn, sợ người hắn vừa yêu vừa hận kia sẽ không còn bên cạnh để cho hắn tiếp tục hận thù nữa, sợ người bạn từng rất thân mang theo bao nhiêu kí ức và kỉ niệm đẹp ra đi, sợ đánh mất đi 1 nửa phần đời.
Xin em ! Đừng rời bỏ tôi.
Vô thức, nước mắt của người đàn ông lạnh lùng đã rơi xuống, JJK đã khóc. Liệu rằng con người nhỏ bé kia có cảm nhận được không ? Cảm nhận được người mình thương, người mà mình đã yêu bằng tất cả những gì mình có đang khóc vì mình. '' PJM, em có vui không ? Em hãy mau tỉnh dậy mà xem tôi khóc vì em đây, hãy tỉnh dậy mà dày vò tôi, hãy đến và dùng toàn bộ sức lực của em đánh chết con người xấu xa này. ''
Cậu là người đưa bệnh nhân đến ?
Đúng vậy ! Tôi là bạn cậy ấy. Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?
Vẫn đang giành giật sự sống cho cậu ta, chưa nói chắc được điều gì nhưng tôi nghĩ trước tiên tôi cần gặp cậu.
Cậu ấy chỉ đơn giản là ngất đi vì sợ hãi thôi ! Tại sao lại phải giành giật sự sống ?
Ngất đi vì sợ hãi ? Cậu nghĩ chỉ đơn giản vậy sao ? Cậu có đúng là bạn của cậu ta không ? Ngay cả bệnh tình của cậu ta mà cậu cũng không biết ?
Bệnh ? Cậu ta có bệnh sao ? À là lần phẩu thuật ruột thừa phải không ? Cậu ta bị ảnh hưởng bởi vết thương ấy à ? Bác sĩ ! Xin hãy cứu lấy cậu ấy ! Làm ơn ! Tôi có rất nhiều tiền ! Tôi có thể lo hết được viện phí.
Tiền của cậu có thể lo được nếu cậu ta phẩu thuật ruột thừa nhưng đáng tiếc ... bệnh của cậu ấy lại là 1 loại bị nan y, cậu ấy bị tim.
Tim ? Không thể nào ! Tôi không tin !Tôi lớn lên cùng cậu ấy ! Không thể nào tôi không biết được ! Cậu ấy chưa từng có dấu hiệu bệnh tim.
Xem ra cậu đã quá vô tình và chính cậu ta đã diễn quá giỏi.
Diễn ?
Dù được may thẩm mỹ nhưng vết sẹo trên ngực cậu ta đã chứng tỏ rằng chắc chắn cậu ấy đã từng phẩu thuật tim.
Phẩu thuật tim ? Vết sẹo ?
Đúng. Hắn nhớ rồi! JM có một vết sẹo trên ngực, vết sẹo rất mờ, mờ đến mức hắn có thể dễ dàng lướt qua nó. '' Là sự cố hôm đi leo núi, chính là vết sẹo mờ đó, tại sao, tại sao mọi người và kể cả em đều cố tình giấu tôi ? Tại sao lại bảo đó phẩu thuật ruột thừa ? ''
Bác sĩ ! Vậy bây giờ tôi phải làm sao ?
Chờ đợi ! Trước mắt cậu ta đã được cấp cứu theo đúng quy trình, còn việc hồi phục thì không ai nói trước được chính xác cần bao nhiêu thời gian. Theo như chuẩn đoán thì do cậu ta bị kích động mạnh dẫn đến tình trạng này.
Kích động mạnh ?
Đúng ! Có phải cậu và cậu ấy đã nảy sinh mâu thuẫn không ?
... một chút.
Không thể nào là một chút, dù cơ thể cậu ấy suy nhược rất nặng nhưng cú shock này hẳn phải là rất lớn mới có thể khiến cậu ấy ngất đi như vậy.
=========================================================================
Sr m.ng vì đã trễ nha ! Nhưng dạo này thiệt là ôn bài căng thẳng lắm luônn !
À mà vẫn chưa thuộc về nhau ha =)))) Chắc ep sau or ep sau nữa =))
Có ai còn ở lại ủng hộ mình ko hay bỏ đi hết r' ? =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro