Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Em không hề mạnh mẽ.

Bác sĩ, em ấy sao rồi ?

Sốt cao do nhiễm phong hàn, cơ thể rất yếu cộng thêm vì xúc động mà tim có chút bị ảnh hưởng, tôi nhớ không nhầm rằng chúng tôi đã dặn dò gia đình rất kĩ là trong thời gian đầu của quá trình hồi phục tránh để bệnh nhân bị tổn thương về cảm xúc nhiều.

Tôi xin lỗi, vì có 1 số chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. 

May mắn là lần này không ảnh hưởng nhiều đến tim và anh cũng đã đưa đến bệnh viện kịp thời nên không dẫn đến hậu quả xấu hơn, dù gì thì tôi cũng mong gia đình cản trọng hơn.

Vâng, cám ơn bác sĩ. Vậy thì khi nào em ấy sẽ tỉnh lại ạ ?

Cơ thể kiệt sức nên có thể mất vài ngày, nhưng cậu đừng lo, cậu ta chỉ là ngủ cho lại sức thôi. Trong thời gian đó chỉ cần tiếp tục truyền nước biển là cậu ấy sẽ mau khỏe lại thôi

Thế tôi có thể mang em ấy về nhà được không ? Tôi chỉ sợ mấy nhà báo biết chuyện lại làm ầm lên. 

Được thôi, miễn là không phải trên chiếc xe moto của cậu. Tôi nghĩ với điều kiện của gia đình thì chắc chắn việc nghĩ dưỡng sẽ tốt hơn so với bệnh viện. 

Thật cám ơn bác sĩ.

Được rồi, cậu theo tôi nộp viện phí rồi thủ tục xuất viện. 

=======================================================================

Đã 3 ngày 2 đêm nằm ngủ mê man bất động, cơ thể không hoạt động lâu ngày khiến cho cả người JM trở nên cứng đờ. Nếu tỉnh giấc vào buổi sáng mang lại cho người ta sự hứng khởi, buổi trưa mang lại sự yên bình thì tỉnh giấc vào buổi chiều tối lại mang đến sự cô đơn đến tột cùng. Một mình nằm trong căn phòng trống, JM thấm thía rất rõ sự cô đơn này, cảm giác rất mệt mỏi, rất muốn khóc, rất muốn buông xuôi tất cả. Nó không biết tại sao bản thân lại có cảm giác buồn đến vậy, cho đến khi nghe được tiếng bước chân của ông Park trước cửa phòng. Thấy ông mãi mê nói chuyện điện thoại cùng ai đó nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nó cũng nhắm mắt vờ chưa tỉnh. Đi đến ngồi cạnh giường con trai, ông từ tốn đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái đang che phủ gần nửa khuông mặt của con mình.

Tôi xin lỗi, tôi rất quý thằng bé, anh chị cũng biết mà, nhưng chuyện thằng bé đối xử với JiMinie như vậy nói bỏ qua 1 cách dễ dàng thì tôi có xứng đáng làm 1 người cha không ? 

Tôi biết ! Tôi hoàn toàn thông cảm, nhưng chuyện bệnh tim của JiMinie anh chị cũng biết đấy, đâu thể đoán trước được điều gì ? Dù cho phẫu thuật có thành công đi chăng nữa thì cũng đâu có nghĩa là nó sẽ không tái phát. 

Thôi được rồi ! Tôi chỉ muốn nói là tôi chưa từng ép thằng bé phải cưới con tôi, cũng chưa từng ràng buộc 2 gia đình về mối quan hệ nào. Hơn ai hết, tôi muốn để chúng nó tự phát triển tình cảm, chúng ta cho chúng cái duyên, nhưng giữ hay không là do tự bản thân chúng. Tôi từng rất vui mừng vì chúng nó mến nhau như bóng với hình nhưng từ sau khi nghe được chuyện JK muốn kết hôn cùng 1 cậu thanh niên nào đó thì tôi phần nào cũng ý thức được mọi chuyện đã không còn như ngày xưa nữa, nếu giờ đây JK thực sự đã có ý với người khác, chắc chắn ... tôi sẽ không để JiMinie níu kéo hay gây chướng ngại nào. 

Anh chị không cần phải xin lỗi , tôi không có ý đó, tôi cũng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, tôi ... alo... alo... 

Tiếng rè rè của điện thoại báo hiệu như có ai đó đang giật lấy chúng. 

Bác Park ! Là con JK đây ! Bác muốn trách thì trực tiếp đến mà trách con, bố mẹ con không làm gì sai cả. Vả lại, chuyện tình cảm không phải cứ ép là được, con và con trai bác đã là quá khứ, sẽ không có chuyện con và cậu ta lấy nhau đâu, con sẽ kết hôn và người con lấy chắc bác cũng đã biến thông qua buổi tiệc lần trước. 

Con ... con ... 

Con đã khuyên con trai bác từ trước là đừng nuôi hi vọng hay trông chờ gì vào chuyện này rồi nhưng cậu ta thực sự là mặt dày hơn con tưởng.

* Bốp ! * Một cái bạc tai từ đầu dây vang lên. 

Anh Park, tôi xin lỗi, tôi ... 

Không cần ! Tôi nghĩ chúng ta cần phải xem lại quan hệ. Tôi có việc bận, chào anh chị ! 

Tuy không bật loa nhưng khoảng cách gần đã khiến nó nghe được đoạn hội thoại giữa cha nó và hắn. Đọng lại trong đầu JM lúc này chính là những lời nói chua chát lúc nãy của JK. Từng lời nói như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nó. Rồi lần lượt từng kí ức, từng lời nói của JK từ ngày hôm ấy lại ùa về nhưng 1 thước phim ngược dòng. Tất cả, tất cả đều tàn nhẫn đến bi thương. Ánh mắt ấm áp hắn nhìn nó bỗng trở nên lạnh lùng đầy xa lạ. Những nụ cười, những cử chỉ quan tâm vụt qua rất nhanh, chỉ còn lại bóng lưng của hắn, bóng lưng vô tình quay về phía nó. JM rung người cố ngăn để nước mắt không tràn mi. 

Vuốt ve gương mặt trắng bệch của con trai đang nằm bất động, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Xin lỗi ! Là cha không biết bảo vệ con. 

===================================================================

Vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng những ngày này JK thấy làm lạ khi HS cứ trông vội vã đi đi về về, đến thời gian đáp trả mấy câu nói móc méo của hắn cũng chẳng có. Hắn chẳng phải là người hay tò mò nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút cảm giác bất an. Lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung, có lẽ cậu biết chuyện gì đó cũng hay, cũng có thể chỉ vì chỉ có cậu mới hiểu được hắn của hiện tại. 

Đáng tiếc, KTH cũng như hắn, chẳng biết hơn kém là bao nhiêu, tuy vậy nhưng ra ngoài cùng cậu ta phần nào cũng khiến đầu óc hắn phần nào bớt suy nghĩ. Sau khi ăn trưa cùng Taehyung về, JK đã thấy ông bà Jeon gương mặt thất thần, miệng không ngừng xin lỗi ông Park trong lòng liền như nổi lửa. '' Chắc chắn là cậu ta đã mè nheo kể lễ với bố để ông ta gọi sang trách cứ bố mẹ mình , đúng là cái đồ trẻ con , ngu xuẩn ! ''

Bước đến chụp lấy điện thoại từ tay ông Jeon, hắn không ngừng nói những lời mang tính mỉa mai, hỗn xượt đến đối phương, JK cảm thấy rất hả dạ. 

Một cái bạc tai từ ông Jeon giáng xuống mặt hắn. Ông Jeon điềm tĩnh đã hoàn toàn mất đi kiểm soát với đứa con trai mà ông hết lòng hết dạ yêu thương này. 

Ba ! Sao ba lại ? 

Thằng mất dạy ! - Ông cay đắng nói cùng ánh mắt đau khổ. 

Con ... thực sự là mẹ đã dạy hư cho con rồi . - Ba Jeon nghẹn ngào bật khóc.

JK bàng hoàng nhìn bố mẹ, hắn đã đoán biết trước kết quả cho hành động vừa rồi của mình và chuẩn bị tâm lý nhưng hắn lại không ngờ bố mẹ lại phản ứng quá mạnh mẽ đến vậy. Bị đánh đến sưng đỏ mặt, nhìn mẹ đang đau lòng rơi nước mắt, bố đang bỏ đi cái sỉ diện ngàn vàng của đàn ông mà đi xin lỗi càng khiến hắn giận bừng bừng. JK bắt đầu đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu JM. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hận nó như lúc này, và cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy ghét chính bản thân mình vì không thể nào chối bỏ sự thật hắn vẫn còn thương nó. 

Cút ! Cút khỏi đây ! Cho đến khi nào con ý thức được những chuyện mình đang làm. 

JK nhìn sang người mẹ nhân từ của mình như cầu xin 1 câu nói giúp nhưng ngược lại bà không hề có ý định bác bỏ ý kiến của chồng. Không nhìn lấy con trai 1 cái, bà chỉ quay về hướng ngược lại mà đưa tay quệt đi dòng lệ. JK nắm chặt tay bước ra khỏi cửa, hắn cho rằng cả thế giới đều không hiểu hắn, cả thế giới đều đang phẩn nộ với hắn, đều muốn ruồng bỏ hắn và tất cả lỗi lầm này đều là do con người nhỏ bé kia. JK không hề biết được rằng ngày sau chính cái suy nghĩ này sẽ dày vò bản thân hắn, hắn sẽ phải hối hận cho suy nghĩ ngông cuồng này cũng như là hối hận vì những nỗi đau mà JM đã phải 1 mình nếm trải.

JK muốn đến bar hay pub nào đó làm vài ly để giải tỏa cơn bực dọc nhưng lại chẳng muốn ồn ào, hơn nữa đến đó lại gặp mấy tên ăn không ngồi rồi phá của cùng những cô nàng lả lướt rẻ mạc , nghĩ đến đó hắn chỉ thà mua 1 vài lon bia ở cửa hàng tiện dụng rồi đi đến nơi nào đó tĩnh mịch hơn. Ngẫm đi ngẫm lại, chả còn nơi nào để đi ngoài công ty, giờ này cũng đã tối, có lẽ nhân viên cũng đã tan làm từ lâu, phòng giám đốc của hắn vốn đầy đủ tiện nghi không thua kém ở nhà là bao, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho tình hình hiện tại.

JK trong càng muộn phiền hơn khi biết bản thân càng uống càng tỉnh, phải chăng cái cửa hàng tiện lợi chết tiệt kia đã bán bia rởm cho hắn ?. Hơn hết lúc này đây hắn chỉ muốn uống thật say rồi đánh 1 giấc tới sáng bỏ lại tất cả mọi chuyện lại phía sau. Một sự khốn khổ hiện lên gương mặt hắn, hắn phải thừa nhận thôi, tất cả mọi chuyện hôm nay là lỗi của hắn, cái tôi quá lớn và sự trẻ con trong cách cư xử của hắn mới chính là nguyên nhân của mọi chuyện. JK bắt đầu khóc, ngay cả bản thân hắn cũng không tin rằng mình đang khóc. Cở bỏ vẻ cứng cỏi, sự lạnh lùng bên ngoài, giờ là lúc thích hợp nhất để JJK rơi lệ. Chỉ hôm nay thôi, 1 ngày thôi, cho hắn được thực sự vỡ òa với cảm xúc thật của chính mình. Khóc lóc xong cũng chính là lúc JK thấy nhẹ lòng hơn cả, lúc này đây cơn say mới thực sự tìm đến. Tốt thật ! cuối cùng hắn cũng có thể ngủ.

Tiếng gõ cửa phòng bên ngoài cùng ánh nắng chói chang làm hắn nhăn mặt khó chịu. Mùi rượu cùng mùi cơ thể đúng là khiến người ta muốn phát cáu. Hắn trở mình nằm xấp lại, lấy gối trùm lên đầu quát lớn.

Cả đám các người ! Có muốn bị sa thải hết không ? Cút ! 

Tiếng gõ cửa ngưng hẳn, đúng là mệnh lệnh của giám đốc có khác, không gian liền được trả về sư bình yên ... trong chốc lát. Tiếng chuông điện thoại reng lên, JK như phát điên với thế giới, cầm điện thoại trên tay bấm tắt nhưng không lâu sau, chiếc điện thoại lại tiếp tục reng lên. 

Nghe đây ! Tôi sẽ giết chết cậu nếu cậu dám gọi 1 lần nữa ! 

Hắn nói rồi nhanh chóng cúp máy quẳng điện thoại đi. Không ít lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. '' Khốn kiếp ! '' hắn sẽ đánh cho cái gã bước vào đây cho đến khi ngoi ngớp mới thôi. 

JJK ! Dậy mau ! Giờ này mà anh còn có thể ngủ được sao ? Cả công ty đang náo loạn lên kia kìa ! 

Là giọng của TH, đúng rồi ! ngoại trừ bố mẹ hắn ra thì chỉ có cái tên nhóc đó mới đủ gan xông thẳng vào phòng làm việc của giám đốc. 

Cút ! 

JJK ! Anh dậy mà coi, giá cổ phiếu của công ty chỉ trong 1 đêm đã giảm đến 2/3 rồi. Anh còn không mau dậy mà giải quyết! Có phải anh chờ đến lúc công ty phá sản luôn mới chịu dậy không ? 

 ====================================================================

Lúc đầu định là 10 đến 15 chaps thôi nhưng hình như bây giờ có thể kéo đến 20 or 30 chaps ko chừng =))))))

 À m.ng phải cho mình thật nhiều nhận xét để mình có động lực viết tiếp đó nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro