Này, anh giận! (2)
Tae Hyung vừa tắm xong. Cậu vò vò mái tóc ướt mèm bằng chiếc khăn tắm trắng, một tay bấm điện thoại. Cậu muốn gọi cho Ho Seok để báo rằng mình đã về đến nhà.
Điện thoại vừa rung một lần, đầu dây bên kia đã vội vã bắt máy, như thể anh đã chờ đợi cậu gọi trước từ lâu rồi. Ý nghĩ anh ngồi xịu mặt nhìn chằm chằm điện thoại khiến Tae Hyung phì cười.
- Này, cười cái gì hả? - Nghe giọng rõ ràng là đang dỗi.
- À không gì đâu. Em gọi chỉ để thông báo rằng em đã về đến nhà an toàn thôi.
- Anh biết.
- Thế à? Tại sao lại biết? - Một lần nữa Tae Hyung mỉm cười, cậu thả phịch người xuống giường, mắt khẽ khép lại.
- Jung Kook nói. Anh có gọi bảo thằng nhóc báo với anh khi em về.
- Ồ. Chẳng phải là đang giận em sao? Chuyện em không nghe điện thoại ấy? - Tae Hyung dài giọng trêu chọc.
- ...
- Này này, sao thế? Lại giận nữa à? Em phải làm sao đây? Trời ơi! - Cậu nén cười trong điện thoại.
- Kim Tae Hyung! Nếu em còn trêu anh nữa, anh sẽ giận đấy! Giận thật đấyyyyyyy!!!!
Mỗi lần nghe giọng nói tức giận của Ho Seok, Tae Hyung sẽ không nhịn nổi mà bật cười. Cậu phá ra những tràng cười khúc khích, mặc kệ người bên kia đang nghiến răng vì ngượng.
Một lúc sau, chính Ho Seok cũng không nhịn được mà phì cười. Vì, giọng cười của cậu ấy, của Kim Tae Hyung mà anh hết mực yêu thương, nghe rất hạnh phúc. Và điều đó làm cho Ho Seok thấy hạnh phúc, gấp bội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro