
Mượn nụ hôn
- Anh có thể mượn em một nụ hôn không? Anh hứa sẽ trả lại.
Ho Seok nói vậy đó. Đứng trước Tae Hyung mà nói. Cậu chưng hửng:
- Em không nghĩ nụ hôn có thể mượn đâu.
Ho Seok cười ngượng, thầm rủa thằng nhóc này có biết lãng mạn là cái củ cà rốt gì không thế.
- À thì... Haha... Không được à?... Anh nghĩ...được mà nhỉ...
Tae Hyung mặt không chút cảm xúc gì, giọng đều đều:
- Học ở đâu cái kiểu sến súa đấy thế? Gai ốc nổi đầy người đây.
- Này... Này... Đây cũng biết tổn thương đấy nhé!
- Ừ ừ. Cứ cho là vậy đi. Để yên đây chơi game nào.
Á à, quá lắm rồi đấy nhé. Ho Seok ức đến nỗi bên trong đang thầm ứa nước mắt nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường. Anh chạy vụt đi. Tae Hyung nhìn theo, lẩm bẩm "Đồ trẻ con" rồi tiếp tục cúi đầu bắn bắn giết giết.
Chốc sau, một hộp kem đào đập bộp lên bàn. Tae Hyung giật nảy người, cong môi lên tức giận:
- Này! Em bảo anh ở yên đi cơ mà!
Jung Ho Seok ríu người lại, tủi thân lí nhí:
- Anh... Anh định lấy thứ này đổi một nụ hôn. Em chẳng bảo nó không mượn được còn gì.
Này Jung Ho Seok, anh là đồ ngốc đấy chắc? Tae Hyung lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro