Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Jimin đang mệt mỏi vì Hoseok đột nhiên bệnh nặng và mọi việc đều đổ dồn lên người Jimin thì điện thoại đổ chuông.

"Alo"

"Em mệt không. Anh xin lỗi" Hoseok ở đầu dây bên kia giọng khàn tự trách.

"Không sao. Em giải quyết được mà. Anh khỏe chưa"

"Anh đỡ hơn rồi. Mai anh sẽ đến phụ em"

"Được rồi. Anh nghĩ ngơi đi"

Sau đó Jimin thả người dựa vào ghế. Suy nghĩ về chuyện của cậu và người con trai mang tên Jung Hoseok kia. Mọi chuyện tiến triển thật nhanh *chap sau mình sẽ kể lại câu chuyện tình hopemin*

Đang sắp đi vào giấc ngủ thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông.

"Alo"

"Anh Jimin, em có việc nhờ anh"

"Taehyung có chuyện gì à?" Nghe trong giọng thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình có gì đó bất ổn khiến anh lo lắng.

"Anh ra quán cafe xxx đi"

Jimin cúp máy ngay tức khắc chạy vội đến nơi đã hẹn.

Tại quán cafe xxx

"Em đến lâu chưa" Jimin hớt hải chạy lại chỗ Taehyung đang ngồi.

"Anh ngồi đi. Em muốn nhờ anh một việc" Taehyung bây giờ vô cùng nghiêm túc chứ không còn là tên nhóc 4D hằng ngày anh hay gặp nữa.

"Em nói đi"

"Hình như em thích một người và người đó là nam" Taehyung nói nhìn lên thì thấy Jimin đã bắt đầu thay đổi biểu cảm. Không ngần ngại kể lại tất cả mọi chuyện vì Taehyung biết Jimin hoàn toàn đáng tin và anh cũng giống như cậu.

"Taehyung à. Em đã thật sự thích thằng bé JungKook đó rồi" Jimin sau khi nghe hết mọi chuyện thì cũng cho Taehyung biết đáp án.

"Em phải làm sao đây. Hôm giờ JungKook không đến trường. Có lẽ là giận em rồi" Taehyung thở dài lo lắng.

"Em biết nhà nhóc ấy không? Đến đó tìm đi. Từ khi nào mà nhóc TaeTae của anh lại lo lắng cho một người nhiều vậy nè" Jimin trêu trọc.

"Anh thôi đi. Đừng giỡn nữa mà. Em có việc đi trước, cảm ơn anh" Taehyung chào Jimin rồi phóng nhanh ra cửa.

"Thằng nhóc này thật là" Jimin lắc đầu cười.

Tại trường học - phòng hội học sinh
"Anh NamJoon tra dùm em địa chỉ nhà Jeon JungKook lớp 10/7" Taehyung đứng chắn ngay trước mặt hội trưởng hội học sinh của trường - Kim NamJoon.

"Chú mày nghĩ anh sẽ nghe à. Lại bắt nạt con người ta chứ gì?" NamJoon vẫn nhất quyết không đồng ý.

RẦM

"Anh mau tra cho em" Taehyung mất kiềm chế đập mạnh hai tay xuống bàn, mặt thì đằng đằng sát khí.

"V...vậy chú em cho anh lí do đi" NamJoon đã có phần sợ Taehyung nên giọng cũng dịu đi phần nào.

"Lí do? Anh nghe cho kĩ đây. KIM TAEHYUNG NÀY PHẢI ĐI DỖ DÀNH BẢO BỐI. ANH MÀ CÒN KHÔNG GIÚP THÌ ĐỪNG TRÁCH" NamJoon được một phen hứng nước mưa miễn phí.

"Rồi rồi. Để anh tra" cuối cùng cũng chịu đồng ý. Taehyung sốt ruột ngồi gần đó chờ kết quả còn NamJoon thì trong bụng không ngừng chửi rủa "Tại sao mình lại chơi chung với mấy thằng ác ma này chứ. Chưa kể thằng YoonMin kia nữa, dạo này thấy nó ít gây sự. Thôi kệ, cố tra cho nhanh không lại bị ăn đập nữa".

"Xong rồi đây" NamJoon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho Taehyung.

"Em đi đây" Taehyung nóng lòng cầm tờ giấy chạy đi mất để lại.....

"THẰNG KIA. SAO MỘT TIẾNG CẢM ƠN CŨNG KHÔNG CÓ VẬY HẢ. TAO LÀ ANH MÀY MÀ" NamJoon hét rống lên đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Tại nhà Jeon JungKook

"Ưm...mệt quá" JungKook mệt mỏi lết cái thân mệt mỏi vì thiếu ngủ xuống nhà khi nghe tiếng chuông in ỏi.

Cạch

Cánh cửa vừa bật mở thì một cơn gió lạnh tràn vào làm cơ thể JungKook run lên bần bật. Còn cái con người nhễ nhại mồ hôi kia thì đang vô cùng tức tối nhưng thấy người thương run lên từng đợt, không còn chịu đựng được nữa Taehyung lôi JungKook vào nhà.

"Nè cậu làm gì vậy hả?" JungKook đã rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung nhưng càng ngạc nhiên hơn khi Taehyung lôi mình vào trong.
"Cậu mau ngồi xuống. Đứng chút nữa cho bệnh nặng hơn à, cả người rung cầm cập luôn rồi còn gì" Taehyung phán như đúng rồi.

"Cậu nói gì vậy? Tôi bệnh khi nào chứ"

"Còn cãi. Rõ ràng khi nãy tôi đã thấy cậu run lên"

"Thì tại mở cửa đột ngột. Gió lùa vào, lạnh nên run thôi" JungKook chu môi nói, thấy cái con người này nực cười thật.

"Nếu không bệnh thì....thì tại sao lại không đi học" Taehyung biết mình bị hớ hàng nên chuyển qua chuyện khác, không quên đưa tay lên gãi mũi che đi cái mặt đang đỏ đi vì ngượng.

"Tôi có đi học hay không thì liên quan gì tới cậu chứ" JungKook thật khó hiểu con người này. Lúc thì từ chối cậu lúc thì quan tâm làm cậu hi vọng. Thật quá đáng!!!

"Sao không liên quan. Cậu có biết dạo này nhiều việc cần cậu giải quyết lắm hay không. Cậu nghĩ không nói ai làm tôi phải làm tất cả" Taehyung lôi chuyện công việc ra đổ thừa.

"Chứ không phải cậu luôn làm tốt sao. Cần gì tôi nữa"

"Cậu...cậu....cậu được lắm. Hứ không quan tâm cậu nữa" Taehyung giở trò nhõng nhẽo ra. Khoanh tay quay mặt đi chỗ khác còn không thiếu cái môi đang chu ra.

"Cậu đừng có đùa giỡn tôi nữa có được không. Ngay khi tôi tỏ tình thì cậu lại không đồng ý, bây giờ lại đi quan tâm tôi làm gì. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau lòng mà. CẬU ĐỪNG ĐÙA GIỠN TÔI NỮA" JungKook như bực tức không chỗ chứa mà xả một tràn làm Taehyung chỉ biết đứng ra đó nhìn cậu.

JungKook đã khóc rồi. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống mà cứ như ai đó đâm dao vào tim Taehyung. Taehyung đang đau, là cảm giác đau nơi ngực trái không có cách gì xóa bỏ.

"Cậu đừng khóc. Làm ơn" Taehyung không biết làm gì khác. Đôi chân vô thức bước lại phía cậu và đôi tay vô thức ôm lấy tấm thân đang run lên kia.

"Hức...hức....anh mau tránh ra" JungKook xô Taehyung ra. Đứng dậy toan bỏ vào phòng.

Nhưng chân chưa kịp bước thì JungKook đã bất động khi cảm nhận một bàn tay đang níu giữ tay mình. Taehyung trầm mặc mạnh mẽ lôi JungKook về phía mình, do không đề phòng nên cả người JungKook rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia. Cả không gian như ngưng động chỉ còn lại tiếng thở của hai con người trên sofa.

"Hiện tại cậu đừng khóc nữa. Hãy cho tôi cơ hội nói rõ lòng mình được không?" Taehyung ôm chặt JungKook trong lòng, giọng đều đều nói.

"..." JungKook không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý.

"Đầu tiên anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Anh đã không nhận ra tình cảm của em và đã làm tổn thương tình cảm đó. Em cho anh một cơ hội có được không? Trong khoảng thời gian gần đây anh mới dần nhận ra tình cảm của bản thân nhưng lại không gặp được em, anh đã cảm thấy rất lo lắng sợ rằng sẽ không kịp, em sẽ không thích anh nữa, em sẽ hận anh không chịu gặp anh nữa. Anh rất sợ. Bây giờ anh đã chính thức nhận ra tình cảm của mình, em có tha thứ cho anh không?" Sau khi đã nói rõ lòng mình Taehyung xoay người JungKook lại đối diện với mình và phát hiện cậu đã khóc tự lúc nào. (Từ giờ đổi cách xưng hô giữa các cặp đôi nha😘)

"Thôi nín đi. Bây giờ trả lời anh đi"

"Taehyung à...hức.." JungKook không nói nên lời vì hiện tại trong lòng cậu ngoài 1 biển trời hạnh phúc thì không còn từ ngữ nào nữa. Cậu ôm chặt lấy Taehyung thay cho câu trả lời. Taehyung hiểu và đáp trả lại. Cả hai cứ thế ôm nhau trong phòng khách đến khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro