Chương 5
Hạo Thạc từ xa đã trông thấy bóng tay áo trắng phất phơ của Lệ Quỷ sau bụi mẫu đơn. Hắn ngạc nhiên tiến lại gần. Lệ Quỷ lùi ba bốn bước, như thể muốn lẩn tránh.
Hạo Thạc lên tiếng:
- Lệ Quỷ, Hạo Thạc tìm người chẳng gặp để nói một câu tạ ơn.
- Ngươi đừng xưng hô quá khiêm nhường. Ta giúp ngươi, cũng chỉ để trả ơn quả tim ngươi dâng cho ta. Ân oán sòng phẳng, sao ngươi còn chưa mau siêu thoát?
Hạo Thạc mông lung nhìn ra sơn thuỷ:
- Ta chẳng hiểu mình còn gì lưu luyến thế nhân, lại phụ lòng ngươi rồi. Lời âu yếm đã từng hứa hẹn với nữ nhân, giờ như nhành lau phất phơ trong hồi ức. Từ lâu quyến luyến cũng đã bị gió thổi tan. Chỉ trách bản thân sao cứ mãi chẳng rời xa trần tục.
Lệ Quỷ im lặng cùng tịch mịch, phong hàn thổi bay tà áo hắn phất phơ, phong linh nơi đâu lay động lanh lảnh vang. Đêm tàn ngày tận, ai vớt trăng đáy nước, thấy được kết cục buồn trong quầng sáng.
- Lệ Quỷ, ta muốn đến một nơi, ngươi có muốn đi cùng ta không?
Y gật đầu, khoé miệng vẽ nên một đường cong, đẹp như nụ hoa chớm nở. Lần đầu tiên Hạo Thạc thấy y cười, trong lòng vương chút ảo cảnh hão huyền, gợi hắn nhớ về hình ảnh năm nào thắm tình bằng hữu. Cố nhân ngày xưa giờ hẳn đã bôn ba nhiều kiếp, còn đâu cho hắn lật lại giấc mộng ngày đó hoạn nạn có nhau. Hẳn đó chỉ là do hắn mong nhớ người xưa mà mờ mắt.
Cố nhân ngày ấy, chắc đã mong ngóng hắn cho đến khi tuyệt mệnh, hắn vẫn chẳng một lần quay đầu.
Tiểu Khởi...
Tờ mờ sương sớm, Hạo Thạc nắm tay Lệ Quỷ, bay qua trùng trùng núi non, đáp xuống một thôn xóm tiêu điều. Hắn bước từng bước chậm rãi, đôi môi như cánh hoa cứ ôn tồn, người đi cạnh vẫn im lặng lắng nghe:
- Trần thế thật quá sầm uất, còn ta chỉ mong được ngồi trước thư án đọc sách vẽ tranh, đề thơ an tịnh. Ngày ấy, ta dứt áo ra đi, mong tìm được an yên, rũ bỏ bụi trần, ai ngờ cuối cùng lại vất vưởng qua bao kiếp nạn.
- Chuyện cũ, rồi cũng sẽ như nước mưa chảy qua ngói lưu ly...
- Này Lệ Quỷ, người xưa của ngươi có biết ngươi oán hận người ấy đến nỗi vong hồn hoá Quỷ hay không?
- Không. Do người ấy vốn là nam nhân, ta cũng là nam nhân, chẳng thể làm trái luân lý đời người mà buông lời bày tỏ. - Lệ Quỷ nói, nhẹ như lá rụng xuống mặt hồ. - Đào hoa nở rộ, tình cảm đong đầy, chân tâm trao vẹn. Là yêu đến mức cuồng si, khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, tận nơi sơn cùng thuỷ tuyệt, hắn vẫn chẳng quay đầu nhìn ta thêm một lần.
Khói bếp nhà ai vấn vương ngàn dặm bên sông, con phố cổ đường rải đá xanh, nhịp cầu cong cong phản bóng trên mặt hồ. Cuối cùng hai người đã bước đến một căn nhà liêu xiêu cô quạnh, với bức tường loang lổ cổ xưa. Gốc quế chi đinh hương héo rũ, phía dưới trơ lại một thanh đàn hỏng đã đứt dây. Cảnh đã tàn, người cũng đi mất. Hạo Thạc cứ thế đứng lặng, chỉ mấp máy vài tiếng đau thương:
- Tiểu Khởi, ta về rồi. Ta đã về đây, Tiểu Khởi à, ngươi chờ ta có lâu không? Lâu lắm phải không, mệt mỏi lắm phải không...
Lệ Quỷ bỗng mở lời, kể về chuyện cũ:
- Ngày ấy, ta mang thân thể yếu bệnh liên miên, chỉ có một bằng hữu xem như anh em, hoạn nạn có nhau. Năm ấy, ta một tâm vô oán vô hối hướng về hắn, tiếc là tâm hắn lại dung cả thiên hạ, dung hết tất thảy, chỉ trừ ta. Ta tin hắn, tin hắn sẽ trở lại chốn cũ tìm ta, chỉ là thân tâm ta mỏi mệt, năm tháng nhạt nhoà, sương giăng kín lối, người vẫn ở nơi nao.
Lệ Quỷ lại gần gốc quế chi đinh hương, đào lên một hũ rượu.
- Lệ Quỷ, chẳng lẽ... - Hạo Thạc kinh ngạc.
- Ngày người ấy đi, ta chôn nó, chỉ để chờ cố nhân tương ngộ, rồi sẽ cùng nhau uống. Lúc đó chẳng hiểu rằng vị đắng trong rượu là nỗi sầu biệt ly. Tiếc là, ngày nay chỉ có ta độc ẩm.
- Không phải. Tiểu Khởi đã chết rồi, ngươi không phải là Tiểu Khởi. - Hạo Thạc gào lên những tiếng bi oán - Tiểu Khởi của ta thân tâm trong sạch như hoa đào, như hồng nhạn, giờ hẳn đã an vui cùng chư tiên, không phải, ngươi không phải.
- Phải. Ta không phải Tiểu Khởi của ngươi. Ta là Lệ Quỷ, một con Quỷ mang oán niệm thâm sâu. - Lệ Quỷ vẫn từng ngụm rượu đưa vào môi - Chiếc thuyền ở bến đò kia thúc giục người, mà ta lại bảo y đừng đi. Cuối cùng, y chỉ nở nụ cười, chừa lại cho ta nỗi buồn ly biệt...
Mưa rơi xuống, tiếng nỉ non ngập đầy mặt đất, Lệ Quỷ ngồi trong nhà, trông giống hệt bóng hình Tiểu Khởi ngày xưa. Cảnh vật hệt như ngày Hạo Thạc dứt áo ra đi để tu tiên, rũ bỏ trần tục.
"Sóng ngầm nổi lên,
Đàn chim di cư ly tán
Có còn nhớ hay chăng bài ca thuở trẻ ấy
Rượu túy lúy say giữa phồn hoa náo nhiệt
Khóc không nổi chỉ đành mỉm cười"
Giọng Lệ Quỷ như tiếng dòng suối Hoàng Tuyền róc rách bi thương, ca lên khúc hát quen thuộc. Hạo Thạc nghe tim mình như bị vặn xoắn. Kì lạ, thực ra tim hắn đã bị ăn mất rồi mà. Hạo Thạc vô thức nối giọng:
"Người hận, ta si đâu cần phải nói
Chuyện phong nguyệt nơi quan ải ấy
Là ta không chịu hiểu mà thôi
Mái đầu ta đã bạc còn người già đi ở nơi nao...?"
Hắn thấy Lệ Quỷ nhìn hắn, chiếc mặt nạ trắng vẫn vô tình che giấu mọi xúc cảm, chỉ có đôi môi trắng bệch kia run lên trong gió:
"Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên."
Dứt câu hát, Lệ Quỷ phất tay áo quay đi, để lại phía sau lời nói yếu ớt của nam nhân mà hắn đã mang ái tình đặt cả vào tay người đó:
- Tiểu Khởi, Hạo Thạc vạn kiếp có lỗi với người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro