Chap 3
_ Chiều 3h00 tại KTX của BTS.....
~YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI CHO BỐ TÊN KIAAAAAAAAA!!!!!!!!!
~ Lêu lêu lêu, hổng bắt được đâu à ......
~ Trời ơi bớt hỗn loạn đi mấy tên kiaaaa.....
~hbchhhfhuhjhcvjgygbjbufggjjbbvvgjhjggggfdgjishnxjhjdn.........
~ TRỜI ƠI IM LẶNG HẾT ĐIIIIIIIII !!!!!!!!
Đám hỗn loạn nỗi lên, lí do ? Do hai tên nào đó từ sáng tới chiều rượt nhau mãi vẫn chưa xong. Cứ chạy lòng vòng trong nhà gây loạn. Các thành viên trong nhóm cũng hỗn loạn theo. Vì cũng ồn quá nên tiếng hét "trinh nữ" của cô vang lên, đám hỗn loạn dừng lại, tất cả dừng lại hành động của mình mà nhìn cô. Ôi mẹ ơi, cô cứ như con báo vậy, mặt đỏ lên vì tức, mắt nổi gân, tay xiết thành nấm đấm. Mọi người ngạc nhiên, bọn anh đã làm điều gì sai sao ? ( Au: Sao hỏi câu ngây thơ vậy ? )
~ Rosy à, em sao vậy !?
~ Mấy anh còn ồn nữa là CHẾT với em.....
~ ..... - Tất cả đều im lặng trước câu nói của cô, ghê vậy, cô sẽ giết chết bọn anh luôn sao. Ai cũng lạnh sống lưng khi nghe cô nói câu đó, đáng sợ thiệt. Cả đám dần tan rã, mỗi người làm một việc, cô thấy cũng được rồi nên quay vào phòng của cô và tiếp tục công việc của mình. Jungkook tò mò không biết cô làm gì nên đi theo cô vào phòng. Cái đầu tiên anh thấy là căn phòng của anh nó rất là sạch sẽ, ngăn nắp, cái thứ hai là cô, cô có vẻ rất tập trung và dồn hết tất cả tâm trí cô vào một việc. Anh bước tới gần cô thì trên bàn toàn là giấy nhạc và bút chì, điện thoại, dây nghe và một cái máy làm nhạc beat. Cũng phải ha, cô là nhà đào tạo nhạc mà, phải tập trung và nhiều dụng cụ như thế chứ.
- Cô bé này...thật sự rất tử tế...không giống như những người khác.... - Anh thầm nghĩ ngợi về cô, rồi cười. Chợt cô quay phắt lại, anh giật mình mà té nhào ra sau, mắt anh chớp liên tục, cô nghiêng cái đầu, mắt nhíu lại, rồi lên tiếng :
~ Làm gì mà té luôn vậy !? Anh sợ gì về em sao ?
~ Có...có...cái gì đâu....anh chỉ...chỉ hơi...a....giật mình thôi ấy mà.... - Anh ấp a ấp úng trả lời.
~ Anh có muốn nghe không !? - Cô rút tai nghe ra đưa cho anh, anh cầm nó và bỏ lên tai, tiếng nhạc phát ra, nghe thật hay, nhưng chỉ là nhạc beat nên anh không có nghe được lời hát, nhưng thật sự nó rất hay, hay mà không thể tả nổi. Khi nhạc hết, anh rút ra và trả lại cho cô, lòng vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ được về bản nhạc ấy.
~ Anh thấy sao ? Nghe có được không ?
~ Hay mà, em giỏi thật đấy, cơ mà....nhạc này dành cho bài gì !?
~ Anh biết mà....bài anh sáng tác chứ đâu....
~ Hahhhhhhh !!!!!!! Sao em tìm thấy được bài hát của anh vậy ?
Cô liền kéo hộc tủ ra, và chỉ tay vào cuốn sổ giống cuốn nhật kí, trên cuốn nhật kí là một xấp giấy bài hát, cô quay lại nói.
~ Ban nãy, em đang dọn dẹp trong hộc tủ thì thấy nguyên một bản nhạc này, lời hát cũng hay đấy....nhưng.....
~ Nhưng sao ?
~ Nhưng anh định hát một mình sao ?
Anh ngơ ngác, cô hỏi vậy để làm gì, đừng nói cô định "chôm" cái ý tưởng bao lâu nay của anh đấy. Thấy anh nhìn cô khá lâu, mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, vội quay đi, ấp a ấp úng nói.
~ A...anh...anh làm...làm....gì mà nhìn em giữ vậy !?
~ Ơ....anh xin lỗi....tại anh nghĩ...
~ Anh nghĩ gì vậy !?
~ À không...không có gì đâu....
Anh đỏ mặt vội đứng dậy và bỏ chạy ra ngoài, cô lắc đầu và tiếp tục công việc. Còn anh thì chạy vào phòng tắm, thở hỗn hển, tim đập thình thịch, mặt đẫm mồ hôi. Thiệt là, anh bị gì thế này, sao tựa nhiên bỏ chạy như thế kia, ngại quá đi à, chắc anh chết mất.
_ Tối 7h00 tại KTX của BTS......
Cũng như buổi chiều ấy thôi, mỗi người đi làm một việc, Jin thì nấu ăn, cặp VMin thì ngồi chơi game, Hopega thì ngồi trò chuyện có vẻ vui lắm, Namkook thì nằm xem TV, còn cô thì trong phòng tắm. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, tất cả mọi người nhìn, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, cô mặc đồ nhìn đáng yêu lắm ( Hình ảnh minh họa ở trên đầu truyện, bỏ cái nón nha, trời tối không mang nón )
~ Oaaaaa, mỹ nữ của chúng ta đáng yêu nhỉ !?
~ Thật cưng à nha, Rosy.
~ Em định đi đâu à, Rosy ?
~ Em định đi vòng vòng hóng mát thôi, tụi anh muốn đi cùng không ?
~ CÓ CHỨ EM !!!!!!!! //>0<//
~ =_= || ( quạc quạc quạc....)
Thế là cả đám chạy đi ăn mặc chỉnh tề và đi ra ngoài đường. Gió mát thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc đung đưa, không gian có vẻ yên tỉnh, tiếng bước chân của mọi người nhẹ nhàng, tiếng nói vui đùa của các anh khẽ vang lên, có vẻ mấy anh thích lắm. Suốt ngày bị nhốt trong nhà ngợp lắm, bây giờ được ra ngoài đường cảm giác thật dễ chịu, ai cũng hít một hơi thật sâu và chạy vui chơi, nhưng khi tới một con hẻm rất tối, một băng đảng xuất hiện trước mắt họ, tay bọn chúng cầm nào là gậy, xích, cây sắt và.....con dao khá nhiều. Các anh hoảng sợ, đứng yên tại chỗ, bây giờ mới biết lí do vì sao phải ngồi trong nhà không được ra ngoài đường rồi.
~ Khà khà....lâu lâu mới thấy có người đi vào con hẻm này....hôm nay có vẻ là ngày may mắn của chúng ta rồi anh em....
~ Tôi không biết các anh muốn gì nhưng chúng tôi không phải người mà để các anh sử dụng một cách tự do như của riêng mình, với lại đây không phải là lãnh thổ của riêng các anh nên đừng tuỳ tiện như thế..... - Cô cất giọng lạnh băng nói, các anh rất sợ cô nhưng vì có cô và các anh là con trai nên phải mạnh mẽ lên, đứng dậy chống lại.
~ Đúng vậy, các anh đừng tự tiện như thế !
~ Chúng tôi không phải là nô lệ của bọn anh nên đừng sai bảo chúng tôi....
~ Chúng tôi không phải là vật tế cho các anh....
~ Hừ.....biết được ý bọn ta rồi thì.....ANH EM XÔNG LÊN !!!!
Đồng bọn của hắn chạy tới, cô đẩy các anh ra và xông tới đánh, bọn anh vì lực đẩy của cô khá mạnh nên té nhào ra, ngồi dậy thì thấy một mình cô đang đánh với họ, bọn anh vì không thể để cô đánh một mình như thế nên cũng chạy vào đỡ với cô. Và......
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~JUNGKOOKKKKKKKKKK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của Jungkook vang lên, tất cả mọi người nhìn anh, anh bị một người trong băng đảng đâm một phát vào chân, cô quay phắt lại thấy thế hét lên, xong vào đập vào mặt hắn một phát và đạp hắn ra chỗ khác. Anh khuỵu người xuống, tay ôm chân mình, máu tràn lan khắp mặt đất, mặt anh nhăn lại, anh có vẻ đau lắm, các thành viên trong nhóm chạy tới anh đỡ anh đứng dậy, cô nhìn anh mà xót, quay lại nhìn bọn kia, thở hỗn hển
~ Ha ha ha.....một đứa đau rồi....chuẩn bị chết đi là vừa rồi......Anh em giết tên đó * chỉ về Jungkook *
~ ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO JEON JUNGKOOKKKKKKKKKKKKKKK !!!!!!!!!!!!!
Cô hét lên, nổi loạn, chạy tới đập tên đó một phát trên đầu, tên đó ngất xuống đất, bọn chúng ngạc nhiên, con gái gì mà khiếp thế, bọn anh cũng ngạc nhiên.
~ Các ngươi đã làm thương tích người khác.....lại còn muốn giết người đó nữa sao ?
~ Đúng đấy cô bé nhỏ.....vậy nên c-
~ MUỐN GIẾT ANH TA THÌ BƯỚC QUA NGƯỜI TÔI TRƯỚC ĐI !!!!!!
Cô xông tới đập tơi hời bọn chúng, bọn chúng bị thương nặng, bao nhiêu gậy, dao, cây sắt, xích đều bị cô tịch thu hết và dùng nó để đánh bọn chúng, tên đầu đàn bị thương ngay đầu, máu chạy khá nhiều, hơi thở dần yếu và nằm yên ở đấy. Cuộc hỗn loạn kết thúc, chiếc áo đầm của cô bây giờ rách nát, mặt mày dính máu tèm lem, tay chân bị thương nên chảy máu khá nhiều. Cô quay mặt lại nhìn bọn anh, thở hỗn hển, mắt bắt đầu mờ lại và cô té xuống đất, kiệt sức mà ngất xỉu, trước mắt cô là một không gian tối đen.......
| E N D |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro