Chap 1
* Au chia sẻ đôi lời rằng ảnh trên là au lấy từ trên mạng nên mong readers bỏ qua nha 😘*
~~~~~ Tại Seoul ~~~~~
Một buổi chiều rực rõ nắng đào, tại một bến tàu vắng bóng người, hoang vu. Những chuyến tàu màu trắng đến ga Seoul đang đi qua đi lại tạo những tiếng động nghe thật chán nản trong thời gian ấy. Trong đó, một chuyến tàu đến Seoul ga 9 đã đến đây hẳn. Một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt hồng hào lạnh nhạt vì không khí ở nơi này thật lạnh. Cô diện cho mình một bộ áo quần rất đơn giản, chỉ với chiếc áo sơmi và chiếc váy caro đỏ đen trong rất thanh lịch và chiếc vớ màu đen dài tới gối với đôi giày màu nâu. Cô thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng tới nơi, cứ tưởng bị lạc ở đâu rồi, cảm ơn trời cho cô bình an. Cô bước đi chậm rãi trên con đường lán bóng vắng vẻ, nhìn chung quanh thành phố, hoá ra cũng đâu có tệ gì, đẹp đấy chứ, cô nhìn mà thích thú với sự đa dạng này mà tiếc nuối....
- Ước gì Việt Nam mình cũng vậy.... - Cô nghĩ thầm trong lòng mình, đi bộ thật là vui, cứ như "Đi bộ ngao du" trong sách mà tác giả nói tới vậy. Cũng được một tiếng trôi qua, cô cũng tới được nơi mà cần tới, một công ty giải trí như lời mời, công ty này.....to phết. Nhìn mà ham dễ sợ, cô run người mà nắm chặt bàn tay, người cô nóng lên, khó chịu quá đi, đây là cảm giác gì đây. Bỗng một bàn tay đập lên vai cô, cô giật mình quay lại. Là một anh chàng chừng 25 tuổi, mái tóc màu đêm, cặp kính màu đen, mặc áo sơ mi quần jeans, giày đen. Trông anh thật nam tính và thanh lịch. Anh ấy lên tiếng...
• Em muốn gặp ai mà đứng đây như trời trông vậy hửm !? • Ôi, ai đó giết cô đi, cô chết với giọng ngọt ngào của anh mất.
• E.....em.....em muốn gặp chủ tịch công ty này ạ. Chủ tịch mời em tới ạ...... •
• Thế thì đi theo anh, anh sẽ dẫn em đến đó. • Nhẹ nhàng biểu cô và nắm tay cô, cô ngạc nhiên với hành động của anh. Cô lắp bắp nhưng không nói kịp thì anh kéo cô đi. Lực anh ấy thật mạnh đấy, cô sẽ té mất.
* Rầm !!!! *
• Auuuu..... đau quá aaaaaaa~ • Cô chạy không kịp mà té ngay cầu thang, tay ôm chân mà đau đớn, chân cô thâm tím rồi.
• Em ổn chứ !? • Lo lắng hỏi
• Em... ổn.....auuuu.... • Thốt kêu lên vì cái chân
• Anh xin lỗi em nhé...... •
• Gwenchena.... • Nhẹ nhàng nói, nhưng mà sao tự nhiên cô cảm giác như đang bay vậy, hổng lẽ.......
• Aaaaaaaaaaaaaa~ Anh làm gì vậy hảaa..... • Gào thét la lên vì cô giờ mới biết là anh ấy bế cô lên như cô dâu vậy, ngại quá đi mất, mặt cô đỏ ửng lên vì hoàn cảnh này.
• Sao vậy ?! Anh chỉ bế em lên để em khỏi đau chân thôi mà.... • Anh ngây thơ nói, mặt cô lại đỏ hơn nữa, ghê quá, thả cô xuống đi.
- Làm ơn cho tôi xuống đi.... - Thật khủng khi cô nghĩ vậy. Không chờ đợi cô nhảy khỏi tay anh một phát lạ thường, đáp đất bằng chân, mặt cô nhăn lại vì vết thương.
• Em làm gì ghê thế ? Đau như thế em chịu được không ? •
• Em chịu được, một v...... • Nhanh chóng bịt miệng, không, không được tiết lộ ra. Nếu tiết lộ ra thì chết.
• Sao vậy có gì sai àh ? • Vẫn cái giọng đó
• Không.... không có gì..... •
• Thế thì mở cửa ra đi, tới nơi rồi đó... •
• Ukm.... cảm ơn anh rất nhiều....... • Rối rít cảm ơn anh ấy mà lòng bơ phờ. Anh rời đi, cô tự an lòng mình rồi mở cửa ra, trước mặt cô là một người to tròn và nghiêm chỉnh......
| E N D |
* Đôi lời: vì au mới bắt đầu làm thử fanfic nên mong mọi người đừng ném gạch đá nha, có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo ạ. Hỗ trợ em với nhá.🙂🙂*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro